7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng đó nhìn một lúc liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, làm tình với Vương Nhất Bác khiến cậu hơi mệt mỏi, cậu đành đi vòng quanh hành lang, hy vọng có thể giảm bớt cơn buồn ngủ đi một chút.

Ngày tháng cứ thế trôi qua khiến con người ta chẳng biết làm thế nào.

Tiêu Chiến tìm chỗ trốn trước khi tiết học cuối cùng kết thúc, sau giờ học sẽ có vài nam sinh phải ra về vì không tìm được mục tiêu bắt nạt.

Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Chiến không quá quan tâm đến việc đứng phạt, thậm chí cậu còn cảm thấy đây là chuyện tốt — vì cậu có thể trốn thoát.

Tiêu Chiến đi vòng trở lại lớp học, ngồi vào chỗ của mình, cậu nhìn chằm chằm thứ đồ vật trên bàn một lúc.

Những hình thù kỳ dị khó hiểu được vẽ bằng bút lông dầu, rất có thể sẽ không cách nào xóa được.

Tiêu Chiến đi tới trước bục lấy giẻ lau, sau khi thấm ướt, cậu ra sức lau, nhưng dù đã cố gắng rất nhiều trên thực tế vẫn không có tác dụng gì.

Cậu ném mạnh miếng giẻ lau trên bàn, để lại vệt nước.

Một lúc sau, cậu nhặt lên chiếc giẻ lau trước mặt và chuẩn bị về nhà.

Tiêu Chiến đeo cặp sắp trên lưng một mình bước đi trong ngôi trường yên tĩnh, xung quanh không có lấy một âm thanh nào, nhưng đầu óc cậu vẫn hết mực căng thẳng chứ không hề thư giãn. Đã rất nhiều lần, khi một mình bước đi trong không gian yên tĩnh như vậy, cậu đột ngột bị kẻ khác kéo vào một góc mà đánh, thế nên Tiêu Chiến luôn phải đề phòng những tình huống như vậy xảy ra.

Tưởng chừng như cẩn thận cách mấy cũng vô ích, dẫu vậy tinh thần Tiêu Chiến vẫn luôn cảnh giác.

...

Đột nhiên, có người từ phía sau kéo cậu, nhịp tim vì sợ hãi mà tăng tốc.

Tiêu Chiến cứng đờ ở đó, cậu không dám cử động hay quay lại nhìn, may mà người phía sau lên tiếng trước: "Sao bây giờ cậu mới ra?"

Là Vương Nhất Bác.

Hắn đi tới phía trước cùng với quả bóng rổ trên tay.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

"Đã đến lúc về nhà." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Vương Nhất Bác muốn nhìn mặt Tiêu Chiến nhưng lại bị tóc và kính của cậu che lại. Hắn lập tức đưa tay tháo cặp kính gọng đen xuống và vén tóc ra sau tai của Tiêu Chiến, vừa đủ để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp gầy gò của cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ sẽ tốt hơn nếu nhìn khuôn mặt cậu như thế này. Tiêu Chiến ngày nào cũng để đầu tóc bù xù và không buộc lên, khiến cậu trông rất luộm thuộm.

Hắn đột nhiên nảy ra ý định sẽ mua cho Tiêu Chiến một chiếc kẹp tóc dễ thương.

Tất nhiên, Tiêu Chiến không thể tùy tiện cài chiếc kẹp này, cậu chỉ được đeo trước mặt Vương Nhất Bác mà thôi.

Hắn không khỏi cảm thấy tức giận khi nghĩ đến việc kẻ khác có thể nhìn Tiêu Chiến cài chiếc kẹp tóc xinh xắn kia.

Vương Nhất Bác nghĩ thế, nhưng hắn cũng không nói gì, Tiêu Chiến không dám trực tiếp rời đi, cậu đứng ở đó chờ hắn nói chuyện.

Người kia vậy mà còn đang chìm suy nghĩ nên mua những thứ đó ở đâu, có lẽ hắn sẽ các bạn nữ trong lớp, dù Vương Nhất Bác là loại người rất lạnh lùng và hung hãn thế nhưng hắn không bao giờ bắt nạt con gái, có một số nữ sinh sợ hãi hắn nhưng lại yêu thích vẻ ngoài của hắn...

Vương Nhất Bác định hỏi một cô gái thường xuyên cài trên đầu mấy chiếc kẹp tóc xinh đẹp, ngày mai hẳn làm, ngày mai hắn sẽ hỏi.

Nghĩ xong chuyện này, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hắn phát hiện Tiêu Chiến vẫn đứng như cũ ở đó.

"Sao còn đứng đây? Cậu không muốn về à?"

"..."

Vương Nhất Bác như nhận ra chuyện gì đó: "Cậu muốn theo tôi sao? Cũng không phải không được."

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu: "Tôi về nhà."

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời này có chút không vui, nhưng Tiêu Chiến ngay từ đầu vốn không có suy nghĩ đó, tất cả đều là suy diễn của hắn.

Nhưng hắn không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến rời với vẻ mặt khó chịu.

Khi Tiêu Chiến về đến nhà, cậu phát hiện mẹ cậu cũng đang có nhà.

Tuy nhiên, mụ lại phớt lờ cậu, mụ coi con trai mình như không khí, Tiêu Chiến cũng ước gì cậu có thể là không khí thật, khi cậu nhìn thấy một bát mì lạnh trên bàn ăn — mẹ thậm chí còn làm cho cậu một bát mì lạnh — cậu vội vã ăn như vũ bão rồi trốn vào phòng.

Một ngày cứ như thế trôi qua, đối với Tiêu Chiến ngày hôm nay không tốt cũng không xấu, cậu khá hài lòng.

Con người đã sống trong môi trường khắc nghiệt như thế một thời gian dài, họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu môi trường đó được cải thiện, dù chỉ một chút.


Vương Nhất Bác không vội về nhà, hắn lang thang bên ngoài một lúc lâu, sau đó đi đến trung tâm thương mại để ăn một bữa đắt tiền nhất, cuối cùng mới thong thả chậm rãi đi bộ về nhà.

Đối với Vương Nhất Bác, đó không phải là nhà mà nói đúng hơn đó là nơi để sống.

Vương Nhất Bác có một danh xưng rất đáng xấu hổ, hắn là con ngoài giá thú của người ta.

Cũng giống như Tiêu Chiến, cha hắn cũng bỏ rơi hắn và mẹ. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác may mắn hơn Tiêu Chiến nhiều, cha hắn giàu có, sau khi lương tâm ông ta đột nhiên trỗi dậy nhận thấy bản thân đã mắc nợ hai mẹ con, ông luôn tìm mọi cách để bù đắp cho họ.

Mẹ hắn sống giữa bao lời chê trách và chỉ trích, điều đó đã giáng một đòn nặng nề vào người đàn ông giàu có.

Vương Nhất Bác có một thẻ ngân hàng, số tiền tiết kiệm trong đó đủ cho hắn có thể sống sung túc đến hết đời, điều mà hắn vốn chưa bao giờ nghĩ tới, và số tiền đó vẫn đang ngày một tăng lên.

Một cậu bé nghèo đột nhiên trở nên giàu có.

Đối với mẹ con Vương Nhất Bác mà nói, đây là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng trong mắt người khác đây lại là chuyện rất kỳ lạ. Vì có một số kẻ thích buôn chuyện và nói xấu sau lưng người khác đã vô tình truyền đi một số tin đồn thất thiệt.

Người ta đều biết nhà Vương Nhất Bác là gia đình đơn thân, cuộc sống của hai mẹ con cũng không tốt đẹp gì, thế nên việc mẹ hắn bỗng nhiên mặc trên mình những bộ quần áo nổi tiếng cùng những trang sức sang trọng đắt tiền đối với bọn họ đó là điều không bình thường. Người ta nói rằng mẹ Vương Nhất Bác rất giàu có.

Ở khía cạnh nào đó, câu nói này cũng không hẳn là sai, nhưng càng lúc, tin đồn lại càng trở nên thái quá.

Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc bàn tán của người khác, mẹ hắn từ nhỏ đã không cho hắn thứ gì, việc duy nhất bà yêu cầu hắn là đừng chết, bà không chăm sóc tốt hắn cũng không cho hắn bất kỳ tình thương nào. Tất cả những thứ này đã biến Vương Nhất Bác trở thành một kẻ rất lạnh lùng, hung hãn và kỳ quặc.

Khi ai đó mắng chửi hắn, nắm đấm của hắn sẽ theo đó mà đánh thẳng vào người nọ.

Hắn không sợ bất cứ chuyện gì, lần đầu tiên hắn đánh ai đó, cha đã có mặt để giúp hắn giải quyết — giờ thì tốt hơn rồi, chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Nếu ai đó không hài lòng với hắn, hoặc hắn không hài lòng với người kia, Vương Nhất Bác sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện.

Cuối cùng, mọi người đều sợ hãi hắn, không ai dám đến gần hắn cả.

Vì vậy, cũng giống như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thường hay ở một mình.

Gia đình hắn đã rời khỏi ngôi nhà nhỏ đổ nát từ lâu để chuyển đến khu dân cư tốt nhất. Mẹ hắn muốn bỏ tiền ra mua một căn biệt thự, nhưng Vương Nhất Bác không phải kẻ ngốc, hắn nhìn thấy lòng tham của người phụ nữ nên đã từ chối.

Bà ta ra sức thuyết phục Vương Nhất Bác, nhưng hắn nhất quyết không đưa tiền ra.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, sống ở đâu không quan trọng, mẹ hắn chỉ muốn một cuộc sống thoải mái hơn nên bà ta đã viện cớ là vì nghĩ cho hắn.

Cuối cùng sự việc cũng được giải quyết, mẹ hắn không hề khóc lóc hay ép con trai phải đưa tiền ra, người phụ nữ này tuy tham lam nhưng bà ta cũng rất khôn ngoan, trong thâm tâm bà biết con trai không thích mình, nên bà từ đó không thể khiến hắn khó chịu nữa...

Bà cũng sợ Vương Nhất Bác sẽ đánh mình, hắn trông giống loại người thậm chí có thể ra tay đánh cha mẹ nếu họ khiến bản thân không hài lòng.

Vương Nhất Bác mở cửa đi thẳng vào phòng.

Hoàn toàn ngó lơ mẹ mình đang ngồi trên ghế sô pha uống rượu vang đỏ.

Vương Nhất Bác trở về nhà, nhưng tâm trí hắn vẫn luôn nghĩ về Tiêu Chiến.

Hắn không muốn làm bài tập về nhà, hắn cảm thấy chán nản và chỉ muốn quấy rầy Tiêu Chiến, sau đó Vương Nhất Bác chợt nhận ra, hắn không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của Tiêu Chiến cả. Vương Nhất Bác khó chịu, hắn cảm thấy mất bình tĩnh, vì thế liền ngã xuống giường rồi bắt đầu chơi game.

Chơi cũng chẳng được, trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng Tiêu Chiến.

Hắn nhớ đến việc sáng nay đã kéo Tiêu Chiến đi đến ký túc xá, hắn liếm âm hộ của cậu, liếm đến khi Tiêu Chiến xuất tinh...

Cứng rồi.

Nhưng cho dù như vậy, Vương Nhất Bác cũng không có cách nào liên lạc với Tiêu Chiến, hắn chỉ có thể nín thở mà tự thủ dâm.

Lúc toàn bộ tinh dịch đặc quánh màu trắng đục bắn ra tay, Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau sạch, hắn không hiểu vì sao lại nhớ đến miệng Tiêu Chiến.

Khi cậu bị liếm đến bắn ra, Tiêu Chiến vô thức mở miệng thở hắt, làm lộ ra một chút đầu lưỡi màu đỏ tươi—

Vương Nhất Bác nghĩ lần sau nhất định phải để Tiêu Chiến thổi kèn cho hắn.

Ngày hôm sau khi đến trường, Vương Nhất Bác lần đầu tiên bắt chuyện với cô gái đeo chiếc kẹp tóc dễ thương.

Hắn bước đến gần nữ sinh, nhìn thấy chiếc kẹp hình thỏ nhỏ lấp lánh của cô.

"Cậu mua kẹp tóc ở đâu vậy." Hắn đột ngột hỏi.

Cô bé giật mình, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi lập tức đưa mắt xuống, không dám nhìn hắn.

"...Có một nơi bán phụ kiện ngay đối diện trường." Cô cúi đầu thì thầm.

Vương Nhất Bác nghe không rõ, lại hỏi: "Cậu nói cái gì?"

Cô bé tưởng hắn không hài lòng mới hỏi lại, cô đột nhiên im lặng, không nói được gì.

Không trách cô bé lại sợ hãi như vậy được, là do Vương Nhất Bác ăn nói quá bất lịch sự và thô lỗ thôi.

Vương Nhất Bác hỏi hai lần nhưng không nhận được câu trả lời như ý muốn, hắn bực bội vuốt mái tóc xanh của mình rồi quay người đi.

Thật khó để nói chuyện với bọn con gái! Vương Nhất Bác bước đi với vẻ không mấy hài lòng.

Nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn hỏi một cô bé khác, may mắn thay cô bé này dũng cảm hơn một chút, giọng nói cô to rõ hơn, lần này Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết được kẹp tóc được mua ở cửa hàng trang sức đối diện trường.

Vương Nhất Bác có chút ấn tượng với cửa hàng này vì hắn đã từng cười nhạo phong cách trang trí tràn ngập màu hồng và có phần diêm dúa đó.

Nhưng được rồi, bây giờ hắn cũng sẽ bước vào cửa hàng diêm dúa đó đây.

Hắn mua mấy chiếc kẹp và sẽ mang đến cho Tiêu Chiến sau giờ học.

Để tăng thêm cảm giác thần bí và bất ngờ, Vương Nhất Bác đã "chu đáo" không đến chỗ Tiêu Chiến, hắn nghĩ ra một kế hoạch hay, mua tặng Tiêu Chiến một chiếc kẹp tóc rồi yêu cầu cậu cài lên cho hắn nhìn.

Nhưng việc Vương Nhất Bác không đến tìm Tiêu Chiến lúc này lại là một chuyện không tốt đối với cậu.

Điều này có nghĩa cậu vẫn sẽ bị bắt nạt.

Vương Nhất Bác nói sẽ bảo vệ Tiêu Chiến, nhưng cho đến hiện tại hắn vẫn chưa làm được chuyện này.

—Vì thế mà bông lau bảng chứa đầy bột phấn sẽ được ném thẳng vào Tiêu Chiến, bột phấn dính đầy người cậu, khiến cậu khó thở mà ho.

Nếu chỉ là phấn trắng thì không sao, nhưng tồi tệ là bông lau bảng lại đang dính đầy bột phấn đủ màu sắc.

Tiết học vừa rồi là tiết toán, giáo viên đã vẽ rất nhiều hình khối cùng đường nét trên bảng. Thế nên để phân biệt chúng, giáo viên đã dùng loại phấn đủ màu sắc.

Tiêu Chiến hôm nay mặc một cái áo trắng, và bây giờ cái áo trắng của cậu đã biến thành cái áo đầy màu sắc.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro