Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.
Y tá vào thay băng cho Vương Nhất Bác, hắn vẫn nằm lì trên giường của Tiêu Chiến không chịu xuống.

Nhìn thấy y tá đi vào, Tiêu Chiến thô lỗ xô hắn về giường của mình.

Y tá giật mình, vết thương do đạn bắn của Vương Nhất Bác vẫn chưa lành, nếu bị đẩy mạnh như vậy, vết thương có lẽ sẽ bị rách ra.

Cô vội vàng tiến lại gần đỡ Vương Nhất Bác, "Anh không sao chứ, đội trưởng?!"

"Không sao đâu ..." Vương Nhất Bác cong miệng liếc nhìn Tiêu Chiến đang quẹt điện thoại, "Người này quá hung dữ, tìm được đã khó, giờ muốn trả lại cũng không lỡ."

Tiêu Chiến lườm hắn.

Cô y tá đảo mắt nhìn xung quanh, từ lâu cô đã biết những vị thái tử này thích nuôi người tình bé nhỏ, cho dù đó là đàn ông hay phụ nữ, miễn là họ trông đẹp.

Nhưng cô chưa từng thấy tiểu tình nhân nào dám hung dữ với thái tử như vậy, nhưng cô quay đầu lại liếc nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến và ngầm hiểu: 'Chỉ cần bạn đủ đẹp, muốn làm gì đều có thể.'

"Đội trưởng, vết thương của anh hơi hở một chút. Về sau anh phải cẩn thận, đừng động đậy quá nhiều."

Y tá nhìn trộm cơ ngực và cơ bụng cường tráng của Vương Nhất Bác khi thay băng, thật sự, vị thiếu gia họ Vương này không chỉ đẹp trai mà còn có thân hình vào loại bậc nhất.

Vương Nhất Bác không quên trêu chọc Tiêu Chiến khi thay thuốc: "Anh ấy đến rồi, em không tự chủ được."

Nghe hắn nói, mặt y tá đỏ lên, theo lời đồn, vị thiếu gia họ Vương này không phải là người lạnh lùng và cứng nhắc sao?

Tiêu Chiến nghe không được nữa, ném điện thoại lên bàn đầu giường, lạnh lùng nói: "Anh ra ngoài một lát", sau đó đóng sầm cửa rời đi.

Y tá ở đây có vẻ ngượng ngùng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nói như thường lệ, "Anh ấy gì cũng tốt, nhưng da mặt hơi mỏng."

Cô y tá nở một nụ cười lễ phép, nghĩ không phải người đẹp da mỏng, mà là hắn quá ...

Thay thuốc xong, y tá bưng khay lên, định rời đi thì nhìn thấy hai tin nhắn WeChat của ai đó trong điện thoại mà Tiêu Chiến để lại trên bàn đầu giường.

" [Cảm ơn vì bài hát của anh, tôi rất thích. 】

【(yêu) (yêu)】"

Người gửi tin nhắn có một bức ảnh đại diện WeChat của một người đẹp đang nhìn lên máy ảnh ở góc 45 độ, với đôi mắt to đẹp đến mức dường như cô ấy không thể miêu tả được.

Đương nhiên, hai tin nhắn này cũng đã được Vương Nhất Bác, người đang ngồi bên giường vừa thay thuốc xong nhìn thấy rõ ràng.

Cảm thấy không khí xung quanh lập tức lạnh đi và đông đặc lại, cô y tá thậm chí không dám nhìn vào mặt Vương Nhất Bác.

Tay cầm khay của cô khẽ run lên, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn, không thể nhúc nhích, vì sợ Vương thiếu gia tức giận sắp bùng phát sẽ trút lên cô.

"Tìm anh ấy trở về đây!"

Vài giây sau, cô y tá nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh như sứ giả từ địa ngục vọng đập tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro