Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.

Vương Nhất Bác nói rảnh, đương nhiên Tiêu Chiến không có lý do gì phải bận hơn cậu cả.

Sau khi gọi điện bàn bạc chuyện gặp mặt với bố mẹ, anh trực tiếp hẹn Vương Nhất Bác tối hôm sau cùng ăn cơm, anh định sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng, tránh để đêm dài lắm mộng.

Về chuyện lần này, nếu ba mẹ anh có đề nghị gặp lại lần nữa, anh sẽ lấy lý do "Vương Nhất Bác quá bận rộn" làm cái cớ để từ chối, sau vần lần thúc ép thì thời hạn hai năm cũng hết, đến lúc đó anh có thể tự nhiên mà nói rằng: "Hai người quá bận rộn, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm phai nhạt nên ly hôn." Như vậy anh sẽ có sẵn lý do để ly hôn.

Tiêu Chiến lái xe đến đón Vương Nhất Bác cùng đi, lúc nhìn thấy cậu, anh có chút ngạc nhiên.

Tối hôm trước khi về nhà cùng Vương Nhất Bác, cậu vẫn còn nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ sáng, nhưng bây giờ nó đã chuyển thành màu đen.

Không chỉ vậy, cậu còn tháo bỏ khuyên tai, mặc sơ mi trắng cùng quân tây trông đặc biệt nghiêm túc.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy có chút băn khoăn.

Trái lại với cậu, khi về nhà, anh luôn ăn mặc rất giản dị, chỉ mặc áo T-shirt trắng đơn giản cùng quần jean.

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế phụ, hơi lo lắng hỏi: "Tôi tay không như thế này đi có thật được không?"

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến cười nói: "Đừng lo, trong cốp xe có quà thư ký chuẩn bị rồi. Cậu cứ nói với ba mẹ là chúng ta mua đi. Dù sao chuyện này cũng là tôi nhờ cậu, nên không có lý gì để cậu phải chi tiền cả."

Tiêu Chiến nói xong liền quay đầu sang nhìn cậu một cái.

Vương Nhất Bác nhuộm lại tóc đen trông trưởng thành lên rất nhiều, gương mặt cũng thanh tú hơn.

Anh không nhịn được, hỏi: "Tóc cậu là nhuộm một lần sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không phải, sau khi nhận được tin nhắn WeChat của anh tối qua, tôi có ra ngoài sửa lại tóc. Nếu chỉ nhuộm một lần trông sẽ không tự nhiên, và không được lễ phép cho lắm."

Tiêu Chiến nhớ rằng mọi người trên mạng thường nói Vương Nhất Bác quá tự cao, kiêu ngạo và không biết lễ phép.

Rõ ràng là không đúng chút nào.

Người này rất lịch thiệp và phong độ.

36.

Xe chạy dọc theo con đường núi mất gần một tiếng rưỡi mới tới nơi ở của ba mẹ Tiêu.

Vị trí căn biệt thự này khá xa trung tâm, nhưng may mắn là khá yên tĩnh, rất thích hợp để ba Tiêu tịnh dưỡng.

Mặc dù họ cũng không hay sống ở đây.

Căn nhà rất rộng, hai năm trước mua lại vốn là định để làm nơi cho ba Tiêu dưỡng bệnh. Tuy nhiên, hai vợ chồng già dọn đến đây một tuần thì không chịu nổi, sau đó liền tìm người đến đóng gói hành lý, quay trở lại thành phố.

Không có lý do nào khác.

Bởi vì ở đây thực sự rất chán.

Thật lòng mà nói, nơi đây quả thực rất tốt để dưỡng bệnh, nhưng chẳng ai trong số họ chịu nổi sự cô đơn.

Sau khi chuyển đến đây, mẹ Tiêu thấy việc rủ chị em đi mua sắm không dễ dàng gì. Tín hiệu trên núi không được tốt, xem TV luôn bị kẹt, khi ba Tiêu gọi điện cho mọi người thì chỉ có tiếng báo bận. Lúc cùng mấy đại lão trong công ty họp, Tiêu ba ba đã phải di chuyển máy tính ra bên ngoài nhà bếp để họp, chỉ vì đó là nơi có tín hiệu mạng tốt nhất trong cả ngôi nhà.

Sau khi Tiêu Chiến biết được điều đó, anh liền đưa ra vài giải pháp.

Thực ra không quá khó, chỉ cần bạn có tiền mọi chuyện đều được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng.

Nhưng ba Tiêu và mẹ Tiêu đều không đồng ý.

Hai vợ chồng lo ngại nơi này quá yên tĩnh, ban đêm xung quanh bất kể đâu đều không có một tiếng động. Vì vậy họ chỉ về đây hai ba lần.

Sở dĩ đưa Vương Nhất Bác tới đây ăn tối là bởi vì nơi này không có mấy tên paparazzi phiền toái khó chịu.

Nhà họ Tiêu làm kinh doanh, trước đây dù có liên quan đến truyền thông cũng đều là trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Mấy năm gần đây không biết đã xảy ra những chuyện gì, sau khi chú ý đến mấy scandal của người nổi tiếng thì mọi người dần trở nên quan tâm cuộc sống riêng tư của những người giàu có.

Và Tiêu ba ba cũng không tránh khỏi lời đàm tiếu của giới truyền thông từ lúc bị bệnh đến khi bình phục.

May mắn thay, họ chỉ có một người con trai. Không giống như người bạn khác của mình, lão Hoàng, có hai con trai và một con gái. Khi ông ấy nhập viện vì bị cảm nặng, đã có hàng vạn những câu chuyện tầm phào về tranh giành quyền lực.

Chỉ là ở đây, không có mấy câu chuyện về tranh giành quyền lực, mà toàn chuyện về vị chủ tịch độc đoán và người tình minh tinh của mình.

Tiêu ba ba cảm thấy đau đầu về điều này.

Dù sao ông cũng chỉ là người hèn nhát, cũng dạy con trai mình trọng nam khinh nữ, nhưng là cha mẹ ngộ đạo, bọn họ thực sự khó có thể can thiệp nhiều vào chuyện hôn nhân của con mình.

Con trai thích thì cho đi, đến khi lỗ vốn cũng không kham nổi.

Đối với những buổi họp mặt gia đình như hôm nay, tốt hơn hết là nên tránh mặt cánh truyền thông hết mức có thể.

Đặc biệt đây còn là buổi "gặp mặt phụ huynh" đầu tiên.

37.

Trước khi bước vào cửa, Tiêu Chiến đã hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu đã từng gặp mặt phụ huynh khi quay phim chưa?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, và thực sự là rồi.

Theo kinh nghiệm đóng phim của mình, cậu đã kết hôn 5 lần và gặp mặt phụ huynh 8 lần.

Phim truyền hình, sẽ luôn cường điệu.

"Vậy thì cũng vô dụng." Tiêu Chiến kết luận thế.

"Quên đi, phải có cách khác."

Việc Vương Nhất Bác không thoải mái không quan trọng, dù sao cậu cũng biết họ đang làm gì. Cả việc ba mẹ Tiêu có yêu thích Vương Nhất Bác hay không cũng không quan trọng, dù gì sớm muộn họ cũng ly hôn mà thôi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên không cảm thấy chút áp lực nào.

Mẹ Tiêu vẫn tốt bụng và nhiệt tình như lúc ở bệnh viện lần trước, bà nắm lấy tay Vương Nhất Bác và ngồi xuống bàn, ba Tiêu trông cũng rất vui vẻ. Ông đi lại bình thường, không còn cần ai phải đỡ như mấy tháng trước nữa.

Toàn bộ khung cảnh hôm nay đều do mẹ Tiêu làm chủ, Tiêu ba ba hiếm khi can thiệp vào.

Mẹ Tiêu đã hỏi Vương Nhất Bác rất nhiều câu hỏi, và cậu cũng rất kiên nhẫn trả lời với thái độ tôn trọng. Tiêu Chiến khi ấy đang ăn một món anh thích từ nhỏ, thỉnh thoảng cũng nghe được vài từ.

Có thể nói, hiệp 1 diễn ra suôn sẻ với không khí dễ chịu.

Cho đến khi ba Tiêu lên tiếng.

"Chúng ta không biết bọn trẻ bây giờ nghĩ gì. Hai con chưa tổ chức đám cưới, ta không biết sau khi kết hôn hai con thân thiết như thế nào? Tiểu Vương hoạt động trong giới showbiz chúng ta có thể giúp đỡ. Nếu việc gì cần tiền có thể trực tiếp nói với chúng ta."

Ông rất tốt bụng, nhưng điều này hình như có chút kỳ lạ.

Tiêu Chiến đang nghĩ cách đổi chủ đề, ba Tiêu vẫn tiếp tục: "Con muốn làm phim gì, muốn tham gia chương trình nào, chỉ cần ra giá tất cả mọi thứ đều không thành vấn đề. Con vẫn đang làm cho công ty khác? Con có thể học hỏi kinh nghiệm từ người khác, rồi ra ngoài tự thành lập một công ty hoặc mở một studio nào đó. Nếu có tiền thì không—"

"Ba, ba, ba..." Tiêu Chiến cố ngắt lời ông.

Tiêu ba ba liếc anh một cái, nói: "Hừm hừm, không nói lắp."

"Cậu ấy đã hoàn thành rất tốt công việc của mình rồi, ba cứ để yên đi." Tiêu Chiến đã suy nghĩ về lời nhận xét này rất lâu và anh dường như không do dự khi nói ra. "Chúng con đã thống nhất trước khi kết hôn là không can thiệp vào công việc của nhau."

Ba Tiêu thấy khó hiểu: "Chuyện gì thế này?"

"Dù sao ba cứ mặc kệ đi."

Mẹ Tiêu cũng cảm thấy không hợp lí: "Chiến Chiến, đây cũng là lỗi của con. Kết hôn rồi thì phải giúp đỡ nó nếu có thể giúp, nếu không người ngoài sẽ nghĩ gia đình chúng ta đối xử tệ bạc với Tiểu Vương. Con thì ngồi trong phòng điều hoà máy lạnh, còn Tiểu Vương làm việc vất vả ngoài trời, chạy đi chạy lại. Con còn muốn biện minh sao?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác như cầu cứu.

Vương Nhất Bác liền mỉm cười giải thích: "Ba, mẹ, không phải như vậy đâu. Anh ấy nhiều lần nói rằng muốn giúp con nhưng con không muốn anh ấy phải vất vả thôi. Con làm vì con thích công việc này, đã làm thì phải cố gắng hết sức để làm, dù có khổ hay khó thì cũng là điều một quá trình cần có, đây cũng là một loại đạt được và tích luỹ."

"Nói hay lắm."

Nghe vậy, Tiêu ba ba vỗ tay hài lòng.

Mẹ Tiêu lườm ông một cái, nhắc nhở ông không được bày ra bộ dạng đó trong nhà của bà.

Tiêu ba ba bỏ đi vẻ mặt nghiêm nghị của mình, ông mỉm cười và phục vụ cho mẹ Tiêu một bát súp gà hầm, và nói với bà: "Tôi đang nói cái gì vậy nhỉ? Giới truyền thông chỉ giỏi đồn thổi mấy chuyện vớ vẩn. Rõ ràng là một đứa trẻ ngoan như thế, lại bịa ra đủ thứ tai tiếng cho nó. Nếu mà không vào giới giải trí, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế, không phải chịu bão táp."

Mẹ Tiêu trợn tròn mắt giải thích với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Hôm qua ba con nhìn thấy scandal ầm ĩ của Kiều Phi Phi đồn rằng cô ta lừa được một tiểu thịt tươi nên rất giận."

Tiêu Chiến thì thầm với Vương Nhất Bác: "Kiều Phi Phi từng là người tình trong mộng của ba tôi. Trước đây ba tôi đã theo đuổi cô ấy nhưng không được. Sau này cô ấy kết hôn với một người bạn của ba tôi."

Vương Nhất Bác không thể nhịn cười nổi.

38.

Sau bữa ăn, ba Tiêu và mẹ Tiêu muốn giữ hai người ở lại đây qua đêm.

Tiêu Chiến đã nghĩ ra hàng loạt lý do để từ chối.

"Nhất Bác sáng mai còn có việc, chúng con về nhà sẽ thuận tiện hơn."

Nhưng mà Tiêu ma ma còn khôn khéo hơn cả anh, xem ra mấy người trẻ tuổi không muốn ở cùng với người già nữa rồi. Bà bắt lấy tay Vương Nhất Bác, có chút giận dỗi nói: "Ây da, đến đây cũng không dễ, không biết bao lâu mới quay lại, đôi vợ chồng già chúng ta ở đây vắng vẻ cô đơn. Ta còn nhờ dì chuẩn bị rất nhiều thứ, định tối nay sẽ tổ chức tiệc nướng ngoài sân. Ta còn mua cả một cái máy chiếu đặc biệt tốt, vừa xem chương trình vừa ăn, chương trình tạp kỹ mà Tiểu Vương mới ghi hình gần đây nữa mà."

Tiêu Chiến thậm chí còn không biết Vương Nhất Bác đã ghi hình chương trình tạp kỹ nào gần đây, vì vậy anh chỉ còn nước vắt tóc ra mà tìm cớ.

"Mẹ, con ở đây không ngủ được, con lạ giường."

"Ta quen con 29 năm, tại sao lại không biết con bị lạ giường nhỉ?

Tiêu Chiến tròn mắt: "Con không lạ giường, mà là gối."

"Trước đây con thậm chí còn không dùng đến gối."

Tiêu Chiến cạn lời.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào mu bàn tay của mẹ Tiêu, nói: "Thực ra là vấn đề của con. Anh ấy sợ con ngại nên không nói. Ngôi nhà được bao quanh bởi núi và cây cối, về đêm sẽ tối mịt, còn có thể có nhiều tiếng động khác, dù chỉ có tiếng gió và tiếng chim con cũng không ngủ ngon được."

Mẹ Tiêu khó hiểu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác thở dài, nói: "Con sợ ma."

Tiêu Chiến thực sự ngưỡng mộ cậu vì có thể nghĩ ra một lý do tuyệt vời như vậy.

Và Tiêu ma ma thực sự để cho hai người đi.

Không chỉ cho đi, bà còn thấp giọng thì thầm: "Lúc trước ta sống ở đâu cũng không có chuyện gì đâu. Nghe con nói vậy, ban đêm ta cũng cảm thấy hơi sợ, ta nghĩ ta cũng sẽ quay về sớm thôi."

______________
Hello mn, tui ngoi lên rồi nè. Do thời gian qua e phải ôn thi đh á mn với lại máy tính hỏng nên hông edit dc. Truyện mọi người thấy chỗ nào cần sửa thì góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro