Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.

Vợ của chú họ Vương Nhất Bác là một người hết sức kỳ quái.

Bà ta hẹn Tiêu Chiến gặp nhau tại buổi đấu giá lúc 2 giờ chiều, thế nhưng bản thân thì tận 3 rưỡi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

Khi buổi đấu giá gần kết thúc bà ta mới vội vã bước vào rồi ngồi xuống.

Nguyên nhân đến muộn không phải do ngủ quên hay do tắc đường, mà là khi đi được nửa đường rồi, bà ta bỗng thấy màu son không hợp với màu giày cho lắm nên đã bảo tài xế chuyển hướng lái đến trung tâm mua sắm để mua một thỏi son khác.

Sau khi mua son xong, bà ta liền cảm thấy màu tóc hiện tại không quá thích hợp với màu túi xách, vì vậy lại chạy đi tìm mua túi mới.

Đến lúc mua được chiếc túi xách ưng ý thì bà ta lại chê đôi giày hôm nay không đủ mới so với chiếc túi của mình, thế là lại phải đi chọn một đôi giày mà bà ta cho là phù hợp.

Sau một hồi điên cuồng mua sắm, quần áo phụ kiện trên người bà ta từ đầu đến chân đều đổi hết một lượt.

Tiêu Chiến chỉ theo bà cô đến đây cho có mặt thôi chứ anh không hề đặt sự chú ý vào buổi đấu giá. Sau khi ngồi được một lúc anh bèn cảm thấy nhàm chán không chịu nổi, suýt chút nữa đã ngủ gật đi.

Đột nhiên điện thoại của anh lại rung lên.

Anh lấy điện thoại ra xem thử, là A Tiền nhắn tin cho anh.

Cái người này ấy mà, còn không thể coi là bạn trai cũ của anh.

"Em có việc muốn gặp anh."

A Tiền có một gương mặt trẻ con, thoạt nhìn rất thuần khiết khiến cho người khác dễ bị mắc lừa. Anh cũng từng là một trong số những nạn nhân đấy, cảm thấy gã vừa dễ thương lại vừa hoạt bát, khiến cho anh cũng có thiện cảm mà qua lại với gã một khoảng thời gian. Thật sự chỉ là hai người rất hợp nhau thôi, chứ giữa hai người còn chẳng thể tính là mối quan hệ yêu đương, vì dù sao cũng không hôn hít hay lên giường với nhau bao giờ. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời gã bất chợt thông báo với anh, gã chuẩn bị kết hôn rồi.

Kết hôn thì cứ kết hôn đi, dù cho anh có chút nuối tiếc, thế nhưng cũng không đến mức phải khóc lóc cầu xin người ta ở lại.

Kết quả thằng cờ hó này lại nói: "Em cũng không còn cách nào cả, gia đình cứ thúc giục em phải có con. Em cũng cảm thấy không có con thì không được, thế nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta đâu, người em thích nhất vẫn là anh mà."

Khiếp cái thằng cancer này làm anh thấy sợ luôn đó.

"Cuối tuần thì em phải về nhà với vợ, chứ ngày thường của em vẫn dành cho anh."

"Dừng dừng dừng, thôi ngay!" Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời gã, "Cậu cứ dành thời gian ở bên vợ đi, đừng bắt tội bắt vạ chính mình như thế."

Còn muốn anh chung chồng với người khác ấy hả?

Cứ mơ đi nhé.

Rõ ràng là tra nam, mùi tra nam vô cùng nồng nặc.

Nghĩ đến cái tên A Tiền này, trong lòng anh lại tràn đầy nỗi oán hận.

Nhưng không phải do anh vẫn còn tình cảm với A Tiền, anh ghét gã là vì:

Nếu không vì thằng cờ hó này thì anh đã chẳng thèm đến Saipan xả stress, vậy sẽ không phải gặp Vương Nhất Bác, càng không phải dính chặt với cậu nửa năm nay làm gì.

Chắc là tại biển ở Saipan đẹp quá đấy mà.

Lúc anh gặp được Vương Nhất Bác, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: ối dời ơi người đâu mà lại mlem thế này.

Kết quả là Vương Nhất Bác cũng có suy nghĩ y chang anh.

Như hạn hán gặp được mưa rào, như củi khô gặp được lửa bốc.

Lần đầu gặp Vương Nhất Bác anh đã cảm thấy chiếc nhan sắc này quá hợp gu của anh, nhưng lại không biết lúc lên giường thì người này sẽ biểu hiện như thế nào. Vốn dĩ anh cũng chẳng có hy vọng gì mấy đâu, thế mà... Vương đại thiếu gia trông thì có vẻ gầy gò trắng trẻo mong manh, đến lúc lên giường lại như biến thành người khác, khiến cho anh nghĩ ngay đến bộ phim hoạt hình Popeye anh hay xem khi còn nhỏ, chỉ cần ăn một cọng rau chân vịt là có thể hóa thành đại lực sĩ.

Vương đại thiếu gia thì vừa mới cởi đồ đã hóa thú ngay lập tức.

Đêm hôm đó anh bị cậu làm hết lần này đến lần khác, nhưng mà anh cũng thấy thích lắm, được bón ăn một lần là nghiện luôn.

Vương đại thiếu gia cũng rất ngạc nhiên về điều này, ba ngày sau liền cầu hôn với anh.

Không đúng lắm nhỉ...

Để nói một cách chính xác thì cũng không thể coi là cầu hôn được, bởi làm gì có ai cầu hôn mà tay thì đeo nhẫn cho vị hôn thê nhưng mồm lại đảm bảo nhất định sẽ ly hôn sớm thôi?

Phải nói là...

Thế giới này có quá nhiều điều kỳ lạ.

8.

Sau buổi đấu giá, bà cô Vương Nhất Bác bèn rủ Tiêu Chiến đánh mạt chược.

Tiêu Chiến trả lời: "Cháu không biết đánh."

Bà cô không tin: "Cậu là người Trùng Khánh cơ mà? Người Trùng Khánh mà lại không biết đánh mạt chược cơ á?"

Ừ thì đúng anh là người Trùng Khánh thật.

Nhưng anh cũng thật sự không biết đánh mạt chược.

Bà ta lại đề nghị: "Không biết đánh thì thôi vậy, cậu có thể đi mua ngựa."

Thôi bỏ đi...

Anh thà đi gặp A Tiền còn hơn.

Nơi A Tiền hẹn gặp thật sự khiến anh cạn lời.

Đó là quán cổ vịt nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Anh nghi ngờ A Tiền cố ý chọn chỗ này là vì muốn nhân cơ hội nối lại tình xưa, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện này. Cũng không hiểu A Tiền lấy đâu ra tự tin như vậy, cho rằng sau khi chia tay ắt hẳn anh vẫn nhớ mãi không quên gã, thậm chí anh còn chụp giấy đăng ký kết hôn của anh rồi gửi cho A Tiền rồi mà gã vẫn không chịu tin.

"Anh với tên họ Vương kia chắc chắn không phải là tình yêu đích thực."

Anh với tên họ Vương kia đúng thật không phải là tình yêu đích thực, nhưng cũng chẳng liên quan gì tới A Tiền cả.

Anh chỉ hy vọng rằng lúc gặp mặt A Tiền thật sự có chuyện gì quan trọng cần phải nói.

"Hương vị quán này làm vẫn ngon y như ngày trước, vừa cay vừa thơm." A Tiền vừa gặm chân gà vừa nói, "Lần trước em có xem một bài phỏng vấn Vương Nhất Bác, cậu ta bảo là không thích ăn những thứ khẩu vị quá nặng, em xem xong liền cảm thấy nhất định hai người không chung sống nổi với nhau."

Đúng vậy, không chỉ mỗi khẩu vị thôi đâu, mà các phương diện khác cũng không hề hòa hợp.

Tiêu Chiến bình tĩnh đặt chiếc cổ vịt đã bị gặm một nửa xuống: "Khẩu vị của con người rồi sẽ thay đổi."

Anh cũng không vội, vậy nên cũng không thúc giục A Tiền nói ra mục đích chính khi hẹn gặp anh.

Kết quả vẫn là A Tiền mất kiên nhẫn trước.

"Gần đây kinh tế trong tay em có chút eo hẹp, bây giờ anh cũng phát đạt rồi, có thể cho em mượn một khoản làm vốn xoay vòng được không? Vợ em tiêu xài lãng phí quá, đàn bà phiền phức thật."

Đàn ông thì không thể sinh con, đàn bà thì lại chê phiền toái, ngài đúng là đồ tra nam cặn bã.

Tiêu Chiến nói: "Tôi cũng không có tiền."

A Tiền chẳng hề tin tưởng chút nào: "Sao lại có thể như vậy chứ? Anh đùa em đấy à? Em biết là em có lỗi với anh, chúng ta dù không thể yêu nhau nhưng vẫn có thể làm bạn được mà? Chồng anh giàu có như thế, tiền cậu ta kiếm được trong một giờ đồng hồ có khi còn nhiều hơn cả tháng lương của em, anh cứ coi như là cho em chút tiền tiêu vặt đi, có bõ bèn gì với anh đâu."

Tiêu Chiến quá lười để giằng co với gã, anh chậm rãi lấy ví của mình rồi rút ra ​​một tờ 10 NDT đặt lên bàn.

A Tiền: "Anh làm vậy là có ý gì?"

"Tin thì tin không tin thì thôi, đây là tiền tiêu vặt hôm nay của tôi đó. Vốn dĩ tôi định mua cái bánh sừng bò để ăn, mà thấy cậu thiếu tiền như thế thì tôi đành cho cậu vay vậy."

"Anh định xúc phạm em đấy à?"

Tiêu Chiến khẽ cười: "Là cậu đòi vay tiền mà, tôi xúc phạm ai chứ."

Cuộc gặp gỡ cuối cùng đã kết thúc một cách không vui vẻ chút nào xen lẫn tiếng mắng chửi của đôi bên.

Tất nhiên người cảm thấy không vui là A Tiền.

Còn Tiêu Chiến vẫn hớn hở lắm, vui đến mức sau khi rời khỏi cửa hàng nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác anh cũng cảm thấy giọng cậu thật dễ nghe biết bao nhiêu.

Vương Nhất Bác nói qua điện thoại:

"Có người tìm tôi muốn bàn dự án hai trăm triệu, tôi cảm thấy việc lớn như thế này nên nói với anh một tiếng thì hơn."

9.

Vương Nhất Bác chưa từng đề cập tới công việc với Tiêu Chiến, đột nhiên gọi điện thoại cho anh thế này thì chỉ có thể là việc riêng mà thôi.

Dự án hai trăm triệu à...

Radar màu vàng của Tiêu Chiến hoạt động năng suất lắm, ngay lập tức anh liền đoán ra ngay là chuyện gì.

Trước khi kết hôn hai người đã thỏa thuận rõ với nhau, Tiêu Chiến không cần phải đi theo Vương Nhất Bác tham gia các buổi xã giao làm màu của tầng lớp thượng lưu. Nhưng nếu như là trường hợp cần thiết và không thể từ chối, anh vẫn phải đứng về phía người bạn đời của mình một cách vô điều kiện trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, gọi là phải có mặt.

Tiêu Chiến bắt xe đến một câu lạc bộ tư nhân.

Anh bây giờ vẫn thích gọi taxi khi đi ra ngoài, mặc dù anh đã có bằng lái và trong gara luôn có sẵn vài chiếc xe, Vương Nhất Bác cũng đã nói anh có thể lái bất cứ chiếc nào mà anh muốn.

Thế nhưng mấy chiếc xe đó đều là siêu xe đắt tiền, vừa lòe loẹt vừa rực rỡ, lái ra ngoài có mà chói mù mắt người đi đường mất.

Ngay khi anh mở cửa phòng riêng, anh liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi giữa hai em gái, tay trái thì ôm em gái ngực bự, còn bên vai phải thì được một em gái mặc đồng phục học sinh dựa dẫm.

Wowwww, cảnh tượng này thật vui vẻ biết bao.

Khẩu vị của Vương đại thiếu gia phong phú thật đấy.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh biểu cảm liền có chút khẩn trương, giơ tay đẩy hai sinh vật giống cái lùi sang bên cạnh. Trông cậu y như ông chồng lén lút ra ngoài vụng trộm bị vợ bắt gặp vậy, cứ như kiểu ban nãy là người khác gọi điện thoại cho anh chứ chẳng phải cậu.

Tiêu Chiến tiện tay cầm lên một chai rượu vang đỏ.

Mấy vị giám đốc điều hành cấp cao của công ty khác lúc trước thì cố chấp gọi gái cho cậu, lúc này nhìn thấy hiện trường chính cung đến bắt gặp Tuesday liền vội vàng bỏ chạy hết. Hai em gái đều khóc ầm cả lên, liên mồm giải thích rằng bọn họ chỉ nhận tiền làm việc, tuyệt đối không hề có ý định phá hoại gia đình của người khác. Nếu không phải vì em gái ngực bự trước khi đi còn dám sờ đùi Vương Nhất Bác thì anh đã tin vào những lời giải thích của họ rồi đấy.

"Tiểu Vương tổng có diễm phúc thật đấy."

Tiểu Vương tổng nửa nằm nửa ngồi cảm thán: "Phụ nữ đáng sợ quá đi mất."

Tiêu Chiến bèn hỏi cậu: "Không bàn dự án trăm triệu nữa à?"

Tiểu Vương tổng gật gật đầu.

Cậu nói: "Dự án quá lớn, tiêu hai trăm triệu cho người ngoài thì không đáng."

Tiêu Chiến cùng cậu thảo luận: "Hay là thôi đừng tiêu nữa?"

Vương Nhất Bác chạm vào ly rượu vang đỏ trước mặt rồi nhìn anh một cách đầy ẩn ý.

Không phải chứ?

Cái cái cái cái này...

"Cậu bị bỏ thuốc à? Chẳng phải việc này là bất hợp pháp sao?"

Người giàu nhiều kiểu chơi đùa lắm, có những người thật sự chẳng thèm coi pháp luật ra gì.

Vương Nhất Bác trông thì mong manh đấy, thế nhưng lúc lăn giường thì rõ là mãnh liệt khiến anh không thể chống đỡ nổi, anh cứ vừa muốn kêu ngừng lại vừa muốn cậu tiếp tục làm mình. Nhưng mà Vương Nhất Bác bị hạ thuốc xong càng thêm hừng hực thì anh thật sự ăn không tiêu nổi. Sau này mỗi khi anh nhìn thấy kiểu phòng bao tương tự thì trong lòng đều cảm thấy sợ hãi, ký ức về chuyện này vẫn cứ nguyên vẹn như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện Vương Nhất Bác liền gọi tài xế đến đón, lúc lên xe hai chân Tiêu Chiến vẫn còn đang run lẩy bẩy.




------------------------------------------------

Ok hai trăm triệu con cháu chỉ được tiêu cho vợ thôi =)))). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro