29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến có chuyện không ổn.

Đôi mắt cậu vốn luôn to tròn, lúc này vì khóc quá nhiều lại càng sưng to đến lợi hại.

"Mắt cậu sao vậy?"

Sự quan tâm của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chút hoảng sợ. Cậu đã rửa mặt bằng nước lạnh rất lâu, còn đặc biệt rửa kỹ mắt, thế nhưng mọi chuyện có vẻ chẳng có ích gì.

"Không, không có gì..." Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh, cậu cúi đầu ăn cơm.

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không ổn, hắn hỏi thêm: "Thật sự không sao à? Mắt cậu sưng lắm kìa."

"Không sao mà!" Tiêu Chiến kiên quyết nói.

Vương Nhất Bác vẫn không tin, nên liền sang ngồi đối diện Tiêu Chiến, trong lúc ăn cơm vẫn nhìn chằm chằm cậu, thậm chí còn không thèm động đũa vào đồ ăn của mình.

Tiêu Chiến cúi đầu, mặc dù cậu không nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác nhưng vẫn có thể cảm nhận đôi mắt sắc lẹm kia đang dán chặt vào mình, mà không hề di chuyển. Tiêu Chiến trong lòng bực bội, thậm chí còn có chút tủi thân — cậu đã nói không sao rồi, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu làm gì!

Nghĩ đến đây, cổ họng cậu nghẹn ứ đến nỗi không thể ăn thêm gì được nữa. Tiêu Chiến thậm chí còn không nhận ra cậu nãy giờ chỉ ăn mỗi cơm trắng mà không hề động đũa vào một chút thức ăn nào.

Tất cả những điều bất thường này đều rơi vào mắt Vương Nhất Bác. Hắn có thể chắc chắn Tiêu Chiến đang giấu mình chuyện gì đó nên liền lôi người gần như đang vùi mặt vào đống cơm ra khỏi bát, hắn dùng một tay nâng cằm cậu lên, sau đó đưa tay bóp nhẹ vào hai má Tiêu Chiến, phần thịt trên mặt vì bị bóp mà tạo thành hai khối nhỏ.

"Bảo bảo, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì rồi."

Tiêu Chiến hai má vì bóp nên mớ cơm vừa rồi mới nhét vào miệng một ít vẫn chưa thể nuốt xuống, độn trong miệng cậu trông có chút buồn cười.

"..." Tiêu Chiến không nói gì, cậu cố gắng nuốt hết cơm trong miệng xuống.

Nhưng Vương Nhất Bác siết tay quá chặt, hắn dùng lực đến nỗi cậu còn không có cách nào nhai được chứ đừng nói gì nuốt xuống. Hắn đúng là quyết tâm muốn cậu nói hết ra mọi chuyện.

Tiêu Chiến càng đau lòng hơn, cậu cảm thấy buồn tủi khi Vương Nhất Bác không hề hiểu được mình. Rõ ràng cậu đã không muốn nói cho hắn biết, hắn vì cái gì cứ muốn truy lùng vấn đề đến tận cùng như vậy.

Nghĩ đến đây, đuôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên — Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thực sự sắp biến thành một đứa trẻ hay khóc nhè rồi.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến cứ thế mà rơi nước mắt, hắn hoảng sợ lập tức buông tay. Tiêu Chiến một bên nhai nuốt cơm, một bên lại không ngừng trách móc Vương Nhất Bác: "Tôi đã nói là không có gì rồi mà, sao cậu cứ nhất quyết phải hỏi tôi..."

Vương Nhất Bác vội vàng lau nước mắt cho người ta: "Ngoan, đừng khóc nữa được không, tôi sai rồi, tôi không hỏi cậu nữa."

Tiêu Chiến vẫn im lặng mà khóc, Vương Nhất Bác phải dỗ dành một lúc cậu mới không khóc nữa.

Vương Nhất Bác nói sẽ không hỏi nữa, nhưng hắn thực ra cũng không hoàn toàn có ý định ngừng tìm hiểu chuyện này. Nếu mọi thứ bình thường Tiêu Chiến sẽ không bao giờ hành động như thế, nhưng cậu đã quyết tâm không muốn nói cho hắn biết.

Vậy hắn chỉ có thể tìm cách khác mà thôi.

Tuy nhiên điều này cũng không hề dễ dàng, mối quan hệ xã hội của Tiêu Chiến hoàn toàn là một tờ giấy trắng, ngoài Vương Nhất Bác, mẹ cậu và những người trong trường này, thì ai có thể—

Không ai trong trường dám bén mảng đến gây sự với Tiêu Chiến nữa, vậy chỉ còn lại người mẹ phiền phức của cậu ấy.

Vương Nhất Bác lập tức nhớ tới người phụ nữ trông rất giống Tiêu Chiến mà hắn nhìn thấy lúc đi lấy nước vào giờ ra chơi. Mặc dù Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy mẹ cậu, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, người phụ nữ hắn nhìn thấy sáng nay chắc chắn là mẹ Tiêu Chiến.

Hắn cảm thấy người phụ nữ cứng nhắc đó quá phiền phức. Cho dù mụ ta có phần trông giống Tiêu Chiến, nhưng hắn cũng không thể nào có hảo cảm với con người đó nổi.

Vương Nhất Bác tin vào trực giác của mình, người phụ nữ đó nhất định đã đến gây rối Tiêu Chiến rồi.

Hắn quyết định không gặng hỏi cậu nữa mà sẽ trực tiếp đến hỏi thẳng bà ta.

Tiêu Chiến tối nay trông rất mệt mỏi, cậu định sẽ đi ngủ ngay sau khi làm xong bài tập về nhà. Vương Nhất Bác còn đang chơi game, Tiêu Chiến liền bước tới nằm xuống bên cạnh hắn.

"Ngủ ngon."

"Ừm, cậu ngủ ngon."

Vương Nhất Bác tắt đèn, hắn điều chỉnh độ sáng màn hình điện thoại xuống mức thấp nhất, một lúc sau đã nghe thấy bên tai vang lên tiếng thở đều đều.

Trận game cuối cùng được chơi xong lúc nửa đêm. Vương Nhất Bác tắt điện thoại, cả căn phòng lập tức liền trở nên tối om. Hắn rón rén xuống giường, đi chân trần đến bên cạnh Tiêu Chiến, sau đó cầm lấy điện thoại di động mà cậu đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ.

Vương Nhất Bác bấm mở khóa điện thoại, hắn biết mật khẩu điện thoại Tiêu Chiến, cậu chưa bao giờ có ý định giấu diếm mỗi khi nhập mật khẩu lại thêm Vương Nhất Bác luôn tinh mắt nên hắn chỉ cần liếc qua là có thể đoán ra mật khẩu.

Thế nhưng điện thoại vừa được mở hắn đã nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Bà..." *

*Ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai trong tiếng Trung chỉ có tôi với bạn thôi, ở đây mình dịch bà để hợp ngữ cảnh, chứ Bác ca còn đang tưởng bé thỏ là đang kêu ảnh nha.

Trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi run lên, hắn đưa tay bấm 'cạch' một tiếng tắt điện thoại, căn phòng lần nữa lại trở nên tối tăm.

Tiêu Chiến chỉ kêu một tiếng 'bà' rồi không nói thêm gì nữa. Vương Nhất Bác đoán rằng cậu đang nói mớ, lúc hắn định mở điện thoại lần nữa, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói: "Bà... đừng nghĩ, đừng nghĩ...."

Mấy tiếng sau cậu lẩm bẩm không thể nghe rõ. Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh cậu, nghiêng người lại gần để nghe rõ hơn.

"Tôi không có..."

Không có cái gì cơ? Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe nhưng vẫn không thể nghe rõ được.

"Một xu cũng không có..."

Tiền gì?

"Vương Nhất Bác..."

Nghe đến tên mình, nhịp tim Vương Nhất Bác đột ngột tăng nhanh. Tiêu Chiến gọi tên hắn còn vang lên vài tiếng nấc nhẹ, giọng điệu lẩm bẩm mà buồn bã.

Tim hắn đau nhói. Vương Nhất Bác nhanh chóng mở điện thoại, hắn ghi lại số điện thoại trong danh bạ, sau đó cất điện thoại ra xa rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường.

Nhìn tư thế ngủ của Tiêu Chiến có thể thấy cậu đang rất bất an. Mặc dù người rất cao nhưng cậu luôn chỉ nằm ở một bên giường, rồi cuộn người lại trông như một quả bỏng nhỏ.

Sau khi Vương Nhất Bác nhấc chăn lên nằm vào, hắn đưa tay muốn kéo Tiêu Chiếm vào lòng.

Hắn chỉ mới động vào một chút, Tiêu Chiến liền xoay người lại, nằm đối diện với hắn. Trong đêm tối, Vương Nhất Bác vẫn mơ hồ nhìn thấy cậu đang cau mày.

Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, cậu như cũ cuộn tròn người trong vòng tay hắn.

Vương Nhất Bác âu yếm hôn vào giữa đôi lông mày đang nhíu chặt của nam sinh, hắn nhẹ nhàng dỗ dành: "Tôi ở đây."

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới duỗi người ra, hai tay cũng rất tự nhiên vòng qua vai Vương Nhất Bác.

Ổn rồi. Vương Nhất bác vui vẻ suy nghĩ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác trực tiếp bấm gọi số điện thoại kia.

Lúc đầu cuộc gọi không thể kết nối, người phụ nữ có vẻ vì nhìn thấy số lạ nên không bắt máy, nhưng mụ ta cũng không trực tiếp cúp máy.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn gọi lại mấy lần, cuối cùng cũng có thể gọi được.

"Alo?" Giọng nói phát ra từ điện thoại vẫn giống hệt như ngày hôm đó.

"Bà là mẹ Tiêu Chiến phải không?" Vương Nhất Bác không quá câu nệ mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Hả? Tôi, tôi là... nhưng cậu là ai?" Người đàn và có chút do dự khi nghe thấy giọng nam từ bên kia.

"Tôi là bạn cậu ấy."

"A... à! Xin chào, xin chào!"

Tại sao bà ta lại ra vẻ niềm nở như vậy. Vương Nhất Bác nghe thấy liền muốn bệnh.

Rõ ràng hắn bằng tuổi Tiêu Chiến, theo lý mà nói, người nên tỏ ra khách sáo phải là Vương Nhất Bác mới đúng. Nhưng bây giờ giữa bọn họ thứ bậc dường bị bị đảo lộn, hắn so với người đàn bà kia dường như đang ở vị thế cao hơn.

Thái độ của mụ đối với hắn, một người xa lạ, hoàn toàn khác biệt so với Tiêu Chiến, con trai ruột mụ ta.

Điều này chỉ càng khiến Vương Nhất Bác không thể nhân nhượng với mụ ta. Hắn vốn dĩ đã là một kẻ thô lỗ, bây giờ còn gặp phải người đàn bà đáng ghét đã khiến Tiêu Chiến tổn thương không thôi này.

"Bà đã làm gì Tiêu Chiến rồi?" Vương Nhất Bác thẳng thừng hỏi.

Nhưng bên kia điện thoại một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời.

Hắn không mấy kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng điệu của hắn vô thức mang theo sự cảnh cáo.

Người đàn bà ở đầu dây bên kia chỉ đang cố nghĩ cách để đối phó. Vừa rồi Vương Nhất Bác nói hắn là bạn của Tiêu Chiến, nếu mụ nói bản thân không hoảng sợ là nói dối. Nhưng sau một hồi suy nghĩ kĩ, cuối cùng mụ cũng tìm lại được sự tự tin.

Người đàn bà nghĩ rằng hiện tại mụ ta mới là người ở thế thượng phong và mụ có thể thẳng thắn nói với Vương Nhất Bác thứ mụ muốn có.

Vương Nhất Bác tốt nhất là nên đồng ý yêu cầu của mụ, nhưng nếu hắn không đồng ý cũng không sao, mụ có thể nói ra chuyện mụ muốn nói.

Mụ sẽ không thua trong ván cờ này, mụ luôn có thể lấy đi cả tiền tài lẫn danh dự của Tiêu Chiến bất cứ lúc nào.

"Tôi chỉ muốn một chút tiền. Nhưng Chiến Chiến lại không muốn cho."

Vương Nhất Bác ngay lập tức liền muốn nôn. Cái xưng hô 'Chiến Chiến' là cái mẹ gì nữa? Hắn nghe xong liền lớn giọng mắng:

"Bà có biết bà kinh tởm lắm không? Có người mẹ nào như bà lại đi tống tiền con trai mình không? Cậu ấy không có xu nào trên người mà bà còn muốn đòi tiền cậu ấy?"

Hắn lập tức nghĩ đến chuyện người đàn bà này không thể nào ngang nhiên mà đến đòi tiền Tiêu Chiến được, bà ta chắc chắn đã nắm được điểm yếu gì đó của Tiêu Chiến rồi, một điểm yếu đã không ngừng khiến cậu bất an.

"Bà muốn làm gì cậu ấy?"

"Tôi chỉ nói... nếu nó không đưa tôi tiền, tôi sẽ nói bí mật của nó cho mọi người biết."

Người phụ nữ không khỏi cảm thấy khó chịu vì bị một nam sinh mắng mỏ, cục tức này mụ nuốt không trôi, nhưng mụ ta vẫn cố nhịn xuống và trơ trẽn đòi tiền.

Mụ không biết xấu hổ mà nói thẳng với Vương Nhất Bác: "Tôi chỉ cần tiền! Nếu không có tiền, tôi sẽ nói bí mật của Tiêu Chiến cho mọi người biết."

Một tiếng cười kinh nghiệt vang lên từ đầu dây bên kia.

Vương Nhất Bác tức giận cười lạnh, hắn cảm thấy người đàn bà này còn đáng ghét hơn cả mẹ của mình, Tiêu Chiến có một người mẹ như vậy có lẽ là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời cậu ấy.

Vương Nhất Bác cười xong liền bình tĩnh lại, sắc mặt hắn lạnh như băng, lời nói phát ra lại khiến người ta không khỏi rùng mình: "Bà tin tôi có thể giết bà không?"

Vương Nhất Bác không hề nói đùa, hắn nghĩ sẽ không khó để giết người đàn bà xảo trá kia mà không bị ai phát hiện.

"...Cái gì?" Giọng nói mụ ta bắt đầu thay đổi.

"Không phải bà chỉ muốn tiền của tôi thôi sao? Tôi nói cho bà biết tôi thật sự rất giàu. Nếu bà muốn mười nghìn, một trăm nghìn hay một triệu, tôi đều có hết — thế nên, nếu tôi muốn giết bà, mọi thứ sau đó cũng có thể dùng tiền mà xử lý sạch sẽ."

Vương Nhất Bác là ai, hắn là một tên côn đồ, một tên xã hội đen và là Diêm Vương của địa ngục. Người đàn bà kia nếu đã muốn làm chuyện xấu, hắn còn có thể làm ra loại chuyện xấu xa và điên rồ hơn cả mụ.

Khi hắn phát điên, sẽ không một ai có thể dám gây sự với hắn cả.

"Bà có nghe thấy không?!" Giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Vương Nhất Bác lại lần nữa vang lên.

"Tôi không hiểu bà vì sao lại căm ghét con trai mình đến vậy. Tôi không muốn hiểu và cũng không muốn quan tâm. Chuyện bà ức hiếp hay đe dọa Tiêu Chiến — được, tôi có thể bỏ qua. Nhưng nếu bà dám hé răng nói ra bí mật của cậu ấy, tôi nhất định sẽ giết bà. Tôi không nói đùa đâu, tôi cũng không rảnh để hù dọa bà. Tôi thật sự sẽ giết bà đó."

"Dì ơi, thế nên xin hãy cẩn thận, đừng để đến ngày dì chết mà không biết làm sao mình lại chết đi."

"Hãy chăm lo cho bản thân thật tốt. Bây giờ bà có thể dễ dàng nói ra mọi thứ nhưng đến lúc tôi ra tay với bà thì đừng trách vì sao tôi thô lỗ. Tôi biết chính xác bà đang sống ở đâu, số nhà 101, tòa xx, tiểu khu xx, thế nên đừng cố chạy trốn. Mà cho dù bà có chạy đến đâu đi nữa, thì có phải đào xuống mấy tấc đất tôi cũng sẽ tìm được bà."

"À, quên nói với bà, tôi tên Vương Nhất Bác. Nếu bà muốn thứ gì, thì trực tiếp mà đi tìm tôi. Đừng khiến Tiêu Chiến phải thêm chán ghét bà nữa."

Vương Nhất Bác nói xong liền cúp điện thoại, hắn cũng không thèm quan tâm người đàn bà kia có phản ứng như thế nào.

Hắn tốt hơn hết nên hành xử như một tên xã hội đen thì mới có thể đối phó được với loại người như mụ đàn bà này.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro