Chương 11-12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Đại lễ cập quan của Đoan Vương đương triều tất nhiên phải làm lớn. Hiện giờ Hoàng đế cũng không còn quá ghét nhi tử này, tám chữ dự đoán số mệnh trước kia cũng không còn quá để ở trong lòng, đây cũng là nhờ phúc của Tiêu Chiến.

Hoàng đế nghe Lục nhi tử thỉnh cầu cho mẫu phi xuất cung đoàn tụ, suy tính nửa ngày vẫn không quyết định, đặc biệt hỏi thử ý của Tiêu Chiến. Từ lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ầm ĩ ngày đó, hai người chưa gặp lại nhau, nghe Hoàng đế nói Vương Nhất Bác đích thân xin phụ hoàng cho y xuất cung đoàn tụ, trong lòng lại sinh ra chút vui vẻ, nghĩ rằng đứa nhỏ này đã không còn giận nữa rồi.

Lúc trước Vương Nhất Bác tự tay khắc miếng sư tử ngọc tặng cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng tự tay khắc một miếng thỏ ngọc vì Vương Nhất Bác, còn cố ý ăn chay một tháng, mỗi ngày đốt hương tắm gội niệm kinh tụng phật để miếng ngọc kia được khai quang, mong nó có thể phù hộ cho Vương Nhất Bác suôn sẻ bình an.

Ngày lễ quan của Vương Nhất Bác y sẽ xuất cung đến Đoan Vương phủ từ sớm, chờ sau khi lễ quan kết thúc hắn sẽ hồi phủ khai yến.

Vương Nhất Bác được làm lễ quan hoàng tử do quan viên Lễ bộ truyền thụ, Hoàng đế cũng đích thân tới thi lễ, có thể thấy được ông vẫn rất coi trọng nhi tử này của mình.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác hồi phủ mới rốt cuộc được gặp lại Tiêu Chiến đã xa cách thật lâu. Thực ra hắn đã sớm hết giận, bản thân Tiêu Chiến cũng không hề giận, hai người dắt tay nhìn trái nhìn phải. Thời điểm Tiêu Chiến đưa thỏ ngọc cho Vương Nhất Bác, hắn hận không thể ôm y lên xoay vài vòng, vui mừng khôn xiết.

Vương Nhất Bác vừa cao vừa gầy, cũng có hơi đen một chút, ngũ quan sắc bén càng thêm lăng lệ. Là nam nhi lang đầu đội trời chân đạp đất.

Tiêu Chiến vẫn như trước kia, đẹp đến mức không giống như phàm phu tục tử trong nhân gian.

Vương Nhất Bác níu tay Tiêu Chiến lại tố khổ rằng mình ở trong vương phủ ăn không ngon ngủ không yên như thế nào. Tiêu Chiến nghe mà đau lòng, muốn đích thân hạ trù nấu cơm cho hắn.

Yến hội sinh thần ban ngày Tiêu Chiến không tiện gặp văn võ bá quan nên đã tránh đến hậu viện. Chờ tới khi buổi chiều tàn tiệc, Vương Nhất Bác mang theo men say chuếnh choáng tới hậu viện tìm y. Tiêu Chiến vẫn chưa đi, Vương Nhất Bác bán thảm tố khổ với Hoàng đế, cầu xin tới ba ngày "mẫu tử" đoàn tụ. Hoàng đế nghĩ đến nhiều năm thân tình giữa hai người, đột nhiên xa cách cũng không dễ dàng gì nên đành ân chuẩn.

Lần đầu tiên Hoàng đế rủ lòng từ bi cũng đã cho Vương Nhất Bác thời cơ lợi dụng.

Tiêu Chiến làm rất nhiều món Vương Nhất Bác thích ăn, chờ hắn đến để đón lễ sinh thần chỉ có hai người bọn họ. Vương Nhất Bác lại ôm hai bầu rượu đi tới.

Hậu viện sớm đã đuổi bớt một đám hạ nhân đi, là Thu Quan tự mình bố trí.

Vương Nhất Bác ăn như hổ đói, khen trù nghệ của Tiêu Chiến vô cùng tinh thông, lại rót rượu cho Tiêu Chiến uống. Mỗi khi có đại hỉ sự Tiêu Chiến đều sẽ cho phép mình uống say một lần, lần này cũng không ngoại lệ, một chén một chén khúc tú tài trút xuống, Tiêu Chiến trực tiếp gục trên bàn ăn.

Vương Nhất Bác dừng đôi tay đang cầm đũa lại, lau lau miệng, bình thản ôm Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ của mình.

Lần này Vương Nhất Bác không có ý định buông tha Tiêu Chiến dễ dàng. Mỗi lần được thân cận đều phải nhờ vào việc Tiêu Chiến uống quá chen, Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ được giải một lần tương tư thật là khó, thiếu niên lang hai mươi tuổi còn không được ăn mặn, thật là đáng thương.

Lúc này tất cả vật phẩm đều đã chuẩn bị đủ.

Vương Nhất Bác chậm rãi trút bỏ y phục của Tiêu Chiến, hôn lên môi y, đầu ngón tay quệt một lớp cao hoa hồng, cả người vùi vào thân thể của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến say giống như con thỏ bất tỉnh, không có phản ứng. Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, có điều có thể âu yếm y đã rất không dễ dàng, Vương Nhất Bác cũng không cầu quá nhiều, thỏa mãn được là tốt rồi.

Đợi đến khi ôn nhu đút ba ngón tay được vào thể nội của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đẩy mông Tiêu Chiến lên, nhẹ nhàng chậm rãi đút "tiểu Nhất Bảo" vào. Vương Nhất Bác thừa nhận đây mới là lần đầu tiên được hưởng cực lạc chân chính trong hai mươi năm qua. Hậu huyệt của Tiêu Chiến ôm lấy "tiểu Nhất Bảo" đang tới tới lui lui vui hoan, hậu huyệt ẩm ướt hút "tiểu Nhất Bảo" vào, cũng cho Vương Nhất Bác sự thỏa mãn đến tận mây xanh.

Vương Nhất Bác lại hôn lên môi Tiêu Chiến, bàn tay to vò trái vò phải xương thịt của Tiêu Chiến, dục hỏa chạm lên từng tấc da tấc thịt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang say giấc cũng vô thức rên nhẹ, giơ tay lên quơ loạn, vừa rên rỉ vừa chuyển động, mồ hôi chảy xuống lồng ngực. Vương Nhất Bác vui sướng, cúi người cắn lên vành tai của Tiêu Chiến, hạ thân chuyển động như như con thỏ đực và con thỏ cái năm đó, sau đó liền bắn ra.

Thời điểm hắn rút cự vật ra có thể nhìn thấy dâm dịch trắng đục tiết ra từ trong thân thể của Tiêu Chiến qua ánh đèn. Vương Nhất Bác chỉ nhìn một chút mà toàn thân lại nóng lên, dùng "tiểu Nhất Bảo" đã dính dâm thủy đâm trở lại. "Tiểu Nhất Bảo" lại tiến vào cửa huyệt ấm áp kia, vừa đùa nghịch vừa uy vũ.

Vương Nhất Bác nắm chặt đầu gối của Tiêu Chiến ép lên lồng ngực hắn, đâm vào trong thân thể của Tiêu Chiến, thẳng đến khi đùi của Tiêu Chiến run rẩy, dâm dịch trắng đục lại chảy ra từ trong cửa huyệt ôn nhu của y, dính vào "tiểu Nhất Bảo" dài như cây thương.

Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm hạt đậu trước ngực Tiêu Chiến, dùng đầu răng nhẹ nhàng cắn lên, lại day day, dùng đầu lưỡi liếm láp, từ từ liếm đến khi hạt đậu nhỏ xuất hiện ánh nước. Đợi đến khi giữa khi mông của Tiêu Chiến bị đâm đến đỏ ửng một mảng, Vương Nhất Bác mới lại rút ra một lần nữa.

Lúc Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ tỉnh lại thì trời đã sáng. Tối hôm qua y uống say, không biết vì sao mình lại ngủ ở nơi này, tiết y trên người cũng được thay đổi sạch sẽ, hẳn là Vương Nhất Bác thay giúp y. Lúc y khẽ động đậy không hiểu sao lại cảm thấy rất đau, trong lúc nhất thời Tiêu Chiến không hiểu được vì sao lại đau, chẳng lẽ do mình không ngủ quen giường của Vương phủ hay sao?

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, lúc ngồi xuống ở giữa hai đùi đau rát tê dại. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng mờ mịt, vì sao chỗ này cũng đau?

Cảm giác đau này càng cảm nhận càng thấy không thích hợp, cuối cùng đúng là khiến y sợ hãi.

Hạ nhân nghe thấy có động tĩnh liền đi bẩm báo với Vương gia. Thời điểm Vương Nhất Bác tới cửa cảm thấy không dám đối mặt với y, hít sâu một hơi, dừng lại hồi lâu mới đẩy cửa đi vào.

Tiêu Chiến ngồi tựa ở trên giường, trên mặt không giống như tức giận bi phẫn hay thất vọng cực độ như Vương Nhất Bác tưởng tượng, Tiêu Chiến dùng gương mặt xinh đẹp vô tội chờ Vương Nhất Bác tiến đến.

"Nhất Bảo, lại đây, ta muốn hỏi chuyện con."

Vương Nhất Bác chậm rãi đi qua. Khí diễm phách lối tối hôm qua hoàn toàn không còn, lại thật giống như chỉ là một tiểu hài tử phạm sai lầm.

Đôi mặt thụy phượng của Tiêu Chiến tĩnh lặng như nước: "Đêm qua sau khi ta say tới đây bằng cách nào? Y phục của ta là ai thay?"

Vương Nhất Bác rũ mắt không nói.

"Nói chuyện." Tiêu Chiến giục hắn.

Vương Nhất Bác khẽ cắn môi: "Con ôm người vào đây, y phục là con thay cho người."

Tiêu Chiến không tiếp tục tra hỏi hồi lâu, căn phòng tĩnh mịch nửa ngày, lại nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi hắn: "Lúc con đưa ta đi nghỉ ngơi, giúp ta thay y phục đã làm chuyện gì?"

Vương Nhất Bác rũ mắt không nói lời nào.

Tiêu Chiến vén chăn ra xuống giường tìm y phục: "Con còn không chịu nói thì ta sẽ lập tức hồi cung."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vùi vào bả vai của y: "Mẫu phi, con đối với người là thành tâm thành ý, trong tim con đều là người..."

"Nếu con đã thật sự coi ta là mẫu phi thì phải trung thực nói cho ta biết tối qua con đã làm gì?" Tiêu Chiến đẩy hắn ra.

Vương Nhất Bác càng ôm chặt hơn: "Con không coi người là mẫu phi, con coi người là người trong lòng. Lần đầu tiên con mộng tinh cũng là vì người, tất cả những giấc mộng xuân sau này cũng đều là người. Tối hôm qua chúng ta uống rượu, chân tình ý nồng. Người không khước từ con, con cũng không nhịn được."

Tiêu Chiến không nhịn được run rẩy, bị tiểu tử hỗn trướng này chọc tức đến nỗi nói năng không lưu loát: "Tửu lượng của ta thế nào không phải con không biết, ta đã say rồi còn khước từ con được sao? Tối hôm qua con cố ý trút rượu ta."

Vương Nhất Bác dùng chóp mũi cọ lên gáy Tiêu Chiến: "Mẫu phi..."

"Buông ra..."

Vương Nhất Bác không dám buông lỏng, hắn sợ mình buông ra rồi thì Tiêu Chiến sẽ chạy về hoàng cung không gặp lại hắn nữa. Tối hôm qua hắn cũng thật sự là vì có men say nên mới không nhịn được, hiện tại vừa hối hận vừa vui mừng.

Tiêu Chiến đẩy cằm của hắn ra, muốn đi ra khỏi phòng. Thu Quan ở bên ngoài khóa cửa lại khiến Tiêu Chiến không mở được.

"Chuyện gì đây..." Tiêu Chiến sốt ruột.

Vương Nhất Bác đuổi theo ôm chặt eo của y rồi quỳ xuống, lưu manh vô lại níu kéo y: "Tiêu Chiến, mẫu phi, con sai rồi, tối hôm qua con uống nhiều quá, người vẫn luôn hiểu con nhất, nếu người thương con thì tha thứ cho con lần này đi, con không cố ý, con uống quá nhiều nên đầu óc mê muội. Người thương Nhất Bảo đi..."

Tiêu Chiến tức đến nỗi hai gò má ửng hồng, đẩy Vương Nhất Bác không được cũng không mở được cửa, mắng hắn là "tiểu súc sinh". Tiêu Chiến luôn luôn không thể nói nặng lời với Vương Nhất Bác, câu "tiểu súc sinh" này mắng ra lại giống như liếc mắt đưa tình.

Vương Nhất Bác vốn đang quỳ xuống ôm hai chân Tiêu Chiến, thuận thế đứng dậy ôm y qua vai rồi chạy đến bên giường. Tiêu Chiến còn muốn đánh hắn nhưng lại bị hắn đặt ở dưới thân xoa bóp.

Tiêu Chiến bị hắn khi dễ, vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nghiến lợi: "Sao ta lại nuôi ngươi trở thành một tiểu súc sinh không biết xấu hổ thế này? Loại chuyện này nói một câu sai rồi là xong sao? Loại chuyện này... loại chuyện này... còn có thể không cố ý sao?"

Vương Nhất Bác cưỡi lên người Tiêu Chiến, ôm gương mặt của y, không nhịn được hôn lên môi y: "Không xong thì không xong, vậy mẫu phi ghi nhớ lần này đi, ghi nhớ chân tâm của ta. Mẫu phi thương Nhất Bảo nhất, Nhất Bảo yêu mẫu phi đến tận xương tủy, nếu như mẫu phi thương ta thì thành toàn cho ta một lần đi, ta đã tâm niệm mẫu phi hơn mười năm, tâm ta không chịu nổi nữa rồi..."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt, cuối cùng không còn cách nào khác, dứt khoát nhắm mắt mặc cho hắn khi dễ. Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi của Tiêu Chiến, cho rằng Tiêu Chiến thương hắn nên dung túng cho hắn, vui mừng phân phó hạ nhân nấu cháo cho Tiêu Chiến ăn.

Vương Nhất Bác trở lại thư phòng với chính sự bề bộn. Thẳng đến khi Thu Quan đến bẩm báo Tiêu Chiến cự tuyệt không ăn lần thứ ba, Vương Nhất Bác mới đành thả sự vụ trong tay xuống nghiêm mặt đi tìm Tiêu Chiến.

Giữa đùi Tiêu Chiến rất ngứa, nằm tựa nửa người trên giường thở dài: "Ta không ăn đồ ở chỗ của ngươi, ngươi để ta hồi cung, chúng ta đừng gặp lại nữa."

Lỗ tai của Vương Nhất Bác áp lên ngực Tiêu Chiến, ủy khuất: "Khó khăn lắm ta mới xin được ba ngày gặp nhau, người chưa ở hết hai ngày đã chán ghét rồi sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy không thể nói lý với Vương Nhất Bác: "Không phải chuyện chán ghét hay không chán ghét, ta là mẫu phi của ngươi, nuôi dạy ngươi khôn lớn, coi ngươi như con ruột, tiểu súc sinh nhà ngươi sao lại nỡ hạ thủ chứ? Luân thường đạo lý trong mắt ngươi đâu rồi?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến: "Người không phải thân mẫu của ta, sao lại phạm vào luân thường rồi?"

Tiêu Chiến đau lòng cười lại: "Cũng phải, không phải thân sinh cho nên nuôi thế nào cũng không được. Tiểu vô ơn."

Vương Nhất Bác sốt sắng, quỳ gối bên giường, lắp bắp nói: "Không phải ta vô ơn. Sau khi thân mẫu của ta sinh hạ ta xong liền băng thệ. Từ nhỏ ta đã không có ai yêu thương, người là người duy nhất thật lòng đối tốt với ta ngoài nhũ mẫu ra, đối với ta người là người quan trọng nhất đời này, ta hận không thể dùng mạng để yêu thương người. Chỉ là sự yêu thương này không phải thân tình giữ nhi tử và mẫu phi, là Vương Nhất Bác ta thật lòng với Tiêu Chiến. Hơn mười năm qua chưa từng thay đổi, mỗi ngày càng thêm tình nồng."

"Hoang đường." Tiêu Chiến quay mặt sang chỗ khác không để ý tới hắn.

Vương Nhất Bác nhận lấy cháo nóng Thu Quan đưa tới lần thứ tư: "Mẫu phi ăn một chút đi, từ đêm qua tới giờ người chưa ăn gì, không chịu nổi đâu."

"Ngươi để ta hồi cung đi." Tiêu Chiến đáp lời.

Vương Nhất Bác thổi nguội một thìa cháo, bi thương nói: "Mẫu phi, cuối tháng này ta phải xuất chinh đi nghênh địch phương Bắc rồi."

Tiêu Chiến đột nhiên mở to mắt, xoay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khuấy đều cháo trong chén: "Lần đầu tiên ta xuất chinh, cũng không biết có thể bình an trở về hay không. Nếu như có thể trở về thì ta sẽ có một phần uy danh trong quân đội, lão Tam cũng không làm gì được ta. Nhưng nếu xảy ra điều gì bất trắc, ta chỉ sợ sau này không thể gặp lại mẫu phi nữa. Bởi vậy nên ta mới nhân lễ cập quan này xin một lần đoàn tụ. Mẫu phi, người nhìn đến chuyến đi này của ta sinh tử khó liệu mà dung túng ta một lần, ăn uống vui vẻ, cho ta một lần đoàn tụ ấm áp đi."

Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu, kiên định nói: "Ngươi sẽ không sao."

Cũng không biết là cam đoan hay là mong đợi.

Chỉ là Tiêu Chiến không còn cứng đầu nữa, ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo.

Vương Nhất Bác mừng thầm trong lòng. Hắn biết Tiêu Chiến sủng hắn vô cùng, bất luận là chuyện lớn thế nào cũng sẽ không trở mặt với hắn. Có lẽ sau này có thể ỷ vào điểm ấy mà từ một tấc tiến thêm một thước.

Đợi Tiêu Chiến nguôi giận, Vương Nhất Bác liền kéo y đến thư phòng cùng hắn làm việc công. Vương Nhất Bác sớm đã muốn được thế này, lão Hoàng đế kia mỗi khi xử lý chính vụ đều kéo Tiêu Chiến đi mấy canh giờ, hắn cũng phải được như vậy. Tiêu Chiến không nháo với hắn, cũng không phản ứng với hắn, chỉ yên lặng ngồi ở một bên lật sách. Vương Nhất Bác biết không thể sở cầu quá nhiều, lúc ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy Tiêu Chiến là tốt rồi.

Buổi tối dùng cơm Tiêu Chiến không động vào một giọt rượu nào, nhưng không ngờ rằng Vương Nhất Bác đã dặn gò trù nương cho thêm rượu trong bánh rượu nếp, quả thực là khiến Tiêu Chiến say rồi. Chỉ là rượu nếp không thể do được phải rượu thường, Tiêu Chiến chỉ say đến nửa đêm lại mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên người mình. Vương Nhất Bác thấy y tỉnh lại thì ngẩn người trong chớp mắt, nhưng sau đó lại vẫn dám cười: "Mẫu phi tỉnh rồi?"

Ba hồn bảy phách của Tiêu Chiến đều đang lay động, căn bản không kịp phản ứng. Đợi đến khi tỉnh táo lại một chút, thấy tiểu hỗn trướng vẫn đang cúi đầu ra sức tiến vào người y, căn bản không quan tâm y đã tỉnh hay chưa.

Tiêu Chiến đưa tay tát lên mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên như không có việc gì xoay mặt qua tiếp tục dùng sức.

"A... shh..." Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thanh tỉnh và cảm nhận được khi Vương Nhất Bác làm mình, thực sự không chịu nổi, bị đỉnh đến mức rên rỉ.

Vương Nhất Bác vui vẻ dùng sức hôn lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, dán lên tai y hỏi: "Mẫu phi, dễ chịu không?"

Tiêu Chiến bị hắn làm đến thất điên bát đảo, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, lắp bắp nói: "Vì sao ngươi, lại súc sinh đến mức này? Có còn là người không?"

"Coi ta là cún con đi, cún con lực khí lớn lại làm được lâu, có thể khiến mẫu phi dễ chịu lên đến trời cao." Vương Nhất Bác nắm hai đùi của Tiêu Chiến, lồng ngực áp lên lồng ngực của Tiêu Chiến, càng làm càng nhanh."

Tiêu Chiến choáng váng, khí tức không tự chủ được mà tăng tốc, ngơ ngác đẩy Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác mặc cho y đẩy, thở gấp bắn vào trong. Hai mắt của Tiêu Chiến tối sầm, hồi lâu sau bảy phách mới quay trở lại, muốn xoay người tránh khỏi Vương Nhất Bác, lại bị Vương Nhất Bác đè lại.

"Ta mới bắn ra lần thứ nhất, không đủ."

Tiêu Chiến tức đến run rẩy: "Ngươi còn muốn bao nhiều lần nữa?"

"Có bao nhiêu bắn bấy nhiêu, đêm nay ta sẽ dâng hết đời đời con cháu cho mẫu phi."

"Ngươi đúng là không biết liêm sỉ. Nếu như phụ hoàng ngươi biết nhất định sẽ tức đến ngất đi."

Vương Nhất Bác không để ý, "tiểu Nhất Bảo" lại vô cùng phấn chấn, tiếp tục tiến vào trong thân thể của Tiêu Chiến: "Mẫu phi cũng hiểu mà, mấy ngày nay người ở trong phủ của ta là do phụ hoàng ân chuẩn. Người ở chỗ này danh chính ngôn thuận, trong phòng có chuyện gì người ngoài làm sao biết được? Người không nói ta không nói, phụ hoàng làm sao biết được. Nhi tử hiếu thuận là ta vì long thể an khang của phụ hoàng, tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ. Ta giấu giếm như vậy, đã có thể khiến mẫu phi thoải mái lại có thể khiến phụ hoàng không đau lòng, nhất cử lưỡng tiện."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa dùng sức trong người Tiêu Chiến, đỉnh đến điểm mẫn cảm từng chút một, Tiêu Chiến bất giác rên lên, lại vội vàng bịt miệng mình lại, khóe mắt chảy nước mắt ra.

Vương Nhất Bác túm tay y: "Đừng che nữa, rên ra càng thoải mái hơn."

Tiêu Chiến lắc đầu, cắn răng muốn bò xuống giường.

Vương nahats Bác thấy y bướng bỉnh như vậy, chuyên chú dùng sức, hắn vừa dùng sức Tiêu Chiến liền không đấu lại, tay che miệng cũng không che kín được. Vương Nhất Bác thừa cơ lôi tay y ra: "Muốn che thì che, ta che giúp người."

Nói xong Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi đỏ hồng và chiếc răng thỏ kia, răng môi cọ sát, chắn được tiếng rên nhẹ của Tiêu Chiến.

Lần thứ hai Vương Nhất Bác bắn ra xong lại ôm Tiêu Chiến hơn nửa ngày, lưu luyến không rời đứng dậy phân phó Thu Quan đang ở bên ngoài canh giữ đi chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Tiêu Chiến nằm nghiêng cuộn mình lại, xuyên qua khe cửa nhìn thấy thân ảnh của Thu Quan một mực cung kính, bỗng nhiên cảm thấy người này cũng rất lạ.

12.

Ngày cuối cùng Tiêu Chiến ở lại vương phủ, Vương Nhất Bác đặt một chiếc sạp nhỏ trong viện để nằm phơi nắng cùng Tiêu Chiến. Lúc trước ở trong cung hai người cũng thẳng xuyên nằm dưới ánh mắt trời thế này để ngắm hoa thưởng mây và chim bay, Tiêu Chiến rất tình nguyện cười cười nói nói với Vương Nhất Bác, hôm nay y vẫn ngoan ngoãn nằm, chỉ là sắc mặt có chút không vui.

Vương Nhất Bác phối hợp nói nhiều hơn với y, nói mấy chuyện ở triều chính giao thiệp với Tam hoàng tử và đám quan viên, còn có kế hoạch xuất chinh lần ày.

Tiêu Chiến nghiêm mặt không nhìn hắn, nhưng tâm tư vẫn đặt trên người hắn. Mười mấy năm quan tâm yêu thương Vương Nhất Bác đã khắc ở trong lòng, bất luận là y giận đến mức nào thì vẫn quan tâm hài tử này theo bản năng.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến muốn tránh nhưng Vương Nhất Bác không cho phép: "Lúc trước ta cũng ôm mẫu phi nũng nịu thế này, mẫu phi và tất cả cung nhân đều đã quen rồi. Hiện giờ mẫu phi trốn tới trốn lui chẳng phải càng khiến cho người khác sinh nghi sao?"

Tiêu Chiến không dám né. Dù sao đây cũng không phải ở trong phòng, hai người bọn họ nếu như có biểu hiện gì khác thường nhất định sẽ bị hạ nhân hoặc người ngoài truyền tai đồn thổi, đến lúc đó Vương Nhất Bác biết làm thế nào.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, trán kề trán, lấy ra con thỏ ngọc Tiêu Chiến tặng cho hắn.

"Lễ vật trong sinh thần mẫu phi tặng ta rất thích. Nghe nói mẫu phi thắp hương ăn chay tụng kinh một tháng để khai quang, tim của Nhất Bảo vô cùng ấm áp. Lần này xuất chinh ta sẽ mang nó theo, có sự thành tâm của mẫu phi ở bên cạnh, trời cao phù hộ, ta nhất định có thể bình an trở về."

Khi trời gần tối Tiêu Chiến hồi cung, Vương Nhất Bác muốn giữ y lại dùng cơm tối nhưng Tiêu Chiến có đánh chết cũng không chịu, chỉ sợ hắn lại động tay động chân vào thức ăn. Còn không biết liêm sỉ chiếm tiện nghi của y thì tạm thời không nói, lỡ như khi y trở về Hoàng đế phát hiện ra có điều gì bất thường thì Vương Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm.

Lúc Tiêu Chiến lên xe ngựa, Vương Nhất Bác ở sau lưng lưu luyến không rời gọi y.

Tiêu Chiến không dám quay đầu.

"Mẫu phi, ngày hai mươi tám cuối tháng là ngày con xuất chinh, giờ Mão sẽ ở cửa cung bái yết phụ hoàng xin quân lệnh, đến lúc đó mẫu phi có thể đứng ở thành cung tiễn con một đoạn đường được không? Để con nhìn người ở xa một chút cũng được."

Tiêu Chiến không đáp lời, tiến thẳng vào trong xe ngựa.

Tiêu Chiến không chịu gặp Vương Nhất Bác. Thời gian Vương Nhất Bác xuất chinh đã tới gần, có rất nhiều chuyện hắn phải đến thư phòng thương nghị với phụ hoàng, có mấy lần ra khỏi thư phòng đều tìm cơ hội đến Thanh Lăng cung gặp Tiêu Chiến, kết quả là Tiêu Chiến đều đóng cửa không gặp. Tiểu Lê nói là nương nương thân thể khó chịu không tiện bái kiến, không chỉ với Vương Nhất Bác mà ai y cũng không gặp.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cố ý tránh hắn. Hắn đứng ở ngoài Thanh Lăng cung, gọi to mấy câu "mẫu phi", sau đó nhanh chóng rời đi.

Trong Thanh Lăng cung, từ khi Tiêu phi nương nương trở về từ vương phủ của Lục điện hạ liền không có chút tinh thần nào, cả ngày trốn trong tẩm điện đại môn không ra nhị môn không bước, mấy ngày đầu tiên ngay cả khi Hoàng thượng triệu kiến cũng từ chốt, dọa Tiểu Lê sợ hãi, còn tưởng rằng nương nương bệnh nặng.

Qua một thời gian nương nương mới ngày càng chuyển biến tốt hơn, chỉ là vẫn luôn không muốn gặp Lục điện hạ, Tiểu Lê đoán có lẽ mấy ngày kia xuất cung nương nương lại tranh cãi với Lục điện hạ.

Tiểu Lê đều nhìn thấy tình cảm hơn mười năm của nương nương đối với Lục điện hạ. Nương nương luôn coi điện hạ là con ruột, điện hạ cũng rất thích làm nũng trước mặt nương nương, vốn dĩ vẫn luôn rất thân mật.

Nhưng không hiểu vì sao từ khi điện hạ xuất cung phong vương, giữa hai người luôn có cảm giác quái dị. Tiểu Lê không hiểu vì sao điện hạ trưởng thành rồi lại thay đổi nhiều đến vậy. Tiểu Lê rất nhớ thời gian điện hạ ở bên nương nương khi còn nhỏ, trong Thanh Lăng cung từ trên xuống dưới đều vô ưu vô lo.

Sáng sớm hôm đó Vương Nhất Bác xuất chinh, lĩnh một nhóm phó tướng tiên phong đến trước cửa cung nhận ý chỉ quân lệnh của Thánh thượng, Tam ca cũng tới tiễn hắn, vẫn là dáng vẻ khẩu Phật tâm xà, nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy sát ý từ trong ánh mắt kia.

Lão Hoàng đế thể cốt càng thêm yếu, dần dần giao những chuyện không phải đại sự cấp bách của triều chính cho chúng nhi tử giải quyết. Trong triều chỉ có hắn và Tam ca của hắn là đắc thế nhất, hiện giờ tâm tư của đối phương đều muốn giấu mà không giấu được.

Vương Nhất Bác nhận quân lệnh, lên ngựa xuất phát. Hắn quay đầu nhìn lên thành cung cao cao, quả nhiên có trông thấy một thân ảnh khoác áo choàng thiên thanh, thân thể như ngọc, đứng xa xa dưới lớp sương mù mùa thu tiễn hắn.

Vương Nhất Bác không nhịn được nhếch khóe miệng lên. Hắn biết vị mẫu phi này của hắn sẽ dung túng hắn, yêu thương hắn, chuyện gì cũng không nỡ quyết tuyệt với hắn.

Bắc địa hoang vui, Vương Nhất Bác ở trên chiến trường đao quang kiếm ảnh càng thêm nhớ nhung Tiêu Chiến, tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng lại có động lực, lãnh binh đánh trận càng thêm hung hãn.

Dù là lần đầu nhưng có thể thừa thắng xông lên đánh cho quân địch liên tục thất bại, từng tin chiến thắng truyền về kinh thành, Vương Nhất Bác dương dương đắc ý. Mẫu phi hẳn là sau khi nghe được tin tức tốt của hắn cũng sẽ ở trong cung đắc ý, đây là đại lễ mà hắn cho y, giúp Tiêu Chiến có thể dựa vào hắn mà nghênh ngang đi trong hoàng cung.

Tuổi trẻ khí thịnh khẳng định là phải có lúc chịu thiệt, chỉ là Vương Nhất Bác vạn lần không nghĩ tới hắn không thua vì quân địch mà lại thua vì người ở trong quân đội của mình. Hắn vốn định thừa dịp ban đâm tập kích bất ngờ, xông vào doanh trại của địch thực hiện kế hoạch muốn bắt giặc phải bắt vua trước.

Không ngờ là kế sách tập kích bất ngờ của hắn lại bị người trong quân đội tiết lộ cho quân địch, khiến bọn chúng có thể bắt ba ba trong rọ. Ai bán nước ai thông đồng với địch trước mắt Vương Nhất Bác không rảnh để tra, có thể bảo vệ tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất hiện giờ.

Kế sách đánh úp bị bại lộ, lòng bàn chân hắn như bôi mỡ chạy thật nhanh, không bị quân địch đả thương nhưng khi vừa trốn đi được lại bị người ở phe mình đâm một đao từ phía sau. Thanh đao mang độc, rõ ràng là muốn hắn cho đi không có về.

Vương Nhất Bác thở hồng hộc nằm trên đám cỏ dại giữa bãi đá, ánh mắt lăng lệ của hắn nhìn thẳng vào tên phản đồ kia. Vương Nhất Bác tự nhân sau khi dẫn quân xuất chinh cũng có tình cảm xưng huynh gọi đệ với quân sĩ. Phản đồ kia ngược lại là còn hoảng hơn hắn, quỳ xuống khóc lớn nói là mình thân bất do kỉ, mạng của lão nương và hài tử nhà mình còn đang nằm trong tay Tam điện hạ.

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Một lát nữa quân địch đánh đến, giết ta rồi ngươi cũng không thể sống."

"Nhưng ít nhất mẫu thân và vợ con trong nhà tiểu nhân vẫn còn giữ lại được một mạng." Phản đồ kia khóc.

Vương Nhất Bác khinh miệt nhìn hắn: "Với tính tình của Tam ca ta, kể từ ngày ngươi theo ta xuất chinh, chỉ sợ già trẻ trong nhà ngươi đều đã không còn mạng nữa rồi."

Phản đồ vốn là không tin, nhưng nghĩ kĩ lại thì đều hợp lý, Tam điện hạ chưa từng cho hắn biết tin tức về thân nhân trong nhà. Phản đồ nản lòng thoái chí, đưa đao tự cắt cổ mình, ngã vào trong vũng máu.

Vương Nhất Bác thầm hô không xong rồi. Ban đầu còn muốn khuyên hắn cải tà quy chính, chuyện cũ hắn sẽ bỏ qua, như vậy còn có thể có người dẫn hắn đi trốn. Lần này thì hay rồi, người ta còn vội vàng đi gặp Diêm Vương hơn cả hắn.

Bãi cỏ khô cách đó không xa có tiếng động nhẹ, sợ rằng không lâu nữa quân địch sẽ lục soát nơi này. Vương Nhất Bác không cam lòng mà phẫn nộ, lấy miếng thỏ ngọc từ trong ngực ra hôn lên, trong lòng chỉ còn lại Tiêu Chiến đang ở hoàng cung chờ hắn trở về. Nếu như hắn không thể trở về, đến khi lão Hoàng đế hóa thành rồng bay lên trời, ai sẽ làm chỗ dựa cho Tiêu Chiến. Lão Tam và Quý phi khẳng định sẽ ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến để bù cho nỗi giận hơn mười năm qua.

Máu và nước mắt cùng dính trên thỏ ngọc, không biết vì sao thỏ ngọc lại phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong chớp mắt Tiêu Chiến liền đứng trước mặt hắn, toàn thân bạch y, giống như thần tiên chạm ngọc trong gió bắc lãnh nguyệt.

Vương Nhất Bác ngẩn người.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống xem xét thương thế của hắn, che ánh mắt của hắn đi: "Nhất Bảo, ta tới rồi."

Sau đó Vương Nhất Bác mất đi thần trí.

Khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác đang trong bụi cỏ dưới tán cây cách doanh địa mấy dặm, nghiêng người gối đầu lên đùi Tiêu Chiến. Vết thương trên người vẫn còn đau, chỉ là không còn độc nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn, đau lòng bảo vệ.

Vương Nhất Bác vội vàng hôn lên môi y, mơ hồ hỏi: "Mẫu phi, sao người lại tới đây?"

Tiêu Chiến muốn tránh hắn nhưng lại chạm phải vết thương của hắn, hắn còn cố ý cường điệu kêu đau. Tiêu Chiến không dám tránh nữa, bị hắn được đà tiến tới ôm chặt.

Vương Nhất Bác tựa ở bên ngực Tiêu Chiến thở mạnh: "Mẫu phi, những năm nay ta không thấy người già đi, có phải người đúng là yêu tinh như lời nói của mấy lão quan đại thần kia không?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ sờ lên gáy hắn hỏi: "Ngươi sợ ta sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, tựa như cún con liếm lên vành tai hắn: "Không sợ, bất luận người là người là yêu hay là thần, ta đều không sợ, ta không quan tâm người là thứ gì, chỉ biết đặt người trên đầu quả tim mà yêu thương thôi."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Hiện giờ ngươi còn không cần mặt mũi thế này sao, mắt cũng không chớp, sao lại biến thành tên lưu manh vô lại thế này?"

Vương Nhất Bác ngốc nghếch cười, xoa eo Tiêu Chiến: "Mẫu phi, nếu như người đã là yêu tinh thì đáng lẽ là không sợ thành cung thế gian, không sợ những văn võ đại thần kia, vì sao lúc trước còn hồi cung với phụ hoàng ta, tự giam mình trong Thanh Lăng cung?"

"Ta và... hoàng gia các ngươi có chút nguồn gốc." Tiêu Chiến che mắt hắn lại, "Ngủ thêm một lát nữa đi, sau đó thuộc hạ của ngươi sẽ đi tìm ngươi."

Vương Nhất Bác mơ màng thiếp đi, một khắc cuối cùng hắn nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thở dài: "Là ta làm loạn mệnh số của ngươi, lại dạy hư ngươi, xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro