Chương 5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

"Anh về rồi à?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhìn Tiêu Chiến đang treo áo khoác.

"Ừ." Tiêu Chiến hờ hững trả lời, anh chỉ muốn cầm máy tính xách tay của mình đi vào phòng làm việc.

Vì lương ở studio không cao, Tiêu Chiến gần đây đã tìm một số công việc bán thời gian trên Internet để giúp các công ty có nhu cầu thiết kế logo hoặc album.

Công việc có khi cần phải sửa cả đêm, nhưng Tiêu Chiến không thấy khó, mỗi khi nhận được tiền và gửi về cho bố mẹ, anh cảm thấy tất cả những gì mình làm đều xứng đáng.

Tất nhiên, Vương Nhất Bác không biết chuyện này. Vương Nhất Bác đã đưa cho Tiêu Chiến vài cái thẻ ngân hàng trong đó có một số tiền đáng kinh ngạc, nhưng Tiêu Chiến không bao giờ tiêu một xu nào trong thẻ, thậm chí còn trả tiền điện nước cho căn hộ bằng tiền lương làm bán thời gian của mình.

Anh nghĩ, khi nào Vương Nhất Bác chơi mệt sẽ thả anh đi ... Sau đó thẻ ngân hàng anh sẽ trả lại cho hắn, hai người không nợ nhau, sẽ không còn lý do gì để gặp lại nhau trong suốt quãng đời còn lại.

"Lại đây." Tiêu Chiến chưa kịp mở cửa phòng làm việc, đã nghe thấy Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói hai chữ này.

Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cũng là không cho phép cự tuyệt.

Tiêu Chiến đặt máy tính trên bàn trong phòng khách và chậm rãi đi về phía ban công.

Vương Nhất Bác ngồi trên ban công quay lưng lại với ánh nắng, hai chân mở rộng, khiến Tiêu Chiến không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt hắn, Vương Nhất Bác dang tay kéo anh tới gần và ôm trọn.

Vòng eo mảnh mai của Tiêu Chiến gần như hoàn toàn phù hợp với độ cong của cánh tay hắn.

Tiêu Chiến giằng co hai lần, Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh, thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích, để em ôm một chút."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay rất lạ, vòng tay ấm áp của hắn khiến anh nghĩ đến hai chữ: dịu dàng.

Trước đây Vương Nhất Bác chưa bao giờ như thế này, trước đây mỗi cái ôm và mỗi nụ hôn của hắn đều có mùi vị gợi tình, loại thân mật hung hãn đó luôn khiến Tiêu Chiến có cảm giác phản kháng.

Nó luôn khiến anh cảm thấy mình chẳng qua là công cụ để Vương Nhất Bác trút bỏ dục vọng.

Vương Nhất Bác hơi buông anh ra, nhìn chằm chằm anh hai giây, sau đó đôi môi mềm mại hôn lên trán Tiêu Chiến, tiếp theo là mắt, mũi, môi, nụ hôn của hắn rất ôn nhu, cảm giác giống như Tiêu Chiến là sứ vậy, rất dễ vỡ. Hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nếu chạm mạnh vào sẽ vỡ tan tành.

Vì vậy hắn phải chăm sóc anh thật tốt.

"Nấu cho em một bữa, em muốn ăn món của amh." Trong nụ hôn nồng nhiệt, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói.

06.

Lần này, Tiêu Chiến điều khiển lực tay của mình, chỉ cho nửa quả ớt.

"Sao lần này không cay?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa ăn mấy lát thịt lợn luộc.

Tiêu Chiến đã ăn xong, anh ngồi đối diện với hắn và nghịch điện thoại, không nhìn lên, anh nói: "Em thích tự ngược à?"

Vương Nhất Bác cười, "Không phải, em chỉ thích bị anh ngược."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn một cách trống rỗng, nhưng lại thấy người kia đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén như muốn ăn thịt.

Mặt anh nóng lên, lúng túng nói: "Vậy thì đi tìm người khác đi. Anh không có thói quen ngược đãi người ta."

"Vậy thì anh có thể sẽ thất vọng." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, "Em sẽ không bao giờ tìm ai khác nữa."

Tay Tiêu Chiến đang bấm điện thoại liền run lên, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Anh có nên tức giận không? Anh đã bị giam cầm trong một căn hộ riêng bởi một người đàn ông nhỏ hơn anh sáu tuổi và còn muốn giam cầm anh cả đời.

Nhưng tại sao anh lại không hề cảm thấy tức giận, thay vào đó anh có cảm giác như muốn cam chịu số phận?

Chẳng lẽ khí chất của một người lại dễ dàng bị quét sạch như vậy sao? Ba năm có đủ không?

"Đừng nói sớm quá, 'cả đời' là thứ không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra." Tiêu Chiến vừa bấm điện thoại vừa nói.

"Anh nói đúng, nhất là khi em là quân nhân, không thể nói chuyện cả đời, phút sau sẽ chết đi, làm anh hùng." Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, đi vào phòng làm việc lấy một xấp tài liệu: "Cái này, là tài sản của em. Anh ký đi, sau khi em chết, tất cả tài sản của em sẽ là của anh."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, anh buột miệng hỏi: "Em bị bệnh à?"

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, "Em không bị bệnh. Ngày mai trở lại quân đội, em sẽ ra chiến trường."

Hắn nói tiếp, "Lần này, không chắc chắn em còn có thể sống sót trở về hay không."
—————————
Link blog: https://lamhysan.blog/2022/08/05/bjyx-edit-ba-nam-anh-ay-khong-yeu-toi-chuong-5-6/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro