Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.
"Đây là ai?" Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh băng, cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Chiến bấm vào màn hình, giơ lên cho anh nhìn.

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, lãnh đạm nói: "Em không cần quản."

"Em không cần quản?" Vương Nhất Bác tức giận hừ một tiếng: "Đừng quên thân phận của mình!"

"Thân phận của anh là gì?" Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, giọng điệu mười phần châm chọc mà hỏi lại: "Người yêu của em? Hay một tên tù nhân bị em giam giữ?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, nhưng giây tiếp theo lại trở nên dữ tợn, hắn duỗi ngón tay ra, bóp cằm Tiêu Chiến, nói: "Rõ ràng, đã được em bao dưỡng, còn không biết tốt xấu, không biết yên phận, câu ba đáp bốn?"

"Anh cần em bao dưỡng sao?" Tiêu Chiến chịu đựng cơn đau ở quai hàm: "Anh chỉ muốn em mau buông tha anh! Càng nhanh càng tốt!"

"Buông tha anh?" Vương Nhất Bác không ngừng dùng sức, vết đỏ lan dần từ cằm đến cổ anh, "Anh cho tới bây giờ vẫn còn muốn rời đi?"

Tiêu Chiến đau đến nỗi trong mắt hiện lên sương nước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Từ đầu tới giờ anh luôn muốn thoát khỏi em. Em cho rằng anh muốn ở bên em sao?!"

"Vậy thì anh phải thất vọng rồi." Hai mắt Vương Nhất Bác lóe lên tia khát máu, hắn áp hai tay lên tai Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Em tính giam cầm anh cho đến chết."

Vừa nói, hắn vừa nắm lấy dái tai ấm áp của Tiêu Chiến, trong ba năm, hắn đã có thể hiểu rõ nơi Tiêu Chiến nhạy cảm nhất và hắn có thể làm gì để gây ra sự run rẩy mãnh liệt nhất cho anh.

Hắn liếm hôn vành tai Tiêu Chiến, một tay ấn mạnh thân thể đang giãy dụa của anh, tay kia nắm lấy phần dưới nhạy cảm của anh.

Hắn duỗi chân nhẹ nhàng móc ra, Tiêu Chiến không tự chủ được ngã xuống giường bệnh phía sau, ngay lập tức, thân thể nóng như thiêu đốt của Vương Nhất Bác bao phủ, áp chặt vào người anh, nụ hôn trừng phạt ập vào môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy râu ria lởm chởm của Vương Nhất Bác châm chích vào cằm mình, nụ hôn của hắn không còn là hôn nữa mà là cắn mút như trút giận vậy. Cảm giác này khiến đầu óc của Tiêu Chiến ngay lập tức nhớ lại lần đầu tiên lăn giường cùng hắn.

Anh cảm thấy mình bị sỉ nhục thậm tệ và không thể chịu đựng được.

Đang miên man suy nghĩ, không biết từ đâu bùng phát ra một cỗ lực mạnh mẽ, tay anh dùng sức mạnh bạo đẩy Vương Nhất Bác đang đè vào người mình ra xa nửa thước.

Vương Nhất Bác bất ngờ bị bật dậy khỏi giường với đôi mắt đỏ hoe.

Sau đó anh cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng bệnh mà không thèm ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro