31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đó cũng không đến tìm Tiêu Chiến gây rối nữa, như thể mụ ta đã đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này.

Ngay cả số điện thoại của mụ cũng bị chặn và xóa, người đàn bà thật sự đã biến mất khỏi cuộc sống của Tiêu Chiến.

Cậu nghĩ rằng mình đang tiến gần hơn đến ước muốn ban đầu của bản thân, lúc trước cậu luôn mơ sẽ được nhận vào một trường đại học ngoài nước và sau đó được trốn khỏi nơi này mãi mãi.

Nhưng bây giờ, sẽ không còn là "trốn thoát" nữa mà sẽ là "rời đi".

Cậu phải rời đi, nhưng không phải đi vì ai ép buộc cậu cả, mà là cậu chủ động muốn rời đi, cậu không phải đi vì trốn tránh mà là vì khao khát.

Hai người đã nói chuyện với nhau sau một lần quan hệ tình dục. Vương Nhất Bác lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có, sau khi làm xong, bọn họ khỏa thân nằm trên giường ôm nhau.

Vương Nhất Bác gần đây rất thích véo má Tiêu Chiến, cậu vì ăn nhiều nên có chút béo ra, khiến má bầu bĩnh, mềm mại mịn màng như một miếng đậu hũ, khi sờ vào rất dễ chịu. Tiêu Chiến có hơi chống đối, cậu nói nếu Vương Nhất Bác cứ véo như vậy sẽ làm mặt cậu phì to ra, nhưng hắn lại nói cậu mặt tròn rất đáng yêu, vì vậy cứ trơ trẽn mà véo tiếp.

Lúc này cũng như vậy, Vương Nhất Bác đầu tiên dùng đầu ngón tay xoa xoa gò má còn hơi đỏ của Tiêu Chiến, sau đó đưa ngón cái và ngón trỏ véo một phần thịt nhỏ trên má Tiêu Chiến, động tác rất nhẹ nhàng, sẽ không làm đối phương đau.

Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ một giấc, nhưng cậu đột nhiên lại nắm lấy bàn tay không ngừng quấy rối mặt mình của Vương Nhất Bác: "Từ giờ chúng ta rời khỏi nơi này đi nhé, được không?"

Tay của Vương Nhất Bác lúc nãy còn đang véo má Tiêu Chiến bây giờ đã chuyển sang ôm mặt cậu.

Hắn tất nhiên đồng ý không chút do dự, sau đó lại hỏi: "Cậu muốn đi đâu."

"Tôi muốn đến nơi nào đó phong cảnh đặc biệt đẹp — cậu thậm chí còn không thèm hỏi vì sao tôi muốn đi à?"

"Cậu muốn rời đi lúc nào cũng được, cần nhiều lý do vậy để làm gì, cậu muốn đi đâu, tôi đều có thể đi cùng cậu."

"Sao cậu lại tốt thế chứ?"

"Tôi không tốt với cậu thì còn tốt với ai nữa bây giờ?"

Vương Nhất Bác luôn rất nghiêm túc khi nói về tình yêu của bọn họ, hắn sẽ không bao giờ để đối phương phải cảm thấy mình đang bị lừa dối. Vương Nhất Bác không bao giờ nói dối Tiêu Chiến cả, mọi thứ đã nói, hắn đều có thể biến thành sự thật.

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn hắn, lúc mắt vừa mở ra, cậu đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Ánh mắt hắn dịu dàng như nước. Trong nhiều khoảnh khắc Tiêu Chiến không để ý, Vương Nhất Bác đã luôn nhìn cậu với ánh mắt mà hắn sẽ không dùng để nhìn ai khác trong đời này.

Tiêu Chiến quay người chớp chớp mắt, sau đó lại đưa tay vuốt mái tóc của Vương Nhất Bác: "Tóc đen mọc ra rồi."

Một sợi tóc đen dài rất dễ nhìn thấy đã mọc ra từ chân tóc của Vương Nhất Bác.

Hắn cũng đưa tay sờ sờ: "Ừm, lâu quá rồi."

Tiêu Chiến luồn ngón tay vào chân tóc hắn, tay cậu rẽ qua mấy sợi tóc xanh, Tiêu Chiến đặc biệt thích chạm vào chỗ tóc đen mới mọc.

"Tôi có thể nhuộm đen lại nếu cậu thích."

Suy nghĩ nhỏ nhoi bị lộ ra, Tiêu Chiến thu tay lại: "Thật sao?"

"Cậu thích cái gì, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ làm theo ý cậu."

"Ồ, vậy thì cậu quá chiều tôi rồi. Nếu tôi muốn cậu nhuộm xanh, vậy cậu cũng nhuộm nữa à?"

"Sẽ."

Vương Nhất Bác không nói đùa, hắn sẽ nhuộm xanh thật — nhưng màu xanh như thế nào còn phải tùy Tiêu Chiến.

Cậu cười vui vẻ: "Tôi không nỡ để cậu nhuộm lại đâu! Vậy cậu nhuộm màu đen, có được không?"

Trong vòng mười mét tuyệt đối không ai có mái đầu lòe loẹt như Vương Nhất Bác. Những tên côn đồ luôn theo một khuôn, bọn họ đều nhuộm tóc vàng, chỉ có Vương Nhất Bác là độc nhất nhuộm cái đầu xanh khác thường.

Vương Nhất Bác nhuộm tóc xanh dương, không phải vì hắn thích màu xanh dương hay vì màu xanh dương đẹp cả. Hắn chỉ muốn khẳng định sự tồn tại của mình thôi.

Không ai quan tâm tới hắn, nên hắn chỉ có thể khiến bản thân có thể dễ dàng nhận biết theo cách này.

Thế nhưng bây giờ, hắn đã có Tiêu Chiến, một người sẵn sàng ủng hộ và đồng cảm với hắn vô điều kiện. Vì vậy mà tóc của hắn, dù cho có là màu gì cũng không thành vấn đề.

Một lúc sau, Tiêu Chiến lại chạm vào người Vương Nhất Bác: "Bài kiểm tra tháng này tôi đứng thứ mười lăm trong lớp, cậu có thể thưởng cho tôi được không?"

Nghe có vẻ nực cười khi một học sinh giỏi, luôn học hành nghiêm túc lại đòi phần thưởng vì nâng hạng từ một học sinh kém còn không bao giờ quan tâm đến điểm số của mình. Nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Vậy nói cho tôi biết, cậu muốn phần thưởng gì?"

"Cuối tuần cậu đưa tôi ra bờ sông đi." Tiêu Chiến đã nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi.

"Bờ sông? Cậu chỉ muốn ra bờ sông thôi sao?"

Tiêu Chiến nói "Ừm"

"Được rồi, cuối tuần tôi sẽ đưa cậu đi."

Cuối tuần, Vương Nhất Bác giữ lời, hắn đưa Tiêu Chiến ra ngoại ô ngắm bờ sông.

Vương Nhất Bác gần đây bị ám ảnh bởi mô tô nên hắn đã mua một chiếc mô tô phân khối lớn để chở Tiêu Chiến. Con đường dẫn ra ngoại ô không có ai, hai người không tốn bao lâu đã đến được hào nước.

Bờ sông rất sâu, nước cũng không quá nông, nước sông trong vắt còn thấp thoáng những con sóng lấp lánh.

Mối liên kết của Tiêu Chiến và con sông rất kỳ lạ. Cậu muốn nhìn thấy dòng sông, không phải vì cậu đặc biệt thích sông mà là vì cậu đã từng nghĩ đến việc gieo mình xuống sông tự tử.

Một thứ từng gắn liền với sự sống và cái chết của một người luôn ý nghĩa rất riêng, có lẽ vì vậy mà dòng sông trong lòng Tiêu Chiến cũng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Lúc còn muốn nhảy sông, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con sống thực sự nào cả, hình dáng con sông mà cậu định gieo mình xuống đều chỉ do cậu tự tưởng tượng ra mà thôi.

Bây giờ cậu không còn nghĩ sẽ tìm đến cái chết nữa, cậu sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp để ngắm nhìn dòng sông này rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến đứng bên lan can, cậu ngơ ngác nhìn hào nước, nước sông gần như không trôi chảy, tựa như một bức ảnh tĩnh.

Vương Nhất Bác đứng cạnh cậu, hắn dựa người vào lan can. Vương Nhất Bác đoán rằng nơi này có thể liên quan đến mong ước gì đó của Tiêu Chiến, nhưng lần này hắn quả thực đã sai.

"Cậu biết không, đã từng có lúc, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là mau chóng nhảy sông rồi tự sát. Chỉ cần 'bùm' một tiếng nhảy xuống, mọi chuyện đều sẽ ổn hết."

Tiêu Chiến nói lời này rất bình tĩnh, điều đó có nghĩa lòng cậu bây giờ đã nhẹ nhõm rồi. Nhưng ý nghĩ lại có thể gây sốc cho người khác, đặc biệt là Vương Nhất Bác.

Hắn lập tức nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt hết sức cảnh giác: "Bây giờ đừng suy nghĩ như vậy nữa."

"Không còn nữa, không bao giờ đâu."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn đang còn suy nghĩ về cái "đã từng có lúc", lúc đó là khi nào chứ.

Hắn không muốn hỏi nữa, nhưng thực ra trong lòng mơ hồ đã có câu trả lời.

Tiêu Chiến đứng đó hồi lâu. Thời điểm hiện tại đang là thời kỳ chuyển giao từ cuối thu sang đông, gió lạnh thổi qua mặt họ một cơn lạnh sắt như dao. Mặt Tiêu Chiến bị gió thổi hơi ửng đỏ, tay cũng không đeo găng, Vương Nhất Bác sờ vào liền có cảm giác lạnh toát.

"Đi thôi, lạnh quá." Hắn không muốn Tiêu Chiến ở đây hứng gió lạnh, nếu đối phương bị cảm sẽ không tốt chút nào.

Vương Nhất Bác đưa tay về phía cậu, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn.

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác đã định mua cho cậu một chiếc khăn choàng cổ to cùng một đôi găng tay ấm áp.

Thời tiết quá lạnh, năm nay có vẻ sẽ lạnh cực độ, trước đây khi sắp bước vào mùa đông, Vương Nhất Bác cảm thấy cũng chẳng lạnh lẽo gì mấy, hắn chỉ khoác bên ngoài một lớp áo dày và bên trong mặc thêm một chiếc áo len mỏng. Nhưng năm nay ở cùng Tiêu Chiến, không hiểu sao hắn lại cảm thấy thời tiết lạnh lẽo bất thường, bắt Tiêu Chiến ra ngoài phải mặc nhiều quần áo khiến cậu có chút buồn bực. Khi ấy Vương Nhất Bác sẽ tìm cách chọc cậu cười, như vậy Tiêu Chiến mới có thể vui vẻ ra ngoài.

Bởi mùa đông thường dễ khiến người ta không vui. Với Tiêu Chiến trước đây mà nói, mùa đông chính là mùa khó khăn nhất, dường như mùa đông có một loại ma lực tự nhiên nào đó khiến người khác cảm thấy bất an, khi đến mùa đông, những đau đớn mà cậu có thể gặp lại càng khó lường hơn. Tiêu Chiến không phải người sợ lạnh, cơ thể cậu lại không mấy nhạy cảm với cơn đau và có vẻ cậu cũng chẳng mấy nhạy cảm với cái lạnh — thế nhưng Tiêu Chiến sẽ luôn quấn mình trong lớp quần áo dày, bởi vì mặc quần áo dày không chỉ giúp cậu tránh đi cái lạnh mà nó còn giúp cậu bớt đi những cơn đau phải chịu.

Nếu không để ý đến tảng băng đã thành hình, bạn sẽ không biết khi nào mình sẽ va phải nó.

Mấy ngày tuyết rơi còn tệ hơn, bởi vì cậu sẽ không chỉ nhìn thấy tuyết rơi trên mặt đất mà còn có thể thấy nó ở những nơi nó vốn không nên có, tỷ như bàn học, balo hay nhiều khi chẳng biết tuyết từ đâu bay thẳng vào mặt cậu. Mấy kẻ kia không phải ném tuyết để vui đùa, mấy quả cầu trắng được nắn rất chặt rồi ném với một lực rất mạnh, có lần suýt làm gãy sống mũi Tiêu Chiến — quả cầu tuyết trắng tinh qua tay bọn bắt nạt đã trả thành vũ khí để bọn chúng tấn công kẻ yếu.

Vì điều này mà cậu luôn ghét mùa đông.

Mùa đông năm nay cậu có Vương Nhất Bác, loại chuyện kia chắc chắn sẽ không xảy ra nữa, nhưng tâm tình ghét bỏ suốt một thời gian dài khó có thể lập tức thay đổi, Tiêu Chiến hiện tại vẫn ghét mùa đông.

Nhưng may mắn cậu đã có Vương Nhất Bác. Sự tồn tại của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chút mong chờ với mùa đông, dù sao Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ cậu thay đổi, hơn nữa dù là mùa đông cậu cũng sẽ thích Vương Nhất Bác.

"Tôi lạnh!" Tiêu Chiến vội quay người lại, giả vờ nói mình lạnh.

Cậu muốn Vương Nhất Bác ôm mình, mùa đông khắc nghiệt dễ khiến người ta càng thêm bất an.

Nhưng Vương Nhất Bác không hiểu ý nghĩ này. Hắn nghe thấy liền nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng khác: Trong phòng không lắp máy sưởi, mùa đông lạnh lẽo như vậy, hắn tốt nhất nên tìm thứ giữ đó để giữ ấm căn phòng.

Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ về kế hoạch sẽ mua một chiếc chăn điện để dùng trước — hắn đã rời bỏ căn phòng lúc trước có hệ thống sưởi sàn rồi.

Tiêu Chiến thấy hắn không nhúc nhích nên có chút lo lắng, cậu đưa tay kéo mạnh góc áo Vương Nhất Bác, rồi chủ động dang ra hai tay: "Tôi lạnh quá!"

Vương Nhất Bác, người lẽ ra nên đi đến ôm đối phương vào lòng, rồi nói ra vài lời ngọt ngào ấm áp lại đứng đó sửng sốt một hồi rồi nói: "Người tôi cũng rất lạnh, khi nào tôi ấm hơn sẽ ôm cậu..."

Tiêu Chiến bĩu môi, cậu phồng má, triệt để biến thành một con cá nóc.

Cậu đi đến ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác: "Cậu ngốc quá, tôi là muốn cậu ôm tôi! Cậu đâu cần phải nói rõ ràng như vậy... Khi người cậu ấm người tôi cũng đã ấm rồi, tôi còn cần cậu ôm làm gì nữa..."

"Ồ..." Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm chặt lấy người kia.

"Vương Nhất Bác là đại ngu ngốc..." Tiêu Chiến vẫn còn dỗi, cậu nghiến răng nghiến lợi mắng.

Vương Nhất Bác cũng không tức giận, hắn chỉ nghĩ Tiêu Chiến rất hoạt bát, đáng yêu, cậu đã trở thành một con người thật sự rồi.

"Cậu đang mắng ai vậy? Hả?" Vương Nhất Bác cười nói, hắn cố đưa tay áp vào mặt Tiêu Chiến.

"A, đừng chạm vào tôi! Lạnh lắm đó!" Tiêu Chiến cố trốn như không được, cả người cậu bị giam trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Sau khi bọn họ trêu đùa một chút, cơ thể cả hai cùng dần ấm lên.

Dường như mùa đông cũng không còn quá khắc nghiệt nữa.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro