[BQNT] Tôi ngủ với con trai của khách hàng 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ là thật sự có bản tin thời sự để xem, Tiêu Chiến kinh ngạc đến ngây người, anh vốn tưởng rằng gia đình của phú thương sẽ giống như trong phim gia tộc tài phiệt của Hàn, một bàn dài hai bên xếp đồ ăn, ăn mặc giống với nam nam nữ nữ trong bữa tiệc linh đình, từng câu từng chữ đều ẩn giấu huyền cơ, dao nĩa nếu không phải để cắt bò bít tết, vậy thì là hung khí đâm sau lưng, xùy xùy xùy, tôi và anh âm thầm giao chiến, anh là chú của tôi nhưng chúng ta không chung đường, ông ấy nhìn qua là cha tôi nhưng thực ra là hung thủ giết hại cha, nghĩ thêm một hồi nữa khả năng còn có cả một nữ nhân điên khùng đổ rượu vang lên đầu tôi, tầng thượng có ai không? Đừng đẩy tôi xuống.

Cũng không thể trách anh, nhà của Vương Nhất Bác quá lớn, đèn thủy tinh hoa lệ treo phía trên bàn ăn, muốn không nghĩ như vậy cũng không được.

Nhưng cả nhà Vương Nhất Bác đều cảm thấy bình thường, vì nhà này chỉ có Vương Nhất Bác, cha của cậu và hai người nữa, ngồi ở phòng tiếp khách cũng như trên bàn ăn cơm, không có bò bít tết, nhà bếp làm đồ ăn so với đồ ăn bình thường có hoa lệ hơn một chút, ví dụ như đem hoa Tư Lan bày trên đĩa, trứng xào cà chua được xếp thành một hình tròn, trứng rán ở bên trong, còn thêm một xiên lòng nướng Vương Nhất Bác mang về.

Tiêu Chiến suy đoán khả năng là hắn mua để ăn, nhưng không biết thế nào lại không ăn trên đường đi mà mang về nhà, một xiên lòng nướng cũng có thể bày ra đĩa, phòng bếp hẳn là cảm thấy để xiên lòng lên bàn ăn không dễ nhìn cho lắm. Vương Nhất Bác đẩy anh đến xem  xiên lòng nướng cậu thái kia, mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vẫy đuôi.

Ai tranh công đâu đồ cún con? Sao cậu giống như đang cảnh cáo tôi thế? Tiêu Chiến một mặt phức tạp nhìn xiên lòng bị cắt nát, cảm thấy chỗ nào cũng đau nhức.

Nửa tiếng trước, Vương Nhất Bác vừa lên tiếng, âm thanh kia khiến Tiêu Chiến run run đứng phắt dậy, tôi đứng, tôi đứng, cậu có thể ngậm miệng lại không tổ tông, nhưng khách hàng đang ở ngay đây, anh vẫn phải cứng ngắc kéo miệng lên hở tám cái răng, không nói hai lời liền đến bên cạnh con cún con chết tiệt này đánh vào cánh tay cậu, không chút khách khí trừng một cái, cắn răng nói từng chữ một.

"Thật... trùng hợp quá... Tiểu Bác, tôi tới tìm Vương tiên sinh."

Lời vừa nói ra khỏi miệng Tiêu Chiến liền cảm thấy không ổn, quả nhiên, thiếu niên trước mặt nhất thời kinh ngạc, bóng rổ rơi xuống đất lăn xa, Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, hiển nhiên là hiểu lầm, một tiếng "duma" vô cùng sống động, Tiêu Chiến bổ sung thêm một câu: "Cha cậu tìm tôi làm thiết kế!"

Dọa chết thằng nhóc rồi, nhìn Tiêu Chiến và cha cậu cũng có chút thân thiết, bản thân nhớ lại kịch bản ngày hôm đó, không muốn, cũng may là không phải.

Đứa con thì dễ đối phó nhưng cha cậu thì lại bắt đầu nghi ngờ nhìn về phía này, Tiêu Chiến dọa cún con, nhất định phải lừa cha cậu, anh nghiêng đầu sang biến thành bộ dáng ôn nhu hữu lễ với bên B, nhiều năm lăn lộn trong nghề, một giọt nước cũng không lọt, mở miệng nói: "Tôi từng đến trường học của Nhất Bác dạy thay một tiết mỹ thuật cho bạn, không nghĩ tới lại gặp em ấy ở đây, thật là khéo a, phải không Nhất Bác?"

Tiêu Tiêu vứt một ánh mắt lên người Vương Nhất Bác, trong giây lát Tiêu Chiến liền cong mắt nhìn cậu, cười đến đung đưa cái đuôi hồ ly tinh, cậu cũng ngoan ngoãn cười, mặt cha Vương chợt lạnh đi.

"Vâng! Tiêu lão sư dạy rất tốt, còn dạy con rất nhiều, dạy con vẽ cơ thể người, làm sao để vẽ mà thể hiện được đường cong cơ thể, dạy đặc biệt cẩn thận, con rất vui, con..."

"Hahahahahaha cảm ơn Tiểu Bác đã khen, đều là việc tôi nên làm, không cần để, tâm, đâu."

Tiêu Chiến gượng cười, cười xong thuận tiện cảnh cáo người kia, không chút lưu tình nào làm tổn thương đến trái tim thiếu niên, quả nhiên bị cắt đi tình tiết cảm xúc mãnh liệt khiến cún con ỉu xìu, "ồ" một tiếng rồi đem cặp sách ném lên ghế.

Haizzz, tiểu tử giả ngây thơ cái rắm ý, Tiêu Chiến trong đầu thở dài, cúi đầu nhìn bụng của mình, lặng lẽ nói một câu, tiểu hỗn đản, có thấy không, trước mặt là ba của con, không thể tin được, mặc dù cha cũng không dám tin nhưng cậu ta đúng là ba con, con cảm nhận nhiều một chút, xong hợp đồng này, cha cũng không thể tiếp tục đến nhà cậu ấy nữa.

Anh cũng muốn để Bảo Bảo cùng ba của nó ở cạnh nhau một lát đồng thời cũng không muốn từ chối lời mời của khách hàng mà không có lí do, Tiêu Chiến vẫn ở lại Vương gia dùng bữa tối, không có phim thần tượng trên đài Xoài, cái đang xem chính xác là bản tin thời sự, hiển thị giờ phát sóng đang đếm ngược, khúc nhạc dạo đầu vang lên, trong lòng Tiêu đại thiết kế có chút rung động, trong nháy mắt liền cảm thấy có không khí của gia đình.

Từ khi lên đại học đến giờ, Tiêu Chiến căn bản không xem thời sự nữa, ngoại trừ mấy ngày lễ ngày Tết ở nhà có thể xem một chút, cách đây mấy năm dù có dốc sức vào công việc thì có miếng cơm ăn cũng đã khó chứ đừng nói đến mua TV, bây giờ nhìn Vương Nhất Bác mặc đồng phục cấp ba ngồi trước bàn ăn cơm xem TV, ánh sáng xanh lấp lóe chiếu vào mắt cậu, cơm nóng, thức ăn nóng thơm ngào ngạt bay đến mũi anh, Tiêu đại thiết kế có chút cảm khái, ngay cả đĩa lòng nướng cũng khá thuận mắt.

"Chiến... Tiêu lão sư, anh ăn đi!"

Tiêu Chiến ngây người trong giây lát, lại cúi đầu xuống, cho cậu một nụ cười, khả năng Vương Nhất Bác đã có ý định gắp thức vào bát anh xếp thành một ngọn núi Everest rồi, nhìn xem tầng tầng núi non trùng điệp, món mặn món chay phối hợp, dinh dưỡng trăm phần trăm.

Tiêu Chiến đáp một tiếng rồi bắt đầu ăn cơm, kết quả vừa ăn một miếng lòng nướng anh liền muốn nôn, mẹ nó, phải gió cái phản ứng lúc mang thai này, Tiêu Chiến lại không thích ứng tốt với việc làm mẹ, quên mất mình có thể sẽ nôn khan, muốn ăn cũng phải đặc biệt chú ý, dù sao cũng là thai đầu của anh, đều tại ba nó có thiên phú dị bẩm, một phát ăn ngay, dựa vào cái gì, cái thế gian khốn kiếp này.

Để tránh thất thố trước mặt khách hàng, Tiêu Chiến cúi đầu che miệng miễn cưỡng hỏi nhà vệ sinh ở đâu, Vương Nhất Bác ném đũa xung phong nói tôi dẫn anh đi, Tiêu Chiến không lo được nhiều như vậy, chạy đến toilet liền nôn xuống bồn cầu, Vương Nhất Bác bị dọa một trận, tranh thủ đến gần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đưa tay ngăn lại ý muốn nói tránh xa tôi ra một chút, kết quả tay nhỏ đưa ra liền bị người kia nắm lấy, khá lắm, cậu cùng tôi vỗ tay đi, chúc mừng tôi lần đầu ăn cơm ở nhà cậu lại nôn thế này?

Không, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ là Tiêu Chiến cần dựa vào, cậu quỳ gối bên cạnh anh, nâng cổ tay anh lên, Tiêu Chiến rút tay ra, bám tay vào bồn cầu. Anh để Vương Nhất Bác dìu đến bồn rửa tay, Tiêu Chiến vừa xúc miệng vừa định thần lại, nhỏ giọng "ưm" một tiếng, nhổ nước trong miệng ra mềm giọng nói: "Cậu nhẹ tay một chút a, tôi đau."

Tiểu nam hài nắm tay không biết nặng nhẹ, vừa rồi sốt ruột nên nắm cổ tay Tiêu Chiến đến đỏ lên, ngón cái vẫn còn hằn lên cổ tay anh, nhìn thật có cảm giác tình sắc.

Tiêu Chiến thả lỏng người một chút, vừa nôn ra nên dạ dày còn chua chua, trong người rất không thoải mái, trông rất yếu, nôn đến hốc mắt đều đỏ, nhìn như vừa khóc, lời nói đều mang ý oán trách cùng làm nũng, giống như cái đêm hôm đó ngoan ngoãn nằm bên dưới Vương Nhất Bác, để cậu gọi là tỷ tỷ, phàn nàn sói con cắm vào mạnh quá, rên rỉ nói nhẹ một chút nha, chậm một chút a... Ca ca, ca ca...

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng thẳng, Tiêu Chiến một bên ủ rũ một bên nghĩ phải nhanh chóng ra ngoài giải thích một chút, vừa đi một bước, đã bị người kia kéo lại, Vương Nhất Bác kéo anh vào lồng ngực ôm, trên người thiếu niên đã thấm mồ hôi, như mùi bãi bùn hòa với cây cỏ sau cơn mưa, hai người gần gũi đến mức nghe được hơi thở bên trong của đối phương, Vương Nhất Bác dụi đầu vào vai anh, trầm giọng nghẹn ngào mở miệng.

"Tỷ tỷ, Chiến Chiến, tôi rất nhớ anh a, anh có chỗ nào không thoải mái sao?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ cái giọng nghẹn ngào này thật quen thuộc, chẳng lẽ...

Quả nhiên, một giây sau cún con ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt ướt sũng, bên trong hơi nước hòa hợp, đáy mắt đỏ lên, nhìn thật tội nghiệp.

"Chẳng lẽ lòng nướng có độc à...?"

Có độc? Em gái cậu mới có độc ý! Tôi thấy dương vật của cậu mới có độc đó, vì sao lại cứng như vậy a, vì sao lại muốn cho tôi lên đỉnh a, cậu muốn làm gì, cậu đừng qua đây!

Tiêu Chiến không thèm trả lời người kia cái vấn đề ngu ngốc này, đưa tay chỉ vào đũng quần của cậu, dùng tay huấn luyện cún con, ngữ khí lạnh như băng, phối hợp với khuôn mặt đỏ đến mức muốn đòi mạng, hơn thế nữa khóe mắt cậu vẫn còn lấp lánh nước, kết quả là Tiêu đại thiết kế vừa chỉ một cái, thứ trong quần kia càng dâng cao hơn, chống lên lều nhỏ, căng phồng.

Cứu mạng, đây là dương vật kim cương của nam sinh cấp ba sao, cái này mẹ nó còn cao cấp hơn cả kim cương đi, làm sao có thể huấn luyện được nữa?

Tiêu Chiến triệt để bị Vương Nhất Bác đánh bại, hoặc nói là bị dương vật của nam sinh cấp ba đánh bại, đẩy Vương Nhất Bác ra liền mở cửa ra ngoài, hỏi người kia phải giải quyết thế nào, phải giải thích thế nào, cũng không thể để khách hàng ở bên ngoài, còn mình và con trai của khách hàng thì nán lại trong nhà vệ sinh mãi không ra, đây được tính là chuyện gì đây, công khai câu dẫn phú nhị đại cũng không làm đến mức này đi? Huống hồ Tiêu đại thiết kế là người có quy củ, không cùng khách hàng lên giường, công tư phân minh, mặc dù quy tắc này hiện tại cũng không tính là bị phá, dù sao anh cũng là lên giường với con trai của khách hàng, nhưng cái này nghe hình như càng kỳ quái hơn!

Kỳ thật người khác thấy hai người họ ở bên trong cũng không nghĩ nhiều như vậy, là Tiêu Chiến có tật giật mình, chung quy người khác đều sẽ coi là quan hệ thầy trò trong sáng, nhưng trên thực tế là ở phiên bản thầy giáo lẳng lơ, anh đem người ta lên giường, cuối cùng được người ta thao sướng rồi bắn tinh dịch vào trong người anh khiến anh mang thai, nhưng anh là người trưởng thành, chỉ có anh phải chịu trách nhiệm, đối phương còn nhỏ, cũng không thể đội nồi cho một học sinh vẫn đang tuổi đọc sách được.

Tiêu Chiến ổn định tinh thần, xin lỗi cha Vương, đối phương đang nghiêm túc xem TV, thấy Tiêu Chiến kinh hồn bạt vía xin lỗi không ngớt, còn nói dạ dày anh hôm nay không ổn, quấy rầy ngài ăn cơm, kết quả cha Vương vẫn cau mày, thở dài nói, "Aizz, tình hình của Syria căng thẳng quá."

Tiêu Chiến nhìn lên TV, bản tin thời sự còn chưa chiếu xong.

Ý chí thiên hạ tâm hệ thương sinh, cha Vương rất khéo hiểu lòng người, căn bản không đem chuyện của hai người để trong lòng, đến khi Tiêu Chiến xin phép ra về ông mới rời mắt khỏi bản tin quốc tế ngẩng đầu lên, ngừng một lúc, dường như cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng không tiện cố giữ Tiêu Chiến ở lại, vô cùng tự nhiên nói đi đường cẩn thận một chút, Tiêu Chiến đáp lại, cầm túi laptop quay người đến cửa chính, quản gia vừa mở cửa, trong nhà vệ sinh có người xông ra nhanh như gió, miệng còn lớn tiếng hét: "Cha, con đi tiễn anh ấy nhé!!!"

Tiêu Chiến loạng choạng, xém chút nữa là lăn xuống bậc thang, thầm nghĩ tên cún con chết bầm này đúng là có bệnh, cậu lấy tư cách gì tiễn tôi, cậu ngay cả bằng lái xe cũng không có, đạp xe tiễn tôi về sao? Cậu có thể tha cho tôi hay không, lỡ như khiến tôi sảy thai thì phải làm sao, đó cũng là cốt nhục của cậu a!!! Tra nam!!!

Mười phút sau, xe vẫn còn đậu ở ven đường gần Vương gia, Tiêu Chiến nhìn thiếu niên ngồi ở ghế phụ, nhíu mày, lại nhìn xuống đũng quần của cậu ta, đối phương rất vô tội nhìn lại anh, nói để tôi tự xử lý a, kết quả vừa nghe cậu muốn đi thì anh liền lao ra ngoài, thiếu chút nữa thì siết chặt cái hòn đó luôn rồi, căng thẳng chết mất!

Người kia một bên nói một bên ủy khuất, puppy eye nhắm chuẩn về  Tiêu Chiến điên cuồng bắn ra laser đáng yêu, mặt non đến mức có thể vắt ra sữa, nhìn xem rất vô tội, tay cũng đã với sang ghế lái bên cạnh, không chút khách khí, không nói hai lời liền đem cổ tay anh đặt lên đũng quần.

Mẹ nó, to quá rồi, nóng quá, thật cứng a... Tiêu Chiến nuốt nước miếng, co rúm lại nhưng cũng không rút tay về, đối phương "hà" một tiếng, Tiêu Chiến thấy âm thanh này rất quen thuộc, cảnh tượng đêm đó liền xuất hiện trong đầu, cậu ta thật sự thao người quá hung ác, bạn nhỏ ép anh thẳng eo rồi tự đưa cúc hoa vào thứ phía dưới của cậu, gọi anh là Bảo Bảo, tỷ tỷ, tỷ tỷ thật ẩm ướt thật chặt, tỷ tỷ kẹp tôi rất thoải mái, toàn là nước...

Lại không thể nghĩ đến, thân thể người mang thai rất mẫn cảm, phía dưới Tiêu Chiến đã ướt át, nhưng anh còn không thể yên tâm chứ đừng nói là ân ái lúc này, nhưng đối phương khí lực quá lớn, dưới đồng phục cộc tay là gân xanh lộ ra toàn cánh tay, thiếu niên mới dậy thì nên đường cong của cơ bắp mang theo cảm giác mạnh mẽ, rất mê người, Tiêu Chiến nhịn không được cảm thán một câu cứu mạng, học sinh cấp ba dậy thì đều tốt như vậy, đều man như vậy sao, vậy tương lai có phải anh làm 0 thì thảm nạn này sẽ giảm bớt hay không?

"Tỷ tỷ, đau quá a, tỷ sờ nó có được không, thổi nó một chút, tỷ tỷ..."

Làm sao có thể làm nũng thế này vậy? Tiêu Chiến còn nghĩ đến tương lai những người gay sẽ rất có tiền đồ, Vương Nhất Bác để cự vật vào tay Tiêu Chiến, ướt sũng, quy đầu chảy ra không ít tinh dịch, vẫn là trắng mịn sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, Tiêu Chiến càng nhìn càng thích.

Việc đã đến nước này cũng không còn gì phải ngại ngùng nữa, coi như làm người tốt tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, lại một lần nữa làm thầy giáo vỡ lòng, coi như tích đức làm việc thiện.

Tiêu Chiến rất nhanh đã xây dựng lý lẽ tự thuyết phục mình, không chút do dự xoay người nằm xuống, nhẹ nhàng gọi một tiếng "bo", ôn nhu hôn lên quy đầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hướng đến dương vật thổi một hơi, khiến cho đối phương trợn mắt há mồm, phát ra một tiếng thỏa mãn.

"Còn đau không a, cậu nhóc đáng thương, tỷ tỷ thổi thổi, đau nhức sẽ bay đi mất..."

Tiêu Chiến lại trở thành đại tỷ tỷ của Vương Nhất Bác, gương mặt thân mật cọ cọ lên dương vật, trấn an cún con đang giả vờ tổn thương, gương mặt xinh đẹp dính đầy dâm thủy, đèn đường lờ mờ chợt lóe lên, Vương Nhất Bác rất thích, dùng ngón tay cọ đi cọ lại da thịt người kia, giống như đang trêu chọc.

"Tiểu bại hoại."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe yêu kiều, mang một ít hoạt bát, gắng gượng hô hấp trước dương vật to lớn, kích thích đến run người, lại kêu lên: "Chiến Chiến", một giây sau Chiến Chiến ngậm lấy dương vật đang phun tinh ra của hắn, nuốt vào, dương vật của Vương Nhất Bác quá lớn, Tiêu Chiến không có cách nào ngậm lấy hoàn toàn, dùng tay nắm chặt nó, phát ra tiếng mút nước, ngay sau đó lại phun ra, liếm từ trái sang phải, mút lấy gân xanh cùng mạch máu, khiến Vương Nhất Bác nghĩ đến động tác mút que kem.

"Chiến Chiến, thật thoải mái, anh thật giỏi..."

Vương Nhất Bác là đang cảm thán từ tận đáy lòng, thoải mái đến mức hốc mắt của cậu đỏ lên, tự mình thủ dâm không có thoải mái như thế, lần thao Tiêu Chiến kia là lần đầu tiên cậu được chiêm nghiệm, không nghĩ là ân ái có thể dễ chịu đến mức này, cậu không thể quên được, mỗi ngày đều nhớ đến buổi tối kia cùng với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nắm lấy ga giường bắn ra, quá đẹp, quá sung sướng, mỗi lần tưởng tượng đều cương lên, giống như cái máy bay vậy, nhưng mỗi lần đều không đủ thoải mái, đã từng nếm qua sơn hào hải vị, sao có thể lại vui vẻ ăn cao lương được nữa, hắn nghĩ đến Tiêu Chiến liền nổi điên.

Vương Nhất Bác nằm mơ cũng không mơ được cảnh Tiêu Chiến blow job với cậu, bởi vì cậu không có kinh nghiệm, hiện tại rốt cuộc cũng có rồi, từ nay về sau nằm mơ cũng có tài liệu rồi.

Tiêu Chiến nắm lấy cự vật mút lấy, giương mắt nhìn cậu, cái góc độ này nhìn từ đầu đến cuối đều giống như hồ ly tinh, mắt phượng phiếm hồng rất câu hồn phách người ta, thanh thuần cùng mê hoặc lại vô cùng hòa hợp với khuôn mặt, vẻ mặt vô tội lại phối hợp với động tác hạ lưu, hầu kết của Vương Nhất Bác không ngừng lên xuống, từ cổ đến xương quai xanh lộ ra da thịt đều đỏ lên rồi, cả người giống như đang bốc cháy, cậu chỉ lo cúi đầu nhìn dương vật của mình bị môi Tiêu Chiến bao lấy, cái cảnh người đàn ông này blow job với cậu thật muốn lấy mạng người, dương vật ở trong miệng, hành động dâm đãng, dung tục, nhưng Tiêu Chiến lại có một loại gợi cảm vô cùng cao cấp.

"Đệt!"

Vương Nhất Bác thấp giọng mắng một câu thô tục, bởi vì cậu không nhịn được, bắn đầy vào miệng Tiêu Chiến, khiến người kia bị sặc, ho kịch liệt, Vương Nhất Bác nâng cằm anh, lộ ra gương mặt đã đỏ lên, trên môi còn dính đầy tinh dịch màu trắng.

Tiêu Chiến vô thức liếm, trên đầu lưỡi cũng là tinh dịch, gương mặt cũng có, Tiêu đại thiết kế bị một học sinh cấp ba làm cho chật vật không chịu nổi, trước đây nào có đến mức này, anh kiêu ngạo cực kì, đây là lần đầu tiên ăn tinh dịch của đàn ông, không đúng, là tinh dịch của thằng nhóc con, anh trừng mắt nhìn cậu, nhất thời không nhịn được ủy khuất trong lòng, thai phu rất dễ bị thay đổi cảm xúc, hẳn là, mấy giây trước Tiêu đại thiết kế còn nuốt tinh dịch, không tính là đặc, kỳ thật không quá khó ăn, nhưng lòng tự trọng của anh cũng bị tổn thương, hít mũi một hơi rồi nghẹn ngào nói với Vương Nhất Bác.

"Cậu, con cún thối tha, cậu làm gì vậy, cậu bắt nạt tôi a..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro