Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 86

Một năm sau.

"Bố, huy chương bố thay con giữ." Vương Nhất Bác đưa huy chương có dòng chữ "Bằng khen hạng nhất" cho Vương Chính Sơn.

Vương Chính Sơn sửng sốt một chút mới hỏi: "... Cổ tay của con khôi phục như thế nào?"

Vương Nhất Bác di chuyển xương cổ tay: "Không sao, không có khả năng có khuyết tật nặng."

Năm nay, Vương Nhất Bác như một người điên, hắn nhận bất cứ nhiệm vụ nào, không màng nguy hiểm. Cách đây không lâu, trong một lần làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bị một tên lính đánh thuê bắn xuyên xương cổ tay trái, tình trạng nguy kịch một thời gian. Nhưng dưới sự lãnh đạo của hắn, đội đặc nhiệm đã chiến đấu kiên cường trong ba ngày hai đêm, nhất cử chiến thắng, đồng thời giành được huân chương chiến công hạng nhất.

"Con thực sự định nghỉ hưu sớm?" Vương Chính Sơn chạm vào huy chương và xác nhận lại nguyện vọng của con trai mình.

"Vâng." Vương Nhất Bác không hề có ý định suy nghĩ lại: "Hiện tại thân thể con đã có thương tật, con muốn nghỉ hưu sớm."

Vương Chính Sơn cùng phu nhân nhìn nhau thở dài: "Chuyện này cuối cùng cũng là trách chúng ta, nhưng nếu con không muốn xuất ngũ, bố vẫn có biện pháp..."

"Bố." Khác với Vương Nhất Bác của một năm trước, lúc này dáng vẻ của hắn đã ôn hòa và bình tĩnh hơn, "Lãnh đại ca ngày nào cũng theo dõi bố mẹ, khi con tiến lên một bước tim liền thắt lại, không chừng lúc nào lại tìm lý do đem bố mẹ hại xuống, cho nên bố cũng đừng để ý đến... Hơn nữa ... " Hắn điềm nhiên nói "Con cũng không muốn làm trong quân đội nữa, con ngày nào cũng chơi với dao và súng rất mệt."

Lam Nhã Hân vẫn lo lắng cho hắn, "Từ nhỏ con không thích cuộc sống quân nhân sao, ước mơ của con..."

"Mộng sẽ thay đổi, không phải lúc trước bố mẹ vẫn luôn huấn luyện con làm gì thì làm cũng đừng chết, hiện tại con muốn nghỉ, mẹ còn bất đắc dĩ sao?"

Lam Nhã Hân muốn nói tiếp, nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh hơn một bước: "Cuối cùng, dù như thế nào, con đã đạt được thành tích hạng nhất, con cũng không làm mất mặt nhà họ Vương chúng ta."

Vương Chính Sơn thở dài: "Được rồi, bây giờ con đã lớn, bố mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con. Khi nào thì đi Châu Âu?"

"Mấy ngày nữa đi, bên kia sau đó không lâu sẽ khai giảng.."

Lam Nhã Hân không ép buộc nữa: "Chà, Bocconi cũng là một trong những trường đào tạo kinh doanh hàng đầu thế giới. Mẹ thấy con nhà lão Trịnh đã học ở đó trở về cũng mở được mấy công ty lớn."

Vương Chính Sơn gật đầu, "Vì con có hứng thú với công việc kinh doanh, tốt nhất nên đến đó học hỏi chút gì đó."

Vương Nhất Bác đứng dậy: "Vậy thì bố mẹ, con lên lầu học tiếng Ý trước, nếu không rất khó hoà nhập cuộc sống."

Thấy hắn đứng dậy định đi, Lam Nhã Hân do dự hỏi: "Mẹ... nghe nói Tiêu Chiến cũng đang đi học ở Ý?"

Vương Nhất Bác không tỏ ra nhiều ngạc nhiên, thờ ơ gật đầu.

Lam Nhã Hân liếc nhìn Vương Chính Sơn và do dự một lúc rồi mới nói: "Bố con và mẹ đều nghĩ, Tiêu Chiến là một đứa trẻ ngoan, hiền lành và lễ phép, thoạt nhìn liền biết con nhà lành... Từ khi sau khi thằng bé đi, chúng ta luôn cảm thấy, con tựa như biến thành người khác, chúng ta nhìn cũng khó chịu, nếu như có thể mà nói, chúng ta đều hi vọng...... con có thể hạnh phúc. "

Nghe được lời mẹ nói, Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, hốc mắt có chút nóng lên.

"Con sẽ." Hắn nói, "Cảm ơn bố mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro