30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến, thấy cậu vẫn còn ủ rũ, hắn liền đưa tay vuốt tóc cậu, rồi nói: "Đừng lo, tôi đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi."

"Giải quyết chuyện gì?" Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

"Người phụ nữ kia."

Tiêu Chiến đứng dậy, lo lắng hỏi: "Sao cậu lại biết — cậu đưa tiền cho bà ta rồi à?!"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu, sau đó nắm tay dẫn người ta đến căng tin.

Hắn luôn bá đạo như vậy, không phải vì hắn cảm thấy mình trên cơ đối phương muốn làm gì thì làm, chỉ là Vương Nhất Bác cảm thấy hắn không có gì phải giấu giếm Tiêu Chiến cả.

"Cậu mau nói đi, cậu không thể..."

"Bà ta không xứng có được số tiền đó."

Đối diện với ánh mắt bối rối của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi dùng cái này."

Hắn giờ bàn tay còn lại của mình lên rồi vẫy vẫy.

Tiêu Chiến nheo mắt lại, môi mím thành một đường: "Cậu không sẽ đánh bà ta chứ..."

Với tính cách của Vương Nhất Bác, hắn đúng là có thể làm ra loại chuyện như vậy, nhưng liệu Vương Nhất Bác có thực sự bắt người đàn bà đó lại rồi đánh mụ ta, một người không có khả năng chống trả không?

"Không có! Tôi vẫn hiểu đạo lý kính già yêu trẻ đấy nhé, tôi chỉ uy hiếp bà ta một chút thôi, tôi nói nếu bà ta còn dám làm chuyện xấu với cậu thì tôi sẽ giết bà ta."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn hôi lâu, sau đó liền nhào vào trong ngực hắn rồi cười, vậy mà chỉ một lúc sau cậu đã không còn cười nữa, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

Vương Nhất Bác kéo người kia lên nhìn, cậu thực sự đã khóc.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như vậy thật vô dụng, lúc trước mỗi ngày đều bị bắt nạt cũng không hề khóc, vậy mà bây giờ được Vương Nhất Bác lúc nào cũng ôm trong tay bảo vệ, hốc mắt ngược lại càng trở nên nông hơn, cậu dễ dàng khóc chỉ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt.

"Sao lại khóc rồi? Bây giờ tốt rồi, tôi không có đưa tiền cho bà ta, bà ta cũng không dám làm phiền cậu nữa."

"Sao cậu biết là bà ấy?"

Tiêu Chiến mím môi để kìm nước mắt, cậu vì vậy mà lại phát ra vài tiếng khụt khịt trông có chút đáng yêu.

"Tôi không nghĩ ra ai khác sẽ bắt nạt cậu ngoài bà ta — được rồi, đừng khóc như mèo nhỏ nữa, lau mặt rồi đi ăn thôi."

...

Buổi tối Tiêu Chiến như thường lệ làm bài tập về nhà. Bình thường sau khi làm xong bài tập cậu sẽ nghiêm túc xem lại các bài tập khác, nhưng hôm nay lúc vừa xong hết bài tập cậu đã đặt bút xuống, rồi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo mạnh vạt áo hắn.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác đang xem trận đấu bóng rổ, lúc bị Tiêu Chiến kéo lại hắn liền tắt điện thoại rồi bỏ xuống.

Tiêu Chiến không trả lời, cậu đẩy Vương Nhất Bác xuống rồi ngồi lên người hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, hắn khoanh tay ra sau đầu rồi tựa người về sau, muốn chờ xem Tiêu Chiến tiếp theo sẽ làm gì.

"Hôm nay là ngày gì thế?" Hắn nhướng mày.

Tiêu Chiến đặt hai tay lên người Vương Nhất Bác, cậu kiên quyết nói: "Hôm nay tôi sẽ làm."

Vương Nhất Bác cảm thấy mọi chuyện càng thêm thú vị rồi đây.

"Bé ngoan, tôi không nghĩ là cậu thích cưỡi ngựa đó." Hắn vươn người tới nắm tay Tiêu Chiến với nụ cười lưu manh.

Tiêu Chiến đỏ mặt: "Cưỡi, cưỡi cái gì chứ... tôi, tôi chỉ, thật là! Tôi là đang muốn cảm ơn cậu."

"Cậu là bảo bảo của tôi, việc của cậu cũng là việc của tôi, tại sao phải cảm ơn chứ."

"... Dù sao thì! Hôm nay cậu không cần phải vất vả..." Tiêu Chiến lắp bắp rồi đưa tay bắt đầu cởi quần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn rất nghe lời, ngay cả khi Tiêu Chiến cởi quần mình cũng không hề nhúc nhích. Tiêu Chiến sau khi giúp Vương Nhất Bác cởi hết cũng bắt đầu cởi quần áo của chính mình.

Thế nhưng sau đó, lúc nhìn thấy côn thịt nửa cứng nửa mềm kia, cậu thật sự không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy Tiêu Chiến với mái đầu bù và khuôn mặt bối rối trông rất yếu ớt và dễ thương. Thế nhưng, để có thể thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé của Tiêu Chiến, hắn chỉ có thể cố gắng chống lại ý định vồ tới áp người kia xuống mà khàn giọng ra lệnh: "Cậu chạm vào trước đi."

Tiêu Chiến do dự nắm lấy dương vật đã cương cứng kia rồi bắt đầu chậm rãi vuốt ve nó.

Bàn tay cậu nhỏ nhắn, mềm mại nhưng có chút lạnh, nam căn Vương Nhất Bác lại nóng như lửa hun, lúc Tiêu Chiến chạm vào khiến hắn không khỏi thở hắt một hơi.

Dương vật khi nãy còn nửa mềm lúc này dưới kĩ thuật vụng về của Tiêu Chiến đã cứng đến lợi hại. Tiêu Chiến tuốt nó một cách khó khăn, cậu một hồi lại đột nhiên mất tập trung, bắt đầu suy nghĩ làm sao một vật lớn đến như vậy có thể nhét được vào mông mình.

Vương Nhất Bác thấy người kia không chuyên tâm liền hơi nâng eo lên một chút, hắn đưa tay gõ nhẹ vào trán nam sinh: "Cậu mất tập trung thế?"

Tiêu Chiến ngay lập tức liền tỉnh táo, cậu vô thức nói ra chuyện mình vừa nghĩ: "Cái đó của cậu lớn quá, làm sao có thể nhét vào được...?"

Vương Nhất Bác lại trêu chọc cậu: "Còn không phải do cậu sao? Cậu nhiều nước quá mà."

Nói mấy thứ không đứng đắn Tiêu Chiến tất nhiên không thắng nổi Vương Nhất Bác, cậu cúi đầu tiếp tục tuốt lộng dương vật đã sưng đến đỏ tím, đôi lúc cũng liếc nhìn xem Vương Nhất Bác phản ứng thế nào.

Sắc mặt hắn đỏ bừng, nhưng lại hơi nhíu mày, nhìn... không giống như thỏa mãn lắm.

Tiêu Chiến đoán dáng vẻ Vương Nhất Bác như vậy chính là không mấy thoải mái.

Vậy cậu nên làm gì đây...

Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cậu cúi thấp đầu, sau đó há miệng ngậm vào quy đầu thật lớn trước mặt.

Quy đầu bất ngờ đi vào bên trong miệng nhỏ mềm mại ẩm ướt khiến Vương Nhất Bác không khỏi hừ một tiếng.

Tiêu Chiến đã từng khẩu giao một lần rồi nên cảm giác cũng không quá xa lạ, cậu cẩn thận thu răng thỏ vào, rồi chật vật ngậm thêm một đoạn nữa vào trong miệng — chắc chỉ có thể ngậm tới đoạn giữa thôi, khi côn thịt đâm gần đến cổ họng, khuôn miệng cậu gần như không thể cử động được nữa.

Cậu miễn cưỡng thử vào hai lần nữa, nước bọt vì không kìm được mà chảy xuống ướt đẫm dương vật, cổ họng không ngừng đau rát và khó chịu. Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải nhổ dương vật quá khổ ra, dùng chiếc lưỡi đỏ tươi liếm từ gốc dương vật, hai tay không nhàn rỗi nhẹ nhàng xoa nắn hai bên tinh hoàn cũng to không kém.

Điều này hiển nhiên khiến Vương Nhất Bác hài lòng, Tiêu Chiến lén lút ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy trên mặt Vương Nhất Bác hiện ra vẻ thỏa mãn, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên nặng nề.

Tiêu Chiến rất hưng phấn, cậu ra sức liếm mạnh hơn, sau đó còn vươn đầu lưỡi liếm vào rãnh quy đầu nhạy cảm, dùng lưỡi ấn vào mã mắt, như thể muốn ép tinh dịch ra ngoài.

Cậu chăm chú ngậm lấy côn thịt, một hồi sau cặp mông đầy đặn lại nhích tới nhích lui, âm hộ cũng bắt đầu chảy ra dâm dịch.

Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, dáng vẻ Tiêu Chiến lúc này rất câu người, cực kỳ câu người.

"Lỗ nhỏ có ướt không?"

Tiêu Chiến gật đầu, cậu đưa tay chạm vào dâm huyệt của mình rồi lấy ra một mớ dâm dịch.

"Ngồi lên."

Tiêu Chiến nhấc người rồi đưa thân dưới của mình ngắm ngay háng của Vương Nhất Bác. Cậu cầm côn thịt định nhét vào âm hộ nhưng bên dưới lại chảy nhiều quá nước, lỗ nhỏ trơn trợt khiến cậu không tài nào cho vào được. Cậu cứ nhét vào được một chút thì côn thịt lại trượt ra ngoài.

"Ưm... không vào được...ừm!!"

Vương Nhất Bác một tay nắm lấy eo cậu, tay còn lại giữ lấy dương vật của mình, hắn ngắm đúng vị trí rồi lập tức nắm eo người kia xuống, âm hộ trơn trượt cuối cùng cũng nhét được quy đầu vào trong. Côn thịt vừa tiến vào, Tiêu Chiến cả người liền mất hết sức lực, Vương Nhất Bác buông tay, cậu căn bản không có chỗ trốn, liền một hơi nuốt vào hết toàn bộ nam căn.

Tư thế cưỡng ngựa khiến dương vật thô dài tiếng vào sâu hơn, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống liền đạt cao trào, âm hộ bắn nước, một phần bắn ra ngoài, một phần lại bị côn thịt chặn lại. Đôi mắt cậu trợn trắng, Tiêu Chiến phải nằm trên người Vương Nhất Bác một hồi để bình tĩnh.

Cậu nghe thấy hắn nói bên tai mình: "Nhạy cảm tới nỗi mới ngồi xuống đã phun nước rồi à."

Tiêu Chiến cuộn người lại, cậu vùi mặt vào ngực người kia mà không phát ra tiếng gì, một lúc sau mới duỗi eo ngồi trên người Vương Nhất Bác bắt đầu tự mình di chuyển.

Cậu không còn nhiều sức lực chỉ có thể nâng người lên một chút, rút một đoạn côn thịt ra ngoài rồi lại nặng nề ngồi xuống, Tiêu Chiến vì mệt chỉ có thể lặp lại động tác này vài lần. Hơn nữa, bụng dưới cậu căng cứng vì toàn bộ nước đều ứ lại bên trong, chướng đến khó chịu.

Nước mắt cậu trào ra, Tiêu Chiến đáng thương quay sang cầu cứu người bên dưới: "Tôi, tôi không được..."

Vương Nhất Bác đã sớm biết nhất định sẽ thế này, hắn nâng người lên, dùng cánh tay săn chắc mạnh mẽ ôm lấy eo Tiêu Chiến, sau đó đột nhiên buông người xuống, đồng thời dùng sức đẩy eo mình lên trên.

"Hmm...a!! Sâu quá...ưm..."

Cách thức này còn khiến dương vật vào sâu hơn nhiều so với việc chỉ ngồi cưỡi ngựa, Tiêu Chiến bị làm thô bạo đến mức mất hết cả sức lực, cậu không còn hơi sức để nói nữa, chỉ có thể ngồi đó ngơ ngác đặt tay lên vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn dùng tư thế cưỡi ngựa, nhưng với cách thức như vừa rồi, ra sức thao lộng khiến Tiêu Chiến chỉ có thể ôm bụng khóc: "Ô... bụng tôi chướng quá—"

Tiêu Chiến giống như một quả đào mọng nước, Vương Nhất Bác vừa đâm vào lập tức sẽ điên cuồng chảy nước, nhiều đến nỗi nước không kịp thoát ra ngoài, làm dương vật mỗi lần đâm vào đều phát ra tiếng 'bạch bạch'. Vương Nhất Bác làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Tiêu Chiến, hắn mút môi dưới của cậu trai, rồi ra sức đỉnh lộng vào bên trong.

Miệng nhỏ phía dưới bị nhét đến căng chặt, Vương Nhất Bác muốn đâm tới tử cung, Tiêu Chiến lần nữa lại lên đỉnh, cậu không kiềm chế được mà để răng thỏ cắn vào môi Vương Nhất Bác.

"Ha... đừng đâm vào chỗ đó..."

Nơi đó rất nhạy cảm, lại bị Vương Nhất Bác không ngừng đâm sâu khiến tử cung Tiêu Chiến không khỏi đau nhức và bắt đầu chảy ra đầy dâm dịch. Tiêu Chiến nói đừng đâm vào, nhưng Vương Nhất Bác lại càng ác ý công kích tử cung yếu ớt, hắn khó nhọc muốn nhét quy đầu vào trong nhưng chẳng thể vào được, vì vậy chỉ đành dùng sức cọ xát quy đầu vào miệng tử cung.

Tiêu Chiến cắn vào vai Vương Nhất Bác. Cậu cảm thấy rất đau đớn, nhưng cũng rất hạnh phúc, vì thế lại vô thức khóc lúc nào không hay.

"Đây là chỗ nào?" Vương Nhất Bác không ngừng đâm vào rồi hỏi.

Tiêu Chiến không biết, mà cũng không trả lời hắn được, cậu vô thức rên rỉ, để tóc cọ vào cổ và vai Vương Nhất Bác.

Phản ứng vừa đáng yêu lại đáng thương của Tiêu Chiến đã khơi dậy dục vọng biến thái của Vương Nhất Bác, hắn dùng sức kéo Tiêu Chiến lại, mặc kệ trên môi vẫn còn đang rỉ máu mà ôm lấy cổ của Tiêu Chiến rồi hôn cậu, để mùi máu tanh lan khắp môi răng hai người.

Tiêu Chiến vô lực phản kháng, cậu mặc cho Vương Nhất Bác hôn mình, nụ hôn rơi xuống bả vai thon gầy, để lại trên bờ vai trắng nõn mịn màng một vết đỏ mận.

"Bảo bảo, chỗ này là tử cung của cậu. Nếu tôi trực tiếp bắn tinh vào đây, liệu cậu có mang thai không?"

Tiêu Chiến bối rối, trong đầu cậu còn đang nghĩ đến việc "tử cung" là dùng để làm gì. Cậu đã có nó từ rất lâu, nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác gì về nó cả.

Lúc này Vương Nhất Bác đã thật sự đụ đến tử cung của mình, vậy thì...

Nếu Vương Nhất Bác xuất tinh ở đó, cậu không chừng chắc chắn sẽ có thai.

...

Trận làm tình cuồng bạo kết thúc bằng việc Tiêu Chiến bị đụ đến tiểu, nguyên nhân có thể là do cậu đã uống quá nhiều nước trước khi lên giường với người kia.

Vương Nhất Bác thậm chí còn muốn ép Tiêu Chiến đi tiểu bằng niệu đạo của phụ nữ, hắn bóp lại dương vật ngăn không cho cậu tiểu. Thế nhưng Tiêu Chiến dù đã thử nhiều lần cậu vẫn không tiểu được, từ trước đến giờ cậu làm gì có tiểu bằng chỗ đó đâu.

Cuối cùng Tiêu Chiến chỉ có thể gục xuống mà khóc, cậu còn mắng Vương Nhất Bác là tên biến thái khốn nạn.

Vương Nhất Bác lần này quyết định buông tha cho Tiêu Chiến, để cậu tiểu bằng dương vật của mình, thế nhưng tâm tư biến thái của hắn vẫn còn đó, Vương Nhất Bác quyết tâm lần sau nhất định phải để Tiêu Chiến đi tiểu bằng niệu đạo.

Lúc tiểu xong, Tiêu Chiến rã rời đến mức mặc kệ ga giường bừa bộn thấm đẫm nước tiểu, cậu chỉ lo mau chóng lăn đến nơi sạch sẽ rồi ngủ.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dỗ dành cậu, hắn kéo chăn ra khỏi người Tiêu Chiến, rồi thay vỏ chăn mới vào.

Tiêu Chiến ngủ rồi, Vương Nhất Bác cũng không muốn đánh thức đối phương dậy nữa nên hắn đặt chăn qua một bên trước, sau đó trở về bế Tiêu Chiến nằm sang bên chăn đã trái sẵn, rồi mới quay lại thay ga giường ở bên kia.

Việc rắc rối này tốn chừng khoảng mười phút. Vương Nhất Bác liền nghĩ tới việc lần sau sẽ mua một ít thảm chống nước đặt ở trên giường, như vậy có thể tránh cho nước bắn vào giường rồi lại phải thay ga trải giường mới.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro