Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tiêu Chiến cầm tờ đơn khám bệnh bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ chữa trị chính, ngơ ngơ ngác ngác bước xuống cầu thang, mang theo tâm trạng không quá hào hứng bước vào chiếc xe thương vụ sang trọng đang đỗ ở dưới tầng.

"Làm sao vậy?" Ông lão ngồi trong xe hỏi: "Tình hình rất tệ sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Bác sĩ Lưu nói khả năng bình phục của ông chính là kỳ tích."

"Vậy sao con lại không vui thế này?"

Tiêu Chiến không biết phải trả lời gì vào lúc này cả.

Không phải anh không vui, chỉ là anh cảm thấy có chút thương tâm.

Trong mấy lần tái khám gần đây, sức khỏe của Vương lão gia ngày càng trở nên tốt hơn. Ngay cả bác sĩ Lưu – người đã từng gặp qua vô vàn loại bệnh nhân, cũng phải cảm thán thế giới này thật quá mức kỳ diệu. Mới nửa năm trước Vương lão gia còn nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, vậy mà bây giờ trạng thái của ông cứ như chưa từng mắc phải bệnh nặng vậy, không biết chừng giây tiếp theo còn có thể nhảy quảng trường cùng với các cô các bác ấy chứ.

Đúng ra thì đây là một chuyện vô cùng tốt, thế nhưng chỉ cần Vương lão gia còn sống thì Tiêu Chiến không thể ly dị với cháu trai của ông được.

Phỉ phui cái mồm.

Sao lại có thể hở ra là cầu mong cho người khác chết được chứ?

Vương lão gia tuy lắm tiền nhưng ngốc nghếch này thật lòng yêu quý anh như vậy, anh cực kỳ không nên có mấy suy nghĩ xấu xa đó.

Lúc này đây Tiêu Chiến cảm thấy hết sức hối hận.

Hối hận vì nửa năm trước đã đến Saipan, lại còn mất lý trí cùng cháu trai nhà họ Vương, à không, là cùng Vương đại thiếu gia lăn giường.

Chỉ là thất tình thôi mà lại náo loạn như vậy.

Đứng ở cửa nhà nhìn ra con mương đầu xóm thôi không được à, tự nhiên đi xa như vậy để làm gì chứ? Ra nước ngoài có thể khiến bản thân quên đi nỗi buồn nhanh hơn chắc?

Bây giờ ai cũng ghen tị với anh vì cưới được một người giàu nứt đố đổ vách suốt ba đời, bọn họ đâu có hiểu được nỗi khổ của chàng lọ lem là anh chứ?

Anh nào có cần tiền bạc hay quyền lực, nhiều lắm là ham muốn với sắc đẹp của Vương đại thiếu gia, thêm cả việc lúc ở trên giường hai người vận động rất chi là hài hòa nữa mà thôi.

Thế nhưng mọi chuyện không nên như vậy.

Anh không nên hấp tấp như thế, để rồi giờ đây phải cố gắng nhẫn nhịn vì sự bốc đồng của mình.

Trên đường đưa Vương lão gia về nhà ông đã hỏi anh: "Lúc nào thì thằng nhóc kia về thế?"

Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Con cũng không biết ạ."

Vương lão gia không tin vào điều này chút nào: "Đừng có mà giúp nó giấu giếm ông, ông biết con đau lòng cho nó mà. Con như thế là không được, lần này là do nó gây họa trước, con cứ chiều hư nó một cách mù quáng thì chỉ hại nó thôi."

Chiều hư ư?

Cũng có phải là nuôi con trai đâu, giữa hai vợ chồng sao lại dùng cụm từ này để miêu tả được chứ?

"Ông ơi con không biết thật mà, em ấy không nói cho con biết."

Cho dù anh nói gì đi chăng nữa thì Vương lão gia cũng không chịu tin, vẫn cứ khăng khăng cho rằng anh đang giúp đứa cháu kia của ông che giấu.

Haizzzz, oan quá đi mất.

2.

Đầu tiên phải nói đến khung cảnh hoành tráng của đám cưới thế kỷ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được tổ chức vào nửa năm trước, để liệt kê ra được, một MC của chương trình talkshow vô cùng nổi tiếng đã phải dành ra cả tuần để kiểm kê lại hôn lễ này: từ lễ phục, trang điểm, đạo cụ cho đến một loạt trực thăng xếp hàng ngay ngắn, thậm chí là cả diễu hành dưới đáy biển bằng tàu ngầm; bất luận là vấn đề gì cũng có thể đem ra bàn tán được rất lâu.

Vị MC kia nói suốt một tuần lễ vẫn cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều tình tiết, thế nhưng quần chúng đã không còn muốn xem nữa rồi.

Phát ngấy lên được.

Kể từ ngày đó đến giờ, chỉ cần Tiêu Chiến đi trên đường mà bị người khác bắt gặp, nhất định bọn họ sẽ quan sát anh một lượt từ đầu đến chân.

Anh đi giày Nike, người qua đường sẽ cảm thấy anh bình dị gần gũi.

Anh thanh toán ở siêu thị dùng túi bảo vệ môi trường, người qua đường sẽ nói anh vừa biết tiết kiệm vừa biết chăm lo cho gia đình.

Anh đi concert mà chỉ mua vé khán đài ở xa, người qua đường sẽ nghĩ anh nhất định là một người khiêm tốn không phô trương.

Anh nghiêm túc ăn cho bằng hết trân châu trong cốc trà sữa, người qua đường tấm tắc khen anh ăn uống giản dị lại còn không hề lãng phí lương thực phẩm.

Dần dần...

Dần dần mọi người đều cảm thấy nhất định là nhà họ Vương không cho anh tiền tiêu vặt.

Được gả vào nhà giàu cũng có ích lợi gì đâu?

Chồng không cho tiền tiêu, thì cũng là công cốc.

Tin đồn này truyền ngang truyền dọc truyền tới truyền lui rồi truyền đến tai Vương lão gia. Ông bèn gọi Vương Nhất Bác trở về để tận tâm dạy bảo, kể cho cậu nghe câu chuyện về những ông chồng keo kiệt khiến cho vợ ôm con bỏ nhà ra đi được lưu truyền từ xưa đến nay, để cho cậu biết đường mà sửa chữa sai lầm.

Vương Nhất Bác đến là cạn lời: "Nhưng vợ con cũng đâu có đẻ được."

Vương lão gia chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Thế nhưng nó có chân, đẻ không được chứ vẫn chạy được tốt!"

Vương Nhất Bác bèn suy ngẫm.

Tiêu Chiến không những có chân, mà còn là một đôi chân siêu dài, cảm giác mỗi khi anh dùng đôi chân ấy quắp lấy cậu thì thật sự không còn gì bằng.

Thôi được rồi, nể tình đôi chân tuyệt mỹ này, cậu không thể khiến người ta sống một cuộc đời tệ hại được.

Dù sao đi nữa thì anh cũng là... vợ (hờ) được cưới hỏi đàng hoàng của cậu.

Nói là vợ hờ thì cũng không đúng lắm, dù sao mỗi đêm hai người đều ngủ chung trên một cái giường, việc nên làm hay không nên làm cũng đã làm đến 7749 lần rồi. Nhưng nếu nói là vợ thật, ngay từ lúc ban đầu đã bàn xong chuyện ly hôn, thật ở chỗ nào cơ chứ?

Cậu bỏ ra một số tiền lớn để mua đồng hồ, dây chuyền, nhẫn kim cương, túi xách rồi bảo thư ký gửi đến chỗ Tiêu Chiến làm việc, thế nhưng đến tối lại thấy Tiêu Chiến để nguyên tem mác xách hết về nhà.

"Sao thế? Mua tặng anh mà anh không cần à?"

"Đồng hồ quá tầm thường, nhẫn kim cương quá lớn, dây chuyền quá lòe loẹt, túi xách quá nữ tính."

Xem ra yêu cầu có vẻ cao đấy.

Ngày hôm sau, cậu phân phó thư ký đến các cửa hàng cao cấp để chọn quà dựa theo sở thích của Tiêu Chiến. 

Thư ký cảm thấy rất buồn lòng:

Vợ sếp mà sếp còn không hiểu, chẳng nhẽ tôi lại hiểu hơn sếp à?

Thế nhưng lần này thư ký đã chọn đúng những gì hợp thẩm mỹ của Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu Chiến nhận được quà cũng phải khen một câu: "Hàng cao cấp nhưng không hề phô trương, rất có nội hàm."

Vương Nhất Bác hỏi thư ký: "Sao anh lại hiểu sở thích của anh ấy đến thế hả?"

Thư ký nơm nớp lo sợ: "Tôi chỉ là mèo mù vớ được cá rán thôi mà."

Vương Nhất Bác cạn lời: "Anh nói anh là mèo mù hay nói anh ấy là cá rán?"

Thư ký tuyệt vọng tìm đường sống cho bản thân: "Tôi đang nói bậy, sếp đừng cho là thật, tôi không dám có ý gì với bà chủ đâu!"

Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ, hừm, lại một người nữa cho rằng Tiêu Chiến là bà chủ xịn rồi.

3.

Lời Vương lão gia nói cũng chẳng sai chút nào, lần này Vương Nhất Bác thật sự đã gặp phải một rắc rối lớn.

Cậu có một đơn hàng giá trị cao trong tay, nếu như thành công thì không chỉ kiếm được rất nhiều tiền, mà còn khiến cho cậu tha hồ có thể hiện trước mặt các cô các chú. Thế nhưng sếp tổng bên kia lại cứ kéo dài mãi, không chịu đồng ý ký kết hợp đồng, những chuyện có thể bàn xong chỉ trong một bữa cơm lại bị hắn ta trì hoãn suốt cả tháng.

Qua vài lần ký hụt, Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, quyết định chấm dứt hợp tác với đối phương.

Hành động này của cậu đã trút giận cho chính mình, cũng đã đá bay một khách hàng lớn của Vương lão gia.

Cậu thừa biết nếu quay về kiểu gì cũng sẽ bị mắng, lại thêm cả mấy người cô dì chú bác chế giễu châm chọc, vậy nên dứt khoát lựa chọn ở tạm bên ngoài vài ngày.

Thư ký hỏi cậu tại sao lại không về nhà, không sợ bà chủ sẽ lo lắng hay sao?

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, anh ta lo lắng cho tôi mới là lạ đó.

Có khi anh ta còn đang bay nhảy ở đâu đó để tận hưởng cuộc sống độc thân ý chứ.

Suy đoán này của cậu hoàn toàn chính xác.

Trong một tuần cậu không về nhà này, ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi xông hơi tắm suối nước nóng, ngày thứ hai thì xem concert của nhóm nhạc underground nào đó với bạn bè, ngày thứ ba đi xem triển lãm nghệ thuật, ngày thứ tư hẹn với đồng nghiệp đi leo núi, ngày thứ năm đưa Vương lão gia đến viện tái khám, ngày thứ sáu trở về nhà bố mẹ đẻ, ngày thứ bảy...

Ngày thứ bảy lúc cậu về đến nhà, Tiêu Chiến đang bận rộn làm bánh quy cho chú chó Shiba Inu mà Vương lão gia đang nuôi.

Đôi lúc cậu cảm thấy Tiêu Chiến rất vô công rồi nghề.

Một tuần bảy ngày, anh mà đi làm được hai ngày đã là siêng năng lắm rồi đấy.

Cậu không hiểu rõ về thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họa sĩ cho lắm, nhưng Tiêu Chiến nói anh chỉ là một họa sĩ nghiệp dư, công việc chính của anh là điều hành một phòng tranh nhỏ và giúp mọi người thuận tiện hơn trong việc mua bán tranh vẽ.

Đó không phải là kinh doanh hay sao?

Suốt ngày nghỉ làm như vậy thì có thể kinh doanh được cái gì chứ?

Chỉ ăn chơi chứ không lao động, sớm muộn gì cũng có ngày không một xu dính túi.

Vương Nhất Bác dự định sẽ đưa chi phiếu cho anh khi hai người ly hôn, tránh cho cuộc sống của anh quá khổ sở để rồi đến cuối cùng phải lang thang chết đói nơi đầu đường.

Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, bọn họ còn kết hôn nhiều ngày như vậy, cứ cho anh thêm nhiều tiền hơn chút nữa đi.

Xa cách một tuần lễ, vừa gặp lại nhau bọn họ đã như hai cục nam châm trái dấu dính lấy đối phương, trách nhau vài câu liền bắt đầu quấn quýt, quất nhau hết hiệp này đến hiệp khác, từ phòng khách đến phòng ngủ rồi lại vào phòng tắm, từ doggy đến truyền thống rồi lại chuyển sang tư thế đứng. Tiêu Chiến mồm thì rên rỉ "Đừng mà... Nhẹ một chút..." nhưng lại kẹp Vương Nhất Bác rõ chặt, khiến cho cậu sướng không chịu nổi.

Phần lương thực tích cóp suốt một tuần qua, cuối cùng cũng được bàn giao toàn vẹn.






----------------------
Tiến độ up fic dựa theo tiến độ của em beta iu dấu nha mọi ngừi :)))). Tội nghịp ẻm bởi tôi cận nặng quá mắt mờ hay đọc nhầm chữ hihi =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro