27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều phát hiện Tiêu Chiến đã thay đổi.

Cậu không còn cả ngày vật vờ sống dở chết dở, cũng không che kín toàn bộ gương mặt bằng mái tóc đen dài và cặp kính to. Khuôn mặt cậu không còn xanh xao như trước, thậm chí đôi má gầy cũng trở nên nhiều thịt và tròn trịa hơn. Mái tóc dài được buộc thành một búi nhỏ xinh xắn, cặp kính dày cũng được thay bằng cặp kính gọng bạc thanh mảnh.

Tiêu Chiến bẩm sinh luôn khiến người khác có cảm giác u sầu và xa lánh, tính cách này càng được bộc lộ rõ khi cậu ở một mình. Một số nữ sinh cùng lớp còn thầm khen ngợi cậu trông thật giống một nghệ sĩ.

Nam sinh thì lại ngạc nhiên trước khuôn mặt vừa thanh tú nhưng vẫn có nét nam tính của Tiêu Chiến, tuy nhiên không giống nữ sinh, bọn nam sinh trong đầu có quá nhiều thứ bẩn thỉu nên hay nói ra mấy lời trêu chọc dơ bẩn, khiến người ta nghe vào cảm thấy ớn lạnh. May mắn là mấy lời nói đó không quá ảnh hưởng đến người trong cuộc, Tiêu Chiến mặc dù bề ngoài thay đổi nhưng thói quen vẫn như trước, cậu vẫn luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Người duy nhất có thể bước về khu vườn bí mật của Tiêu Chiến chỉ có mình Vương Nhất Bác mà thôi.

Vương Nhất Bác bây giờ cũng không tùy tiện quấy rầy cậu nữa, hắn chỉ đến tìm cậu vào giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ học buổi chiều.

Mỗi ngày sau giờ học, hai người sẽ lại cùng nhau trở về căn cứ bí mật của họ, bọn họ hoàn thành bài tập, ăn uống, trò chuyện và ngủ nghỉ. Tiêu Chiến rất hài lòng với tình trạng hiện tại, cậu cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới rồi.

Vương Nhất Bác cùng ký túc xá phủ đầy dây thường xuân, là chốn trú ẩn an toàn của Tiêu Chiến.

Liên tiếp mấy ngày như vậy, Tiêu Chiến gần như quên mất cậu còn một rắc rối to tướng chưa giải quyết — cho đến khi rắc rối ấy tìm tới tận cửa.

Lúc điện thoại reo, cậu đang bị Vương Nhất Bác đè xuống giường hôn, cơ thể cậu mềm nhũn, đầu óc choáng váng, Tiêu Chiến khi đó gần như không thể trụ nổi nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại dồn dập không ngừng khiến cậu tỉnh táo đi đôi chút.

"Ưm..." Cậu muốn nghe điện thoại nên đã ra hiệu cho Vương Nhất Bác buông mình ra.

Vương Nhất Bác có chút bất mãn nhưng vẫn duỗi tay cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Chiến nhìn xem, là số điện thoại không được lưu tên, hắn lập tức nhấn từ chối, rồi nhanh chóng buông Tiêu Chiến ra, nói: "Không có tên, chắc gọi quấy rối thôi."

Sau đó lại tiếp tục hôn cậu.

Những ngày đi học trong tuần, Tiêu Chiến không cho hắn làm mình, cậu đêm nào cũng chăm chỉ học tập, còn thức suốt đêm để đọc sách, Vương Nhất Bác thèm khát đã lâu, cuối cùng hôm nay cũng được dỡ lệnh cấm, hắn làm sao có thể bỏ qua miếng thịt béo bở trước mặt được? Hắn sẽ mất cả tuần rồi, hôm nay nhất định phải đòi lại hết từ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại càu nhàu thêm hai lần nữa, Vương Nhất Bác thấy vậy chỉ đơn giản nắm lấy cằm cậu, dùng thủ đoạn cứng rắn như cũ ép cậu mở miệng để hắn vươn lưỡi vào, kết quả Tiêu Chiến không nói được lời nào, cậu vừa mở miệng thì nước bọt thuận theo khóe môi đã chảy xuống.

Nhưng điện điện vừa bị Vương Nhất Bác cúp máy không bao lâu, lại lần nữa gọi đến, Vương Nhất Bác cúp máy lần thứ hai, cuộc gọi lại lần thứ ba vang lên...

Thực sự không còn cách nào để tiếp tục loại chuyện này, có vẻ như như người gọi đến đang thực sự gấp.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, đưa điện thoại cho cậu với vẻ oán hận. Mắt và hai má cậu đỏ bừng, môi hơi sưng vì bị mút, cậu có chút xấu hổ, lúng túng nhìn "cuộc gọi phiền toái" trên điện thoại di động.

Đó không phải số điện thoại quấy rối, nhưng với Tiêu Chiến hiện tại mà nói, cuộc gọi kia gọi đến là để quấy rối cũng không sai — người gọi là mẹ cậu.

Tiêu Chiến rất quen thuộc với số điện thoại này, mặc dù số lần mẹ gọi cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì đây là một trong số ít số điện thoại mà cậu có trong danh bạ của mình.

Vừa nhìn thấy mấy con số này, khuôn mặt vốn đỏ bừng của Tiêu Chiến bỗng trở nên trắng bệch, môi cậu bất giác mím lại. Vương Nhất Bác nhìn ra tâm trạng bất an của Tiêu Chiến, hắn thấp giọng hỏi: "Là mẹ cậu à?"

Tiêu Chiến cứng ngắc gật đầu, cậu đưa tay trượt nút trả lời màu xanh lá.

"Mày bây giờ đang ở đâu? Tại sao không nghe máy của tao? Tại sao lại không về nhà?" Ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối, Tiêu Chiến đã bị tấn công bởi hàng loạt câu hỏi như thế.

Suy đoán của Tiêu Chiến rất chính xác, hôm nay là ngày thứ năm cậu "bỏ nhà ra đi", mãi đến tận ngày thứ năm mẹ mới phát hiện ra cậu mất tích.

Cậu hít sâu một hơi, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Bà biết không, tôi hiện tại kỳ thật là một hồn ma. Tôi đã nhảy sông và chết đuối năm ngày trước, bà vì sao bây giờ mới phát hiện?"

Lời này vừa nói ra, người bên kia điện thoại và người ngồi bên cạnh cậu đều im lặng.

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, mụ ta rõ ràng không còn hùng hồn như lúc nãy, giọng run run đáp: "Đừng gây rối nữa, mau nói cho tao biết, mày đang ở đâu, tại sao mày không về nhà?"

"Tôi làm gì có nhà, không phải bà đã nơi đó chỉ là 'nhà' của bà thôi sao." Tiêu Chiến đều đều nói.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho cậu bật loa ngoài để hắn có thể nghe thấy. Tiêu Chiến sau đó đặt điện thoại xuống giữa hai người rồi bật chế độ rảnh tay.

"Đừng có vặn lại lời tao! Mày đang nói cái gì vậy? Mày bây giờ đã học được cái thói bỏ nhà đi rồi phải không? Lại còn dám năm ngày không về nhà nữa..."

"Tôi nhắc lại, đó không phải nhà của tôi."

"...Mày có phải đi cùng với 'người bạn' kia của mày không?"

Người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhớ tới "người bạn" mà Tiêu Chiến đã từng nhắc rất nhiều lần, người phụ nữ chưa từng gặp người bạn này bao giờ, mụ ta còn tưởng là Tiêu Chiến đang tự bịa chuyện. Nhưng bây giờ mụ nghĩ lại, Tiêu Chiến rất có thể thực sự có một người bạn như thế, một người bạn có thể giúp đỡ cậu sống tốt trong mấy ngày mà cần về nhà.

"À." Tiêu Chiến không khẳng định nhưng cậu cũng không hoàn toàn phản đối.

Lời nói mơ hồ như vậy càng khẳng định sự nghi ngờ của người phụ nữ là đúng, cảm giác sợ hãi lúc nãy bị Tiêu Chiến "nhảy xuống sông rồi chết đuối" dọa đã biến mất, giọng nói của bà ta lại bắt đầu dữ tợn hơn.

"Sao mày dám tùy tiện chơi với loại 'bạn bè' đó hả! Mày không sợ người ta làm gì mày sao? Mặt mày không xấu... cùng với cái cơ thể đó, mày—"

Những lời này như đâm một nhát dao vào tim Tiêu Chiến, cậu im lặng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Vương nhất Bác nghe xong liền tức giận, nhưng hắn sau đó lại bắt đầu ân hận và buồn bã.

Không có cách nào cả, không cách nào có thể xóa bỏ sự thật rằng hắn đã từng cưỡng hiếp Tiêu Chiến. Mặc dù cậu đã tha thứ cho hắn nhưng mọi chuyện sẽ khác khi hắn nghe những điều đó phát ra từ miệng một người khác.

Vương Nhất Bác bất an nhìn Tiêu Chiến, cậu chống tay lên giường, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đã tối đen.

"Alo? Mày có nghe thấy không? Nói gì đi, đừng có ở đó câm miệng!"

"Tôi nghe thấy rồi."

Sau đó lại là một khoảng im lặng khác.

Sự im lặng đến kỳ lạ này cuối cùng cũng khiến người ở đầu dây bên kia cảm thấy đã có chuyện không ổn, giọng điệu mụ ta càng lúc càng trở nên khẩn trương: "Chắc không phải là—!"

Tiêu Chiến tựa hồ như đã hạ quyết tâm, cậu nói: "Đúng vậy, bà nói đúng."

"Mày!!!!!!"

"Bà cuối cùng đã có câu trả lời như ý muốn rồi, bà..."

"Người khác phát hiện bí mật của mày rồi?!" Tiếp theo đó là tiếng gào thét đầy phẫn nộ của người phụ nữ.

Trái tim Tiêu Chiến vốn đang bừng bừng lửa giận đột nhiên như bị một chậu nước lạnh dập tắt, rồi đông thành băng, hóa ra khi con người ta đã vô cùng tức giận, vô cùng thất vọng thì sẽ cảm thấy lạnh lẽo như thế. Cơ thể vốn đã nóng bừng vì nụ hôn khi nãy bỗng trở nên lạnh toát, không biết máu đã chảy về đâu, dường như nó đã lén lút chảy đến một nơi không xác định, Tiêu Chiến cảm thấy như thể máu trong toàn bộ cơ thể bị rút cạn. Đặc biệt là bàn tay cậu, đôi bàn tay lạnh ngắt thậm chí còn lạnh hơn cả bàn tay của một thi thể, khiến cậu bất giác run lên.

Đã đến lúc rồi... cậu không muốn quan tâm đến gì nữa, phép tắc hay đạo đức gì chứ, tất cả chỉ là giả dối mà thôi!

Người phụ nữ đó vốn không hề cho cậu thứ gì cả, dù cậu có kỳ vọng bao nhiêu, thì cuối cùng thứ cậu nhận lại vẫn mãi chỉ một đống rác cùng cảm giác ớn lạnh và đau đớn vô tận.

Tiêu Chiến cảm thấy như mình bị thiếu oxy, lúc cậu còn đang nghĩ xem nên đối phó người phụ nữ kia như thế nào thì đã thấy một cái bóng đen phủ đến trước mặt mình. Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện cậu.

Hắn nắm lấy một tay của Tiêu Chiến, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

Cả người Vương Nhất Bác nóng như lò lửa, nhiệt lượng từ lòng bàn tay hắn truyền qua cơ thể Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác không chỉ tiếp cho cậu mỗi sự ấm áp này, hắn còn tiếp cho cậu thêm cả lòng dũng cảm.

"Đúng vậy, đã có người phát hiện bí mật của tôi rồi, tôi nghĩ chắc bà cũng đã biết trước kết cục, mặt mũi của bà sẽ mất hết rồi tất cả mọi người đều sẽ biết bà đã sinh ra một tên quái vật."

"Không, không được để tên đó nói ra! Tao còn cần mặt mũi, tao còn muốn sống tiếp ở nơi này... Nếu người khác biết chuyện, hàng xóm sẽ nghĩ gì về tao — họ sẽ nhìn tao bằng con mắt như thế nào!"

"Tôi không cần biết, dù thế nào tôi cũng sẽ không trở về."

"...Ý mày là gì?"

"Tôi nói tôi sẽ không trở về, bà muốn làm gì thì làm."

"Sao mày có thể để người khác làm vậy với mày! Mày không thương bản thân mày sao... Bây giờ mày như vậy, tao biết làm gì đây? Cũng chính vì mày mà gia đình tao mới tan nát."

"Tại sao bà luôn đổ lỗi cho tôi vậy? Tại sao bà không thử nhìn xem bản thân bà có lỗi không! Bà nói tôi phải thương bản thân mình. Tôi có khả năng tự bảo vệ mình sao? Bà có từng bảo vệ tôi chưa? Bà có cho tôi được thứ gì khác ngoài mấy lời chửi rủa và mắng mỏ không?"

"Bà không xứng làm mẹ tôi chút nào cả. Đôi khi tôi nghĩ, giá như mẹ tôi chết ngay khi tôi vừa sinh ra, hoặc là tôi chết, hoặc cả mẹ và tôi cùng chết. Nếu vậy đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Bây giờ bà tra hỏi tôi, bà cầu xin tôi, bà muốn tôi đi van nài người khác đừng nói ra bí mật của tôi — tại sao bà lại làm vậy? Thực ra người muốn tiết lộ bí mật của tôi nhất chính là bà đó, bà có bà có biết không..."

Tiêu Chiến cứ nói trong vô thức, cậu nói ra hết những gì mình đang nghĩ trong lòng. Cho đến khi cậu gần như đã hét lên hết những phẫn uất của mình, cậu không còn có thể nói được nữa, thì đột nhiên trước mắt tối sầm, Tiêu Chiến cảm thấy mình như thở không thông.

Chỉ cần cho cậu một chút tình yêu và sự quan tâm, thì cậu đã có thể vượt qua hết mọi thứ rồi mà. Bọn họ sẽ sống tốt và sẽ không có ai biết chuyện gì cả.

Vương Nhất bác vỗ về cậu, nhẹ giọng nói: "Ngoan, đừng cãi nhau, đừng nói chuyện với bà ta nữa."

Vương Nhất Bác từ lâu đã biết, có nói chuyện với người phụ nữ này cũng chỉ như đàn gảy tai trâu. Còn nói nữa không chừng so với không nói sẽ còn tệ.

Nhưng trong lòng Tiêu Chiến rất ngột ngạt, cậu muốn trút hết mọi thứ ra ngoài, cậu muốn nói ra hết thảy, không cần biết người bên kia điện thoại có nghe thấy hay không, hay là nghe có hiểu hay không.

"Bà lúc nào cũng hèn mọn như vậy, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, lúc nào cũng chỉ biết mỗi bản thân! Trước đây tôi luôn bị bà lừa, lúc nào tôi cũng phải thu mình, sống so với con chuột cống còn muốn khổ hơn! Còn bà thì sao, bà chỉ biết lo người khác sẽ biết tôi là người song tính — nhưng có ai lại rảnh rỗi mỗi ngày nhìn chằm chằm vào chúng ta như thế... Chúng ta không có tiền cũng chẳng có quyền, lại còn luôn sống khép mình. Người khác việc của họ còn làm chưa xong, ai lại rảnh rỗi quan tâm đến chúng ta? Nếu bà không nói ra chuyện đó, tôi cũng không nói ra, thì làm gì có ai biết được bí mật này!"

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro