23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn vị bác sĩ già, nước mắt cậu vô thức trào ra.

Những lời lẽ này cậu vốn nên được nghe từ chính người mẹ của mình, vậy mà mụ ta lại chưa một lần nói ra với cậu. Tiêu Chiến đã nhận được sự an ủi rất lớn từ vị bác sĩ xa lạ mà cậu mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên.

Bác sĩ đã rút một tờ báo cáo ở bên cạnh và đưa đến cho cậu.

"...Khả năng mang thai của cháu rất thấp. Nhưng nếu cháu có thai thì đừng lo lắng. Chỉ là việc sinh nở có thể khó khăn hơn phụ nữ bình thường thôi."

Bác sĩ đã nhắc lại những lưu ý rất nhiều lần và cuối cùng khuyên cậu đừng sợ hãi và hãy thả lỏng đi.

"Cháu cảm ơn bác." Tiêu Chiến khụt khịt mũi, cậu đưa tay lau đi nước mắt.

Khi ra về, bác sĩ lại nhắc nhở lần nữa:

"Sức khỏe của cháu hiện rất tốt. Đừng làm những chuyện tổn hại đến bản thân — nếu có vấn đề gì thì hãy đến gặp bác."

"Vâng..."

"Bác sẽ giữ bí mật cho cháu."

Làm sao một bác sĩ giàu kinh nghiệm như bà lại không nhìn ra sự lo lắng của Tiêu Chiến? Bà nghĩ cậu chắc hẳn đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi đến đây.

Đứa trẻ ngoan như vậy khiến bà vô thức nhớ đến đứa cháu gái luôn vâng lời của mình.

Lúc Tiêu Chiến mở cửa, Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh liền lập tức bước tới, hắn khẩn trương hỏi: "Cậu sao rồi?"

Bác sĩ đứng phía trước Tiêu Chiến, bà rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng trai trẻ với mái tóc xanh dương cùng vẻ ngoài có phần hung tợn này.

Là một bác sĩ, mục tiêu lớn nhất là chữa bệnh cứu người, còn việc riêng của bệnh nhân đúng ra không nên nhúng tay vào. Thế nhưng bà vẫn nghĩ mình cần phải nói chuyện với chàng trai trẻ này.

...

"Bác sĩ, nói cho cháu biết, cậu ấy..." Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi trong phòng khám, hắn có vẻ còn lo lắng hơn cả Tiêu Chiến, mái tóc vốn đã rối bù giờ lại càng thêm rối hơn.

"Cậu bé đó ổn, nhưng cậu..."

Vương Nhất Bác nín thở.

Bà dừng lại một lúc rồi bất lực nói: "Đừng làm gì quá mức. Các cậu vẫn còn nhỏ..."

Vương Nhất Bác hiểu ý, hắn nói: "Cháu sẽ không."

Hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện gây tổn thương đến Tiêu Chiến nữa.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến đã thả lỏng đi không ít.

"Ừm, bác sĩ nói tôi cứ như bây giờ vẫn ổn, tôi không có thai, khả năng mang thai cũng rất thấp..."

Chúa sẽ luôn nhìn rõ mọi chuyện và Người sẽ cho phép những sai lầm tiếp diễn thêm lần nữa.

"Không có lại tốt." Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến hiểu lầm nên nói thêm, "Không phải tôi nghĩ cậu phiền phức, chỉ là tôi lo lắng cho sức khỏe của cậu."

Hơn nữa, bọn họ không có khả năng gánh vác trách nhiệm của bậc cha mẹ, bản thân bọn họ vẫn là những đứa trẻ mà.

Tiêu Chiến không nghĩ cậu và Vương Nhất Bác, hai kẻ thiếu thốn tình thương của gia đình, lại có thể trở thành một người cha người mẹ tốt. Nếu đã không thể làm tốt thì đừng để đứa trẻ đến không đúng lúc, nếu không tất cả bọn họ đều sẽ phải tổn thương.

Trên đường về, hai người đi ngang qua một quầy bán kẹo bông, Vương Nhất Bác đã mua một cái cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thường thấy người ta bán kẹo bông nhưng cậu lại chưa từng ăn chúng. Kẹo bông trông như một quả bóng to tròn, mềm xốp như đám mây, cho dù nó có không ngon nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Cục bông này còn to hơn cả mặt Tiêu Chiến, cậu đưa lưỡi liếm một miếng, phần bông bị liếm qua lập tức tan chảy, cậu liếm thêm mấy cái nữa thì tình trạng vẫn như cũ, Tiêu Chiến có chút lo lắng, cậu muốn cảm nhận rõ hơn hương vị của nó nhưng lại không thể được.

Vương Nhất Bác cảm thấy cách ăn kẹo bông của Tiêu Chiến rất dễ thương, hắn đưa tay xé một miếng lớn đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, cậu cắn một ngụm vào miếng bông lớn và vô tình chạm đầu lưỡi vào ngón tay của Vương Nhất Bác.

...Khi lưỡi lướt qua rất ướt và nóng.

Nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn không để ý, cậu vẫn đang bận chiến đấu với đám kẹo bông to sụ, ăn đến nỗi khóe miệng có thêm một vệt trắng, trông không khác gì một đứa trẻ.

Đám bông lớn nhanh chóng được giải quyết, Tiêu Chiến ném que tre vào thùng rác, rồi nhận xét: "Khó ăn quá... Lần sau không ăn nữa."

"Vậy lần sau tôi sẽ không mua nữa."

Vương Nhất Bác chỉ muốn cậu được thử một lần, hắn sẽ bù đắp cho Tiêu Chiến những thứ người khác có mà cậu chưa từng có được.


"Tôi muốn chơi bóng."

"Vậy đi thôi."

"Cậu cũng chơi cùng tôi đi."

"Tôi không biết chơi..."

"Cậu chỉ cần ngồi một bên nhìn tôi là được."

Tiêu Chiến hiểu. Sân chơi của Vương Nhất Bác thì chỉ thuộc về mình Vương Nhất Bác mà thôi, những người khác sẽ không dám bén mảng đến, Vương Nhất Bác không thể chơi cùng người khác, người ta nhìn thấy hắn thì sẽ bỏ trốn. Vậy chơi bóng một mình thì có ích gì? Việc hắn không ngừng ném bóng, nhặt bóng rồi lại ném bóng và nhặt bóng, một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại như thế thì có gì vui. Vậy mà Vương Nhất Bác đã chơi một mình như thế suốt nhiều năm rồi.

Nam sinh ở độ tuổi này chỉ cần có chút tài năng lại càng tự cao và muốn có người cổ vũ. Cạnh sân bóng rổ có một khán đài, người đến xem sẽ ngồi ở đó, nhất là khi có mấy cô gái đến xem trận đấu, bọn con trai sẽ có vô thức chơi bóng hăng say hơn, đó như là cách để họ thể hiện bản thân trước người khác.

Tiêu Chiến có thể là một khán giả thỏa mãn sự tự cao nho nhỏ của Vương Nhất Bác.

Trên thực tế, Tiêu Chiến không có hứng thú với thể thao, vì thể trạng cậu kém, chỉ cần vận động một chút thôi cũng đủ khiến cậu thở hổn hển, mồ hôi đổ ra như thác, đầy nhớp nháp và khó chịu, thế nên cậu luôn trốn mấy tiết thể chất. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy bóng rổ rất nhàm chán, một trò chơi ra sức tranh nhau quả bóng chỉ với mục đích ném nó vào rổ.

Nhưng Vương Nhất Bác lại muốn cậu nhìn hắn.

"Được rồi đi thôi."

Trên sân bóng rổ lúc này không có ai. Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm quả bóng đi tới, mấy người ở đó đã tự giác chạy sang sân bên kia.

Tiêu Chiến không ngồi trên khán đài, cậu ngồi ngay gần dưới rổ bóng để nhìn thấy rõ hơn.

"Cậu lên kia đi, tôi sợ sẽ ném trúng cậu."

"Không sao, cậu nhất định sẽ không đánh trúng tôi đâu!"

Vương Nhất Bác cầm bóng, bất đắc dĩ cười, hắn đập bóng tìm cảm giác, sau đó mới bắt đầu ném ở mức ba điểm.

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát, những chuyển động đơn điệu nhưng đầy mạnh mẽ cùng tiếng đập bóng khiến cậu như bị thôi miên, cậu chớp mắt thật mạnh, ánh mắt lướt về phía sau Vương Nhất Bác — nhóm nam sinh bên kia đang chơi bóng cùng nhau.

Bên đó sôi động hơn rất nhiều, chơi với bạn bè tất nhiên cũng thú vị hơn nhiều so với việc một mình ném bóng. Tiêu Chiến đột nhiên hối hận vì sao cậu không biết chơi, nếu không, Vương Nhất Bác đã không phải tự mình ném bóng như một tên ngốc rồi.

Bang — quả bóng đập vào rổ sắt phát ra âm thanh chói tai, Tiêu Chiến giật mình, khi cậu định hình lại đã thấy quả bóng lăn đến trước mặt. Vương Nhất bác đứng trước rổ và đưa tay ra hiệu cho Tiêu Chiến.

Cậu hiểu ý, nhặt bóng bằng cả hai tay và ném nó về phía sau với một động tác vụng về.

Sau khi bắt được bóng, Vương Nhất Bác đắc ý búng tay về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thầm nghĩ. Chà, không phải vô lý khi người ta nói con trai chơi bóng rổ là đẹp trai nhất — mà cũng không hẳn, bởi vì Vương Nhất Bác ngay từ đầu vốn đã rất đẹp trai rồi.

Bàn tay Vương Nhất Bác rất vững vàng, mỗi cú ném đều nhắm chính xác, Tiêu Chiến nhìn xung quanh, khi thấy không có ai cậu liền lấy hết can đảm ra cổ vũ cho Vương Nhất Bác.

"Cậu đỉnh lắm!"

"Rất tuyệt!"

Tiêu Chiến sau đó lại bắt đầu vỗ tay, trông cậu chẳng khác gì một chú chim cánh cụt nhỏ, rất dễ thương.

Mái tóc dài của Tiêu Chiến bị gió thổi ngược ra phía sau, khiến khuôn mặt xinh đẹp toàn bộ lộ ra ngoài, ngay cả chiếc kính gọng đen đơn giản cũng trở nên nổi bật, làm khuôn mặt Tiêu Chiến nhìn vào lại càng thêm nhỏ nhắn, trông cậu bây giờ có chút ngốc nghếch nhưng cũng có chút... đáng yêu, dù sao cũng chính là rất đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn cậu mỉm cười, tay hắn run lên, quả bóng rổ đập vào bảng sau, bật ngược về phía bên kia sân.

Dù như vậy, Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ.

Giọng nói của Tiêu Chiến không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để Vương Nhất Bác có thể nghe thấy, nhưng người khác lại khó mà nghe được. Nhưng những người sau đó lần lượt xuống sân bóng, đều có thể bắt gặp cảnh tượng này.

Mọi người đều nhìn thấy Tiêu Chiến cổ vũ cho Vương Nhất Bác. Và bây giờ những người từng một mực phủ nhận đều phải tin rằng hai người họ đang yêu nhau.

Một khi Tiêu Chiến đã ngộ ra, cậu sẽ ngộ ra rất nhiều thứ. Cậu vốn là một người thông minh, nhưng lại thường bị bắt nạt vô cớ đến mức cậu trở thành kẻ đần độn sống dở chết dở. Cậu nghĩ đến những nam sinh có người yêu hoặc được người khác mến mộ, sau khi nam sinh chơi bóng xong, sẽ có các cô gái mang nước đến cho họ. Lúc này nam sinh sẽ vừa uống nước vừa ôm bóng, sau đó họ sẽ lau mồ hôi bằng áo đấu, điều này tưởng chừng như vô tình nhưng thực chất là cố ý làm lộ bụng dưới, bất kể có cơ bụng hay không thì đây vẫn là một mắt xích cần thiết.

Tiêu Chiến cũng muốn mang nước đến cho Vương Nhất Bác nhưng cậu lại không muốn đưa nước lạnh cho hắn, cậu cũng không cần Vương Nhất Bác vén áo để lộ rốn, lỡ như hứng phải gió lạnh gây đau bụng thì phải làm sao. Hơn nữa bây giờ uống nước lạnh rất không thích hợp, tốt hơn hết vẫn là uống một ít nước ấm để không tổn thương dạ dày.

Đây chính là kinh nghiệm của Tiêu Chiến, bởi vì mẹ rất ít khi đun nước ấm cho cậu. Không ai nói với cậu, cậu tất nhiên cũng không biết, cậu luôn uống nước lạnh cho tới một lần bị đau bụng, khi đến phòng khám thì mới phát hiện ra nguyên nhân là do uống phải nước không đun sôi.

Sau đó, cậu hiểu ra chuyện này và không bao giờ uống nước chưa được đun sôi nữa.

Những điều này nghe có vẻ khó tin, thậm chí còn hơi buồn cười, sao có người lại không biết phải uống nước đã đun sôi chứ? Nhưng Tiêu Chiến thực sự không biết, bởi vì không có ai dạy cậu cả, tất cả những hiểu biết về cuộc sống của cậu đều là những kinh nghiệm cậu đúc kết được sau khi tự mình trải qua nó.

Tiêu Chiến nghĩ vậy, cậu quay người rời đi, cậu định đi lấy bình nước của mình, trong đó có nước ấm.

Vương Nhất Bác thấy cậu bỏ đi, liền từ phía sau lớn tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay!"

Một lúc sau, Tiêu Chiến chạy trở về, trên tay cầm theo một cái bình nước.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu cầm bình nước, liền ném quả bóng sang một bên, bước tới hỏi: "Mang đến cho tôi à?"

"Ừm, là nước ấm, uống vào sẽ không thấy khó chịu nữa."

Tiêu Chiến đưa chiếc bình đã vỡ của mình lên như thể đang dâng một báu vật. Chiếc bình này đã từng bị bị rất nhiều người ném đi nhưng vẫn còn rất chắc chắn, chất lượng của nó thật sự rất tốt.

Vương Nhất Bác dùng bàn tay to mở nắp, uống một hơi hết nửa bình, yết hầu của hắn trượt lên xuống, trông cực kỳ gợi cảm. Tiêu Chiến nhìn yết hầu nam tính của người kia không khỏi âm thầm nuốt khan.

Yết hầu của cậu rất nhỏ mà cũng không rõ ràng lắm.

Vương Nhất Bác uống xong lại nói "rất ngon", khiến Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

"Chỉ là nước ấm bình thường thôi mà."

"Ngốc ạ." Vương Nhất Bác vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, sau đó gõ nhẹ vào chóp mũi Tiêu Chiến.

Nước ấm cũng có thể ngon nếu là cậu đưa nó cho tôi.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro