Day 797. Chứng viêm & chiếc gương & Chanel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ mọi người không hiểu trình tự cho lắm: Quá khứ, Adam nằm viện => ra viện đến làm ở Chicago => được Đường Dương gọi về Trung Quốc => hiện tại.

________________________

Day 797. Chứng viêm & chiếc gương & Chanel

bgm: 《 Ám Luyến Hàng Không 》_ Quan Ân Na

Adam từng bí mật nằm viện một thời gian sau bốn tháng ba qua đời, tin tức đều bị phong tỏa, chỉ nói là hắn bị viêm phế quản mà thôi, thực ra lực lượng tư bản cũng rất lợi hại, bạn thậm chí có thể chặn đứng tin tức bệnh tình của mình. Nói cách khác, nếu như Vương Nhất Bác đột ngột đi gặp ba hắn và Thượng Đế, người ngoài giới có lẽ còn tưởng rằng hắn đang bận bịu lật đổ uncle nhà mình, mà sự thật là vất vả lâu ngày tích thành bệnh, từ bệnh cảm vặt mà phát hiện ra bệnh viêm cơ tim tối cấp, suýt nữa thì Vương Nhất Bác đã chết vào năm mới.

Lúc đó Vương Nhất Bác đã lập kỉ lục thời gian ngủ một tuần cộng lại không nổi 24 giờ, mới đầu ho khan sốt cao hắn cũng chỉ uống thuốc cảm, thẳng đến khi tình trạng tim đập dồn càng thêm nghiêm trọng, là Irene phát hiện ra có điểm không đúng, gọi xe cứu thương khẩn cấp đưa hắn đi bệnh viện, bệnh viêm cơ tim của hắn được thông báo là khá nguy kịch nên phải kí giấy xác nhận, ý thức của Adam rất thanh tỉnh, dù sốt cao đến 40 độ mà vẫn có thể an ủi Irene đang sợ đến suýt ngất.

Irene làm sao mà dám ký, Vương Nhất Bác nhớ ra một người trong dòng họ cũng ở San Francisco, cũng không có tình cảm thân thiết gì, một vị chú ruột khác lại cảm thấy ước gì giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đổi thành giấy báo tử vong. Irene nhìn sếp mình đang nằm trên giường bệnh đeo thêm dưỡng khí và máy đo nhịp tim, âm thanh của máy móc khiến cho cô lần đầu tiên cảm thấy đối phương thật đáng thương.

Sau khi Adam sắp xếp xong mọi chuyện không bao lâu thì nhịp tim tăng vọt lên 200, ống dẫn ngoằn ngoèo và ống thông trung tâm tĩnh mạch trực tiếp dính chặt cổ hắn. Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại chỉ cảm thấy ngực đau đến mức không nói được gì, Irene nói với hắn là bởi vì quá sức nên tim bị co ép mạnh, một lúc sau Adam đã có thể nói đùa, nói vị bác sĩ da đen kia không đi chơi bóng rổ thì thật đáng tiếc.

Irene bị hẫng mất kì nghỉ năm mới, sau khi Vương Nhất Bác được chuyển từ ICU đến phòng bệnh bình thường vẫn bị mất ngủ trong thời gian dài, đến hai ba giờ sáng mới ngủ, ngủ được ba tiếng lại mở mắt, sáu giờ nghênh đón mặt trời mọc, trong một buổi sáng nào đó hắn nghe được trợ lý đang cãi nhau với bạn trai trong điện thoại, mà chủ đề tranh luận chính là hắn.

Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được rằng mình nên xin lỗi người ta, người Trung Quốc coi trọng nhất là thời khắc giao thừa mà cô lại không thể đoàn tụ với gia đình, hắn nghe thấy Irene không chút khách khí nói với đầu bên kia, "Sếp của em sắp chết đến nơi rồi mà anh còn muốn em về nhà ăn sủi cảo, em có thể yên tâm sao? Em như vậy chẳng phải ăn sủi cảo nhân máu người sao? Anh đừng đến, anh có đến em cũng không muốn gặp anh, em bộn bề nhiều việc, thật sự không muốn thấy anh cố tình gây sự!"

Tiểu cô nương trong điện thoại thì mang mười phần khí thế, sau khi cúp máy hốc mắt đã đỏ lên. Người điều dưỡng là một người da đen đến từ Michigan, nghe không hiểu tiếng Trung, ngủ rất an ổn trên một chiếc giường khác, Manhattan ngoài cửa sổ vẫn mang ánh đèn thướt tha, vừa nhìn đã có thể thấy cây cầu Brooklyn cạnh nóc tòa nhà, lưu quang của bức tường bên ngoài như mặt nước lung linh, Irene đột nhiên lên tiếng hỏi Adam, "Mấy tháng rồi anh không nhớ Tiêu tiên sinh sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi đã biết rõ đáp án này, mà chỉ trầm mặc mấy phút rồi hỏi thăm trợ lý, vì sao cô hay cãi nhau với bạn trai mà vẫn ở bên nhau lâu như vậy?"

Irene giật mình, người đàn ông anh tuấn trước mặt này nhìn như tình thánh nhưng thì ra căn bản là không biết yêu đương, cho dù hành động của hắn hoàn mỹ như sách giáo khoa, thậm chí là quá mức hoàn mỹ, nhưng những lúc cãi nhau và tranh luận lại bại lộ đường tắt tất yếu chân thực của hắn.

"Adam, tôi cầu xin anh quay về nhìn thế giới tục nhân của chúng tôi một chút đi, tình cảm không mong manh như anh nghĩ đâu, ném lên mặt đất, đập lên đá cứng, lăn qua lăn lại ba vòng thì người ta vẫn cần nó. Tôi biết anh rất trân quý Tiêu tiên sinh, nhưng anh không thể bởi vì trạng thái của mình không tốt mà hoàn toàn phủ nhận tình cảm của mình. Anh cảm thấy hoa hồng rời khỏi lồng thủy tinh sẽ chết cóng, nhưng nói không chừng trồng nó xuống đất, sang năm nó vẫn sẽ lại mọc thêm mầm non? Cho dù anh làm không được tốt thì cũng chưa chắc Tiêu tiên sinh sẽ thất vọng, mà cho dù có thất vọng thì vẫn sửa đổi được, anh có hiểu không?"

Phụ nữ kiểu gì cũng sẽ dâng trào cảm xúc vào đêm khuya, Vương Nhất Bác quét mắt nhìn Irene, cảm thấy vẻ mặt của đối phương giống như chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, còn có loại tình thương của mẹ. Vương Nhất Bác có chút buồn cười, hắn chưa từng được cảm nhận tình thương của mẹ, nhưng có thể tưởng tượng ra được. Ngực của hắn vẫn cứ đau nhức, đau đến nỗi Vương Nhất Bác cảm thấy thở thôi cũng khó khăn, dừng lại lấy hơi rồi mới trả lời.

"Tôi hiểu."

Đạo lý thì đương nhiên là Vương Nhất Bác hiểu, cuống họng của hắn vẫn chưa dễ nói chuyện cho lắm, chỉ có thể yên lặng bổ sung trong đáy lòng, chỉ là tôi đã dùng ký ức thuở thiếu niên dưỡng thành thói quen rất khó từ bỏ, bị quán thâu tư tưởng trở thành Kim Cô chú.

Bình thường người lớn sẽ lừa trẻ con rằng nếu như làm không tốt thì sẽ bị vứt bỏ đều là nói đùa, nhưng áp vào hoàn cảnh của Vương Nhất Bác thì không nhất định là vậy, biến thành việc một người mẹ ruột vô trách nhiệm và ba dượng vô tâm vứt bỏ không đưa hắn đi tiêm phòng, người lớn không muốn xảy ra sai lầm rồi bị mắng chửi, còn muốn tìm đủ lý do, cho nên Vương Nhất Bác đã dự trù tâm lý kiến thiết từ rất sớm rồi, bé heo đựng tiền tiết kiệm còn quan trọng hơn mạng của mình.

Chỉ có điều về sau ba dượng cờ bạc rượu chè không ngừng, lúc mẹ của hắn mua vé tàu lửa đột nhiên lại có ý tốt mua thêm một tấm nữa, hành khách trên vé viết ba chữ Vương Nhất Bác. Tình huống mẹ con hai người cao chạy xa bay cũng không phải lần đầu tiên, trốn từ Boston sang Trung Quốc, chỉ là chạy qua các tỉnh thì vẫn dễ dàng hơn là chạy sang nước khác.

Mấy năm sống cùng mẹ, Vương Nhất Bác cảm thấy đối phương cũng rất ôn nhu, có lẽ là vì mang bệnh trong người, Vương Nhất Bác nghĩ, thực ra mẹ hắn vẫn còn mang sự tổn thương trong lòng vì ba ruột của hắn, cho nên người ngoài nhìn vào thì thấy rất bình thường, nhưng thực tế là vết thương đến mãi sau này vẫn không thể lành, cũng rất thảm.

Nếu như thời gian tới kịp, mẹ của hắn có lẽ sẽ trở nên tốt hơn, lại yêu hắn nhiều hơn một chút, nếu như có thể dạy hắn thế nào là yêu một người thì đúng là không còn gì tốt hơn, như vậy thì hắn sẽ không đánh mất người hắn yêu, quanh đi quẩn lại vẫn là di truyền từ quỹ tích tình yêu của ba ruột.

Nếu như nói trong tình cảm Tiêu Chiến vẫn luôn thích tránh né một số vấn đề, vậy thì Vương Nhất Bác thậm chí còn không thể hiện vấn đề ra với đối phương, hắn chỉ hòa tan thói xấu của Vương Nhất Bác vào cơ thể của Adam mới có thể làm những chuyện chân chính thuộc về Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến.

Ban đầu lúc vào học viện luật mỗi người đều sẽ viết lĩnh vực lý tưởng của mình trong personal statement, từ quyền bình đẳng nữ giới đến di dân phi pháp, từng điều đều mang tinh thần rất cao thượng, cuối cùng là gặp nhau ở phố Wall, tất cả mọi người trong công ty luật đều là luật sư tinh anh. Vương Nhất Bác xử lý mấy chuyện làm ăn buôn bán và những deal chưa hoàn thành của ba mình để lại trước, song song cũng điều tra chứng cứ uncle chơi chứng khoán gian lận, chỉ có điều trước khi đưa nó lên tòa án, ông nội đã bay từ San Francisco tới New York để gặp Vương Nhất Bác.

Không ai biết hai người đã trao đổi và đưa ra điều kiện thế nào, chỉ là một tuần sau Adam đã chạy tới Chicago, lần này Irene không tiếp tục xông xáo với hắn nữa, chỉ số nguy hiểm của Chicago đạt năm sao, cô cần về Hồng Kông để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Trước khi đi Vương Nhất Bác tiễn cô ra sân bay, Irene căn dặn sếp mình chú ý an toàn, đối phương nhếch lông mày, vẻ mặt có sự nhẹ nhõm mà trước nay chưa từng có, tựa như dỡ xuống gánh nặng mấy vạn cân, nói hắn muốn làm sứ giả chính nghĩa đả kích tội phạm.

Iren có chút ghét bỏ luận điệu thẳng nam mơ mộng siêu anh hùng này của Vương Nhất Bác, nhưng không hiểu sao lại vẫn ủng hộ hắn.

Liên quan đến chuyện Tiêu Chiến về nước diễn phim thực ra trước hết là từ do Ninh Dao gửi cho Đường Dương, đầu tiên cô đề nghị với Lục Trình thử liên hệ cho Tiêu Chiến cứu trận, lại thông báo cho cố vấn pháp luật Đường par. Có lẽ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn thiếu đi sự trùng hợp, nếu như ông trời không nguyện ý tạo ra sự trùng hợp ấy, vậy thì Ninh Dao nguyện ý giúp bọn họ, nhưng giới hạn cũng chỉ ở đây, con đường sau này có duyên hay không thì còn phải nhìn tâm ý của hai người. Là bạn của Tiêu Chiến, cô thực sự không đành lòng nhìn tiểu đáng thương ở London ngắm mưa quanh năm để tránh hoàng hôn, cứ tiếp tục như vậy Tiêu Chiến sẽ dài thành cây nấm mất.

Cũng như cô, Đường Dương cũng không nguyện ý để Vương Nhất Bác tiếp tục thấy máu và vỏ đạn ở Chicago nữa. Hai người đã từng gặp lại một lần, sức khỏe của hai người trở nên kém đi nhiều, hay ho khan. Hắn dẫn Đường Dương đi phố Tàu ăn cơm, Đường Dương nói món ăn này có chút nhạt, nên cho thêm nhiều muối hơn một chút, Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh trả lời, cười lạnh: "Trong người tôi có nhiều chứng viêm lắm, không cần thêm muối."

Đường Dương cười không nổi, đúng là như vậy, từ viêm phế quản đến viêm phổi, viêm dạ dày, Vương Nhất Bác đều được thử từng bệnh, dáng người cao gầy quấn trong áo khoác màu xám đen, giày vò mình đến mức ông bạn Đường Dương còn lo hắn sẽ chết nơi tha hương xứ lạ.

Sau khi nhận được điện thoại thông báo của Đường Dương, ngày hôm sau Vương Nhất Bác liền xin nghỉ, thật ra đối tác của hắn vốn cũng không hi vọng hắn tránh né khó khăn như vậy. Adam rất không cool lập tức thu dọn đồ đạc để ngày hôm sau bay về luôn, hắn sợ trễ chút nữa sẽ bị kéo vào hẻm nhỏ ám sát, không gặp được Tiêu Chiến nữa, thậm chí trước khi lên máy bay còn nhận được điện thoại đe dọa. Khẩu âm của người Chicago khi nói chuyện luôn rất nhẹ, mà Vương Nhất Bác xác định được trong điện thoại là giọng của người Boston, nói tiếng Anh rất nhanh. Vương Nhất Bác trả lời một câu "Get your ass back to Boston" (Cút về Boston của mày đi) rồi tắt điện thoại chuồn mất.

Cảm mạo có đôi khi rất có ích, chí ít là lúc mắt nóng nóng có thể hắt xì đúng lúc, không chỉ là người đối diện, ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không rõ nguyên nhân mũi của hắn cay cay sau khi Tiêu Chiến nói chuyện với hắn, chỉ mới được nghe Tiêu Chiến nói chuyện với mình mà hắn đã không giấu nổi sự vui vẻ. Mà món tôm viên sốt XO trước mặt anh thật sự mà món ngon nhất trong bàn, hắn đã ăn thử rồi mới dám đề cử.

Cảm mạo có đôi khi cũng không có ích lắm, ví dụ như đại não dễ bị chậm nửa nhịp, là bởi vì máu cung cấp lên não không đủ, chất xúc tác không đủ, năng lực vận hành chậm hơn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng rơi vào trầm mặc khi ngồi vào ghế sau của taxi, bởi vì trước khi lên xe Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác, "Hiện tại tôi không muốn nói gì cả, cậu mà nói thêm một câu nữa thì xuống xe."

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác vẫn sẽ nghĩ mấy lời uy hiếp thế này là thật, đưa mắt nhìn tài xế, đối phương dường như đang hiếu kì nhìn mấy vết thương trên mặt hắn qua kính chiếu hậu, làm Vương Nhất Bác do dự mãi, nhưng cuối cùng hắn vẫn khóa chặt miệng.

Tiêu Chiến đến khách sạn InterContinental ở Tĩnh An, dù sao minh tinh cũng không thể chạy bừa tới một khách sạn được, có điều bên này chỉ có thể coi là chuẩn năm sao, xung quanh chẳng có cảnh sắc gì đẹp, chỉ là giao thông thuận tiện, sau khi xuống xe hai người cùng đi vào bên trong. Vương Nhất Bác còn cần xử lý thủ tục đặt phòng, Tiêu Chiến trực tiếp vào thang máy là có thể trở về phòng, chỉ là vừa tiến vào cửa thang máy thì Vương Nhất Bác đã giữ chặt anh lại, kéo một cái rồi lập tức buông ra, dù sao đại sảnh khách sạn cũng không chỉ có hai người bọn họ.

"Tôi không có ý trêu đùa gì anh, Tiêu Chiến, tôi ——"

"Vậy cậu coi tôi là chó mèo sao Vương Nhất Bác? Rảnh thì mua từ cửa hàng thú cưng về, không rảnh thì ném ra ngoài đường?"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, suy đoán lúc đối phương xuống xe có vượt quá một phút hay không, thật đúng là rất nghe lời, vừa rồi đi được nửa đường đến sông Hoàng Phổ, Tiêu Chiến đoán tình yêu của Vương Nhất Bác đối với anh vẫn luôn bảo thủ như quạ đen uống nước trong cái bình, đột nhiên thấy tức giận, Vương Nhất Bác thật sự là không biết tốt xấu.

"Vương Nhất Bác, tôi nhớ cậu đã nói cậu không tin gương vỡ lại lành đúng không? Trùng hợp, tôi cũng vậy."

Một câu hạ phán quyết, quan tòa đã gõ búa gỗ. Tiêu Chiến quay người đi rất tiêu sái, vào trong tháng máy mới tựa bên lan can hít sâu một hơi, dù sao thì nhịn đau cũng rất vất vả, thất tình cũng có tiết điểm, con người sẽ không thật sự bị vây chết trong vòng xoáy. Thực ra sau một năm cũng nên buông xuống bước ngoặt này, có lẽ Tiêu Chiến tiếp nhận chuyện này không lâu liền có thể bắt đầu cuộc sống mới, hết lần này đến lần khác đi đi về về quanh Vương Nhất Bác, anh còn chưa kịp tháo băng gạc trên tay ra, vết thương đã bị nhịp đập kịch liệt của trái tim làm cho chảy thêm máu tươi.

Tiêu Chiến cảm thấy may vì anh không đeo vòng tay vận động gì đó, nếu không thì vừa rồi nhất định nó sẽ phát ra cảnh báo nhịp tim ngay, nhưng cùng lúc đó anh lại cảm thấy những cảm xúc kia đã khôi phục lại như ban đầu, bất luận là phẫn nộ hay là thống khổ cũng bắt đầu rõ ràng sinh động hơn, chứ không còn bị giấu trong cơ thể như lúc dầm mưa ở London nữa. Khi đó anh rất bất lực, muốn vui vẻ một chút cũng không điều động được dopamine trong cơ thể, chỉ có thể để mặc cho cảm xúc dính mưa đến mốc lên.

Chỉ là Tiêu Chiến không biết sau vài giây anh bước vào thang máy, đối phương rất nhẹ nhàng đưa mắt nhìn số tầng dừng lại trên bảng hiển thị, sau đó lập tức đi check in, lúc đưa thẻ tín dụng còn nói thêm một câu, "Tôi muốn phòng tầng 23."

Đúng là Vương Nhất Bác không tin gương vỡ lại lành, nhưng hắn không cảm thấy mình và Tiêu Chiến là gương vỡ lại lành, bọn họ càng giống hai mặt của một tấm gương rất đẹp hơn. Đã từng kề sát bên nhau, nhưng mặt thủy tinh được lau chùi cẩn thận vẫn bị làm rơi, vỡ đến chia năm xẻ bảy, có lẽ đi tìm từng mảnh vỡ, dán lại, chưa biết chừng cuối cùng nó vẫn sẽ thành một tấm gương mới. Tình cảm cũng vốn đã không bóng loáng phẳng phiu, kẽ nứt được nhựa cao su dính vào trở nên có chút gập ghềnh, là vì hai ta nói yêu nhau rất nhiều rất nhiều lần nên mới để lại ấn kí.

Thời gian dự kiến quay 《Lawyer》là khoảng bốn tháng, thuận theo diễn biến phần lớn là quay vào mùa đông, trang phục của nhân vật chính chủ yếu là âu phục, áo khoác dài, đại loại là những trang phục của người tinh anh mặc, nhưng Tiêu Chiến cao hơn vị nam chính trước kia một chút, lại gầy hơn không ít, trang phục không vừa người lắm, phải hoãn buổi chụp tạo hình hai ngày.

Trong lúc đó Tiêu Chiến trốn trong phòng nghiền ngẫm nhân vật, trợ lý nam Tiểu Mập của anh lúc trước phải mấy ngày nữa mới có thể về đây, người mới tới là một cô gái rất trẻ, Tiêu Chiến thấy cô giống như fan truy tinh hơn, hiểu rất nhiều về mấy chuyện đánh bảng khống bình, nhưng mấy cái này không liên quan gì đến địa vị trong giới hiện tại của anh, kết quả là cô gái này vô cùng thành khẩn biểu thị mình là fan phim của Tiêu Chiến và cô đọc một đoạn lời thoại trong phim ra, Tiêu Chiến không nói hai lời giơ ngón tay cái lên, hai người rất nhanh đã làm quen được với nhau.

Ba ngày sau bắt đầu quay chụp tạo hình, bầu trời âm u vào lúc mới sáng sớm tinh mơ, chín giờ bắt đầu có mưa thu rả rích, Tiêu Chiến ngồi trong xe bảo mẫu nhìn cầu vượt bên ngoài, nói với trợ lý, "Em xem, đây chính là Tình thâm thâm, vũ mông mông (*)." Đối với có chút sửng sốt, không get được nụ cười của ông chủ.

(*): tên gốc của phim Tân dòng sông ly biệt.

Tiêu Chiến đột nhiên cũng cảm giác được khoảng cách thế hệ, không khỏi có chút mất hứng.

Đến phòng chụp liền bị kéo đi trang điểm, Tiêu Chiến và Ninh Dạo đã quen nhau đến nỗi sợ không có phản ứng hóa học, chụp không ra hiệu quả, cũng may là hai người đều rất chuyên nghiệp, thế mình vào nhân vật, ánh mắt giao hội đối chọi gay gắt, biểu hiện đạt max điểm. Tiêu Chiến phải thay rất nhiều bộ trang phục, từ bộ âu phục ba lớp đến phong cách áo len cao cổ phối với áo khoác dài qua đầu gối giống nam chính phim Hàn, còn có ca mũ áo quần jeans thời học sinh, cuối cùng là một bộ đồ cho buổi tiệc rượu tối trông rất đắt tiền.

Lúc thầy trang phục cầm áo khoác tới, Tiêu Chiến đang nói chuyện phiếm với Ninh Dao, một tay cầm cốc giấy. Lúc đối phương giúp anh khoác áo lên, nụ cười trên môi Tiêu Chiến lập tức cứng lại, anh nghiêng đầu bất động thanh sắc ngửi ngửi, anh chắc chắn không thể nhận nhầm mùi nước hoa trong tủ quần áo của Vương Nhất Bác, quá mức quen thuộc. Thời điểm hai người yêu xa, anh thường xuyên mặc đồ của đối phương, mùi hương này đã cùng anh đi qua rất nhiều thành phố, trải qua vô số lần cất cánh rồi hạ cánh.

"Thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, chiếc áo khoác này là đồ tài trợ sao?"

"Không phải, vốn dĩ chúng tôi định đặt Canali của Ý, kết quả là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa vặn Adam ở trong nhóm nhìn thấy, nói hắn có một bộ Chanel rất thích hợp, còn cố ý bay đến Hồng Kông một chuyến để lấy."

"Còn có đồng hồ và trâm cài ngực, Tiêu ca, mấy chiếc Rolex anh vừa đeo đều là luật sư Adam mang từ Hồng Kông tới, cái túi này, đồ vật trong đó cộng lại có khi cũng đến mấy trăm vạn."

Trợ lý trang phục đang ở bên bàn thu xếp đồ đạc, thuận miệng chen lời vào. Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang, phát hiện trong tay đối phương cầm một hộp thuốc trị cảm, trong lòng chợt nảy lên, cau mày vô thức thốt ra, "Thuốc đó là cho ai vậy?"

"Zoey tỷ bảo tôi đưa cho Adam, anh ấy đang ở phòng nghỉ ngơi bên cạnh ngủ bù, hình như đang không được thoải mái lắm."

Tiêu Chiến đẩy cửa gian phòng nghỉ không lớn hơn gian chứa đồ bao nhiêu ra, nhìn quanh lần đầu tiên thì không thấy Vương Nhất Bác, đối phương đang ngủ trên một dãy ghế sau gương trang điểm, trên người mặc chiếc áo khoác màu đen, bên trong là áo cao cổ màu đen. Nếu như khóe miệng không có vết thương và tóc chải lại một chút thì Tiêu Chiến sẽ cho rằng anh đang được thấy Adam Wang ở Central Hồng Kông.

Quả nhiên mới trở về một chuyến mà hương vị Hồng Kông trên người đã nồng hơn rất nhiều, Tiêu Chiến đi qua cúi người nhìn khuôn mặt của đối phương lúc ngủ say, hai người đã xa nhau khá lâu, nhất thời có chút cảm giác xa lạ.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu lắm, chợp mắt ở khu vực làm việc có cường độ ồn ào lui tới cao thế này đã là thói quen quanh năm rồi, thậm chí người khác ra ra vào vào cũng sẽ không để ý, thời điểm anh mở cửa hắn đã tỉnh lại rồi, chỉ là đã nhận ra hơi thở quen thuộc nên không mở mắt.

Da của hắn vẫn rất trắng, cho nên Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ quầng thâm xanh nhạt dưới mắt hắn, anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, từ sóng mũi cao nhìn xuống đôi môi không chút huyết sắc. Vương Nhất Bác vòng tay ôm ở trước ngực, cả người nằm trên chiếc ghế rộng không đến 60 cm, chân dài không có chỗ kê, tư thế ngủ bị hạn chế, không thoải mái chút nào.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, thấy rõ lỗ kim trên mu bàn tay của đối phương, là vết kim truyền nước lưu lại, xem ra là ba ngày có bốn lần, là do y tá nào kĩ thuật không tốt nên đâm sai? Tiêu Chiến trầm mặc suy nghĩ, không để ý người trước mặt đang nhìn về phía anh, trong ánh mắt đã mang theo vẻ ôn nhu.

"Tiêu Chiến." Thanh âm của Vương Nhất Bác có chút khàn, nặng nề gọi anh, nói thêm một câu ngay sau đó.

"Anh mặc bộ này quả nhiên nhìn rất đẹp."

tbc.

Adam cũng thảm vl thảm 🥲 Không sợ bất công cho ai thảm hơn ai nha :))) về độ khổ tâm thì cả hai như nhau mà về sức khỏe thì tội Adam hơn thôi à. Quan trọng là hai người yêu nhau quá trời thuiiii 

Anyway, tui yêu Ninh Dao với Đường Dương quá huhu 

Với lại theo tôi thấy thì chương sau cũng dần dần hết ngược rồi. Nói chung hai người chỉ ngược lúc xa nhau thôi, chứ cứ gặp nhau là bị condi tình yêu quật cho tơi tả luôn rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro