Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ở Học viện Mỹ thuật Florence một năm, Tiêu Chiến nhận ra có một lễ hội âm nhạc trong Học viện Mỹ thuật, điều khiến anh không nói nên lời là những sinh viên quốc tế ở cùng ký túc xá cũng đăng ký tham gia. Ngày diễn ra lễ hội âm nhạc, anh bất ngờ được mời biểu diễn trên sân khấu trước công chúng.

Một năm học ở Ý, tiêu chuẩn nghề nghiệp của Tiêu Chiến đã được cải thiện rất nhiều.

Là thủ đô của nghệ thuật, nhịp sống ở Ý rất chậm so với Bắc Kinh. Nhịp sống chậm rãi này cũng khiến tâm trạng của Tiêu Chiến được cải thiện, hiện tại căn bệnh thiếu máu của anh đã cải thiện rất nhiều, và 'liều thuốc không thể thiếu để duy trì sự sống' cũng dần rời xa anh.

Tiêu Chiến tuy là người châu Á nhưng vẻ ngoài thanh tú của anh được nhiều nữ sinh tóc vàng mắt xanh ưa thích, thậm chí có người còn nhầm anh với một ngôi sao thần tượng Hàn Quốc mà đến xin ký tặng.

Tuy nhiên, dù là mỹ nhân ngoại quốc hay du học sinh thì anh cũng không bao giờ đáp trả, bạn cùng phòng nói anh là 'nam thần cấm dục', kỳ thật chỉ có chính anh biết, anh không phải cấm dục, chỉ là nội tâm cũng không còn cách nào gợn sóng.

Ngoại trừ......

Mỗi khi nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến sẽ dứt khoát chuyển hướng sự chú ý của mình, tập trung vào việc vẽ tranh, ngừng suy nghĩ về những thứ khác.

Thế nhưng một số ký ức dường như đã hoà vào xương tủy của anh, bất cứ khi nào ý chí của anh không cứng rắn, nó sẽ thấm vào trái tim anh và không ngừng ăn mòn trái tim anh.

Mặt trời ở Ý xinh đẹp mà không loá mắt, anh đứng trên sân khấu tạm thời đại nhạc hội của trường, cứ như trở về mùa hè bốn năm trước.

Anh nói tiếng Ý trôi chảy: "Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, một du học sinh đến từ Trung Quốc. Bài hát tôi muốn gửi đến cho mọi người là một bài hát tiếng Trung có tên 'What I Miss', mong mọi người thích."

Khi anh vừa dứt lời đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.

Nhìn xung quanh đều là làn da trắng như tuyết và mái tóc sặc sỡ, tất cả đều là khuôn mặt mà anh chưa từng thấy qua.

Không hiểu sao vào lúc này, anh chợt nhớ nhà.

"Muốn hỏi tại sao?

Tôi không còn là hạnh phúc của em nữa...

Tại sao?

Nhưng em cười chua chát và nói rằng tôi đã hiểu hết.

Lòng tự trọng thường kéo chân mọi người

Hãy đón nhận tất cả những khúc quanh của tình yêu

Giả vờ hiểu là sợ hãi

Sự thật quá trần trụi."

Anh cất tiếng hát, khán phòng vốn dĩ vốn đang ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tiếng hát trầm mặc xa xa truyền đến mọi ngóc ngách trong khuôn viên.

Chàng trai trên sân khấu mặc áo sơ mi trắng, tóc đen, đôi mắt trong sáng, dưới môi có nốt ruồi son.

Những ngón tay mảnh mai cầm micro, giọng hát của anh ẩn chứa một chút hoài niệm, hụt hẫng:

"Những gì tôi nhớ là khoảnh khắc không nói bất cứ điều gì

Những gì tôi nhớ là mơ màng cùng nhau

Điều tôi nhớ là sau cuộc cãi vã

Vẫn thôi thúc muốn yêu em

Tôi nhớ ngày sinh nhật đó

Tôi cũng nhớ bài hát đó

Hãy nhớ rằng bầu trời đầy sao

Tay đan chặt nhất

Lồng ngực ấm nhất

Liệu em có còn nhớ?"

......

Bài hát được cất lên, khán giả như đắm chìm trong quan niệm nghệ thuật mà bài hát tạo ra không thoát được, chỉ vài giây sau, họ không biết ai là người dẫn đầu thì đã có tiếng vỗ tay như sấm.

"Angle in the world!" Một số cô gái trên khán đài hét lớn, và sự phấn khích trở lại như ban đầu trong một lúc.

Tiêu Chiến cúi đầu chào khán giả, đang định bước xuống thì đột nhiên phát hiện trong đám đông có một bóng dáng quen thuộc, nhưng khi nhìn lại thì không thấy gì cả.

Anh sững sờ một lúc mới đưa micro cho người dẫn chương trình.

Trên đường trở lại khu ký túc, mí mắt của Tiêu Chiến giật giật một cách điên cuồng.

Ngay khi anh đang rối loạn, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh.

"Này, bạn học."

"Tôi mới đến đây, có thể làm quen với tôi không?"

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro