Day 793. Dương chi cam lộ & vụ án hình sự & Phi Nữ Chính Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 793. Dương chi cam lộ & vụ án hình sự & Phi Nữ Chính Truyện

Lâm Khê đắm chìm trong weibo của Croisant_ hai buổi chiều liên tiếp, bởi vì tạm thời lượng công việc tăng thêm, khiến cô chậm chạp mãi chưa xem được hết toàn bộ nội dung, trong tình yêu cuồng nhiệt của Croisant_ có rất nhiều thứ để kể, Lâm Khê tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tới phòng giải khát, phát hiện sau một đêm chủ acc đã đăng hơn mười bài viết. Cô đoán là người này chắc là đã uống say nên nói linh tinh một trận, câu cú giống như những nốt nhạc phân tán, đọc lên rất có cảm giác nhịp điệu, câu từ có chút hoa mỹ, rất có cảm giác linh khí, giống như ly rượu ngọt lịm nổi bong bóng.

Bánh sừng bò nhỏ nói khuôn mặt của bạn trai giống bánh pudding sữa đông lạnh rồi lại nói lúc đối phương ngủ say thường bất giác hé miệng, lúc này mà nắm vào thì sẽ giống như con vịt nhỏ, về sau đối phương tỉnh lại, con vịt nhỏ biến thành con vịt vàng. Lâm Khê suy tư nửa ngày mới phản ứng được đối phương đang lái xe, cô không nhịn được bật cười uống nốt chỗ nước vừa lấy, trước khi về chỗ ngồi làm việc còn đang nghĩ lúc đọc mấy bài viết này thường có cảm thụ rất kì diệu.

Vẻn vẹn mấy dòng chữ cũng có thể khiến cô thích tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng, sinh động thú vị vô cùng.

Dân công tài chính tăng ca đến rạng sáng, sau khi ra khỏi Trung tâm tài chính quốc gia, Lâm Khê thường có thói quen mở weibo, đọc nhiều bài viết đều cảm thấy không hứng thú lắm, acc thường được cô ghé vào nhất chính là Croissant_ với chiếc avatar hình bánh sừng bò. Cô đã từng có ý định muốn nhắn tin cho đối phương, nhưng thời gian đăng bài gần nhất đã hơn một năm rồi, đối phương hẳn là không trèo vào lại cái acc này nữa, huống chi người kia có lẽ cũng không muốn bị quấy rầy, thế là Lâm Khê từ bỏ ý nghĩ này, chỉ tiện tay ấn mở trang chủ của đối phương, lúc lướt xuống dưới đã không còn là bóng lưng quen thuộc nữa, bài viết mới nhất hiển thị đăng cách đây mấy phút trước.

Croissant_: Gặp phải em ấy rồi.

Bảo Lệ Hiên chỉ có sáu gian phòng mướn độc lập, phỉ thúy được treo trong phòng cũng đối ứng với bản thảo bên ngoài của Bvlgari, rất sáng tạo, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một trái một phải ngồi cạnh đạo diễn, chạm cốc với đám người trước bữa ăn, khách khí nói một câu "Hợp tác vui vẻ", uống rượu xong mới động đũa.

Nhà hàng của Bvlgari có title là nhà hàng đệ nhất toàn cầu, chủ yếu là mấy món ăn Quảng Đông mới, có bề ngoài bắt mắt tinh xảo, Lục Trình nghiêng người về phía Tiêu Chiến chậm rãi nói, bàn ăn này là thiết kế của nước Pháp, bên trên có đường kim tuyến đại biểu cho sông Tô Châu, lại nói phong cách trang trí bên này dung hợp giữa Trung Quốc và Italy, Tiêu Chiến thậm chí còn nghe được nhãn hiệu của cái ghế mình đang đặt mông lên nữa.

"Nếu như chị không biết anh ta, có khi chị còn tưởng anh ta là nhân viên phục vụ của nhà hàng nữa." Tiêu Chiến vui mừng vì giữa anh và Lục Trình còn có Ninh Dao ngồi giữa, đối phương kề bên tai anh nói nhỏ, đổi lại là Tiêu Chiến của ngày thường thì có thể anh sẽ cười, nhưng lúc này sắc mặt của anh thật sự không được dễ nhìn cho lắm, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn lướt qua vách ngăn màu tím khói.

Có một chiếc hành lý để ngay dưới góc cửa sổ bằng gỗ phục cổ, anh nhìn liếc qua một cái liền có thể nhận ra đây là phong cách Vương Nhất Bác, vẫn chưa xé nhãn của đơn vị vận chuyển, hơi sứt ở phần góc bởi vì bay quá nhiều, có đôi khi sẽ phải gặp những công ty hàng không vận chuyển hơi bạo lực, tình huống ném hành lý đến bể nát cũng không phải chưa từng gặp.

Ánh mắt của Tiêu Chiến quét đến chủ nhân của cái vali, đối phương vừa gắp tôm bỏ vào miệng vừa không kiên nhẫn nhíu mày lại, còn suýt chút nữa công khai trợn mắt.

Hắn nhất định là cảm thấy Lục Trình có bệnh, Tiêu Chiến tạm ngừng, xác thực là rất có bệnh, anh ta đang làm phát thanh viên sao.

Một đoàn người vừa ăn vừa nói chuyện, đạo diễn trò chuyện với Tiêu Chiến về những ý kiến và chi tiết, Tiêu Chiến cơ bản là không động đũa. Ăn được nửa bữa thì đạo diễn đứng dậy đi toilet, vị trí ngăn cách giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đột nhiên biến mất, không tốn chút sức nào vẫn có thể nhìn thấy từng động tác của nhau.

Tay trái của Vương Nhất Bác tùy ý vịn vào mép bàn, vết thương trên xương ngón tay hẳn là vì nắm chặt tay rồi dùng lực quá mạnh để đánh người. Sau khi phát hiện ánh mắt của Tiêu Chiến đang đưa về phía này, hắn cũng nghiêng đầu quay sang, rất quang minh chính đại nhìn về phía đối phương, dừng lại mấy giây rồi liếm môi một cái mới thấp giọng mở miệng.

"Món trước mặt anh rất ngon."

Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng không nghĩ là câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói với anh lại là câu này, còn nói một cách rất khô khan, lại có chút lý trực khí tràng, ngay thẳng đến nỗi nói chuyện không cần kĩ năng gì, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái lắm, đối phương lại động cổ tay nói thêm một câu: "Đây là trưa hôm trước lúc đang trong giờ nghỉ ba mươi phút tôi đi mua sandwich, bị người của bị cáo chặn trong ngõ đánh một trận."

"Tôi có hỏi cậu sao?"

Lúc Tiêu Chiến nói lời này anh đang nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nét mặt hoàn toàn khác với trước kia, có một loại xinh đẹp rất cay nghiệt, lại có dáng vẻ rất sinh động, nhìn anh dường như còn nhỏ hơn một năm trước.

Khi đó nét đẹp của Tiêu Chiến giống như một viên kim cương đã được mài giũa để tiến hành đi làm trang sức, sẽ cho người ta một cảm giác mê người hoa lệ đến lóa mắt, tựa như vương miện trên đầu nữ hoàng thời Victoria, giơ tay nhấc chân đều mang phong tình vạn chủng, nhưng hiện tại Tiêu Chiến giống như một viên kim cương đặt dưới dòng suối trong veo, hoặc đơn thuần là đặt trên một mảnh vải lụa thuần sắc vẫn có thể trở nên rất sáng chói, không còn mang hào quang của sự nổi tiếng nữa, từ trong ra ngoài đều rất ổn định, cảm giác khoảng cách không thể coi thường khiến cho anh trở nên càng có sức hấp dẫn.

Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó nhưng lại không nhịn được xoay người qua chỗ khác hắt hơi một cái, đến khi quay lại thì đuôi mắt và chóp mũi đã đỏ lên.

Tiêu Chiến trực tiếp quay đầu đi, còn suýt chút nữa dán mấy chữ "Đừng truyền nhiễm cho tôi" lên người. Đạo diễn rất nhanh đã quay lại, chặn lại bầu không khí giữa hai người. Ông thấy đôi đũa của Tiêu Chiến còn chưa dính nước tương, rất thẳng thắn hỏi cậu ăn gì, Tiêu Chiến kéo khuôn mặt tươi cười ôn nhu trở về, lắc đầu nói: "Tôi bị chênh lệch múi giờ, thực sự không có khẩu vị gì, đạo diễn cứ ăn đi."

Đạo diễn không câu nệ tiểu tiết, nghe xong cũng động đũa gắp thức ăn, phát hiện Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng tựa vào thành ghế gác đũa qua một bên, lại nhiệt tình hỏi thăm: "Sao Nhất Bác không ăn vậy, không hợp khẩu vị?"

"Hợp, trước đó tôi có làm việc ở Hồng Kông mấy năm, món ăn của nhà hàng này làm rất thuần túy, nhưng tôi cũng chênh lệch múi giờ, không có khẩu vị gì, ngài cứ từ từ ăn."

"Aizz, tôi đã nói cậu không cần vội vàng như vậy rồi, bay mười bốn tiếng rồi còn trực tiếp kéo hành lý tới đây dùng cơm, hiện tại cũng biết mệt rồi?"

"Tôi sợ lại thay người, tới kí hợp đồng trước thì tốt hơn."

Tiêu Chiến bị nghẹn họng, đạo diễn có biểu thị tán thường đối với thái độ chuyên nghiệp và tinh thần nghiêm túc của Adam, hai người lại cạn một ly. Mấy phút sau Vương Nhất Bác lại quay người đi ho vài tiếng, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, do dự mãi rồi vẫn quay ra nhìn hắn một chút, hai người nhìn nhau sau lưng đạo diễn, Vương Nhất Bác đang cúi đầu ngước mắt lên, ở góc độ này nhìn thấy ánh mắt rất vô tội.

Trước khi kết thúc nhà hàng mang điểm tâm ngọt lên, phiên bản sáng tạo mới của dương chi cam lộ, nhân viên phục vụ ở bên cạnh giới thiệu món ăn và tips dùng, kẹo dẻo được trải ở tầng cuối cùng, cảm giác giống như sữa đông lạnh, đạo diễn lại rất quan tâm đưa cho Vương Nhất Bác trước, thuận tiện nói một câu: "Món duy nhất cậu gọi đã lên rồi này, mau nếm thử đi." Ninh Dao lập tức phụ họa một tiếng: "Đúng vậy đúng vậy, không ngờ là luật sư của chúng ta lại thích ăn đồ ngọt như vậy."

"Trước đó có mấy bản án phải thường xuyên chạy qua thành khu, không kịp ăn gì nên hay ăn mấy gói kẹo snickers bên Mỹ, ăn nhiều nên cũng quen ăn đồ ngọt hơn."

Bát men trắng nhỏ trước mặt mỗi người đều vàng óng như vậy, Tiêu Chiến ngửi được mùi trái cây nhẹ nhàng khoan khoái từ quả xoài, không có một chút hương vị đường hóa học nào, không cần nếm thử cũng biết hẳn là rất nice. Lục Trình thấy anh không động vào thìa, đột nhiên lên tiếng rất quan tâm nói, "Em nếm thử đi, hẳn là hương vị mà em thích.", ngữ khí giống như hai người rất quen biết vậy.

"Cũng bình thường, tôi không quá thích ăn đồ ngọt, trước kia ăn hơi nhiều rồi, mà ăn nhiều đường sẽ dễ nghiện, muốn bỏ cũng rất khó."

Tiêu Chiến vô cùng khách khí múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng, chính xác là mùi vị rất được, ngọt mà không ngán, rất dễ khiến người ta ăn một miếng rồi liền muốn ăn hết luôn, nhưng Tiêu Chiến ăn một miếng là đủ rồi, nếm xong lập tức buông thìa xuống ôn hòa nhìn về phía Lục Trình, nhiệt độ trong ánh mắt giống như băng cứng không tan được.

"Cũng không tệ, Lục tổng thích thì ăn nhiều một chút."

Một câu xưng hô đã đánh quan hệ của hai người về nguyên hình, Tiêu Chiến rất bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ ăn bữa cơm này thật sự nhọc lòng quá. Điện thoại rung lên một cái, Ninh Dao gửi tới một hình biểu cảm ôm ôm, Tiêu Chiến trả lời bằng một emoji cố lên. Sau khi tắt điện thoại đi anh lại cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác đang hướng về phía mình, cảm giác bị đối phương nhìn chằm chằm quá quen thuộc, chỉ là Tiêu Chiến không quay qua nhìn lại.

Một bữa cơm ăn hai tiếng cuối cùng cũng tan cuộc, đại não đau nhức của Tiêu Chiến đã biến thành căn bệnh ngoan cố không chữa nổi rồi. Mọi người tạm biệt lẫn nhau, Ninh Dao hỏi Tiêu Chiến có cần đưa anh về khách sạn không, anh khoát tay nói mình đón xe về là được, ngữ khí nói chuyện bình tĩnh giống như một tiểu nghệ sĩ tuyến mười tám. Ninh Dao lại hỏi trợ lý của anh đâu, Tiêu Chiến đáp: "Có lẽ là ngày mai mới đến, công ty chọn một người khác rồi, vẫn chưa biết được."

Lúc này Lục Trình bị đạo diễn và phó đạo diễn kéo đi uống rượu, không có cách nào đi gặp Tiêu Chiến, trong nháy mắt đã thấy người kia chuồn mất, Lục Trình đảo mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng của Adam đâu, do dự một hồi rồi vẫn là không đuổi theo.

Tiêu Chiến chỉ cần đeo khẩu trang lên là có thể làm một người bình thường, thuần thục trốn trong bóng đêm, cảnh đêm bên bờ sông Tô Châu không kém gì so với ba tòa nhà Phổ Đông, chỉ là Tiêu Chiến vừa nhấc mắt lên đã thấy Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa lớn cách đó không xa. Đối phương đang cúi đầu tùy tiện kéo qua kéo lại cái vali, tiếng lộc cộc của bánh xe vang lên vô cùng rõ ràng.

Ban đêm ở đường Tân Giang bến Thượng Hải vẫn có không ít người, thậm chí người kéo hành lý đi tới đi lui cũng không phải số ít. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng song song hưởng gió sông thổi, ánh đèn từ bảo tàng bưu chính Thương Hải khiến dòng sông Tô Châu nhuộm màu ánh kim, mặt sông từ một mảnh mờ mịt trở nên lộng lẫy, tựa như một bức tranh sơn dầu.

"Vậy kết quả thế nào? Cậu trở về tiếp tục mở phiên tòa sao?" Tiêu Chiến nói ra một câu không có đầu đuôi gì để tiếp tục câu chuyện đối phương chưa kể xong trên bàn ăn cơm, ánh mắt phân tán nhìn ra đường cầu Sạ Phổ xa xa, bên này là một nơi cổ kính quyến rũ nhất bến Thượng Hải, du khách và người chạy bộ ban đêm cũng không ít.

"Ừm, nhất định phải mở phiên tòa, không thì luật sư bào chữa của tôi phải làm sao, biểu cảm ấy của ông ta lúc quan tòa tuyên bố ông ta có tội, chỉ có thể nói rằng nếu như trong tay ông ta có súng, ông ta nhất định sẽ bắn tôi thành cái sàng." Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, rất tự nhiên nói tiếp câu chuyện.

"Cậu sống ở Chicago chẳng ra làm sao cả."

"Cũng tạm, tôi làm đối tác sơ cấp ở một văn phòng nhỏ phía Tây thành phố, chuyên về vụ án hình sự."

Lòng từ bi của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nguyện ý quay đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt nhìn từ mái tóc đã dài qua trán đến khóe miệng có vết thương. Vụ án hình sự, anh nhớ tới trước đó ở phía Tây London xem 《Nhân Chứng Buộc Tội》, bộ kịch này trực tiếp chuyển địa điểm cũ của tòa thị chính London thành rạp hát. Kịch bản kể đến một phiên tòa xét xử vụ án mưu sát, nhóm bồi thẩm đoàn phải quyết định xem một vị trẻ tuổi có tội hay không, luật sư hai bên trên phiên tòa lý luận sắc bén, Tiêu Chiến mua vé vào vị trí bồi thẩm đoàn, lúc quan tòa hô mở phiên tòa anh cũng phải thật sự đi ra theo, luật sự cũng nhìn về phía anh để biểu diễn, rất có cảm giác nhập vào câu chuyện.

Tiêu Chiến lại tưởng tượng ra Vương Nhất Bác trở thành luật sư Adam đại sát tứ phương đang bào chữa, lại tự hỏi hắn có đang ở đầu đường Chicago co chân co cẳng chạy phi nước đại hay không, thậm chí là làm xe bay lên để bắn nhau, hoặc có lẽ sẽ còn phá án với cảnh sát, giống như bối cảnh âm thanh trong phim Mỹ vậy, cảnh sát gào thét nhấn còi trong đêm mưa, tiếng motor khởi động vang lớn cùng giọng gọi "Sir" qua bộ đàm.

"Nhưng tôi thắng rồi, tổn thất của bọn họ đều nặng hơn tôi, đều không thể tham gia phiên tòa thẩm vấn sau nữa."

Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười, Tiêu Chiến không có cách nào hình dung nụ cười kia, dường như anh chưa từng thấy qua nụ cười thế này của Vương Nhất Bác, rất lạ lẫm, không đơn thuần là ngây thơ và khoe khoang, còn có sự tiêu sái không tả được bằng lời.

Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu ra đến cùng là có chỗ nào không giống đối phương, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã tỏa ra sự lăng lệ sắc bén, Vương Nhất Bác nói vô cùng thống khoái, vết thương cũng động đậy theo khóe miệng, không để ý nhíu mày lại, lưu quang giữa hai lông mày cũng thay đổi tư vị.

Nhìn Vương Nhất Bác thế này Tiêu Chiến rất dễ nghĩ tới avatar wechat của hắn, Joker, thành phố Gotham và Chicago, chính nghĩa or hỗn loạn, hắn giống như đã biến thành dáng vẻ lý tưởng của bản thân, Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác trở nên có chút nguy hiểm.

"Phiền phức trong nhà cậu đã giải quyết hết rồi."

Không phải câu nghi vấn, lúc trước Tiêu Chiến thất tình đến nỗi hận không thể uống thuốc ngủ, dạo quanh topic move one trên Douban, đọc một loạt bài viết đường ngang ngõ tắt, người khác nói muốn phân tích đoạn tình cảm nào đó một cách lý trí, phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ miếng thịt thối thì vết thương mới khép lại được, Tiêu Chiến tin là thật, hơn nữa thời gian lúc thất tình có xu thế kéo dài một ngày thành một năm, một ngày như có bốn mươi tám tiếng, tỉnh dậy sau giấc ngủ bên người vẫn là đêm tối, Tiêu Chiến không ngủ được, đành ngồi trên giường bắt đầu phẫu thuật cho mình.

Kết quả là tẩu hỏa nhập ma cũng không có tác dụng gì, Tiêu Chiến lật qua lật lại quan sát tình yêu của mình, không thì là trằn trọc nằm nhớ đến Vương Nhất Bác, chỉ có điều về sau anh cũng ý thức được mấu chốt vấn đề của đối phương, Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội giải thích, nhưng không phải hắn cũng giấu anh sao, giấu cả chuyện thời học sinh lẫn chuyện trong nhà.

Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, anh còn chẳng bằng Đường Dương. Tiêu Chiến tức giận đến nỗi quẳng cái gối đi, sao Vương Nhất Bác lại coi thường anh như vậy, rõ ràng chính hắn cũng rất cố chấp, chưa từng cho phép đoạn tình cảm này có khả năng đáp đất.

Nhưng đêm còn rất dài, Tiêu Chiến lại nghĩ có phải Vương Nhất Bác sợ anh nhìn thấy mặt tối trong cuộc sống của hắn, sợ anh không thích hắn, không cần hắn nữa không?

Cho nên Tiêu Chiến lại dệt hoa trên gấm chứ không dùng cách đưa than trong ngày tuyết.

"... Ừ." Vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Vương Nhất Bác rõ ràng trầm xuống một chút, im lặng không nói, hiển nhiên là không biết mở miệng thế nào.

Tiêu Chiến hiếm khi thấy được vẻ do dự mất đi sự khống chế trên mặt hắn, rất không giống dáng vẻ của Adam, dường như trong một buổi tối anh có thể biết được rất nhiều mặt hoàn toàn mới của Vương Nhất Bác.

"Ừm, nếu không thì sao cậu có thể nguyện ý trở về tìm tôi để tiếp tục trò chơi nhỉ?"

Nếu như Tiêu Chiến muốn thì anh chỉ cần dùng mấy câu nhẹ nhàng đã có thể đâm thủng người khác, nháo đến nỗi cả hai sẽ không có một kết thúc tốt đẹp, dù sao anh cũng là vò đã mẻ không sợ rơi, không muốn rơi vào niềm hạnh phúc hư vô mờ mịt nữa. Gió sông thổi cho hai người tỉnh táo, sự hòa bình ngắn ngủi trong lúc thảo luận về phiên tòa bị phá vỡ, chung quy chỉ là hòa hợp ở bên ngoài, khe nứt bên trong vẫn chia rẽ hai người. Mùa thu tháng mười ở Thượng Hải đã rất rõ, sương mù càng dày hơn, Vương Nhất Bác muốn nói gì đó nhưng lại không nhịn được ho vài tiếng.

Tiêu Chiến vừa chuẩn bị manh giáp để giương nanh múa vuốt, thoáng một cái mà lực đạo đã hoàn toàn biến mất, anh đột nhiên cảm thấy như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, vòng qua vòng lại kết quả vẫn là lãng phí thời gian ở chỗ này với Vương Nhất Bác, anh vốn có thể lập tức rời đi khi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở đường bên kia, nhưng đáp án vì sao anh vẫn đứng lại thì không cần nói cũng biết.

"Đối diện là khách sạn Bvlgari, Waldorf, Ritz Cartlon đều ở bến Thượng Hải, nhiều khách sạn năm sao như vậy cậu tùy tiện chọn một cái đi, tôi đi đây."

"Vậy anh ở đâu?"

Vương Nhất Bác ho đến nỗi mặt có chút đỏ, áo da dưới ánh đèn đường phản chiếu ánh sáng, Tiêu Chiến thấy đối phương cử động tay, giống như đang muốn chạm vào anh. Anh lùi về phía sau một bước, biên độ không lớn, nhưng đủ để Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến quét mắt nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay đối phương, đột nhiên rất muốn mắng Vương Nhất Bác "Cậu cảm thấy làm tình với tôi vẫn chưa đủ sao?", đúng lúc này điện thoại rung lên, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thông báo rồi trực tiếp vứt xuống một câu: "Xe tôi gọi tới rồi, tạm biệt."

Anh liếc mắt nhìn biển số xe rồi vẫy tay với tài xế, chạy nhanh mấy bước liền lập tức lên xe, đóng cửa kêu "bành" một tiếng, xe cũng lập tức nhấn ga khởi động bỏ lại thân ảnh của Vương Nhất Bác ở phía sau. Tiêu Chiến cũng không rõ đối phương có ý muốn cản anh hay không, càng không thể quay đầu lại nhìn cửa sổ phía sau xe, nhưng đến tột cùng là không muốn nhìn hay không dám nhìn thì chính anh cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy đáy lòng buồn bực khiến anh có chút muốn nôn, chỉ có thể đưa tay kéo cửa sổ xuống một chút, gió thổi vào khiến Tiêu Chiến bất giác rùng mình.

Một tiếng sau, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên chiếc vali lướt điện thoại lại đột nhiên bị ai đó đạp một cước vào chiếc vali, lực đẩy khiến hắn có hơi lảo đảo, cũng may là hắn phản ứng nhanh, dựa vào lực cân bằng siêu cao để đứng vững, hắn vịn tay nghiêng đầu sang chỗ khác, một câu "What the fuck" vô cùng sống động lại bị nghẹn lại sau một giây.

"Tiêu Chiến?"

Lúc đối phương che chắn đầy đủ sẽ chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ lạnh mặt của anh, rất không lý giải được ánh mắt của đối phương, lại nhìn thấy cách đó không xa có ba bốn nữ sinh. Mùa thu mười độ đang đến gần mà bọn họ chỉ mặc chân váy đen phối với ủng ngắn, đủ các loại trang sức cá tính, rất cao cấp, rất có phong cách châu Âu, chỉ số thời thượng vô cùng cao, dáng người đều giống như người mẫu, khuôn mặt xinh đẹp, có lẽ là hot douyin.

Nửa tiếng trước khi sắp tới địa điểm, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, nói: "Xin lỗi, anh có thể quay lại một chuyến giúp tôi không? Tôi chuyển tiền cho anh." Nói xong lại dựa vào thành ghế thở sâu một hơi, thầm nghĩ "Vương Nhất Bác, cậu tốt nhất đừng ở chỗ đó hóng gió nữa", đi được một nửa Tiêu Chiến lại nghĩ, nếu như Vương Nhất Bác không ở đó thì vạn sự đại cát, anh có thể thưởng thức cảnh đêm, nhưng nếu không may mà ngược lại thì anh sẽ trở thành một tên điên cuồng ngu ngốc rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác thực sự vẫn ở nguyên tại chỗ, lúc Tiêu Chiến xuống xe nhìn thấy người kia đang ngồi trên vali lướt điện thoại, áo khoác da Celine mặc trên người được thiết kế rất đẹp, càng làm nổi bật lên bờ vai rộng của hắn, một góc áo sơ mi rũ xuống đùi, cả người đều mang cảm giác rất có phong cách, cộng thêm vết thương trên mặt cùng chiếc vali, có thể khiến cho các cô gái có ảo tưởng mơ mộng, soái ca mang theo khí chất phản nghịch rất dễ tìm đến thị phi. Một đám người cầm gậy quay vlog đường phố cũng thôi đi, còn cứ lấy Adam làm bối cảnh, tựa như đang trình diễn đêm tình mê Thượng Hải vậy, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy giống như Phi Nữ Chính Truyện.

"Hình như tài xế nhận ra tôi, cho nên đi được nửa đường tôi liền nhảy ra khỏi xe." Tiêu Chiến tự dựng lên một câu chuyện mà mặt không biểu tình, ngữ khí có chút hung hăng, lại quay đầu nhìn mấy cô gái kia, hi vọng đối phương tự biết thân biết phận mà tránh xa bọn họ một chút.

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả?" Nửa đường Tiêu Chiến dừng xe mua vỉ thuốc cảm và thuốc ho đựng chung trong túi nilon, anh dúi vào ngực Vương Nhất Bác, cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, một lần nữa nhíu mày nhìn về phía đối phương.

"Vương Nhất Bác, cậu đã không còn dùng app đặt phòng nữa hay là phá sản rồi? Ngồi cắm cọc ở chỗ này làm pho tượng sao?"

tbc.

Tiêu minh tinh tức giận đáng sợ quá :)))) Tui mê mấy cái chương kiểu này quá, lãng mạn vl mà mọi ngừi nhỉ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro