Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Thời gian ở nhà trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến lúc trở về Bắc Kinh.

"Sáng mai về rồi. Anh có quên gì không?" Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, kéo Tiêu Chiến vào trong vòng tay của hắn, chơi đùa với các ngón tay của anh.

Tiêu Chiến mở điện thoại, buồn bực nói, "Không."

"Sao vậy? Không vui sao?" Vương Nhất Bác nghe được giọng điệu của anh đang không vui.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Không có."

Vương Nhất Bác đặt ngón tay ở khoé môi anh rồi cúi xuống hôn nhẹ, "Anh rời nhà đã lâu nên bây giờ không muốn đi?"

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng trong lòng anh thật sự nghĩ vậy, trước đây anh đến Bắc Kinh học đại học, sau đó anh ở lại Bắc Kinh theo nghiệp ca sĩ, còn bây giờ thì sao?

Chỉ là do Vương Nhất Bác không muốn buông tay sao?

Nếu một ngày nào đó Vương Nhất Bác buông tha cho anh, anh sẽ tiếp tục ở lại chốn phồn hoa đô thị Bắc Kinh, hay sẽ trở về quê hương Trùng Khánh mà không chút lưu luyến?

Rốt cuộc bố mẹ anh đều ở Trùng Khánh, khi bố mẹ anh già đi thì anh vẫn phải ở bên cạnh chăm sóc.

Vì vậy, anh có thể sẽ trở lại Trùng Khánh ...

"Sau hai năm bố mẹ anh về hưu, chúng ta sẽ đưa họ đến Bắc Kinh, được không?" Vương Nhất Bác đột ngột thăm dò ý kiến của anh.

Cơ thể của Tiêu Chiến cứng đờ, "Họ ở Trùng Khánh rất ổn, sao lại đến Bắc Kinh?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác lười biếng mà mềm mại: "Em sợ anh sẽ lo lắng cho ba mẹ. Dù sao ba mẹ cũng cần người chăm sóc."

Tiêu Chiến nhíu mi, anh không suy nghĩ nhiều mà đưa ra quyết định: "Anh không có nhà ở Bắc Kinh, khi họ nghỉ hưu anh sẽ trở về Trùng Khánh."

"Anh đang nói nhảm gì vậy?" Vương Nhất Bác quay mặt lại, hôn lên môi anh một lần nữa: "Không phải em đã đưa cho anh chìa khóa mấy căn nhà, anh không thích cái nào à?"

Tiêu Chiến nhếch mép tự giễu: "Đó là của em, không phải của anh."

Vương Nhất Bác xoa xoa vào má anh: "Cái gì của em đều là của anh."

Tiêu Chiến khẽ run, mím môi hỏi lại: "Đừng ngốc, em thật muốn cùng anh cả đời?"

"Ừ." Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời, lời nói ra đều là mười phần chân thành: "Cả đời."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, quay đầu tránh đi ánh mắt của hắn: "Đó là mong muốn của em chứ không phải của anh."

"Vậy thì không có biện pháp nào nữa." Vương Nhất Bác vẫn ôn nhu nhẹ nhàng đáp lại anh: "Dù sao em cũng sẽ muốn anh cả đời."

Vừa nói, hắn vừa hôn lên môi anh.

Môi của Tiêu Chiến rất mềm, Vương Nhất Bác hôn anh lần đầu tiên ba năm trước, hắn mới biết đôi môi của anh không chỉ hát hay mà còn có vị ngon đến nỗi người ta không thể ngừng lại.

Chỉ là Vương Nhất Bác ba năm trước còn quá trẻ, quá vội vàng và thô bạo, sẽ không bao giờ bình tĩnh mà thưởng thức hương vị tuyệt vời của con người này.

Hắn chỉ biết cướp đoạt và đòi hỏi một cách mù quáng, sau khi có được Tiêu Chiến, bản năng của người lính khiến hắn như một con sói hoang tìm thức ăn, cấu xé và chiếm hữu anh như một kẻ điên, như thể anh chỉ có thể nhập vào hắn trong khoảnh khắc đó, hắn mới thực sự có thể cảm thấy thoải mái.

Nhưng giờ đây, thời gian trôi qua, cả hai dần dần thích nghi, cuối cùng hắn cũng học được cách dịu dàng ân cần, quan tâm đến anh và yêu anh theo cách mà Tiêu Chiến có thể chấp nhận.

Có lẽ, không phải quá muộn, phải không?

Vương Nhất Bác bao lấy thân thể Tiêu Chiến, lòng bàn tay to lớn bao lấy khuôn mặt anh, hắn nhẹ nhàng liếm môi anh, vừa mút vừa nghiền, hôn lên đôi môi vốn đã ửng hồng như đóa hoa hồng mới hé nở.

....

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngón tay thon dài nắm lấy ga trải giường, khuôn mặt thanh tú của anh đang đỏ bừng, lông mi khẽ run, không biết là thẹn thùng hay là cố chấp.

Nhìn thấy bộ dạng xúc động của anh, Vương Nhất Bác không nhịn được cắn chặt môi dưới, hỏi một câu suốt ba năm qua không dám hỏi: "Anh thích em sao?"

Tiêu Chiến mở mắt, bắt gặp ánh mắt của hắn, anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ hỏi câu này, ngay cả bản thân anh cũng không dám nghĩ đến đáp án để trả lời hắn.

Thật ra hai người đã ở bên nhau ba năm, số lần làm tình nhiều không đếm xuể, nhưng lúc nào cũng lảng tránh câu hỏi này, thậm chí còn không dám nói là "thích".

Yêu và ghét đồng thời tồn tại, thật khó để nhìn ra đâu là sự lựa chọn của trái tim.

Tiêu Chiến mấp máy môi, nhưng không trả lời, trong chốc lát, anh nhắm mắt lại.

Đương nhiên Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ Tiêu Chiến sẽ trả lời hắn, lúc nãy khi Tiêu Chiến mấp máy môi, hắn còn muốn hôn lên miệng anh để ngăn anh nói, hắn biết trong lòng Tiêu Chiến là hắn là người xấu, hắn vẫn sợ, anh sẽ nói "không".

"Không sao, em thích anh là đủ rồi." Vương Nhất Bác hôn lên hàng mi đang run rẩy của anh: "Chỉ cần anh đừng rời xa em."

Như chưa bao giờ hôn đủ, Vương Nhất Bác không ngừng hôn liếm anh, cắn nhẹ anh, dùng ngón tay vuốt ve gò má anh, sờ soạng lọn tóc vụn vương vãi trên trán, động tác rất nhẹ nhàng ôn nhu.

Nụ hôn tình cảm như vậy, làm sao có thể không có phản ứng? Sau mười phút, hai người cùng lúc ấn hạ bộ cứng rắn của mình vào nhau, Tiêu Chiến mở đôi mắt mơ hồ, nói với Vương Nhất Bác, "Làm ư?"

Vương Nhất Bác chu môi hơi sưng lên: "Không làm, ngày mai đi máy bay sẽ không thoải mái."

"Vậy thì em ... đừng hôn."

"Anh quá ngọt ngào, em không nhịn được." Vương Nhất Bác liếm liếm môi: "Ngày nào anh cũng quyến rũ em."

Nghe hắn nói, khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ bừng, vươn tay muốn đẩy hắn ra, "Ai dụ dỗ em, anh..."

Anh chưa kịp nói xong đã cảm thấy lạnh gáy, nhìn xuống thì ra Vương Nhất Bác đột nhiên cởi quần pyjama ra, anh giật mình, nhưng vì có bố mẹ bên cạnh nên anh không thể không trầm giọng nói: "Không phải em nói ... không làm sao?"

Vương Nhất Bác giữ chặt hạ thể của anh, "Em sợ anh nhịn đến hỏng mất, để cho anh phóng ra."

Tiêu Chiến sau khi cao trào mất mấy giây mới phản ứng được, thấy Vương Nhất Bác đã nuốt, vội vàng đưa giấy lau cho Vương Nhất Bác, mắt đỏ hoe lo lắng cho hắn: "Sao em lại nuốt? Nó không sạch..."

Vương Nhất Bác bò qua, ôm lấy anh, áp hạ bộ nóng rực của mình lên đùi Tiêu Chiến, hắn ôn nhu dỗ dành anh: "Sạch, chỉ cần là của anh đều rất sạch, anh thoải mái là được."

"Vậy thì em ..." Tiêu Chiến có thể cảm nhận được phía dưới của Vương Nhất Bác vẫn còn cứng, nhưng anh không thể nói được hai chữ "Làm sao?"

Biết ý của anh, Vương Nhất Bác hôn lên gáy anh, cười nói: "Em ôm anh là được, anh ngủ đi, lát nữa là ổn."

Nằm như vậy ba phút, cái kia của Vương Nhất Bác vẫn đứng thẳng, ôm Tiêu Chiến với nhiệt không hề suy giảm, do dự một lúc, anh nói: "Anh giúp em thì sao ..."

Khi anh nói điều này, anh thậm chí còn muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác làm cho anh, anh không thể không làm cho Vương Nhất Bác, lại để hắn chịu đựng.  Nhưng thật sự rất xấu hổ khi nói ra điều đó.

Bất quá Vương Nhất Bác giữ chặt eo anh, ôm anh xuống dưới, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao, anh cứ ngủ đi."

Cứ như vậy, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ với sự đụng chạm kỳ lạ của một vật thể cứng, dài và nóng bỏng trên đùi mình.

Trong cơn buồn ngủ, vì phòng ngủ quá lạnh, anh thu mình vào vòng tay của Vương Nhất Bác. Vòng tay hào phóng của Vương Nhất Bác kịp thời ôm lấy anh, vòng tay ấm áp cùng với tiếng tim đập trấn an, khiến Tiêu Chiến nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh dường như cảm nhận được Vương Nhất Bác hôn lên vành tai mình, khẽ thì thầm: "Em yêu anh, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro