Chương 13_14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Tiêu Chiến đến bệnh viện, Vương Nhất Bác là người duy nhất trong phòng nhàn nhã ăn táo, Lam Nhã Hân, người ngồi cùng hắn diễn kịch vừa nãy, không biết đã đi đâu.

Anh đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cũng không có ý định đi vào.

Vương Nhất Bác nhìn anh không chút áy náy, trịnh trọng nói: "Vừa rồi em gọt táo, mẫu thân cứ thích làm ầm ĩ."

"Vậy cũng tốt, nếu không có việc gì, anh đi trước." Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị rời đi.

Thấy vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên hét lên: "A! Bụng đau quá, ruột gan như bị đâm xuyên qua ấy!"

Tiêu Chiến dừng bước chân, một lúc lâu sau mới thở dài, xoay người đi vào trong phòng bệnh, cắm những bông hoa loa kèn tươi anh vừa mang đến vào lọ, bình tĩnh nói: "Thật đáng tiếc, chỉ có thể đâm qua ruột mà thôi, không thể đâm qua não được."

Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh, duỗi cánh tay dài ra, ôm lấy eo Tiêu Chiến, đưa anh đến bên giường bệnh, nhưng vì dùng lực quá mạnh mà kéo vết thương ở bụng hắn ra, liền rít lên hai tiếng: "Đâm xuyên qua não thì không phải anh sẽ trở thành góa phụ sao? Em không nỡ."

Tiêu Chiến sợ vết thương của hắn sẽ lại rách ra nếu anh vùng vẫy, vì vậy không di chuyển nữa.

"Khẩu thị tâm phi." Vương Nhất Bác vuốt ve lưng anh, "Anh lại gầy đi rồi. Mấy ngày nay anh lo lắng cho em sao? Chỉ trong vài ngày đã giảm nhiều cân như vậy."

Tiêu Chiến như mèo bị giẫm phải đuôi, đột nhiên gạt tay hắn ra, nói: "Đừng tự mình đa tình nữa."

Nhưng Vương Nhất Bác không buông tha cho anh, quấn lấy eo bắt anh ngồi ở bên giường, sờ sờ đuôi lông mày của anh: "Nhưng là em đặc biệt nhớ anh. Vừa rồi chỉ sợ anh không tới."

Tiêu Chiến rất khó chịu với thái độ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từng là một người ít nói, hắn hôn anh bất cứ khi nào hắn muốn, làm bất cứ điều gì hắn thích, không bao giờ nói một lời và thậm chí không thích thực hiện màn dạo đầu.

Hắn chưa bao giờ nói những từ "em nhớ anh" và "em yêu anh".

Nhưng anh đã nghe hắn nói như vậy hai lần chỉ trong một tháng ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác sờ sờ mặt muốn vươn người lên hôn anh, Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh, "Em làm sao vậy, đây là bệnh viện, em đừng làm loạn nữa."

"Đừng lo lắng, không ai dám vào nếu không có sự đồng ý của em."

"..."

Tiêu Chiến né tránh hai ba lần, nhưng vẫn không thoát khỏi sự dính chặt của hắn, đành chỉ đơn giản là để cho hắn hôn thêm mấy lần.

Dù sao thì hắn cũng bị thương rất nặng nên anh không thể phản kháng mãnh liệt được.

"Lúc phẫu thuật em đã nằm mơ." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hít hà mùi thơm của cơ thể anh, ủ rũ nói: "Em mơ thấy anh khóc, em vốn dĩ mệt mỏi rã rời, chỉ muốn cứ như vậy, ngủ mãi mãi."

Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, đan các ngón tay vào nhau: "Nhưng nhìn thấy anh khóc, em giật mình tỉnh dậy."

14.

Ngày thứ ba sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, cha mẹ hắn đã rời khỏi Bắc Kinh vì sự sắp xếp từ phía trên.

Mặc dù có bảo mẫu ở nhà và rất nhiều người đến bệnh viện chăm sóc nhưng Vương Nhất Bác đều từ chối tất cả.

Sau khi bị y tá ở bệnh viện quân y gọi đến lần thứ năm, cuối cùng Tiêu Chiến cũng vội vàng đến bệnh viện, nhân tiện mang theo máy tính xách tay.

Công việc bán thời gian ở studio được nghỉ mười ngày, y tá kê thêm một chiếc giường bên cạnh giường của Vương Nhất Bác, vì vậy Tiêu Chiến không còn cách nào khác là đảm nhận vai trò người chăm sóc.

Làm người chăm sóc, không nghi ngờ gì nữa, Tiêu Chiến vốn đã rất quen thuộc với việc này, giường bệnh luôn được điều chỉnh độ cao phù hợp nhất, trà, sách vở, hoa quả ... trong tầm tay hắn, thậm chí còn giúp hắn đi vệ sinh.

Chỉ là bệnh nhân Vương Nhất Bác không hài lòng lắm, ngoại trừ lúc lo việc vặt hàng ngày, Tiêu Chiến lúc khác luôn đối mặt với máy tính, thậm chí cả ngày cắm tai nghe, để hắn với bộ dạng như bị bỏ rơi, không biết phải làm gì.

Có cái gì trong máy tính trông đẹp hơn cả hắn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro