28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói nhiều rồi, bà có hiểu hay không thì tùy. Từ giờ trở đi tôi với bà không còn liên quan gì đến nhau nữa, bà có thể sống cuộc sống mà bà muốn. Không có tôi làm gánh nặng, chắc bà thoải mái rồi."

Không đợi bên kia kịp trả lời, Tiêu Chiến đã tắt máy, cậu ủ rủ lao vào vòng tay Vương Nhất Bác.

Cậu vốn tưởng rằng mọi tổn thương trong quá khứ đã có thể chữa lành nhưng cuối cùng cuộc gọi chết tiệt kia đã phá hoại đi tất cả.

"Kinh chu dĩ quá vạn trùng san"* vốn đâu phải dễ dàng. Hai chiếc thuyền nan giữa dòng lũ kinh suất không bị lật đã là may mắn lắm rồi, họ làm sao còn dám nghĩ đến chuyện vượt núi non vạn trùng.

*轻舟已过万重山 (dịch thơ: Thuyền nan đã vượt núi non vạn trùng - Tản Đà): câu thơ trong bài thơ Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành của Lý Bạch.

Vương Nhất Bác luồn tay qua tóc Tiêu Chiếc, hắn dùng ngón tay làm lược chải từng sợi tóc của cậu, hắn sau đó lại đưa tay ra sau gáy Tiêu Chiến, rồi nhẹ nhàng xoa nắn, như thể an ủi một chú mèo con đang sợ hãi.

"Đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại bà ta nữa."

"Nếu bà ta còn muốn mặt mũi, chắc sẽ không đến tìm cậu nữa đâu."

Tiêu Chiến bị loại chuyện này làm cho khó chịu, cậu không còn tâm trạng gì nữa, tức giận giật lấy chăn bông rồi quấn mình thành một quả bóng, lẩm bẩm nói muốn ngủ.

Ngay lúc hai người tưởng rằng mọi việc đã kết thúc thì phiền phức lại bất ngờ chạy đến, thứ hai đầu tuần, người phụ nữ kia đã đến trường tìm cậu.

Mụ không đến thẳng lớp Tiêu Chiến vì không thể nhớ nổi cậu học lớp nào — mụ có lẽ chỉ dự duy nhất buổi họp phụ huynh vào cao nhất*. Vì thế người phụ nữ chỉ có thể tìm đến giáo viên chủ nhiệm của Tiêu Chiến, mụ hy vọng thông qua giáo viên chủ nhiệm có thể nói chuyện với con trai mình.

*Cao nhất: bằng lớp 10 bên mình.

Cô giáo cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng Tiêu Chiến không có quan hệ tốt với gia đình, một người mẹ đến họp phụ huynh cho con còn không đến dự thì có thể quan tâm con mình đến mức nào? Dẫu vậy cô vẫn gọi Tiêu Chiến đến văn phòng vào giờ nghỉ.

Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng, sắc mặt cậu đột nhiên tối sầm. Người mà cậu chỉ mới hai ngày trước còn nói "cả đời này không muốn gặp lại nữa" bây giờ không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt cậu.

Ngay khi người đàn bà nhìn thấy Tiêu Chiến, bà ta đã đứng dậy và gọi "Chiến Chiến" với giọng điệu đầy âu yếm.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn. Cậu bất giác rùng mình, lông trên người như dựng đứng cả lên, da gà da vịt nổi đầy mình.

Điều này quá đáng sợ, cậu mười mấy năm sống trên đời chưa bao giờ nghe thấy mẹ gọi cậu một cách trìu mến như vậy.

Tiêu Chiến không muốn nổi giận trước mặt giáo viên, chắc chắn người đàn bà này đã nói gì đó để khiến cô giáo có mặt ở đây, điều này khiến cậu rất khó chịu.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Người bạn kia của con, cậu ấy..."

Tiêu Chiến lập tức cảnh giác. Cậu không muốn mang rắc rối đến cho Vương Nhất Bác.

"Cô ơi, cô có thể để em và mẹ được nói chuyện riêng không ạ?"

Tiêu Chiến quay người lịch sự nói. Chủ nhiệm đương nhiên đồng ý, cô biết rõ nếu quản quá nhiều chuyện của gia đình học sinh sẽ kéo không ít phiền toái về cho mình.

"Vậy Tiêu Chiến, em và mẹ cứ nói chuyện ở đây, cô về lớp trước nhé."

Sau khi Tiêu Chiến tiễn giáo viên rời đi, cậu lặp tức quay lại với vẻ mặt cảnh giác.

"Bà muốn làm gì?"

"Cậu ta rất tốt với mày à?"

"Liên quan gì đến bà?"

"Tao nhìn thấy mày mập lên một chút, làn da cũng tốt hơn rất nhiều."

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều không ngừng bắt cậu ăn uống, hắn không cho cậu ăn mấy thứ chỉ no mà không bổ dưỡng gì, Vương Nhất Bác nghĩ nếu hắn đã muốn chăm sóc một người thật tốt, thì hắn nhất định phải khiến người đó béo lên. Khuôn mặt Tiêu Chiến trước đây luôn rất nhợt nhạt, thậm chí còn có chút xám xịt nhưng gần đây đã trở nên hồng hào hơn rất nhiều.

"Bà muốn nói gì?"

"Ý tao là, nếu tên kia tốt với mày như thế, chuyện đó thật tuyệt..."

Người phụ nữ nói năng không rõ ràng, Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu bà ta đang muốn cái gì.

"Nếu bà đến đây chỉ để hỏi chuyện này thì bà có thể đi được rồi. Tôi đã nói rồi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, bà đừng tìm tôi làm gì nữa."

"Khoan đã — tao còn một chuyện muốn nói với mày. Tao đã sinh ra mày mà, mày biết đó, bây giờ tao rất nghèo..."

Tiêu Chiến hiểu được ý tứ trong lời nói lấp lửng của người đàn bà kia, mụ đang muốn đòi tiền từ cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy thật vô lý và buồn cười, nhưng cậu không tức giận nổi nữa. Cậu không biết người đàn bà kia đã nghĩ gì khi đến đây, làm sao bà ta có thể mặt dày đến đòi tiền cậu như vậy.

Rõ ràng cậu đã nói bọn họ đã không còn quan hệ gì rồi mà.

Tiêu Chiến ghét thứ gọi là quan hệ huyết thống, máu mủ ruột rà gì chứ, nó chẳng khác nào cái xiềng xích vô hình trói chặt cậu lại, cậu chẳng những không nhận được bất kỳ ích lợi từ người gọi là máu mủ với cậu, mà ngược lại còn không ngừng bị bà ta hút máu, nếu cậu cố vùng vẫy kháng cự — thì chắc chắn sẽ bị người đời chỉ trích là kẻ bất hiếu bất lương.

Cậu không nói gì mà chỉ vò đầu rồi đi quanh bàn thêm hai lần nữa. Người phụ nữ trong lòng không quá tự tin, nhưng mụ ta vẫn muốn thử một lần, lỡ như mụ gặp may thì sao, không thử thì làm sao có thể biết là có được hay không chứ?

Hơn nữa, nếu Tiêu Chiến không chịu đưa tiền ra, mụ vẫn còn cách khác. Mặc dù việc làm này có thể trái đạo đức và cũng không phải là điều một người mẹ sẽ làm, nhưng tại thời điểm này, mụ ta đã không còn kiểm soát Tiêu Chiến được nữa, nếu mụ đã không thể ép Tiêu Chiến làm theo ý mình, vậy thì lấy từ chỗ cậu được một miếng thịt nhỏ hay thậm chí chỉ là một nắm tóc cũng không tồi rồi.

Người đàn bà cân nhắc rất nhiều và dự định xem nó như một chút "lời lãi" cho việc mang thai Tiêu Chiến suốt mười tháng và sinh cậu ra đời.

"Ừm... tiền không phải của tôi. Bà có đòi tôi cũng vô ích. Tôi cũng chỉ là một kẻ bần cùng không một xu dính túi, tôi không chừng còn nghèo hơn cả bà."

Đó là sự thật, số tiền cậu còn thật sự rất ít. Tiêu Chiến không muốn xin tiền Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác hình như cũng không quá để ý chuyện này, việc ăn uống và sinh hoạt hằng ngày đều do Vương Nhất Bác lo liệu. Chính vì thế mà Tiêu Chiến vốn không cần tiêu tiền, và thực chất cậu cũng không có tiền.

"Còn 'người bạn' của mày thì sao! Cậu ta chắc chắn có, cậu ta tốt với mày như thế mà, tao nghĩ—"

"Bà nói đủ chưa? Bà nhắm vào tôi còn chưa đủ hay sao mà còn muốn nhắm vào người khác nữa. Bà đừng có không biết xấu hổ như thế có được hay không?"

Tiêu Chiến luôn giữ một chút tôn trọng cuối cùng với mẹ mình, cậu chưa bao giờ cãi lại bà ta với lời lẽ hỗn xược. Để hôm nay nói những lời như "không biết xấu hổ" như thế thì đồng nghĩa với việc cậu đã không muốn tôn trọng mụ ta nữa rồi.

Sắc mặt người đàn bà tái nhợt, bà ta đột nhiên cười to, cả khuôn mặt vặn vẹo trông rất đáng sợ.

"Mày không còn sợ bị người khác bàn tán sau lưng, đúng không."

"Cái gì?"

"Nếu tao nói ra bí mật của mày, tất cả mọi người đều sẽ biết mày là.... Có thể tao sẽ suy sụp một chút, nhưng bây giờ sức khỏe của tao đã không tốt rồi, tao cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa, nhưng mày thì sao, ít nhất hiện tại, mày vẫn phải tiếp tục học xong cao trung."

Chuyện kinh khủng với bà ta, tất nhiên đối với Tiêu Chiến cũng như thế.

Cậu nghiến răng nghiến lợi đáp: "Bà muốn thì cứ nói đi."

Tiêu Chiến không nghĩ người đàn bà kia có thể vì tiền mà tàn nhẫn và điên rồ đến thế. Nhưng cậu lại không muốn Vương Nhất Bác vì những lời đe dọa của mụ ta mà phải lãng phí tiền bạc một cách vô ích. Cậu có thể kiên trì đến ngày tốt nghiệp, những người kia dù có biết cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu sau này có thể đi đến một nơi mà không ai biết mình, những điều tồi tệ kia rồi cũng sẽ biến mất.

Người đàn bà cảm thấy kỳ lạ. Tiêu Chiến rõ ràng là một người có lòng tự trọng thấp, cậu từ trước đến giờ vẫn luôn cúi đầu, không ngừng lo sợ bí mật của mình sẽ bị phát hiện, vậy mà tại sao bây giờ Tiêu Chiến lại có thể nhởn nhơ trước lời đe dọa của mụ ta, sao lại lạ lùng như thế?

Mụ nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến. Sắc mặt cậu có chút tái nhợt, nhưng cũng có vẻ hoảng loạn — dù sao cậu vẫn là một đứa trẻ, không phải chuyện gì cũng có thể giấu được, tỷ như hiện tại sự mất bình tĩnh đã hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.

Người phụ nữ cho rằng mình vẫn cơ hội nên đã bày ra vẻ hòa nhã, mụ đưa tay vỗ vai Tiêu Chiến nhưng lại bị cậu lạnh lùng hất xuống.

Mụ ta cũng không quá tức giận, dù sao mụ cũng không thật lòng muốn an ủi Tiêu Chiến.

"Mày cứ cẩn thận mà suy nghĩ, nếu mày không chịu đưa tiền cho tao, thì chính là mày thật sự không quan tâm đến chuyện kia — mà nếu như mày đã không quan tâm, vậy thì tao muốn nói cái gì thì đều có thể nói cái đấy, đúng không."

"Cút."

Người đàn bà tưởng mình nghe nhầm, bà ta khó hiểu hừ mũi nhìn cậu.

"Tôi nói bà cút ra ngoài!" Tiêu Chiến chỉ về phía cửa.

"Bà không chịu đi có đúng không? Nếu bà không đi, tôi sẽ đi!" Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm. Cậu hiện tại rất muốn đấm vào mặt mẹ mình.

Tại sao cậu không thể đánh mụ ta. Mụ rõ ràng không phải là con người, hổ dữ còn không ăn thịt con, cậu vì cái gì lại bị chính mẹ ruột mình uy hiếp chứ.

Không thể được!

Cậu nhất định phải đấu tranh với người đàn bà chết tiệt này, cho dù có phải chết cậu cũng sẽ không nhượng bộ.

Tiêu Chiến mở cửa văn phòng và rời đi.

Cậu cứ vô thức đi đến sân bóng lúc nào không hay, cơn gió mùa thu lạnh lẽo thổi qua gương mặt nhỏ nhắn. Gió làm mắt cậu hơi cay, mũi cũng hơi sụt sịt, nước mắt vì vậy mà sắp chảy ra.

Cậu cứ vậy bước đi rồi dừng lại một chiếc ghế trống dài mà ngồi xuống, Tiêu Chiến sững người ở đó một hồi rồi bất giác đưa tay véo lấy đùi mình.

Tuy Tiêu Chiến ra tay không nhẹ nhưng cơ thể vốn không mấy nhạy cảm với đau đớn nên cậu cũng chẳng cảm thấy đau gì. Cậu liên tục cấu mình mấy lần, mỗi lần chỉ nhắm đúng một chỗ mà cấu, cuối cùng nơi đó cũng khiến cậu thấy đau. Dù không thể nhìn thấy qua lớp quần áo, nhưng chỗ da tội nghiệp đó chắc hẳn đã bầm tím rồi.

Cậu muốn được đau để khóc, vì thế nên đã ngồi bất động trên ghế và khóc rất lâu.

Tiêu Chiến không biết mình đang làm gì, cậu chỉ cảm thấy vừa tủi thân lại vừa tức giận, cảm giác khó chịu vô cùng, như cậu không cách nào giải thoát nó được cả.

Ở sân bóng không một bóng người, Tiêu Chiến đã khóc rất nhiều, Vương Nhất Bác bây giờ chắc đang còn ở lớp.

Tiêu Chiến không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm hiện tại của mình.

Cơn gió mùa thu thổi qua khuôn mặt ướt đẫm nước mắt càng khiến Tiêu Chiến lạnh hơn, cái lạnh đột ngột vồ lấy cơ thể khiến cậu bất giác rùng mình.

Nhưng đó không chỉ là lạnh lẽo về thể xác.

Tiêu Chiến khóc được một lúc, cậu liền đưa tay lau lấy nước mắt, rồi đi vòng quanh sân bóng, muốn ngăn dòng nước mắt còn đang chực chờ chảy xuống để quay lại lớp học.

Vương Nhất Bác trong giờ ra chơi đi lấy nước vô tình nhìn thấy một người phụ nữ bước ra từ văn phòng và đang đi về hướng cổng trường.

Thị lực hắn rất tốt, Vương Nhất Bác vừa nhìn dung mạo người phụ nữ này liền cảm thấy mụ ta trông rất giống Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu Chiến đến trường làm cái quái gì? Trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác, người đàn bà này hẳn đáng lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện tại trường học mới phải.

Hắn đứng đó, nhìn người phụ nữ rời đi, cho đến lúc bà ta đi đến cổng trường, bóng người biến thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất.

Hắn suy nghĩ một lúc, đi đổ đầy bình nước rồi quay trở lại lớp học.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro