22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là bằng chứng cho thấy nỗi ám ảnh tột độ của Vương Nhất Bác với thứ mà Tiêu Chiến gọi là "cơ thể dị dạng" của mình.

Dưới sự tấn công dữ dội của môi lưỡi nam sinh Tiêu Chiến nhanh chóng đạt cao trào, cậu bắn ra khắp mặt Vương Nhất Bác, chất lỏng trượt qua sống mũi cao ngất, rơi xuống chóp mũi, rồi nhỏ giọt xuống ga trải giường, làm vấy lên một vết loang đậm màu.

Tiêu Chiến đỏ mặt muốn tìm khăn giấy giúp hắn lau đi, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng có chút quan tâm, hắn không chút do dự vươn lưỡi liếm chất lỏng kia, rồi lần nữa hôn Tiêu Chiến trong khi cậu còn đang ngượng ngùng. Tiêu Chiến nếm qua tinh dịch của chính mình, cậu không khỏi đỏ mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí còn đỏ hơn cả Vương Nhất Bác vừa rồi, trông chẳng khác gì tôm hấp.

Cũng may Vương Nhất Bác là kẻ không biết xấu hổ, hắn hôn cậu hai cái rồi buông ra, sau đó mới đưa tay cởi quần, lấy ra dương vật vốn đã cương cứng của mình. Thật ra Tiêu Chiến vẫn luôn thắc mắc, Vương Nhất Bác đã ăn thứ gì mà cái kia lại lớn đến như vậy, khiến cậu mỗi lần bị làm đều muốn choáng váng, không phân biệt nỗi là ngày hay đêm.

...

"Ưm... A...!"

Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, hắn vòng một tay xuống phía dưới ôm lấy bụng dưới của cậu, tay còn lại nắm lấy eo cậu, ra sức đâm vào, khiến mông Tiêu Chiến trở nên đỏ bừng vì bị va chạm.

"Hự.... tôi sắp bắn rồi."

Tiêu Chiến sợ hắn bắn trong nên đặt một tay lên bàn tay đang ôm bụng dưới của mình, cậu nhỏ giọng cầu xin: "Đừng, đừng bắn trong..."

Vương Nhất Bác nghe lời không xuất tinh vào trong, sau vài cú thúc nhanh, hắn đột ngột rút ra và bắn toàn bộ lên bụng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa thả người cậu ra, Tiêu Chiến nằm trên giường liền như động vật không xương, đùi cậu thậm chí còn hơi run rẩy.

Tầm mắt cậu trở nên đen kịt. Tiêu Chiến cúi đầu vùi mình vào ga giường để bình tĩnh lại. Vừa rồi toàn thân còn cảm thấy hơi lạnh, nhưng bây giờ vừa làm xong, cả người đã trở nên nóng rực.

Cậu không nhìn rõ Vương Nhất Bác đang làm gì, một lúc sau hắn mang khăn giấy đến lau sạch tinh dịch và những thứ hỗn độn khác cho Tiêu Chiến.

Lúc này, giờ đọc sách buổi sáng đã bắt đầu — hai người đã lộn xộn quá lâu.

Tiêu Chiến không còn nghĩ đến liệu cậu có nên tham gia giờ đọc sách buổi sáng hay không, cả đêm hôm qua đã mất ngủ, sáng sớm còn tự mình tìm lấy phiền phức, bây giờ cơn buồn ngủ đã bao trùm lấy cậu, cậu chỉ muốn bất động trên giường mà thôi, ngay cả quần áo cũng lười mặc vào, Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Vương Nhất Bác vừa giúp cậu xử lý bên dưới vừa nói: "Đừng đến lớp đọc sách buổi sáng."

"Ừm, tôi buồn ngủ quá." Giọng Tiêu Chiến còn hơi nghèn nghẹt.

"Cậu có đói không? Tôi đi mua bữa sáng cho cậu nhé."

"Ừm, cậu mua đi."

"Mặc quần áo vào trước đã."

"Tôi mệt quá, không muốn mặc." Tiêu Chiến uể oải nằm trên giường, cậu không muốn động đậy gì cả.

Vương Nhất Bác cũng không ép cậu, hắn lấy chăn ở đầu giường đắp cho Tiêu Chiến, cứ để cậu cởi trần như vậy chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.

"Cậu nằm lên gối đi."

Tiêu Chiến nheo mắt bò đến bên gối, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, thậm chí còn không thèm trở mình.

Vương Nhất Bác nhắc chăn lên, cũng lật người Tiêu Chiến lại.

Cậu ôm chăn, có chút bất mãn mà nhăn mũi.

"Tôi sẽ trở lại ngay."

Tiêu Chiến gần như không còn hơi sức mà trả lời, khi Vương Nhất Bác vừa bước ra ngoài và đóng cửa lại, cậu đã lập tức ngủ thiếp đi.

Lúc Tiêu Chiển tỉnh lại mặt trời đã lên rất cao, Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, hắn đưa tay nghịch nghịch mái tóc dài của cậu.

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Gần chín giờ rồi." Tiêu Chiến đã ngủ được khoảng ba tiếng.

"Tôi vẫn chưa xin phép..." Cậu gãi gãi mái tóc rối bù của mình.

"Tôi đã nhờ giáo viên lớp tôi nói với chủ nhiệm của cậu rồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Điều đó chẳng phải có nghĩa tất cả mọi người đều sẽ biết cậu và Vương Nhất Bác đang ở bên nhau sao...?

"Sợ người khác phát hiện à?"

"Tôi không sợ."

Tiêu Chiến chỉ lo sẽ có thêm rắc rối. Bây giờ cậu chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác yên bình mà sống, cậu không thể để ai xen vào hay làm phiền cuộc sống của họ, cậu sẽ cẩn thận bảo vệ thứ hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này, cậu rất sợ dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến hạnh phúc của họ biến mất.

"...Đừng lo, sẽ không ai có thể quấy rầy chúng ta." Vương Nhất Bác hiểu được nỗi lo của Tiêu Chiến, nhưng hắn có đủ tự tin mình có thể bảo vệ mối quan hệ của họ — bởi vì hắn là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có tốt với Tiêu Chiến đến đâu thì hắn cũng chỉ như thế với mình Tiêu Chiến mà thôi. Trước mặt người khác, hắn vẫn là Diêm Vương đầy hung bạo và ngỗ nghịch.

Nhưng nói cho đúng thì gần đây ngoại trừ mấy kẻ bắt nạt Tiêu Chiến, hắn vẫn chưa đánh thêm ai, Tiêu Chiến vẫn khiến hắn mềm lòng đi không ít.

Mà quan trọng hơn hết, hắn chính là lo lắng hành vi bạo lực của mình sẽ khiến cậu sợ hãi.

Tất nhiên Tiêu Chiến sẽ tin Vương Nhất Bác. Cậu chậm rãi gật đầu, sau khi đã ngồi một lúc cho tỉnh táo rồi mới vươn vai. Quần áo đã được Vương Nhất Bác đặt ở đầu giường, Tiêu Chiến mở chăn đi lấy quần áo mặc vào.

Vương Nhất Bác cầm túi nhựa đựng sữa đậu nành và trứng đưa cho Tiêu Chiến.

"Mặc dù hơi muộn nhưng cậu vẫn nên ăn sáng — ăn nhanh đi, sữa đậu nành nguội rồi sẽ không ngon đâu."

Tiêu Chiến rất ngoan, cậu thậm chí còn ăn cả lòng đỏ trứng mà mình không thích.

Lúc cậu ăn xong, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Cậu có thể mang thai không?"

"A? Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề như vậy..."

"Lúc trước là lỗi của tôi, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà xuất vào bên trong. Tôi không biết liệu cậu vì thế mà có thai hay không..."

Trong khi Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác đã dùng điện thoại tra cứu thông tin về người song tính, có người nói rằng người song tính có thể mang thai nhưng cũng có người nói rằng không thể, cuối cùng hắn vẫn không tìm được kết luận chính xác nhất.

Nếu hắn thật sự ngu ngốc làm bụng Tiêu Chiến to lên thì dù muốn hay không, đứa bé cũng sẽ gây tổn hại đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không muốn chuyện đó xảy ra.

"Tôi không biết... tôi chưa bao giờ đến bệnh viện kiểm tra..." Tiêu Chiến nắm lấy góc áo mình.

Cậu luôn tránh né cơ thể dị dạng của mình, cậu muốn giữ bí mật, không muốn bất cứ ai biết mình là người song tính, Tiêu Chiến sợ bị người khác khinh miệt nên chưa bao giờ đến bệnh viện kiểm tra... đương nhiên vì thế cậu cũng chẳng biết gì về cơ thể song tính của mình.

Cậu đã sống trong vũng lầy như thế hơn mười năm qua.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ xoa mày.

"Chiều nay tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra." Thái độ của hắn chính là cương quyết sẽ không thương lượng gì nữa.

"Tôi..." Tiêu Chiến vẫn có chút phản kháng, cậu không muốn người khác nhìn thấy cơ thể mình.

"Ngoan nào, vì sức khỏe của cậu, cậu phải đi."

Trước sự dỗ dành của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đồng ý đến bệnh viện vào buổi chiều, cậu hy vọng tốt nhất sẽ là bác sĩ nữ khám cho mình.

Mặc dù mẹ cậu không hề làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, nhưng Tiêu Chiến vẫn có niềm tin vào tình mẫu tử. Cậu luôn cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy những người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng.

Vương Nhất Bác toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu, buổi chiều hắn đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện tốt nhất để kiểm tra tổng quát.

Tiêu Chiến lúc bước vào phòng khám vẫn có chút sợ hãi, may mắn thay, người khám cho cậu là một nữ bác sĩ lớn tuổi tóc đã hoa râm. Tiêu Chiến chưa từng gặp ông bà hai bên nội ngoại của mình, nhưng cậu nghĩ nếu cậu cũng có ông bà yêu thương thì chắc họ cũng sẽ giống vị bác sĩ này.

Bác sĩ vừa nhìn thấy cậu liền nhẹ nhàng đưa bàn tay đầy nếp nhăn mời cậu ngồi phía đối diện.

"Cậu bé, đã có chuyện gì với con vậy?"

Tiêu Chiến lo lắng vò lấy vạt áo mình, cậu lấy hết can đảm lần đầu tiên trong đời nói ra bí mật của mình với người khác.

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, vị bác sĩ già không hề tỏ ra ngạc nhiên hay chán ghét mà lại có chút trách móc: "Đứa nhỏ ngốc, sau này không được coi thường sức khỏe của mình như vậy! Mặc dù có rất ít người giống như con, nhưng bác hành nghề mấy chục năm vẫn gặp nhiều trường hợp như con... Tùy vào sự phát triển của cơ thể, nếu cơ quan sinh dục nam phát triển hơn thì vẫn có thể cắt bỏ cơ quan sinh dục nữ. Và ngược lại, nhưng nếu cả hai bộ phận đều phát triển tốt thì vẫn nên giữ nguyên như nó vốn có."

"Vậy thì con, liệu con có thể có thai không..."

"Con đã từng quan hệ với người khác chưa?"

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, cậu cúi đầu nói: "Dạ rồi."

Bác sĩ im lặng một lúc, nhưng thay vì la mắng Tiêu Chiến, bà chỉ nói: "Để bác khám tổng quát cho con trước nhé?"

...

Vương Nhất Bác ngồi chờ ở bên ngoài. Dù tình huống của Tiêu Chiến có ra sao, hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Tiêu Chiến mặc dù chưa có biểu hiện hay triệu chứng mang thai gì, nhưng thể chất cậu đặc biệt, có thể rất khó phát hiện được cái thai, nếu thật sự không cẩn thận...

Hắn chỉ mới đến tuổi trưởng thành, hắn thực ra vẫn chưa sẵn sàng để làm cha. Nhưng hắn hứa sẽ chịu trách nhiệm với Tiêu Chiến đến cùng, cho dù hắn vẫn còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm.

Nhưng nếu đã không có đường lui, hắn đã làm sai thì phải chấp nhận kết cục tồi tệ nhất.

Tiêu Chiến ở bên trong hơn một giờ đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ra ngoài.Vương Nhất Bác bên này lo lắng nên đã gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng cậu không có trả lời. Bọn họ chỉ cách nhau bởi một bức tường, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy như cả hai bị ngăn cách bởi cả một dải ngân hà, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến vậy, hắn ngả người về phía sau, để mái tóc xanh ép sát vào bức tường trắng.

"....Ý bác là hai bộ phận của con đều đang phát triển rất tốt?"

Nữ bác sĩ gật đầu.

"Bác không nghĩ con nên cắt bỏ bất kỳ bộ phần nào, chúng đều là một phần cơ thể của con."

Tiêu Chiến cầm tờ giấy chi chít những thuật ngữ y học xa lạ, cậu im lặng một lúc.

Cậu luôn xem mình là một nam sinh, nhưng có hai cơ quan sinh dục, bố mẹ lại coi cậu là một quái vật bất nam bất nữ. Để khiến mình không phải là quái vật, cậu luôn không quan tâm đến bộ phận sinh dục nữ của mình.

Nhưng thật không may, sự bỏ bê này không những không khiến cơ quan này tự teo đi mà nó thậm chí còn đang phát triển rất tốt, ngang bằng cả cơ quan sinh dục nam của cậu.

"...Nếu con nói, con nhất quyết muốn cắt bỏ một cái thì sao?"

Bác sĩ cau mày, bàn tay đang định gấp báo cáo khám bệnh cũng ngừng lại, bà nghiêm túc nói: "Điều này có thể gây tổn hại cho cơ thể của con. Dù sao hai cơ quan cũng đã phát dục hết cả rồi."

"Cậu bé à, con đừng tự ti với cơ thể của mình. Con thấy đấy, bác không nghĩ sẽ có điều gì đó không ổn xảy ra với cơ thể của con. Con vẫn có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh — thật ra con là người đã được Chúa ưu ái rồi đấy, bởi vì con đã có những thứ mà người khác có thể không hề có."

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro