[BQNT] Tôi ngủ với con trai của khách hàng 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu, con cún thối tha, cậu làm gì vậy, cậu bắt nạt tôi a..."

Tiêu Chiến khóc thực sự rất giống lúc bị khi dễ, cũng rất điềm đạm đáng yêu, hốc mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ lên, hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ sửng sốt ba giây, cún con phản ứng rất nhanh, nhìn người kia cứ chảy từng giọt nước mắt xuống mà còn càng ngày càng khóc lớn, không chút do dự liền đưa tay ra sau gáy anh nghiêng người hôn lên môi, Tiêu Chiến "a" một tiếng ngắn, bị đầu lưỡi nóng ướt liếm láp khóe môi, thiếu niên có chút sốt ruột, thấp giọng nói: "Chiến Chiến ngoan, không khóc không khóc, tôi sai rồi, tôi không tốt, tôi liếm sạch cho anh, liếm sạch sẽ, có được không?"

Tiêu Chiến càng khóc lớn hơn, không nói rõ cũng không tả rõ được tâm tình phức tạp này, chính là tủi thân, chính là khó chịu, đều do cái tên tiểu bại hoại trước mặt này, khiến trong bụng anh bây giờ có thêm một tiểu hỗn đản, làm cho anh hơn nửa tháng nay ăn không ngon ngủ không yên, chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác, một người vừa phải tra tài liệu mang thai, vừa phải bận bịu xử lí công việc, kết quả là anh lại đang làm thiết kế cho nhà cậu, chuyện gì vậy a! Biến anh thành nô dịch à! Coi anh là bò sữa sao? Bóc lột đến một giọt sữa cũng không còn!

Thế nhưng hết lần này đến lần khác con cún con thối tha này nói chuyện luôn nhìn anh mang theo yêu thương cùng ôn nhu, khiến Tiêu Chiến mềm lòng không cách nào đẩy cậu ra được, ngược lại còn mặc cho cậu hôn để lộ ra gương mặt yếu ớt, rất mất hình tượng nức nở càng khóc càng hăng, thậm chí còn mở miệng khóc thành tiếng, để Vương Nhất Bác ôm lấy anh, tựa như đêm đó, từng lần từng lần hôn môi, hôn thắm thiết thật lâu, có lẽ do bọn họ hôn quá triền miên, khiến Thượng Đế nghĩ lầm là bọn họ đang yêu nhau, nên mới tặng cho hai người một lễ vật ngoài ý muốn kinh ngạc này.

Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến tức giận là do cậu bắn vào trong miệng anh, một tay ôm lấy gò má của người, dùng đầu ngón tay cái vuốt nhẹ, hôn lên môi của Tiêu Chiến, lại dùng mũi cọ cọ lên chóp mũi của đối phương, thân mật lấy lòng, lúc này Vương Nhất Bác không có một điểm dễ thương nào, đối với người yêu trước mặt mình, nam hài lại ôn nhu vạn phần, động tác này thành công an ủi Tiêu đại thiết kế đang có chút suy sụp, lại cũng thấy có chỗ nào không đúng, sao mình lại khóc thút thít yếu đuối như vậy.

Không thể lại hôn tiếp, nếu hôn tiếp Tiêu Chiến sợ mình không nhịn được muốn ôm một cái, không biết vì cái gì, bả vai và lồng ngực của Vương Nhất Bác càng sát lại Tiêu Chiến càng mơ hồ, anh không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, đối phương là Vương Nhất Bác, là một học sinh cấp ba, thậm chí là con trai của khách hàng, càng huống hồ cho dù là ban đêm cũng không thể cứ như vậy công khai hôn trong xe thế này, lỡ như bọn họ đã sắp xếp từ trước, lỡ như có người nào ban đêm nhàn rỗi nhức bi chạy ra ngoài phát hiện ra, vậy chẳng phải xong đời.

Tiêu Chiến thở sâu hạ quyết tâm, nghiêng đầu né tránh, bả vai còn có chút run, vừa mới khóc nên vẫn còn chút rầu rĩ, nhịn không được.

"Xuống xe."

"...?"

"Vương Nhất Bác, tôi rất mệt rồi, đừng để tôi nói lần thứ hai, được không?"

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, vừa rồi còn là một tỷ tỷ khóc trong lòng mình nháy mắt liền có thể biến thành người khác, biến trở về Tiêu Chiến, mới vừa rồi còn cảm giác tan vỡ bây giờ lại như một lưỡi đao bằng băng, không chút lưu tình đâm tới, khiến cho cậu luống cuống, Tiêu Chiến thừa cơ mở cửa xe ra, từ đầu đến cuối không nhìn cậu nữa, nhàn nhạt nói một câu, "Vương Nhất Bác, cậu về nhà làm bài tập của cậu đi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra."

Thái độ của Tiêu Chiến rất kiên quyết, mặc dù ngữ khí không lớn, nét mặt cũng không nghiêm nghị, nhưng vẫn khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy anh rất hung dữ, ngay lúc này thể hiện sự chênh lệch tuổi tác vô cùng tinh tế, Vương Nhất Bác không có cách nào phản kháng đề nghị của Tiêu Chiến, đối phương lãnh đạm lại hờ hững như vậy khiến cậu cảm thấy vừa lạ lẫm vừa bất lực.

Nhanh chóng đạp chân ga, Tiêu Chiến nhìn bóng người trong gương chiếu hậu dần dần thu nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn đứng im ở đó đưa mắt nhìn theo anh, cậu thanh niên mặc áo đồng phục trắng xanh đan xen, cao cao gầy gầy, bóng người trong màn đêm mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Chiến.

Trở về làm Tiêu đại thiết kế trưởng thành không xúc động muốn khóc nữa, chỉ là đáy lòng vẫn còn một nỗi buồn vô cớ không cách nào giải được, từ đầu đến cuối đè ép nặng trĩu, về nhà nằm trên giường quay bên này sang bên kia cũng không ngủ được, mãi sau mệt quá mới ngủ thiếp đi, mơ thấy trời đổ mưa, bên lề đường có một con cún con, toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt hết lông, run rẩy, Tiêu Chiến liền ôm lấy cún con mang về nhà tránh mưa, nhưng làm thế nào cũng không đi nổi, anh trực tiếp bừng tỉnh từ trong mộng, trán đầy mồ hôi.

Vương Nhất Bác đáng chết, trọng mộng cũng không buông tha cho anh, có ý đồ muốn làm cho anh thấy áy náy.

Với tay lấy điện thoại, mới hai giờ sáng, có điều anh chưa đọc thông báo tin nhắn, một dãy số xa lạ, Tiêu Chiến xoa xoa mắt ấn mở tin nhắn, sửng sốt.

"Tỷ tỷ, dạ dày không thoải mái thì có thể ăn chút mì với trứng gà, đừng để bụng trống rỗng, nếu như còn khó chịu thì gọi cho tôi, không muốn thì cũng nên tự mình đi bệnh viện."

Không có kí tên, nhưng rõ ràng là con cún con gặp mưa kia gửi tới, chân cún còn có thể gõ chữ, hẳn là không vấn đề gì, Tiêu Chiến gào lên một tiếng, dù sao cũng không ngủ được, định xuống bếp nấu bát mì ăn, mì trứng gà, nhỏ vài giọt dầu mè, điểm thêm một lát hành thái, Tiêu đại thiết kế rất coi trọng việc bày biện, Tiêu Chiến chụp lại bát mì, còn bốc hơi nóng, xem ra cũng làm người ta muốn ăn, Tiêu Chiến post lên vòng bạn bè, với dòng trạng thái đồ ăn đêm khuya, thích.

Rời khỏi Wechat, Tiêu Chiến cầm đũa lên gắp một miếng, nghĩ nghĩ một lúc, vẫn nên gửi lại tin nhắn cho Vương Nhất Bác, mấy giây sau thấy một tấm hình, mấy quyển sách bày đầy bàn học, Tiêu Chiến cười một tiếng, lắc đầu thổi thổi miếng mì bắt đầu bữa ăn khuya. Tiêu Chiến ăn xong, thu dọn một chút rồi bò lên giường một lần nữa, điện thoại báo "ting" một tiếng, chỉ có hai chữ.

"Ngủ ngon."

Tiêu Chiến tắt điện thoại nhắm mắt lại, một, hai, ba, không nhịn được, mở điện thoại ra nhắn lại một câu, một giây sau liền vứt điện thoại qua một bên, Vương Nhất Bác, phiền chết đi được, học sinh cấp ba phiền phức, cậu tốt nhất nên ngủ sớm một chút cho tôi, nếu không tôi sẽ cho con của cậu đói chết.

Hai tuần sau đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều duy trì liên lạc với nhau theo cái phương thức quỷ dị này, không nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên chia sẻ hình ảnh, Vương Nhất Bác chia sẻ nhiều hơn một chút, một ngày có thể gửi mấy tấm, từ sáng sớm đến trường học chụp một chùm đèn ở hành lang, đến khi tan học chụp bánh rán này, Tiêu Chiến nhiều lắm là chụp ba tấm, chụp cảnh trời xanh mây trắng và tự tay nấu ăn, nhưng Vương Nhất Bác càng gửi càng không biết điểm dừng, gửi quá nhiều, bắt đầu chỉ là chơi bóng rổ, vô cùng đẹp trai, dùng lực chân nhảy cao lên như con báo, đường cong cánh tay hình tam giác rất rõ ràng, cả người bày ra một tư thế tấn công, tràn đầy sức sống thanh xuân, xác thực là vô cùng đẹp mắt.

Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến không biết ngừng lại, tiếp theo là ảnh selfie, tự chụp một tấm chạy xe đạp, nhân tiện khoe đôi chân dài của mình, đến trường lại chụp một tấm nữa, khả năng là sợ bị thu điện thoại, cậu nhét điện thoại vào túi quần, chụp đúng góc chết của bản thân, nhưng vẫn rất đáng yêu, ngay cả ăn trưa cũng chụp cái đĩa trên bàn ăn, Tiêu Chiến cười, rất muốn nói với cậu một câu, biết cậu mặt nhỏ rồi, nhưng cậu với tôi cứ gửi qua gửi lại thế này à?

Quả nhiên không thể nuông chiều người này, được đằng chân lân đằng đầu, có một buổi sáng, Tiêu Chiến nhận được tấm hình Vương Nhất Bác cởi trần chụp trước gương, phía dưới mặc quần đồng phục, đối phương giơ điện thoại nghiêng đầu che mặt đi, rất tàn bạo, Tiêu Chiến thuận mắt nhìn cơ cá mập của cậu, nuốt nước miếng "ực" một cái, lại lướt quá, lại nhìn một lần nữa, cứ theo một vòng tuần hoàn như thế.

Vì sao mặc đồng phục chụp hình dáng người lại xuất sắc hơn những ảnh chụp bình thường khác? Đây là điều mà Tiêu đại thiết kế nghĩ mãi không ra.

Tiêu Chiến không xem nữa, một ngày nay đều không xem, khó khăn giữ vững ranh giới cuối cùng, không bị sắc đẹp dụ dỗ mê hoặc, không chỉ vì lí do đó, mấy ngày nay anh thật sự rất bận, có điều cậu ta đột nhiên động kinh chạy đến chỗ làm tìm anh, hai người cứ như vậy không phải rất tốt sao, Tiêu Chiến không nghĩ ra vì sao cậu đến đây được, nhưng đối phương có chuẩn bị trước mới đến, hai ngày trước cậu gặp một người bạn cũ của anh, nhờ vào đó có được liên lạc với Tiêu Chiến, kỳ thật Tiêu đại thiết kế ghét nhất là việc này, đem công việc cùng sinh hoạt cá nhân dây dưa với nhau, lợi ích và tình cảm vốn là hai chuyện khác nhau, dây dưa chính là phiền muốn chết, cho nên anh phải kết thúc chuyện này thôi.

Ban đầu chỉ là giang hồ chưa từng gặp, chưa hề có quan hệ nhớ thương gì cả, hiện nay trực tiếp cho người này vào sổ đen, nhìn thấy liền nổi cáu, đối phương còn không biết tốt xấu chơi cái trò thâm tình, tự tặng hoa hay nhờ giao hàng đều rất đều đặn, hận không thể nhét đầy vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, Tiêu đại thiết kế sợ chết khiếp, mùi hoa nồng như vậy sẽ có ảnh hưởng đến Bảo Bảo, giao cho trợ lý vứt chúng đi.

Một người bạn cũ của anh, cũng chính là vị khách mượn cớ bàn bạc phương án hẹn anh ăn cơm, nhưng Tiêu Chiến đều cự tuyệt, nói là có gì thì cứ đến phòng làm việc của anh, cái khác không cần bàn, nhưng người kia chưa từ bỏ ý định, thỉnh thoảng lại đỗ xe ngay trước của văn phòng anh, Tiêu Chiến tan làm liền lập tức xuống nhà xe trốn đi.

Tiêu Chiến thực sự đặc biệt hi vọng có thể hủy bỏ đơn hàng của cái vị đỗ xe trước cửa kia, hóa đơn phạt thật sự chết khiếp nha.

Nhưng lấp lại không bằng khai thông, kháng cự sẽ chỉ kích thích lòng chinh phục của người khác, Tiêu đại thiết kế vẫn là quyết định chiếu cố đi gặp bạn tình cũ, để giải quyết hết, chấm dứt hậu họa.

Bởi vì một ngày rồi anh không chụp ảnh gửi cậu khiến cậu đứng ngồi không yên, hay là dọa người kia rồi? Không phải chứ, dù sao Tiêu Chiến trên giường là kiểu, dạ, lẳng lơ, rõ ràng so với cậu sẽ như vậy, nói chung sẽ không thẹn thùng, lúc đầu ban đêm cậu còn định gửi ảnh tiếp, lần này thì hay rồi, lại tức giận rồi? Hoặc là đang bệnh, dạ dày của anh ấy có lẽ lại đau, làm nhà thiết kế thật là rất vất vả đi...

Vương Nhất Bác ngồi học càng nghĩ càng phiền, mẹ nó cậu chỉ muốn nổ tung lên thôi, không do dự nữa, quyết định trốn buổi tự học này, từ vị thư kí của ông già mà lấy được địa chỉ phòng làm việc của Tiêu Chiến, hóa ra cách trường học của cậu cũng không xa, qua hai con phố là đến, từ lúc tạm biệt trên xe đến nay đã qua hai tuần, mặc dù có thể Tiêu Chiến sẽ không vui, nhưng lần trước Vương Nhất Bác đã chờ Tiêu Chiến ba tháng, lần này muốn chờ lại phải chờ bao lâu mới có thể gặp lại?

Vương tiểu thiếu gia không đợi được, leo tường trốn đi nên không có cách nào lấy xe đạp ra được, quyết định vui vẻ chạy bộ, mắt nhìn thấy qua đường bên kia cái chính là văn phòng, Vương Nhất Bác thở hồng hộc, trong lúc chờ đèn xanh đứng lau mồ hôi, giật giật cổ áo thun đồng phục để quạt, tùy ý liếc qua, nhìn một cái liền thấy người cậu ngày đêm mong nhớ suốt hai tuần qua, để tâm đến mức khiến cậu cả ngày hoảng loạn.

Tỷ tỷ của cậu, Chiến Chiến của cậu, lên xe một nam nhân khác, ngồi ở ghế phó lái trên xe đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro