8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thờ ơ nhặt bông lau bảng đã rơi xuống đất và đặt nó trở về vị trí vốn có của nó.

Cậu vỗ nhẹ vào quần áo, làm một ít bột phấn rơi ra, nhưng phần lớn vẫn còn dính lên trên bộ áo trắng.

Có mấy kẻ cười lớn.

Tiêu Chiến không thể nhìn rõ vì kính của cậu bị phủ đầy bột trắng, tròng kính cũng đã chuyển sang màu hồng trắng.

Sau khi rửa mặt ở nhà vệ sinh và lau kính, Tiêu Chiến trở lại phòng học.

Vương Nhất Bác không biết chuyện đó, Tiêu Chiến cũng không nói với hắn. Hắn vẫn đang tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến sẽ cài những chiếc kẹp tóc xinh xắn lên đầu và thổi kèn cho hắn, những chiếc kẹp sẽ làm gọn lại mái tóc dài che gần hết khuôn mặt cậu, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kia. Tiêu Chiến có lẽ sẽ khó khăn nuốt vào thứ quả khổ của hắn, mặt cậu đỏ bừng, đầu lắc lư, chiếc kẹp tóc lấp lánh sẽ di chuyển theo cử động của cậu...

Hắn không thể suy nghĩ thêm được nữa, nếu không hắn sẽ cương cứng ngay tại chỗ mất.

Vương Nhất Bác đã tưởng tượng xong hết mọi thứ.

Cuối cùng cũng tan học, hắn cầm balo trong tay bất thường lao ra khỏi lớp, hắn vội đi mua mấy cái kẹp đó, đương nhiên không hề biết đã xảy ra chuyện.

Ngoài việc ném bông lau bảng vào người Tiêu Chiến, mấy kẻ kia còn làm nhiều việc rất quá đáng.

Cuốn vở mà Tiêu Chiến dùng để ghi chép bị xé thành từng mảnh, bọn chúng sau đó ném toàn bộ những thứ kia lên đầu cậu.

Những mảnh giấy chứa đầy chữ viết bằng mực đen, xanh, đỏ rơi rải rác khắp nền nhà. Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lại nhớ đến sự bất công mà Due E và June Feixue* phải gánh chịu. Những mảnh giấy trước mắt cậu tường chừng mờ ảo nhưng lại vô cùng rõ ràng.

*Mn có thể tra gg để biết thêm.

Lý do vở cậu bị xé rất đơn giản, có người vô tình nhìn thấy chữ viết của Tiêu Chiến, chữ viết của cậu rất đẹp, Tiêu Chiến luôn nắn nót viết rất cẩn thận. Vì vậy mà lúc tên kia nhìn thấy liền sinh ra lòng ghen ghét.

Sau khi vở bị xé nát hết, đám bọn chúng mới hài lòng cười to rồi rời đi, Tiêu Chiến đợi đến lúc những mảnh giấy cuối cùng rơi hết xuống mặt đất, cậu mới gom hết lại rồi cho vào balo.

Tiêu Chiến có chút bất lực, trong đầu rất hỗn loạn, cậu không biết làm sao để khôi phục lại đống ghi chú của mình như cũ.

Sẽ tốn rất nhiều thời gian để viết lại một bản khác mà cũng chẳng có ai sẵn lòng cho cậu mượn vở. Bọn con trai tất nhiên sẽ không đồng ý, nhưng mấy nữ sinh cũng cho rằng cậu là kẻ lập dị, tuy bọn họ không bắt nạt cậu nhưng vẫn tránh xa cậu hết sức.

Vì vậy, làm sao để viết lại số ghi chú này đây. Bọn họ xé chúng thành nhiều mảnh, mỗi mảnh giấy chỉ có kích thước bằng hai đồng một tệ cộng lại.

Cậu không chấp nhận được việc từ bỏ số ghi chép của mình, bởi cuốn vở đó cậu không chỉ ghi chép một môn mà là nhiều môn, để bớt rắc rối, cậu chỉ mua một cuốn vở lớn và ghi chép các môn học vào, dù là bài vở của môn nào, cậu cũng đều rất tâm huyết mà ghi chú.

Tiêu Chiến không thể giải thích được cảm giác lúc này như thế nào, mặc dù bọn họ không đánh đập cậu, thế nhưng loại đau đớn hiện tại cũng gần giống như nỗi đau về thể xác vậy, không hề cường điệu nếu nói rằng thậm chí nó còn đau hơn. Dù sao Tiêu Chiến vẫn là người luôn nhạy cảm với nỗi đau thể xác.

Cậu bị tước đi mọi quyền lợi, đến cả quyền học tập bây giờ cũng thế.

Mọi thứ giống như đang nhấn chìm cậu vào biển nước, cố ép cậu phải nghẹt thở, cố ép cậu phải chết đuối.

...

Vương Nhất Bác không biết chuyện vì lúc này hắn còn đang bận chọn kẹp tóc ở cửa hàng trang sức. Khi bước vào, hắn đã phải chói mắt bởi những thứ lấp lánh ở đây.

Trong cửa hàng có vài cô bé, họ học cùng trường với Vương Nhất Bác, tất nhiên bọn họ đều biết hắn — không ai là không biết Vương Nhất Bác cả.

Mấy cô bé há hốc mồm khi nhìn thấy hắn bước vào cửa hàng, họ cảm thấy rất ngạc nhiên. Vương Nhất Bác chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác, hắn nhìn xung quanh xem Tiêu Chiến sẽ hợp với cái gì.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chọn ra một vài thứ, trong đó có một thứ hắn đặc biệt yêu thích, đó là một sợi dây bạc có treo một vật gì đó, nó có thể lắc lư theo chuyển động của người đeo. Đây chính là điều Vương Nhất Bác muốn.

Hắn vui vẻ trả tiền rồi rời đi, để lại mấy cô bé còn đang ngơ ngác, sau đó họ nhận ra một chuyện: Vương Nhất Bác có bạn gái rồi à?

Một nhóm nữ sinh tỏ ra rất thích thú với người "bạn gái" này. Họ thực sự muốn biết cô gái như nào lại có thể yêu đương với vị Diêm Vương bạo lực, khó đoán lại vô cùng đẹp trai này.

Vương Nhất Bác trong đầu không nghĩ nhiều như vậy, khi bước ra ngoài đôi mắt sắc bén liền nhìn thấy Tiêu Chiến — cậu đang chậm rãi đi phía trước.

Hắn vui vẻ chạy tới giật lấy balo của Tiêu Chiến.

"Này, tôi có thứ này cho cậu."

Tiêu Chiến ngơ ngác quay đầu lại, Vương Nhất Bác vẫn còn đang hưng phấn, hắn tạm thời không nhận thấy Tiêu Chiến có gì bất thường, hay nói cách khác, hắn căn bản không thể phân biệt được, bởi vì Tiêu Chiến mỗi ngày đều mang một bộ dạng nửa sống nửa chết.

Vương Nhất Bác giơ thứ lấp lánh đó ra trước mặt Tiêu Chiến như thể đang dâng lên báu vật.

Tiêu Chiến nhìn thứ đồ đó, cảm xúc trong lòng cậu lẫn lộn. Cậu nhớ đến cuốn vở bị xé rách của mình, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy rất chán ghét...

Tâm tình của con người chính là như vậy, khi sự uất ức đã tích tụ đến một mức độ nhất định, chỉ một điều nhỏ nhặt thôi cũng có thể trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, biến thành ngòi nổ cho tiếng khóc.

Hành động của Vương Nhất Bác cùng món trang sức lấp lánh này rõ ràng đã trở thành cọng rơm và ngòi nổ như thế.

Tiêu Chiến đứng im không nói gì, những giọt nước mắt không hề báo trước mà lăn dài trên khuôn mặt. Nếu dùng "Sóng gầm"* để hình dung tình trạng Tiêu Chiến như hiện, cũng không phải là nói quá.

* Sóng gầm (泪浪滔滔) - Trịnh Thiếu Thu, ost Thượng Hải Phong Vân 1989 (Mình không chắc có dịch tên đúng không, sai sót mn góp ý giúp mình nhé).

Tiêu Chiến không ngừng khóc, Vương Nhất Bác không biết có chuyện gì đã xảy ra, hắn rất bối rối.

"Tiêu Chiến, cậu..."

Tiêu Chiến rất kiên trì khóc, nhưng là kiểu khóc thậm chí còn không có tiếng nức nở, chỉ là nước mắt thi nhau lăn xuống, miệng lại không phát ra chút âm thanh nào.

Vương Nhất Bác làm sao biết cách dỗ dành? Tiêu Chiến khóc thảm thiết như vậy, nhưng vẫn rất xinh đẹp, mỹ nhân ủ rũ khóc lóc, khiến Vương Nhất Bác — kẻ vốn có bản tính xấu xa, ngay lập tức nảy sinh ý tưởng biến thái muốn làm cậu.

Hắn kìm nén những suy nghĩ đồi bại mình, ưu tiên trước nhất vẫn là dỗ dành người trước mặt cái đã.

"Đã có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác đặt bàn tay to lên vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở hổn hển, cậu không nói gì.

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn quanh người cậu, khi đưa mắt xuống hắn nhìn thấy một vết phấn đầy màu sắc dính trên quần áo Tiêu Chiến.

Hắn dường như hiểu ra chuyện gì đó, hỏi: "Sao người cậu lại có thứ này?"

Tiêu Chiến vẫn không nói, cậu chỉ khóc.

Vương Nhất Bác cũng rất khó chịu. Tiêu Chiến không muốn cùng hắn giao tiếp, cậu làm sao có thể để hắn tự phỏng đoán mà không nói tiếng nào được chứ.

Vương Nhất Bác trở nên lo lắng, hắn hét lên: "Nói đi! Bọn họ lại bắt nạt cậu à?"

Tiêu Chiến bị hành động đột ngột này làm cho sợ hãi.

Cậu cũng cuối cùng cũng gật đầu.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi.

"Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi sẽ bảo vệ cậu, nhưng cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ! Nếu cậu không nói, tôi làm sao có thể giúp cậu!"

Sau khi nghe thấy lời này, Tiêu Chiến dường như đã lấy hết can đảm và hét lên câu nói lớn nhất mà cậu từng nói với Vương Nhất Bác sau khi bị hắn cưỡng ép.

"Vậy cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại mua mấy thứ này!"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác tặng cậu mấy phụ kiện lấp lánh kia chắc chắn với mục đích không sạch sẽ gì. Cậu hiểu nguyên tắc không ai cho không mình thứ gì, tại sao Vương Nhất Bác lại đưa cậu những thứ này, chẳng lẽ hắn không có việc gì làm, cậu thật sự không hiểu mối quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác là như thế nào.

Tiêu Chiến hét xong, thực ra cậu muốn hỏi Vương Nhất Bác, hỏi hắn có biết hành vi cưỡng ép cậu chính là đang bắt nạt hay không?

Vương Nhất Bác tất nhiên không nghĩ tới chuyện đó, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến ở trong tầm kiểm soát của mình, giống như sư tử đang trông chừng con mồi của mình. Hắn không để kẻ nào có thể chạm vào Tiêu Chiến, điều đó không được phép xảy ra.

"Nó rất hợp với cậu." Câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến im lặng.

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác khác với Tiêu Chiến, kỳ thật Vương Nhất Bác không có nói dối, chỉ là hắn không nói ra hết sự thật mà thôi.

" —Ai làm?" Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi.

Tiêu Chiến không biết ai làm, một cục bông bảng không biết từ đâu ném vào người. Loại bắt nạt như thế đã xảy ra rất nhiều lần.

"Tôi không biết ai làm, bọn họ cùng nhau bắt nạt tôi."

Vương Nhất Bác rất giỏi dùng sào tre giết một thuyền chở người*, nhưng chiếc thuyền hắn sắp giết hiện tại cũng không phải vô tội. Mấy tên đó ít nhiều cũng đã gây tổn hại đến Tiêu Chiến, cho dù là lời nói hay hành động.

*擅长的是一杆子打死一船人: ý chỉ loại người không hỏi lý do, không phân biệt đúng sai, tùy tiện hành động mà không nhìn vào tổng thể.

"Là mấy tên cầm đầu như lần trước phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu. Hình như chỉ có mấy kẻ lần trước là hành động cực đoan nhất.

"Còn gì nữa không?"

Tiêu Chiến lắc đầu rồi lại lắc đầu.

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác tức giận, bây giờ đã tan học, hắn không tìm được người, nếu không tất cả bọn chúng đều sẽ bị đánh. Không, một quyền không đủ, mấy tên cầm đầu nhất định phải đánh thành đầu heo mới thôi.

Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến đống giấy vụn trong balo của mình, nghĩ đến mấy mảnh giấy này cậu lại kìm được nước mắt.

Tiêu Chiến rưng rưng, cậu mở balo, lấy ra một xấp giấy tờ bên trong, đưa đến cho Vương Nhất Bác xem.

Dù Vương Nhất Bác có là tên học dốt, hắn không thích học và không bao giờ ghi chép nhưng hắn vẫn hiểu được tầm quan trọng của vở ghi chú đối với một người học hành nghiêm túc. Mấy kẻ đứng nhất lớp sẽ luôn ghi chép mọi môn học, viết bằng bút nhiều màu, giáo viên rất thích, thậm chí vài lần còn đưa ra trước mặt cả lớp, nói rằng các em nên học cách ghi chép như thế này. Vương Nhất Bác khi đó có chút buồn ngủ, tùy ý nhìn lướt qua — quả thực rất đẹp, chữ viết gọn gàng, trình tự rõ ràng, hắn cũng nhìn biểu tình của kẻ đứng nhất — vẻ mặt cậu ta rất đắc ý.

Huống chỉ đống giấy vụn Tiêu Chiến lấy ra chỉ là một phần trong số đó, Vương Nhất Bác kéo balo cậu nhìn vào bên trong, mảnh vụ giấy vương vãi khắp đáy cặp.

Mu bàn tay Tiêu Chiến ướt đẫm nước mắt, cậu dù không nhìn thấy mấy mảnh giấy kia nhưng vẫn rơi nước mắt. Vương Nhất Bác không có khăn giấy nên đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, bàn tay hắn to dày lau đi nước mắt thấm trên khuôn mặt ướt đẫm của cậu.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Đợi đến ngày mai tôi sẽ cho bọn họ xem thế nào là rực rỡ sắc màu."

"Nhưng cậu cũng phải nói để tôi biết, tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu. Nếu bọn họ làm gì cậu thì cậu cứ đánh trả. Hoặc mắng chửi bọn họ... Cậu không nói cũng không phản kháng gì, cậu như vậy để làm gì chứ?"

Tiêu Chiến lần nữa bị Vương Nhất Bác dạy dỗ mà không có lý do.

"Tôi căn bản không đánh nổi bọn họ..." Tiêu Chiến thấp giọng biện hộ.

Cũng không phải là cậu đang bào chữa cho bản thân mình, cậu thực sự không đánh nổi mấy tên kia, thể lực của cậu so với những nam sinh bình thường cách xa rất nhiều — đây là điều cậu luôn xấu hổ với cơ thể song tính của mình.

Cho nên khi bị Vương Nhất Bác cưỡng ép, cậu không thể tránh đi được, Vương Nhất Bác còn mạnh hơn cả những nam sinh kia, cậu làm sao có thể chống đối được chứ.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro