Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.

Việc đưa Vương Nhất Bác về nhà gặp ba mẹ tiến hành vô cùng thuận lợi. Suốt một thời gian dài sau đó, mẹ Tiêu không hề nhắc đến chuyện muốn hai người bọn họ trở về ăn cơm. Dường như sau khi mong ước được thành toàn, bà đã quên mất việc này.

Như vậy cũng tốt, ngay cả lấy cớ Tiêu Chiến cũng không cần nữa.

Lần trước, ba mẹ có đề nghị anh chăm sóc Vương Nhất Bác nhiều hơn trong công việc. Mặc dù không cố ý làm chuyện này, nhưng anh vẫn không khỏi tò mò về kinh nghiệm làm việc của cậu.

Vì vậy, Tiêu Chiến đã lên mạng search những tin tức nóng hổi của Vương Nhất Bác trong những năm qua.

Không nhìn không biết, vừa nhìn...

Ít nhất 90% tin tức của cậu đều là tin đồn.

Nếu như không phải bản thân có chút quen thuộc, xem xong những thứ này, anh gần như nghĩ rằng nhiều năm qua Vương Nhất Bác vẫn mê thịt rừng ao rượu*, là khách quen của mấy bữa tiệc XX.

Sự tích "rừng thịt ao rượu" đây.

Chẳng trách người đại diện lại đau đầu về vấn đề chuyển đổi hình tượng của cậu như vậy.

Tham gia chương trình tạp kỹ, cùng một nữ minh tinh nào đó nhìn nhau cũng có thể truyền ra scandal ầm ĩ. Loại thể chất này đúng là thật sự hiếm có.

Nghĩ lại, Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra mình cũng có thể chất giống cậu.

Hai ngày trước, anh thấy sàn nhà bên ngoài văn phòng có chút bẩn, liền bảo dì vệ sinh dùng cây lau nhà dọn sạch một chút. Không quá vài phút sau, Lưu phó tổng đến văn phòng tìm anh, lúc đi tới chỗ đó không may trượt chân ngã. Kết quả hôm đó liền có người lên mạng nói anh cố ý để dì vệ sinh bôi dầu trên sàn nhà, mưu đồ làm cho Lưu phó tổng thành tàn phế.

Xem ra, anh cùng Vương Nhất Bác cũng có chút giống nhau.

Ngoài 90% đó, anh còn tìm thấy vài tin tức khác ít phổ biến của cậu, chẳng hạn như: Vương Nhất Bác từng làm việc liên tục 40 tiếng và được đưa tới bệnh viện sau khi ngất ở phim trường; hay Vương Nhất Bác quay cảnh hành động có độ khó cao, không dùng thế thân, kết quả bị gãy chân trái,...

Rõ ràng cậu chỉ là một người bình thường và chăm chỉ, dân mạng lại chú ý đến cậu chỉ vì mấy scandal kỳ quặc nhảm nhí.

Bây giờ bọn họ đã kết hôn, mấy scandal đó cũng mất đi ít nhiều, nhưng vẫn còn không ít người có thành kiến với cậu, không có cái nhìn tốt về cuộc hôn nhân của cậu, thậm chí là khả năng làm việc của cậu... tất cả những lời đánh giá, nhận xét ấy dường như đã in sâu vào tâm khảm, quay đi quay lại cũng chỉ có mấy câu ấy.

Đôi khi, những người nổi tiếng thích khoe khoang bản thân hoặc là bán thảm. Nhưng tuyệt nhiên, Vương Nhất Bác không hề có điều này.

Khi phóng viên phỏng vấn cậu, hỏi cậu đã bao giờ muốn bỏ cuộc chưa, cậu nói rằng cậu chỉ làm những việc có thể làm và sẽ không thất bại khi làm những gì cậu không thể.

Thật đúng là một người tỉnh táo và cố chấp.

Khó trách nhìn Vương Nhất Bác lại trông trưởng thành đến như vậy.

Rõ ràng so với mình còn nhỏ hơn 6 tuổi.

Khi anh bằng tuổi cậu, vô ưu vô lo, căn bản không cần suy tính về chuyện tương lai dài lâu.

Vậy mà Vương Nhất Bác bước vào làng giải trí chỉ khi mới mười mấy tuổi, còn phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích ác ý như vậy...

Nhìn lại, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp trở thành fan hâm mộ của cậu.

40.

Trong khi Tiêu Chiến đang say mê bỏ phiếu cho Vương Nhất Bác mấy cuộc bình chọn về ngoại hình, giọng hát, diễn xuất thì thư ký bước vào. Thư ký nói với anh rằng người phát ngôn thương hiệu hạt dưa của công ty đã được quyết định.

Là thần tượng nổi tiếng Cơ Thất Tây.

Tiêu Chiến, người vừa thực hiện vô số cuộc bình chọn, lập tức ngẩn người.

Cơ Thất Tây chẳng phải là người luôn được truyền thông và dân mạng đem ra so sánh với Vương Nhất Bác hay sao?

Trên mạng nói rằng cậu ta là đối thủ của Vương Nhất Bác.

Loại mà vua không coi vua ra gì.

"Không phải anh nói công ty con đó không có đủ ngân sách để mời người phát ngôn sao? Lúc trước tôi nói qua với anh về Vương Nhất Bác, anh nói phí đại ngôn quá cao, không mời nổi. Tại sao Cơ Thất Tây này lại mời được?"

Thư ký cũng không hiểu sao Tiêu Chiến đột nhiên lại nhắc tới chuyện này. Dù sao trong trí nhớ của mình, Tiêu Chiến đối với mấy chuyện ngôi sao hay minh tinh nổi tiếng gì đó đều không biết. Trước kia, khi các thương hiệu thuộc các chi nhánh tìm người phát ngôn, anh còn không thèm nhìn, có nhìn cũng không nói, không quen biết.

Tuy vậy, thư ký vẫn thành thật trả lời: "Cơ Thất Tây rất có lợi, phí đại ngôn chỉ bằng 1/10 của Vương Nhất Bác."

Khoảng cách lớn như vậy?

Đối thủ cái gì chứ?

Tiêu Chiến không biết vị phát ngôn mới này lại thích sao tác đến vậy. Hai năm nay có thể từ tuyến 18* lên đến tuyến 3 cũng thật không tồi, chính là dựa vào việc cọ nhiệt Vương Nhất Bác.

(Tuyến 18: Không nổi tiếng, chìm, flop.)

Mấy ngày sau, thương hiệu hạt dưa chính thức công bố người phát ngôn, trên mạng xé nhau đến tinh phong huyết vũ.

41.

Chọn sai người phát ngôn, tất nhiên bên phía thương hiệu phải có trách nhiệm nhất định, nhưng hành động của Cơ Thất Tây kia thật không được.

Sau khi share bài tuyên bố người phát ngôn của thương hiệu hạt dưa, cậu ta đã đi like một bài đăng weibo khác.

Đó là một bài đăng từ weibo chuyên đồn đoán mấy tin đồn.

Nửa đầu weibo kia là đang thổi phồng nhân khí và giá trị thương mại của Cơ Thất Tây, nửa sau lại ám chỉ cậu ta so với một vị minh tinh thần tượng nào đó giỏi hơn nhiều, chính là cái người nổi tiếng dựa vào scandal và cuộc hôn nhân cùng phú nhị đại, còn được nâng đỡ từng bước một, chỉ thiếu điều không đem tên Vương Nhất Bác trực tiếp nói ra.

Buồn cười nhất chính là tài khoản weibo đó nói rằng thương hiệu hạt dưa đó là thương hiệu con của một công ty lớn, thay vì đưa nó cho "người nhà" thì lại đưa cho Cơ Thất Tây, e rằng vị phú nhị đại nào đó không kiềm chế được, còn có tình ý gì đó với cậu ta.

Trải qua một đêm lên men, ngày hôm sau người trong bộ phận quan hệ công chúng của công ty gần như chết lặng.

Mới ký được một người phát ngôn, kết quả tổng giám đốc nhà mình lại bị đẩy lên hot search.

Các phương tiện truyền thông đã nói vậy, một vài người bắt đầu đặt cược, nói rằng giới giải trí và tài chính sẽ sớm tuyên bố về cuộc hôn nhân của mình.

Tiếu Chiến tức giận không chịu nổi.

Anh biết rằng nhiều người trong công ty đang chờ đợi để xem trò cười của mình.

"Có thể thay thế cậu ta không?" Anh hỏi thư ký.

Thư ký bất đắc dĩ nói: "Nếu hủy hợp đồng thì phải bồi thường cho cậu ta, không đáng."

Ý của thư ký là, sự việc đã như vậy, không có lý gì để mất cả danh tiếng và tiền.

"Cứ như vậy mà tức chết sao?"

Dính líu đến giới giải trí luôn đặc biệt phiền phức, Tiêu Chiến trong nháy mắt cảm thấy có chút hối hận vì đã tìm một minh tinh để kết hôn. Nhưng khi anh nhìn thấy trên mạng có không ít người đang cười nhạo Vương Nhất Bác ngay cả đại ngôn nhà mình cũng không lấy được, trách sau khi kết hôn cũng không có được tài nguyên gì đặc biệt tốt, khẳng định cậu không được coi trọng, còn có người nói cậu chỉ là biện pháp để Tiêu Chiến đối phó với yêu cầu của Tiêu gia thôi; anh liền suy nghĩ lại.

Mặc dù phía dưới có không ít fan liệt kê những đại ngôn xa xỉ gần đây của Vương Nhất Bác và tin tức cậu sắp hợp tác với đạo diễn nổi tiếng trên màn ảnh rộng, nhưng người qua đường căn bản không nhìn những thứ này, chỉ biết tát nước theo mưa.

So với sự nghẹn uất của anh, Vương Nhất Bác tựa hồ càng vô tội hơn hơn?

Tiêu Chiến không để ý việc hối hận nữa, anh chỉ cảm thấy liên lụy đến Vương Nhất Bác khiến cậu bị mắng, chế nhạo như vậy thật sự rất áy náy.

Anh nghĩ trái nghĩ phải, luôn cảm thấy chuyện này thế nào cũng có cách giải quyết tốt, dù sao thương hiệu của công ty bọn họ nhiều như vậy.

Nói gì thì nói, công ty cũng lừng lẫy trong danh sách của Forbes, bọn họ đương nhiên có thương hiệu cao cấp.

Nghĩ vậy, mắt anh đột nhiên sáng lên, hỏi thư ký: "Thương hiệu đồng hồ của chúng ta hiện tại là ai phát ngôn? Hợp đồng hết hạn chưa?"

Công ty của bọn họ duy chỉ có một thương hiệu đồng hồ, nhưng nổi tiếng gần xa, không ai là không biết.

Thư ký nói, "Không, không có người phát ngôn. Thương hiệu của chúng ta đi theo con đường cao cấp, căn bản không cần minh tinh mang hàng. Sản phẩm nhắm vào nhóm người tiêu dùng có thu nhập cao, đồng hồ rẻ nhất cũng phải hơn tám ngàn, huống hồ là những phiên bản giới hạn đó, liệu được mấy fan sẽ bỏ ra mấy vạn, mấy trăm ngàn mua một chiếc đồng hồ?"

42.

Tiêu Chiến không tự ý hành động, mà gọi điện hỏi ý kiến ba Tiêu trước.

Dù sao công ty cũng là do ba Tiêu một tay gây dựng, anh có thể tự mình xử lý, nhưng những vấn đề quan trọng anh vẫn không dám nhanh chóng quyết định.

Anh hỏi ba Tiêu: "Lúc trước ba nói con phải chăm sóc Vương Nhất Bác nhiều hơn trong công việc, ba còn để như vậy sao?"

Ba Tiêu hỏi: "Bao nhiêu?"

Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Cụ thể chưa rõ ràng lắm, con phải đi hỏi một chút, bất quá nếu con tìm người phát ngôn cho đồng hồ nhà chúng ta, ba không phản đối chứ?"

Ba Tiêu vừa nghe liền hiểu.

Mặc dù ông không thích đọc tin tức bát quái, nhưng vợ ông lại thích xem, sớm đã đem những chuyện này nói cho ông biết.

"Vậy tiêu tiền cái gì chứ?" Ba Tiêu cười cười, nói, "Con bỏ tiền mời nó làm người phát ngôn, tiền vào trong túi của nó, vậy có gì khác với việc vào túi của con? Vòng qua vòng lại vòng lại, chúng ta cũng không chịu thiệt."

Có vẻ hợp lí.

Tiêu Chiến gật gật đầu, mấy lời này cũng không sai.

Nhưng khi anh nhắc đến chuyện này với người phụ trách thương hiệu đồng hồ, anh vẫn bị đối phương phản đối.

"Chúng ta vẫn đang đi theo con đường cao cấp, chưa bao giờ cần người phát ngôn, ngài đột nhiên đề nghị tìm người phát ngôn, hay là ngài muốn tìm... của ngài. Mọi người đều biết quan hệ của hai người, việc đó có ổn không? Vả lại, cho dù có tìm được người phát ngôn cũng sẽ không giúp ích quá lớn với việc tiêu thụ, số tiền này chỉ tương đương với tiền chúng ta bỏ ra."

"Tìm người phát ngôn sẽ làm doanh số giảm sao?"

Người phụ trách thành thật nói: "Cũng không đến mức đó."

"Không phải là được rồi, cứ như vậy mà làm."

Người phụ trách không dám phản đối nữa , chỉ có thể gọi điện thoại cho ông chủ lớn sau lưng.

Ông chủ lớn không nói tốt hay không tốt, chỉ nói anh làm tròn bổn phận của một cấp dưới, giúp tổng giám đốc phân ưu.

43.

Ngày ký hợp đồng, người đại diện đi cùng Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến.

Người đại diện nói gì thì nói cũng không thể tưởng tượng nổi Tiêu Chiến lại cho Vương Nhất Bác tài nguyên tốt như vậy.

Tuy là bọn họ có quan hệ hợp tác, nhưng trước đó đã nói tuyệt đối sẽ không lấy đó làm lý do để đổi lấy tài nguyên, cho dù là thương hiệu khác dưới trướng công ty, người đại diện cũng sẽ tận lực tránh đi những hợp tác có liên quan.

Phí đại ngôn đã được hạ xuống rất nhiều, thái độ phản đối của người phụ trách thương hiệu cũng không còn rõ ràng như trước.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, đây là miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, để củng cố địa vị của mình, cho dù không cho tiền cậu cũng đồng ý.

Người đại diện cười trêu ghẹo nói: "Chỉ sợ sau khi tin tức được công bố ra ngoài, tất cả mọi người sẽ nói Tiêu tổng vì tình yêu mà hết lòng, đập tiền dẹp bỏ dư luận."

Thư ký bất lực đỡ trán: "E rằng người nào đó lại bị biến thành ngốc nghếch si tình trong phút chốc."

Thừa dịp những người khác không chú ý, Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Tại sao?"

Tiêu Chiến không hiểu: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, nói: "Toàn bộ mọi chuyện."

Toàn bộ mọi chuyện?

Tiêu Chiến nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy thứ cậu muốn hỏi hẳn là tại sao lại tìm cậu làm người phát ngôn cho thương hiệu đồng hồ.

"Không có gì a, cũng dễ hiểu thôi , tôi chính là không thuận mắt nhìn cậu ta bắt nạt người khác như vậy. Huống hồ cậu ta nói chuyện cũng quá buồn cười, còn đem tôi kéo lên hot search, cái gì mà bảo tôi có tình ý chứ? Còn không tự mình soi gương lại, Cơ Thất Tây kia tuy rằng bộ dạng cũng được, nhưng so với cậu vẫn còn kém quá xa!"

Đây không phải là lần đầu tiên anh khen Vương Nhất Bác có ngoại hình đẹp.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Vì vậy, anh đang bênh vực cho tôi sao?"

"Cũng... Cậu cũng có thể nói vậy."

Sao anh lại cảm thấy hơi mập mờ?

Tiêu Chiến vừa định chuyển đề tài, chợt nghe Vương Nhất Bác nói: "Tôi sẽ hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

"Hiểu lầm anh có ý tứ với tôi."

Có ý tứ?

Tiêu Chiến không ngốc, ngay lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu.

"Làm sao mà tôi lại có ý tứ gì với cậu được?Cậu nghĩ lại xem chúng ta hiện tại là quan hệ gì, kỳ thật cũng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa. Nếu có người mắng cậu, đối với tôi cũng không có lợi gì, huống chi..."

Tiêu Chiến dừng một chút, tiếp tục nói: "Huống chi người thích cậu nhiều như vậy, thêm bớt một người như tôi cũng không khác biệt lắm."

"Khác biệt."

"A?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Có rất nhiều người thích tôi, thêm anh vào thì không nhiều, thiếu anh... Tôi cảm thấy ít hơn nhiều."

Đây có phải là trêu chọc anh không?

Lỗ tai Tiêu Chiến hơi ửng đỏ, nói với cậu: "Cậu muốn tôi trở thành fan của cậu sao?"

"Tôi không thiếu fan." Vương Nhất Bác nói.

Trái tim Tiêu Chiến nâng lên hạ xuống như một con nai.

Anh cố gắng nhớ lại những tin đồn về Vương Nhất Bác mà mình đã nhìn thấy trước đây, muốn tẩy não mình, buộc bản thân phải tin Vương Nhất Bác chỉ đang lợi dụng, trêu đùa tình cảm của mình mà thôi.

Sau đó anh phát hiện ra căn bản cũng chẳng sao cả.

Dù sao trêu chọc cũng chỉ là trêu chọc, nhưng người đẹp trai một khi trêu chọc lực sát thương quả thực quá cao rồi.

Hơn nữa gần đây anh mới phát hiện mình chính là một tên chết tiệt...

Mê nhan sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro