1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm ở Bắc Kinh rất lạnh, những bông tuyết rơi xào xạc phủ kín bức tường thành cổ, theo thời gian trở thành băng giá.

Sáu giờ sáng, mặt trời vẫn chưa mọc, sương mù phủ trắng thủ đô. Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trong căn hộ, những người đang bận rộn bên dưới bị ánh sáng che mờ, không thể nhìn thấy gì.

Anh cả đêm không ngủ, tâm tư phân tán, tư thế thân thể cũng dần dần cứng ngắc bởi vì đã lâu không cử động, hiện tại muốn đứng lên cũng rất khó.

Đêm qua trước khi đi ngủ, đã có một cuộc điện thoại gọi đến, anh nhìn mã vùng điện thoại liền biết cuộc gọi được gọi từ Lạc Dương, Hà Nam. Như bị ma quỷ sai khiến, anh trả lời cuộc gọi.

Nếu có thể, Tiêu Chiến hi vọng rằng lúc đó anh đang quay phim hoặc ghi hình chương trình ... Dù sao thì, chỉ cần lỡ cuộc gọi này là được rồi.

Đó là điện thoại của mẹ Vương Nhất Bác. Đầu dây điện thoại bên kia, giọng người phụ nữ ưu nhã nhưng có thể nghe rõ được sự suy sụp trong âm hưởng, bà hy vọng rằng anh sẽ buông tha cho con trai bà.

Mấy giờ trôi qua, giữa những âm thanh lộn xộn, nhưng nội dung cuộc gọi vẫn vang lên rõ mồn một trước mặt anh.

"Tiêu tiên sinh, con trai ta đã kể cho ta nghe về cậu và Nhất Bác. Chúng ta biết người trẻ bây giờ rất cởi mở, nhưng cuộc đời quá dài. Nếu các cậu hối hận thì phải làm sao. Xin lỗi, chúng ta thực sự không thể chấp nhận được."

"Nhất Bác vẫn còn trẻ, hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả. Cả hai đứa đều là người của công chúng. Nếu chuyện này bị phơi bày trước mắt công chúng, ta không thể tưởng tượng nổi ... Tiêu tiên sinh, cậu lớn hơn thằng bé nhiều tuổi, xem qua cũng là tốt hơn thằng bé một chút. Cậu có thể nào khuyên thằng bé được không ... "

Mặc dù cảm xúc của phụ nữ có chút phức tạp, nhưng lời nói của bà có hàm ý và lịch sự, nhất định không có ý làm cho Tiêu Chiến khó xử.  Bà chỉ hy vọng Tiêu Chiến có thể hiểu được sự thật mà chủ động rời đi, sau một thời gian nhiệt tình tiêu tan, hai bên trả tự do cho nhau.

Tiêu Chiến tự thấy mình là một người biết cách đối nhân xử thế, học đại học xong tự mở một studio thiết kế, một thân một mình xông vào vòng giải trí, cũng trải qua nhiều điều. Nhưng hiện tại, anh không có cách nào dùng bộ dạng khéo léo đưa đẩy cùng mẹ của Vương Nhất Bác.

"Thích nhau là sai sao?"

Bên kia im lặng hồi lâu, rồi biến thành tiếng van xin chua xót.

Các khớp ngón tay của Tiêu Chiến đang cầm điện thoại trở nên trắng bệch, trái tim anh đang chìm dần từng chút một, để cho bóng tối bao trùm tầm nhìn của anh.

Anh vốn dĩ cũng không phải gay ... anh chỉ ... giống như Vương Nhất Bác.  Thích nhau như vậy cẩn thận từng li từng tý đối đãi với nhau, vui vẻ chịu đựng, nhưng đối với người khác đó lại là một tai họa.

Răng rắc--

Cánh cửa căn hộ được mở ra, bóng dáng cao ráo cuốn một đường sương lạnh đi thẳng vào tiểu khu, khiến Tiêu Chiến run lên vì lạnh.

Vương Nhất Bác đã trở về.

Hắn nhẹ nhàng kéo vali, khi đi ngang qua phòng khách, rõ ràng là rất kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

"Chiến ca, sao anh dậy sớm vậy?"

Không, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ buồn ngủ, anh không phải vừa mới thức dậy, mà là, "Đêm qua anh không ngủ?"

Tiêu Chiến mỉm cười với hắn, cố gắng gạt đi những cảm xúc tiêu cực của mình.

"À ... à, tối hôm qua anh có việc đột xuất, chưa có thời gian nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác híp mắt nguy hiểm, ánh mắt như muốn nhìn thấu Tiêu Chiến.

"Anh mặc đồ ngủ để đi làm ở đâu vậy? Tiêu Chiến, đừng coi em là đồ ngốc."

Bị bắt quả tang nói dối, mặt Tiêu Chiến không có bất kỳ dao động nào, thay vào đó anh kiên nhẫn đi tới chạm vào mái tóc rối bù của Vương Nhất Bác.

"Anh gặp phải một số rắc rối nhỏ, không có gì đáng ngại." Anh vươn tay cầm lấy vali của Vương Nhất Bác cất vào tủ.  Sau đó anh quay đầu lại hỏi: "Lúc xuống máy bay em không ăn gì đúng không? Ăn sáng rồi đi ngủ."

Tiêu Chiến nói xong liền xoay người đi về phía phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro