Chương 65-66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

65.

"Anh Nhất Bác, sau này đừng đánh nhau với thầy Tiêu nữa! Trông anh đánh nhau rất giỏi. Nếu anh làm thầy Tiêu khóc, lớn lên em sẽ quyết chiến với anh!"

Đứa nhỏ nằm giữa bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa.

Vương Nhất Bác vuốt trán, kìm nén ngọn lửa không tên trong lòng, vừa rồi hắn muốn Tiêu Chiến "tự mình ngồi dậy vận động", nhưng bây giờ hắn còn không có cơ hội ôm vợ mình.

Tiêu Chiến sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Hiên, nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo, anh Nhất Bác của nhóc không có đánh thầy, chúng ta chỉ là ... chơi game thôi, đã muộn rồi, nhóc đi ngủ đi."

"Được rồi, dù sao hiện tại con đang nằm giữa hai người, muốn đánh cũng không đánh được." Hiên Hiên liếc trái nhìn phải, thấy bọn họ đều đã nằm xuống, liền nhắm mắt lại với sự hài lòng, không mất bao lâu liền chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ đang ngủ say, sau đó oán hận liếc nhìn vợ mình dường như cách nhau một dải ngân hà, thở dài một hơi, cuối cùng tắt đèn đầu giường, bất mãn nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Hiên Hiên bị đánh thức bởi mùi trứng sữa.

Nhóc lăn lộn và nhảy ra khỏi giường, mở cửa và nhìn thấy anh Nhất Bác đang nở một nụ cười nịnh nọt.

"Ăn ngon không, Hiên Hiên?" Nhìn đứa nhỏ đút miếng trứng gà bông vào miệng, Vương Nhất Bác cảm thấy kế hoạch đã thành công một nửa.

"Vâng! Ngon lắm!" Miệng Hiên Hiên đầy thức ăn.

Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau miệng cho nhóc: "Đây là anh Nhất Bác đã làm cho con, con còn chưa cảm ơn anh ấy nha."

"Cảm ơn ca ca!" Hiên Hiên cười cười, giọng nói trong trẻo dễ thương.

"Không cần cảm ơn." Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu nhóc: "Aida, anh đã mất công làm đồ ăn sáng cho nhóc, đổi lại một điều kiện nho nhỏ, tối nay nhóc ngủ phòng đó được không?"

Hắn vừa nói vừa chỉ vào phòng dành cho khách.

Hiên Hiên từ chối mà không cần suy nghĩ: "Không! Ngủ một mình rất sợ!"

Vương Nhất Bác nghiến răng tiếp tục dỗ dành: "Ca ca từ nay về sau mỗi ngày đều làm cho em đồ ăn ngon?"

Hiên Hiên tự mình đấu tranh một hồi, Vương Nhất Bác tưởng có chút hi vọng, nhưng lại không lường được rằng nhóc con sẽ nói: "Được rồi, nhưng con muốn thầy Tiêu cùng con ngủ trong phòng đó!"

Vương Nhất Bác trong nháy mắt im lặng...

Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của hắn, Tiêu Chiến không khỏi cười thầm.

Tiêu Chiến cười lộ ra hai chiếc răng thỏ, đôi mắt to sáng lấp lánh làm yết hầu của Vương Nhất Bác động đậy, hắn nắm tay Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ.

"Hiên Hiên, trước ăn trứng đi, lát nữa anh phải đi làm, thỉnh giáo thầy Tiêu của nhóc giúp anh thắt cà vạt."

Nói rồi hắn đóng cửa phòng ngủ rồi khóa lại.

66.

Ánh mắt rực lửa của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến hơi lo lắng.

"Đứa nhỏ còn ở đây, đừng ..." Tiêu Chiến đẩy hắn đi ra ngoài.

"Em chỉ muốn anh giúp em thắt cà vạt, được không?" Vương Nhất Bác chặn anh lại.

"Được." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi trắng có sọc dọc, Tiêu Chiến lục trong tủ, một lúc sau, anh tìm thấy một chiếc cà vạt kẻ xanh và đỏ của Gucci, phù hợp với chiếc áo hắn đang mặc.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc cà vạt đã chọn để giúp hắn thắt lại, hơi thở ấm áp phả lên má hắn. Đối với Vương Nhất Bác, đó dường như là một sự cám dỗ thầm lặng.

Một lúc sau, Tiêu Chiến kéo nhẹ, cà vạt được thắt lại, màu sắc hoà hợp càng làm cho khuôn mặt vốn đã đẹp trai của Vương Nhất Bác trở nên có khí chất hơn.

Thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình, Tiêu Chiến lắp bắp nói: "Bây giờ đi thôi ... Hiên Hiên sắp ăn xong rồi, anh đưa thằng bé đến studio."

Không ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên vòng tay qua eo anh nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, thân thể hai người dính chặt vào nhau.

Qua lớp quần áo mỏng, Tiêu Chiến cảm thấy có thứ gì đó cứng và nóng chọc đùi mình.

Hơi thở của anh ngưng trệ: "Ban ngày muốn làm gì? Hiên Hiên còn ở bên ngoài..."

"Em không làm gì." Vương Nhất Bác vừa dỗ vừa nói nhỏ bên tai anh, "Em chỉ muốn hôn anh."

Nói xong, hắn liền khoá chặt môi Tiêu Chiến.

Môi của Tiêu Chiến rất mềm, có vị ngọt của cháo lá sen mà anh vừa uống xong. Vương Nhất Bác thè lưỡi liếm, thì thào nói: "Anh thật ngọt ngào."

Tiêu Chiến thở hổn hển nhìn hắn, nước mắt bên trong tựa hồ muốn chảy ra.

Lưỡi của Vương Nhất Bác khéo léo cạy hàm răng của Tiêu Chiến, tiến vào miệng anh, dập tới lui mô phỏng phạm vi chạy nước rút, buộc Tiêu Chiến phải giao ra chiếc lưỡi mềm mại của mình để hợp tác với sự xâm nhập của hắn.

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, nhưng hơi thở của Tiêu Chiến lộn xộn, đôi môi hơi sưng lên, lúc đó Vương Nhất Bác mới đành lòng buông ra.

"Chính là bồi thường một chút, anh đi chăm sóc tiểu tử kia đi." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, rồi mở cửa.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, lau môi, một lúc sau mới bước ra khỏi phòng ngủ.

Lát sau, Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Hiên Hiên từ trong phòng khách: "Ài, thầy, sao mắt thầy lại đỏ còn miệng thì sưng lên vậy! Anh Nhất Bác lại bắt nạt thầy sao?!"

Hết chương 65_66.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro