Chương 37-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

"Bố, từ giờ trở đi hút nhiều nhất một điếu mỗi tuần. Phổi của bố không tốt, đừng lúc nào cũng không nghe lời con khuyên."

Trước khi đi, Tiêu Chiến kéo hành lý còn dặn dò thêm.

Cha Tiêu xua tay trả lời cho có lệ: "Ok, bố biết rồi."

"Mẹ, giúp con xem chừng bố nha."

Mẹ Tiêu cười nói: "Được rồi, con đừng lo, con cứ đi đi, trên đường cẩn thận."

Xe taxi đã sớm đến, Vương Nhất Bác để hành lý vào trong cốp, mở cửa sau để Tiêu Chiến vào trước, trước khi lên xe, Tiêu Chiến còn lo lắng nói với mẹ Tiêu: "Lưng của mẹ không tốt, con đã mua cho mẹ một chiếc máy massage, mẹ không được quên dùng đâu lý."

"Được rồi. Đứa nhỏ này, con so với mẹ còn lèm bèm nhiều hơn." Mẹ Tiêu trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng mặt vẫn tươi cười.

"Vậy chú dì, chúng ta con trước đi. Mấy ngày nay chú dì vất vả rồi." Tiêu Chiến lên xe, Vương Nhất Bác nói với cha mẹ anh.

"Có gì mà vất vả, nhóc con, còn khách sáo nữa, đến Bắc Kinh đừng quên nhắn cho chú dì."

"Vâng, tạm biệt chú dì."

"Tạm biệt."

Lên xe, Tiêu Chiến nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác nắm tay anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến quay mặt lại, cong lên khóe miệng: "Người lớn như vậy có thể xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác siết chặt lòng bàn tay, "Được, anh nói không sao thì là không sao."

Chờ một hồi, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Anh nói xem...... Coi như là em gặp qua cha mẹ anh đúng không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, mặt nóng lên, muốn giật tay ra nhưng lại không thể, liếc tài xế một cái, thấy anh ta không nhìn ở đây mới thấp giọng nói: "Cái gì cũng không có, gặp cha mẹ cái gì mà gặp cha mẹ."

Vương Nhất Bác ghé sát lỗ tai anh, hơi thở ấm áp phả vào người anh, "Trước khi cưới vợ không thể không gặp qua trưởng bối nha?"

"Em cút đi!" Tiêu Chiến đỏ mặt, nhanh chóng đáp lại hắn.

38.

Mãi tới hơn ba giờ chiều họ mới về đến nhà.

Cửa căn hộ mở ra, Vương Nhất Bác lập tức đẩy Tiêu Chiến, dùng lồng ngực rộng rãi khoá anh vào tường.

"Em bị sao vậy, lại bị điên?" Tiêu Chiến vừa đẩy hắn vừa mắng

Vương Nhất Bác khoá môi anh bằng một nụ hôn nồng nhiệt, vừa hôn vừa giải thích cho con thỏ ngây thơ này: "Mấy ngày nay chúng ta mới làm chuyện đó một lần ở nhà anh ... Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra với em?"

"Em từng có thể nhịn ở trong quân đội một tháng, sao có mấy ngày..." Tiêu Chiến vì nụ hôn của hắn mà thở không nổi.

"Trước kia và bây giờ có thể giống nhau sao?" Nhiệt độ trong căn hộ rất cao, Vương Nhất Bác cởi quần áo của Tiêu Chiến đưa tới sô pha.

Tiêu Chiến khoanh chân ngồi trên đùi hắn, hai chân dài thẳng tắp cong lên, ngón chân móc trên sô pha.

"Em cho anh biết, không thể nào giống đâu!" Vương Nhất Bác hôn lên xương quai xanh của anh một chuỗi vết đỏ tươi, nhéo nhéo Tiêu Chiến mông: "Anh là vợ em, là đại mỹ nhân."

Cứ thế này, từ sô pha đến ban công đến phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã làm hơn ba tiếng đồng hồ, rồi mới đưa Tiêu Chiến vào phòng tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến đã mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt.

Nằm trong làn nước ấm của bồn tắm, ý thức đang trôi dạt của Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại một chút.

Anh mở mắt và nhìn lên đôi lông mày của Vương Nhất Bác.

Không khí ấm áp do hơi nước bốc lên làm khí chất quân nhân hung hãn trước đây của Vương Nhất Bác đã biến mất, hắn đỡ lấy vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng và tỉ mỉ giúp anh rửa sạch từng tấc da thịt, như thể người trong tay chính là báu vật quý hiếm.

Dọn dẹp xong, hắn quấn khăn tắm cho Tiêu Chiến rồi bế anh lên giường, hôn lên trán anh: "Anh mệt rồi, ngủ một lát đi, em nấu cơm cho."

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, Vương Nhất Bác học nấu ăn từ khi nào, và hắn thực sự muốn nấu ăn cho anh sao?

Nhưng anh không còn sức để hỏi, sau khi trải qua vài lần làm tình mãnh liệt, Vương Nhất Bác đã cầu xin lần nữa nhưng anh không thể, anh khẩn cấp cần ngủ một giấc để bổ sung sức lực.

Anh khẽ "ừm" một tiếng, một lúc sau liền chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro