Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




4.

Sau khi xong việc Tiêu Chiến nằm trên giường thở hổn hển nói với cậu: "Nhớ gọi điện cho ông nội đó, ông cứ hỏi tôi mãi, rằng bao giờ thì cậu chịu về."

Vương Nhất Bác cảm thấy anh đúng là biết cách phả hỏng bầu không khí: "Vội gì chứ."

Tiêu Chiến bèn nhấc chân đá cậu một cái.

"Sao anh lại đá tôi?"

"Cậu nằm cách xa tôi ra, nóng chết đi được."

Vương Nhất Bác lười chẳng buồn nhúc nhích: "Sợ nóng thì anh sang phòng dành cho khách mà ngủ."

Tiêu Chiến không quá tình nguyện đáp: "Dựa vào cái gì mà cậu vừa về đã đòi tôi phải sang phòng cho khách ngủ? Người cần phải đi chính là cậu đó, chiếc giường này tôi vừa thay ga hôm nay xong."

Vương Nhất Bác cãi lại: "Nhưng giường này là do tôi mua."

Tiêu Chiến cãi không lại cậu, đành phải kéo chăn nằm dịch sang bên cạnh, cố gắng cách xa cậu một chút.

Nhưng mà mãi vẫn không ngủ nổi.

Sáng quá.

"Tắt đèn đi."

Vương Nhất Bác không đồng ý: "Tắt đèn tôi không ngủ được."

Đây chỉ là một vấn đề sáo rỗng vớ vẩn, hầu như cứ vài ngày họ lại cãi nhau vì chuyện này một lần.

Tiêu Chiến bèn "hứ" một tiếng: "Bật đèn tôi ngủ không nổi."

Mỗi lần cãi đến đoạn này Vương Nhất Bác đều cảm thấy Tiêu Chiến quá là õng ẹo.

"Không phải đã bảo anh mua miếng bịt mắt khi ngủ rồi đấy sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi chứ? Sao anh còn chưa chịu mua đi?"

Tiêu Chiến phản bác lại: "Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, đeo bịt mắt tôi không thoải mái, tôi không thở được, tôi ngủ không nổi."

Cả hai người đều ngừng lại không nói nữa.

Vương Nhất Bác không chịu tắt đèn, Tiêu Chiến cũng không muốn nghe lời cậu sang ngủ ở phòng dành cho khách.

Sống thế này mà kéo dài được thì mới lạ.

Đến bao giờ mới có thể ly hôn được đây?

Tiêu Chiến không ngủ được bèn rời giường, cầm bảng vẽ ra ghế bên cạnh ngồi vẽ tranh.

Anh dùng bút chì nhẹ nhàng phác họa các đường nét, nguyên mẫu của bức tranh dần hiện ra trong suy nghĩ của anh.

Anh cũng không rõ tại sao mỗi lần cãi nhau với Vương Nhất Bác xong anh đều rất dễ nảy ra linh cảm.

Đáng tiếc cái linh cảm này nảy ra chưa được bao lâu đã bị người nào đó làm gián đoạn.

"Anh không thể yên lặng tí được à? Đừng làm ồn nữa có được không?"

Người đang nằm trên giường cũng không ngủ được.

Lần nào cũng vậy, khi làm tình thì hai người phối hợp rất ăn ý, đến lúc làm xong thì chẳng có chỗ nào vừa ý nhau cả, chỗ này không được chỗ kia không xong.

Có một lần Vương Nhất Bác còn phàn nàn vì tiếng hít thở khi ngủ của anh quá lớn.

Lần đó hai người đã cãi nhau vô cùng kịch liệt.

"Làm sao? Tôi thở cũng là sai à?"

Tiêu Chiến tức giận hét lên rồi ném gối, sau đó lái xe đi đến phòng tranh của anh ngủ tạm ở đó.

Lần này anh sẽ không lùi bước, anh vừa vẽ tranh vừa nói : "Nếu cậu cảm thấy ồn ào thì sang phòng dành cho khách mà ngủ, có điều bên đó không trải sẵn chăn ga đâu, cậu tự đi mà trải."

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn chọn nằm im.

Đại khái là do không muốn phải trải ga giường.

Tiêu Chiến vẽ được một nửa liền thấy buồn ngủ không chịu được, mơ mơ màng màng đi đến bên cạnh giường, anh gần như đã ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt đầu lên gối.

Một đêm không mộng mị.

5.

Vương Nhất Bác xách theo một giỏ hoa quả đến gặp ông nội.

Vương lão gia còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái.

"Sao nào? Đến chỗ ông mà cũng phải đem theo quà à? Từ bao giờ mà lại khách khí như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác đặt giỏ hoa quả xuống đất: "Này là con sợ lúc ông muốn đánh con thì không có dụng cụ thích hợp nên đặc biệt mang đến đó. Táo mùa này ngon lắm, ném xong rồi vẫn có thể đem cho Sài Sài ăn được."

Sài Sài là chú chó Shiba Inu mà Vương lão gia nuôi ở trong sân nhà.

Cũng là món quà mà Vương Nhất Bác tặng ông lão nhân dịp ông đại thọ 70 tuổi.

Ngày đó Vương Nhất Bác ôm con chó nhỏ đặt trên mặt đất: "Chúc mừng sinh nhật ông nội. Ông đặt cho nó một cái tên đi. Đây là Shiba Inu thuần chủng con đặc biệt nhờ người khác mua từ Nhật đem về. Con không thể thường xuyên về nhà bầu bạn với ông, vậy nên kiếm một chú cún để cùng ông đồng hành, để ông không phải cô đơn nữa."

Vương lão gia hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ là một chú chó thôi mà, cần gì phải mất công suy nghĩ thế? Đặt tên làm gì chứ? Cứ gọi thẳng Sài Sài là được rồi."

Hơn nửa năm trước, Vương lão gia lâm trọng bệnh, con trai con dâu cháu trai cháu gái cháu dâu cháu rể không một đứa nào ở nhà cả, khi ông được đưa lên xe cấp cứu, Sài Sài nhất định đòi đi theo ông.

"Nuôi tụi bây cũng không bằng nuôi chó, ít ra nó còn biết hiếu kính với ông."

Sau đó Vương lão gia tiêu một khoản tiền lớn để mở rộng khu vườn, lại còn xây dựng cho Sài Sài một sân chơi rộng hơn 100m2.

Phần ân sủng này là độc nhất vô nhị.

Khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về ra mắt, Sài Sài đã vẫy đuôi với Tiêu Chiến vô cùng nhiệt tình, Vương lão gia nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đồng ý hôn sự của hai người ngay lập tức.

"Người mà Sài Sài thích thì đảm bảo không phải là người xấu đâu."

Sau khi cháu trai cả kết hôn, ông nhìn cậu cũng thấy thuận mắt hơn hẳn. Cho dù lần này gây tai họa, ông cũng chỉ nói mồm thôi chứ không thực sự tức giận.

Người đã già rồi, cũng đã từng đi dạo quỷ môn quan một lần, vậy thì còn coi trọng tiền bạc làm gì chứ?

Lúc sinh ra con người chỉ có hai bàn tay trắng, đến khi chết đi cũng chẳng thể đem theo thứ gì, vậy nên căn bản là không đáng để ông phải giận.

Hơn nữa gia sản của ông đã nhiều đến mức ba đời sau có tiêu cũng chẳng hết nổi.

Có điều cháu trai thì vẫn phải dạy bảo cho thật tốt.

"Bây giờ con đã có gia đình riêng rồi, đừng có liều lĩnh như vậy nữa. Gặp chuyện phải biết suy nghĩ đến gia đình của mình, nghĩ cho Tiểu Chiến nhiều một chút."

Vương Nhất Bác cảm thấy rất ngạc nhiên.

Thế là kết thúc rồi đấy ư?

Hình như ông nội không giận tí nào luôn thì phải.

Cậu đã gây ra rắc rối lớn như vậy, thật sự chỉ nói thế là xong rồi á?

Cậu còn đến đây với một tinh thần sẵng sàng bị ông nội xử tử rồi ấy chứ.

"Con đừng có lúc nào cũng bận rộn công việc, phải dành nhiều thời gian ở bên Tiểu Chiến hơn nữa. Hai ngày trước nó đưa ông đến bệnh viện để tái khám, còn phàn nàn với ông rằng con chẳng dành thời gian cho nó gì cả. Tiểu Chiến vừa phải đi làm vừa phải đến đây thường xuyên để xem tình hình của ông, áp lực cũng lớn lắm đó. Dù sao đàn ông cũng phải có sự nghiệp của riêng mình, có dịp thì con kêu gọi bạn bè ủng hộ việc kinh doanh của Tiểu Chiến đi. Cưới được một người vợ hiền lành đức hạnh như thế mà chẳng biết quý trọng gì cả, nếu một ngày nào đó nó —"

"Được rồi, được rồi, con biết rồi mà."

Sao mà nói mãi vẫn không hết vậy chứ?

Tiêu Chiến có áp lực lớn ấy hả? Tiêu Chiến hiền lành đức hạnh? Tiêu Chiến phàn nàn cậu không có thời gian dành cho anh ta?

Chắc là ông cụ đang kể chuyện kinh dị đây mà.

6.

Lúc cậu về đến nhà Tiêu Chiến đang đắp mặt nạ.

Vương Nhất Bác cười khẩy một cái rồi nói: "Anh sống cũng tinh tế thật đấy."

"Cậu thì hiểu cái gì chứ?" Tiêu Chiến liếc mắt lườm cậu, "Thím cậu kêu tôi ngày mai đi cùng bà ấy đến buổi đấu giá từ thiện, còn nói là các phóng viên báo đài đều có mặt, tôi phải chuẩn bị kỹ không lại làm cậu mất mặt. Hơn nữa, sống tinh tế một chút thì có gì là không tốt chứ? Thời tiết Bắc Kinh khô như vậy, mỗi lần ra ngoài tôi đều bị gió thổi cho rát hết cả mặt."

Thím?

Là bà vợ của ông chú suốt ngày chỉ biết tính toán đến việc chia tài sản của ông nội ấy hả?

"Bà ta dở hơi à?"

Nghe cậu nói vậy Tiêu Chiến cũng không thể nhịn cười nổi.

Anh cũng nghĩ bà ta có chút dở hơi thật.

Anh bèn hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu trông tôi như này đã giống hồ ly tinh đang chuẩn bị kỹ lưỡng để ngày mai đại sát tứ phương chưa?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn chỏm tóc cây dừa anh buộc lên để tiện đắp mặt nạ, trong lòng đột nhiên cảm thấy anh có chút đáng yêu.

"Mặt nạ dùng tốt không?"

Hai phút sau, hai người ngồi ở hai đầu ghế sofa cùng nhau đắp mặt nạ.

Tiêu Chiến đang xem chương trình ẩm thực một cách say mê, sau đó Vương Nhất Bác tiện tay cầm điều khiển chuyển sang kênh khác.

"Tự nhiên cậu chuyển kênh làm gì? Tôi muốn xem kênh lúc nãy cơ!"

Vương Nhất Bác phớt lờ anh, cậu cầm điều khiển từ xa bấm loạn lên, sau khi lựa chọn hồi lâu, cuối cùng cậu cũng quyết định dừng lại ở kênh Discovery, nhà đài đang chiếu một đoạn phim tài liệu về động vật, cụ thể là những con ngựa hoang châu Phi đang tán tỉnh và giao phối với nhau.

Tiêu Chiến đưa tay gỡ mặt nạ xuống, sau đó xông lên muốn giật lấy điều khiển từ tay cậu.

"Mau chuyển kênh lại cho tôi!"

Vương Nhất Bác liền giấu điều khiển sau lưng: "Anh đừng có lúc nào cũng xem mấy chương trình ngớ ngẩn như thế."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu hết sức kỳ quặc.

"Cái gì gọi là chương trình ngớ ngẩn chứ? Vương Nhất Bác cậu coi thường tôi đến thế cơ à?" Anh liếc nhìn tờ báo tài chính kinh tế trên bàn rồi mỉa mai nói: "Vâng, tôi không giống mấy người, ngày nào cũng quan tâm đến các vấn đề tài chính kinh doanh hay quốc gia đại sự. Tôi chỉ thích xem mấy chương trình ngớ ngẩn này thôi, tôi chính là một người không có chiều sâu như vậy đấy!"

Cuối cùng anh cũng chạm được vào cái điều khiển.

"Không."

Vương Nhất Bác bỗng buông tay, nhường lại điều khiển cho anh.

"Anh là một người rất có 'chiều sâu' mà."

Nói xong cậu liền vươn tay ra nhéo mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thành công lấy được điều khiển, giả vờ như không cảm nhận được động tác mờ ám của cậu vừa rồi, chuyển kênh TV trở lại kênh anh đang xem trước đó.

Chương trình ẩm thực ban nãy đã kết thúc rồi, bắt đầu chuyển sang chiếu phim hoạt hình.

Anh mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.

"Được rồi, xem cái này đi, phim hoạt hình này rất hợp với cậu."

Pikachu.

Vương Nhất Bác không hiểu nổi.

Tiêu Chiến duỗi ngón trỏ ấn lên trán cậu một cái rồi nói: "Bởi vì cậu vàng khè đó."








---------------------------------------
Tôi nghĩ là bộ truyện này dính phải lời nguyền :). Editor cũ thì drop, bao người nhận edit nhưng không ai làm nổi hết chương 1, giờ tôi làm thì chuyên nhìn nhầm chữ xong mắc mấy lỗi sai vô cùng ngớ ngẩn :). Beta cũng ngáo theo, chỗ tôi sai ẻm sửa, chỗ đúng ẻm cũng sửa thành sai, chèn thêm chữ thành lặp chữ =)))). Khó khăn thế này không biết bao giờ mới lết xong đây chẹp chẹp :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro