Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 82

"Được rồi, truyền nước xong cậu ấy sẽ tốt hơn. Mấy ngày này tôi sẽ đến kiểm tra thường xuyên. Cậu ở nhà trông chừng cậu ấy. Đừng quên cho cậu ấy uống thuốc tôi đã kê."

Nửa đêm, Vương Nhất Bác gọi điện qua điện thoại cho y, tiếng gầm thét điên cuồng của hắn khiến bác sĩ Từ sợ đến mức suýt ngã xuống giường.

Lần trước gặp Tiêu Chiến, bác sĩ Từ phát hiện ra anh đang bị thiếu máu trầm trọng, nhưng Tiêu Chiến nói đó là bệnh cũ.

Suy cho cùng, thiếu máu không phải là một vấn đề lớn, chỉ cần không phải là thiếu máu trầm trọng thì sẽ không có ai chết cả.

Thiếu máu trầm trọng có thể gây khó thở, thậm chí sốc trong trường hợp nghiêm trọng, đó là điều mà Tiêu Chiến đã trải qua một giờ trước. Không phải lúc đó anh ngừng thở mà là khó thở mấy giây rồi thở không ra hơi, một lúc sau sẽ ổn.

Bác sĩ Từ nói với Vương Nhất Bác qua điện thoại để mở cửa sổ cho thông gió, mặc quần áo vào rồi chạy nhanh đến.

Sau khi truyền nước và đút thuốc cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dường như bị mắc kẹt trong cơn hoảng loạn vừa rồi không định thần lại được.

Hắn ngây người nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiêu Chiến, không biết đang suy nghĩ gì.

"Đừng lo, không phải vấn đề gì to tát, khi cơn sốt hạ xuống sẽ không còn quá khó chịu nữa." Bác sĩ Từ vỗ vai an ủi.

Vương Nhất Bác hỏi, "... Tại sao anh ấy thiếu máu trầm trọng như vậy?"

"Có rất nhiều lý do." Bác sĩ Từ nói, "Chế độ ăn uống của cậu ấy những ngày này như thế nào?"

"Không tốt lắm, ăn rất ít."

"Còn tâm trạng thì sao?"

Tệ hơn.

"Không tốt lắm." Hắn trả lời.

"Tình trạng của cậu ấy thuộc về bệnh thiếu máu do tạo máu kém, nguyên nhân là do suy dinh dưỡng, kém hấp thụ, khả năng miễn dịch trong cơ thể kém. Suy nhược lâu ngày sẽ làm trầm trọng thêm, tâm trạng không tốt thì ăn uống giảm sút, sẽ làm bệnh thiếu máu nặng thêm, hình thành vòng luẩn quẩn. Để phá vỡ vòng tuần hoàn và bệnh được kiểm soát từ nguồn gốc thì cần phải có sự thay đổi từ cậu và cả chính bản thân cậu ấy."

Nghe xong lời của bác sĩ Từ, trái tim Vương Nhất Bác như bị một ngọn núi vô hình đè nặng, khàn giọng hỏi: "Anh ấy bị bệnh lâu chưa?"

"Nhìn triệu chứng thì là mấy năm rồi, gần đây mới trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng đừng lo lắng, đây không phải bệnh nặng, cứ từ từ chăm sóc sẽ khỏi."

Đừng lo lắng ... chỉ là lần này, anh suýt chút nữa làm hắn sợ đến chết đi sống lại! Nhìn thấy Tiêu Chiến gần như không thở được, hô hấp của chính mình cũng như ngừng lại, nếu trải qua lần nữa thì thật sự sẽ sợ chết khiếp, giống như bị một viên đạn bắn trúng tim.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến da đầu hắn tê rần, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

"Xử lý như thế nào?"

"Ăn uống đủ chất, ngủ ngon, tâm trạng thoải mái, uống thuốc đúng giờ." Bác sĩ Từ thở dài, "Cậu nói trong khoảng thời gian này cậu ấy không muốn ăn uống gì, cũng không uống thuốc bệnh viện kê... Có thể không nghiêm trọng không?"

Bác sĩ Từ rời đi, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt.

Tại sao chúng ta trở thành như bây giờ?

Tại sao anh biết mình bị bệnh nhưng vẫn không ăn, không uống thuốc, không chăm sóc bản thân và cứ để bệnh ngày một nặng hơn?

Tại sao anh lại tự hành hạ mình theo cách này?

Tra tấn em ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro