3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác thực sự đã cư xử rất đúng mực. Tuy không phải ngày nào hắn cũng bám lấy ca ca, nhưng ít nhất hắn cũng dẹp đi mối bất hòa trong quá khứ với Tiêu Chiến, thậm chí còn chủ động nói chuyện cùng anh. Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng khi nhắc đến thay đổi của Vương Nhất Bác.

Sau khi bố mẹ cả hai về nhà ngày hôm đó, họ thấy Tiêu Chiến với đôi mắt đỏ hoe vì khóc cùng dáng đi khập khiễng sau trận làm tình mạnh bạo đã cảm thấy kỳ lạ, Vương Nhất Bác nhìn ra liền chủ động giải thích: "Anh ấy có chút không thoải mái."

Hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến lần nữa: "Anh về phòng nghỉ ngơi đi."

Sự việc này khiến bố Vương và mẹ Tiêu đều phải sốc. Phải biết rằng trước đây Vương Nhất Bác luôn coi Tiêu Chiến như không khí, nhưng hôm nay lại tỏ ra quan tâm anh, người lớn trong nhà đúng là không khỏi lấy làm kinh ngạc.

Hai vị phụ huynh vui vẻ tròn mắt cười: "Mối quan hệ của hai đứa đã tốt như vậy rồi sao?"

Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười khổ sở, sau đó anh vội vàng trở về phòng, lo lắng mànhốt mình lại.

---

Nhân dịp Tuần lễ vàng*, trường học của bố Vương và mẹ Tiêu đã phát hai vé máy bay cho chuyến đi châu Âu bảy ngày, hai người đồng ý đem chuyến đi lần này xem như đi hưởng tuần trăng mật, sau khi đóng gói vài hành lý liền chuẩn bị lên sân bay xuất phát vào sáng hôm sau.

(*): Kỳ nghỉ Quốc khánh, hay còn gọi là Tuần lễ vàng của du lịch Trung Quốc, kéo dài từ 1/10 - 7/10 hàng năm.

Sau khi tiễn bố mẹ ở sân bay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng lái xe về.

Bởi vì bầu không khí quá dỗi im lặng, Tiêu Chiến đành mở lời phá vỡ không khí quái dị này: "Ngày 1 tháng 10 cậu cũng được nghỉ bảy ngày à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác đáp.

"Cậu không rủ bạn cùng lớp đi chơi sao?"

"Không."

"Cậu không muốn đi chơi cùng bọn họ à?"

"Không có tâm trạng."

Tiêu Chiến vốn cảm thấy cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục, nhưng anh vẫn miễn cưỡng hỏi: "... t-tại sao?"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói nữa.

Tiêu Chiến đành tập trung lái xe, trong lòng thầm hối hận vì sao bản thân lại không sắp xếp kỳ nghỉ, ước chừng bảy ngày tới mình sẽ phải mặt đối mặt mà ở cùng Vương Nhất Bác.

Mặc dù Vương Nhất Bác thực sự giữ lời hứa, hắn không cố ý tìm anh làm chuyện xấu, cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, nhưng dù sao chuyện như vậy cũng đã xảy ra một lần, nói thế nào đi nữa anh cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên.

Nhưng có vẻ chỉ mình anh cảm thấy khó xử — Tiêu Chiến liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy tức giận — hắn hoàn toàn quên mất chuyện kia rồi đúng không?

---

Trong bữa tối, Tiêu Chiến làm một số món mà Vương Nhất Bác thường thích ăn, hai người cầm bát im lặng ăn, cả hai đều không nói ra một lời.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên mất bình tĩnh: "Bố tôi và mẹ anh tái hôn, anh có phản đối gì không?"

Tiêu Chiến giật mình, "Không có."

"Khi biết cha dượng có con trai, anh không nghĩ em kế anh có bệnh à?"

"..." Tiêu Chiến bật cười: "Cậu đang nói rằng cậu có bệnh sao?"

"Nếu lúc đó tôi biết anh sẽ trở thành anh trai tôi, tôi nhất định sẽ không đồng ý." Vương Nhất Bác ủ rũ nói.

Tiêu Chiến ngơ ngác mở miệng: "... Đừng nói những lời kỳ lạ như vậy."

"Tháng sau tôi chuẩn bị thi đại học," Vương Nhất Bác lại nói, "Nhưng lâu rồi tôi chưa được nghỉ ngơi tốt."

"Không ngủ được à?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi, anh bắt đầu nhớ lại một số kiến thức khoa học phổ biến giúp hỗ trợ giấc ngủ.

"Ừ," Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, "Tối nay anh ngủ với tôi được không?"

Tiêu Chiến quên cả chuyện nuốt đồ ăn trong miệng, tim anh bất giác đập nhanh, nhưng lại cau mày nói: "Không phải cậu nói hôm đó là lần cuối cùng sao?"

"Tôi không muốn làm gì cả," Vương Nhất Bác nói như thể mình rất ấm ức, "Tôi chỉ hơi sợ bóng tối thôi."

Thực ra trước đây bố Vương đã từng đề cập đến chứng sợ bóng tối của Vương Nhất Bác, nhưng vào lúc này Tiêu Chiến lại không biết có nên đồng ý hay không. Vẻ mặt Vương Nhất Bác bây giờ trông rất bình tĩnh—

"Quên đi," Vương Nhất Bác thất vọng cười, "Tôi bật đèn đi ngủ."

"Không sao đâu." Tiêu Chiến miệng nhanh hơn não, bây giờ anh có hối hận cũng đã muộn. Tiêu Chiến lúc này chỉ có thể tự an ủi mình "Học sinh cuối cấp cao hơn trời," anh cười khổ: "Không sao đâu, cùng ngủ đi."

---

Vương Nhất Bác quả thực rất thành thật, hắn thật sự không làm gì khi nằm bên cạnh Tiêu Chiến. Anh cuối cùng cũng buông bỏ được lo lắng cả đêm, nghiêng người, không nhịn được buồn ngủ mà nhắm mắt.

Lúc anh đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác ôm mình từ phía sau, động tác hắn nhẹ nhàng mà thận trọng, như sợ đánh thức anh.

Tiêu Chiến bất lực đành giả vờ ngủ, anh được bao bọc trong lồng ngực ấm áp này, không khỏi cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác: Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, khi trưởng thành hơn sẽ nhận ra tình cảm của mình là sai lầm.

Nhưng suy nghĩ này chỉ kéo dài cho đến lúc Tiêu Chiến cảm nhận được thứ cứng rắn của Vương Nhất Bác đâm vào sau mình.

"Cậu—" Tiêu Chiến chưa kịp phản kháng thì Vương Nhất Bác đã lăn tới, hắn đè lên người anh.

Vương Nhất Bác điên cuồng mà hôn, còn không thành thật xoa bóp vòng eo nhạy cảm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc đó còn đang bận bảo vệ quần lót tội nghiệp của mình: "Cậu nói cậu không làm gì cả!!!"

"Em xin lỗi, em thực sự rất thích anh," Vương Nhất Bác lại bắt đầu tỏ ra yếu đuối, "Em xin lỗi, ca."

Tiêu Chiến tức đến không biết nói gì, anh lập tức mắng Vương Nhất Bác: "Đồ nói dối."

"Vậy sao anh lại ướt?" Vương Nhất Bác đột nhiên chạm vào thân dưới đã cứng ngắc của Tiêu Chiến, cười đê tiện, "Anh nói xem ai mới là kẻ nói dối? Chính là anh đấy."

Tiêu Chiến hận Vương Nhất Bác quá mức xảo quyệt, cũng hận cơ thể không biết xấu hổ của mình. Anh giãy giụa dữ dội, tức giận muốn đứng dậy rời khỏi đây, không ngờ Vương Nhất Bác lại một tay kéo anh trở lại giường. Ở tư thế này cởi quần anh xuống, duỗi một ngón tay trực tiếp mở rộng phía sau.

Chỗ phía trước bị bàn tay Vương Nhất Bác cầm lấy mà luận động, hậu huyết nhạy cảm phía sau lại bị ngón tay không ngừng chọc vào kéo căng, Tiêu Chiến vùi đầu vào gối, hai chân mềm nhũng đến mức gần như không thể chống đỡ mà ngã xuống. Ngón tay anh nắm chặt ga giường, vừa rên rỉ vừa khóc, lại không quên hét lên bảo Vương Nhất Bác mau cút đi.

Vương Nhất Bác chậm rãi đi vào, nhưng vừa vào liền bắt đầu đâm chọc, khiến Tiêu Chiến vừa nãy còn tàn nhẫn dọa sẽ giết hắn lập tức im bặt, chỉ còn lại vài tiếng rên rỉ thỉnh thoảng thoát ra từ khóe miệng mím chặt của anh.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm vòng eo thanh tú của Tiêu Chiến, tay kia không nhàn rỗi mà bóp cằm bắt anh hôn mình. Tiêu Chiến lúc đầu không nghe lời, sau khi bị đâm mấy cái liền không tự chủ mà mở miệng, để Vương Nhất Bác lợi dụng đưa đầu lưỡi vào, không ngừng cắn mút môi anh.

Sau khi đâm từ phía sau được một lúc, Vương Nhất Bác liền lật người Tiêu Chiến lại, đâm thẳng từ phía trước. Phần dưới của anh gần như bị va chạm đến dã man, nhưng nụ hôn của người kia lại dịu dàng đến không thể tin được. Vương Nhất Bác âu yếm hôn lên chóp mũi đỏ ửng của Tiêu Chiến, sau đó lại hôn lên chiếc cằm xinh đẹp của anh, như thể muốn bày tỏ hắn thích anh đến nhường nào.

Tiêu Chiến bị loạt khoái cảm vồ lấy, trong lúc anh cảm thấy mình có thể sướng đến chết lại mơ hồ nổi lên sợ hãi, anh cảm nhận rõ một số chuyện đang nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, lệch ra khỏi quỹ đạo của nó. Thế nhưng anh không thể làm gì, đành nhịn không được mà đẩy Vương Nhất Bác: "Chậm một chút, cậu chậm một chút."

Vương Nhất Bác thực sự chậm lại, nhưng mỗi cú đều đâm thật sâu và mạnh, vật bên dưới rút ra toàn bộ rồi lại đâm vào toàn bộ, mỗi lần hắn giả vờ chậm chạp đi vào gần như khiến chân Tiêu Chiến phải run rẩy.

Vương Nhất Bác thậm chí còn không cần chạm vào dương vật của Tiêu Chiến, anh đã nhanh chóng thở dốc rồi co giật bắn một phát vào bụng dưới của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay quệt một ít chất lỏng, lại vuốt ve phần thân dưới của Tiêu Chiến. Khoái cảm không dứt trực tiếp kích thích tuyến lệ của anh, khóe mắt anh rưng rưng, Tiêu Chiến đưa chân muốn ngăn động tác của Vương Nhất Bác. Nhưng hắn lại tàn nhẫn giữ lấy chân anh, tay không ngừng chơi đùa với thứ cứng rắn bằng tốc độ nhanh hơn.

"A... đừng, làm ơn, tôi, tôi muốn, a..." Tiếng khóc của Tiêu Chiến vang lên, anh lần nữa cao trào trong tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến người đã mềm nhũn ngồi lên người mình, hắn đỡ mông buộc anh ngồi xuống. Tư thế này càng khiến dương vật vào sâu hơn, Tiêu Chiến như bị treo trên người hắn, va chạm khiến anh không kịp thở.

Lần nào hắn cũng cố tình đâm trúng điểm nhạy cảm kia, khiến Tiêu Chiến không khỏi nức nở vì khoái cảm dâng trào. Vương Nhất Bác sau đó mới dùng hết sức tăng tốc đâm vào rồi bắn đầy tinh dịch vào cái động ấm áp của anh.

---

Cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, hắn hôn vào gáy anh, "Em sắp thi đại học rồi, em sẽ cho anh tương lai."

Tiêu Chiến lúc đầu còn buồn ngủ, anh nghe xong liền thở dài, đừng nghĩ đến tương lai, hiện tại cũng đủ khiến anh đau đầu rồi.

"Em yêu anh." Vương Nhất Bác đan những ngón tay họ vào nhau, "Em sẽ luôn yêu anh."

Tim Tiêu Chiến bất giác đập nhanh, anh hơi quay đầu lại: "Cậu nói nhảm cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác cũng không phản bác anh, hắn khẽ khịt mũi, ôm anh chặt hơn: "Cứ chờ xem."

*ੈ✩‧₊˚

Editor:

Xin chào mọi người, vậy là Ca ca xinh đẹp cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mình chỉ mới tập tành edit nên edit còn rất cứng và chưa được mượt. Đối với mình dù H của đoản này còn khá nhẹ (so với những fic mình đã từng đọc) thì cũng đã edit rất khó. Vì vậy rất mong mọi người khi đọc nếu thấy chỗ nào còn chưa ổn thì có thể góp ý giúp mình, mình xin cảm ơn rất nhiều!

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro