Chương 9-10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Mắt thấy phủ đệ ngoài cung của Vương Nhất Bác đã xây xong rồi, ít bữa nữa Vương Nhất Bác sẽ phải rời hoàng cung. Cảm xúc ly biệt không chỉ dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác mà ngay cả Tiêu Chiến cũng không chịu nổi. Những ngày này đều bận rộn tự mình thu xếp hành lý cho Vương Nhất Bác, chỉ sợ bỏ sót mất thứ gì.

Trước một đêm rời hoàng cung, Vương Nhất Bác xử lý xong chính vụ, mang theo hai vò rượu trở về Thanh Lăng cung tìm Tiêu Chiến nói chuyện phiếm. Tiêu Chiến cũng sớm đã ở trong nội viện chờ hắn.

Ban đầu Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng nghe Tiêu Chiến hồi tưởng lại thời gian hơn mười năm như nước chảy này. Tiêu Chiến thật sự khó chịu trong lòng, vừa nói vừa uống rượu, chờ đến khi hồi tưởng xong thì đã say đến chóng mặt.

Vương Nhất Bác hất tóc mai của y ra: "Tiêu Chiến, ta sẽ quay trở lại hoàng cung này, chờ ta. Đến lúc đó, ngươi tiếp tục ở lại nơi này, không làm phi tần của phụ hoàng nữa, mà là của ta. Ta nhất định sẽ yêu thương ngươi hơn cả phụ hoàng."

Dưới bầu trời đầy sao, sắc mặt của Tiêu Chiến hồng nhuận, mùi rượu cùng mùi hoa quế phủ khắp toàn thân, khiến Vương Nhất Bác đắm chìm trong men say.

Vương Nhất Bác ôm ngang người y lên bước vào Thiên điện. Lúc Thu Quan nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm nương nương đã bất tỉnh nhân sự đến, y bị dọa sợ đến mức thất khiếu bay hết lục khiếu.

Vương Nhất Bác phân phó y: "Canh ngoài cửa, không cho phép ai tiến đến, nếu như Tiểu Lê đến tìm mẫu phi thì cứ nói là mẫu phi muốn trò chuyện cùng ta một đêm cuối cùng."

Thu Quan gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng chạy ra ngoài điện canh chừng.

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến say thành dạng này ở trước mặt Vương Nhất Bác. Lần này Vương Nhất Bác không còn luống cuống như lần thứ nhất, hơn nữa lại càng kiên nhẫn và hưng phấn.

Hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường của mình, chận rãi cởi vạt áo của y, lại trút bỏ y phục của bản thân rồi ngồi quỳ trên người y.

Tiêu Chiến ngủ rất yên tĩnh, môi đỏ hơi hé ra lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ. Vương Nhất Bác chậm rãi cúi đầu, ngậm lấy môi Tiêu Chiến, liếm chiếc răng thỏ kia.

Trong miệng Tiêu Chiến đều là mùi hoa quế. Vương Nhất Bác càng ngậm càng sâu, hạ thân không nhịn được run lên. Run đến chấn động khiến chân Tiêu Chiến bị đẩy ra, Vương Nhất Bác dứt khoát vắt hai chân của y lên cánh tay của mình, cự vật chạm vào khe hở giữa bờ mông của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị hắn đẩy đến mức lay động giống như chèo thuyền du ngoạn trên hồ.

Đợi đến khi giữa hai chân của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã ướt, Vương Nhất Bác ngậm lấy môi Tiêu Chiến, mặc cho nhiệt khí lưu chuyển giữa răng môi của hai người.

"Tiêu Chiến, chờ ta, sớm muộn gì ta cũng có thể triệt để bảo hộ ngươi."

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã thay triều phục xong. Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy chóng mặt, đầu vẫn còn đau, cúi đầu nhìn y phục trên người mình đã bị đổi, ngẩng đầu thấy Vương Nhất Bác đang đưa lưng về phía y để mặc y phục.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ gọi: "Nhất Bảo..."

Vương Nhất Bác đi đến ngồi tại bên giường, chóp mũi của hắn cách chóp mũi của y rất gần.

"Mẫu phi, hôm nay con phải xuất cung rồi, sau này không thể thường xuyên gặp mặt, người phải bảo trọng đấy."

Nỗi buồn ly biệt xông đến đại não, Tiêu Chiến không còn tâm tư nghĩ xem vì sao mình lại ở trong tẩm điện của Vương Nhất Bác, gật đầu, lại xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, dặn dò: "Nhất Bảo của chúng ta cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé."

Vương Nhất Bác lấy một con sư tử nhỏ bằng ngọc từ trong ngực ra: "Con đã nói sẽ tặng lễ vật cho người rồi, con thích sư tử, con sư tử này là tự tay con khắc, tặng cho người, sau này cứ để nó thay con ở bên người đi."

Tiêu Chiến nhận lấy sư tử nhỏ bằng ngọc, hốc mắt đỏ lên. Vương Nhất Bác ôm y vào lòng, ghé vào lỗ tai y rầu rĩ nói: "Tiêu Chiến, chờ con trở về, trở về thăm người."

Tiêu Chiến khoác ngoại bào đứng tại cửa Thanh Lăng cung đưa mắt nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác càng ngày càng xa, ngẩng đầu đưa tay che ánh nắng đi. Bầu trời trong thâm cung tứ góc tứ phương, Nhất Bảo của y đã có thể bay ra khỏi khoảng trời nhỏ hẹp này để đến với thế giới ngoài kia, Nhất Bảo của y trưởng thành rồi. Y mong chờ có một ngày đứa bé này sẽ trở lại hoàng cung, leo lên vị trí chí tôn kia. Như vậy thì y mới cảm thấy không đáng tiếc cho một lần tới hoàng cung của nhân gian này sau muôn vàn khó khăn.

10.

Vương Nhất Bác chuyển ra khỏi hoàng cung, nhi tử này của Thánh thượng được phong hiệu "Đoan Vương", địa vị trong triều tương xứng với Tam ca của hắn.

Không ai ngờ rằng vị hoàng tử bị phán là điềm chẳng lành từ khi còn chưa sinh ra lại có thể đi đến phong quang như hiện tại.

Ngoài cung Lục điện hạ và Tam điện hạ ngang tài ngang sức, trong cung ân sủng của Quý phi nương nương càng không so được với Tiêu phi nương nương. Mấy năm nay Hoàng thượng thường xuyên mắc bệnh nhẹ, mỗi lần long thể bất an đều chỉ muốn Tiêu phi nương nương ở bên cạnh phụng dưỡng. Từ sau khi Lục điện ra rời hoàng cung, Tiêu phi nương nương lại sống giống như khi vừa mới vào cung, hôm nay bồi Hoàng thượng đánh cờ uống rượu, ngày mai lại bồi Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, lại vào ngày nào đó Hoàng thượng mất ngủ cả đêm, đêm hôm khuya khoắt tuyên Tiêu phi nương nương vào điện, suốt cả đêm không thả người trở về.

Hậu cung tiền triều đều biết chuyện này. Vốn dĩ các vinh sủng trong cung của các vị tần phi đã không so được với Tiêu phi, hiện giờ giống như viên ngọc không còn đáng giá, chỉ có Tiêu phi vẫn mang dáng vẻ thiếu niên thanh xuân như cũ.

Quan văn tiền triều và nương nương trong hậu cung đều vừa hận vừa sợ y.

Vương Nhất Bác ở ngoài cung cũng nghe được những lời đàm tiếu này, phải nén nỗi hận càng ngày càng sâu. Mỗi lần nghe thấy lão Hoàng đế lại tuyên Tiêu Chiến tới làm gì đó, ngày hôm sau hắn nhất định phải tìm cơ hội vào cung tìm y, nũng nịu với y một trận, cũng bắt y phải đánh cờ họa tranh với mình, lại muốn y thề rằng đối với y, hắn mới là quan trọng nhất.

Tiêu Chiến cho rằng chỉ là tiểu hài tử nhớ nhà, đành giúp hắn cầu gì được nấy đối với sự năn nỉ của hắn, lập lời thề trước trời đất.

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác vào triều như thường ngày, đại thái giám của phụ hoàng chợt đến tuyên hôm nay Thánh thượng long thể bất an, bãi triều một ngày.

Lúc này đám quan đại nhân đứng bên ngoài đã như ong vỡ tổ, đều nói Tiêu phi kia hại nước. Đêm hôm qua Hoàng thượng mới tuyên y đến thị tẩm, hôm nay liền không vào triều. Hoàng đế sớm đã không còn là tráng niên, hiện giờ sớm đã qua tuổi bốn mươi, cả ngày bệnh tật quấn thân, sao có thể đắm chìm trong mỹ sắc hậu cung nữa. Yêu phi này chẳng những không biết khuyên giải, còn hoang đường bám chặt Hoàng đế, yêu nghiệt mê hoặc quân vương, tội đáng muôn chết.

Vương Nhất Bác ở phía xa mơ hồ nghe bọn họ mắng, nổi trận lôi đình, một nửa hỏa khí bơi vì bọn họ ăn nói lỗ mãng, một nửa hỏa khí là bởi vì Tiêu Chiến đi cùng lão phụ hoàng của hắn.

Hàm răng của Vương Nhất Bác hận đến nghiến chặt, không nói hai lời đến Thanh Lăng cung tìm Tiêu Chiến.

Thời điểm Vương Nhất Bác xông vào Thanh Lăng cung, Tiêu Chiến chỉ vừa mới hồi cung thay y phục, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Bởi vì thực sự quá mệt mỏi, đây là lần đầu tiên y để Tiểu Lê giúp y thay y phục. Vương Nhất Bác xông tới nhanh như bóng ma, dọa một chủ một tớ giật mình nhảy dựng lên.

"Aiya điện hạ, sao ngài lại tới đây?" Tiểu Lê vừa hỏi vừa hầu hạ nương nương mặc y phục.

Y phục đêm qua của Tiêu Chiến được cởi ra đặt trên kệ, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi huân hương trên bộ y phục kia, là mùi hương chỉ ở tẩm cung của phụ hoàng mới có.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói với Tiêu Chiến: "Người đã đồng ý với con là sẽ không đến tẩm điện của phụ hoàng cả đêm không về mà."

Tiêu Chiến ngáp một cái, cười: "Khi con còn nhỏ ở trong cung của ta, buổi đêm đi ngủ sợ tối, ta phải về thật sớm để dỗ con. Hiện giờ con đã xuất cung lập phủ làm Vương gia, bên cạnh có nha hoàn tôi tới hầu hạ, ta không quay về Thanh Lăng cung cũng đâu có sao."

Vương Nhất Bác tức giận ném bộ y phục đêm qua của Tiêu Chiến xuống đất, giẫm lên nó: "Bộ y phục rách nát này còn để đây làm gì, vứt nó đi."

Tiểu Lê vội vàng cản hắn: "Aiya điện hạ làm cái gì vậy? Bộ y phục này không thể vứt đi đâu, loại vải này là Thánh thượng ban thưởng, kiểu dáng cũng là Thánh thượng đích thân chọn đó."

Tiêu Chiến không biết hắn đang bực tức chuyện gì, nghiêm túc khuyên nhủ hắn: "Nhất Bảo, làm sao vậy? Đều đã làm Vương gia rồi, phụ hoàng con cũng sắp định chỉ hôn cho con, phải ổn trọng một chút. Đừng có vô cớ nổi giận nữa."

Vương Nhất Bác nghe y thuyết phục càng thêm tức giận: "Hiện giờ con xuất cung rồi, rốt cuộc cũng có sự xa cách với người, lúc trước nũng nịu phát cáu thế nào cũng được, hiện giờ chỉ mới hơi nóng nảy người đã ngại phiền. Ở bên cạnh lão đầu ốm bệnh kia thì người không chê phiền. Hôm nay đánh cờ ngày mai thưởng hoa, từ nay trở đi đều thị tẩm, ngày ngày đêm đêm dính như kéo như sơn, một khắc cũng không chia lìa. Người có biết những người khác coi người không ra gì hay không, thật sự một chút phân tấc cũng không có, còn không biết thu liễm một chút."

Tiêu Chiến quát hắn: "Vương Nhất Bác, sao con lại nói phụ hoàng con như vậy, có còn quy củ nữa hay không?"

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Người khác mắng người thế nào người cũng không quan tâm, con chỉ mới nói ông ta có một câu người đã thấy con phiền phức rồi."

Tiêu Chiến bình thường nói chuyện vẫn luôn hòa hoãn dịu dàng, lúc này bị dáng vẻ hùng hổ dọa người của Vương Nhất Bác làm cho trợn mắt không nói thành lời. Tiểu Lê ở bên cạnh nghe được chỉ cảm thấy Lục điện hạ thực sự không nói lý lẽ gì cả.

"Lục điện hạ, mới sáng sớm ngài đã tới chỗ của nương nương nổi giận cái gì vậy? Đêm qua nương nương ở cạnh Hoàng thượng cả đêm, thân thể mệt mỏi, ngài không biết thông cảm còn tới gây sự với nương nương."

Vương Nhất Bác hất tay nàng ta: "Y phải ở bên cạnh phụ hoàng thì liên quan gì đến ta? Là chính y rảnh rỗi không có việc gì làm tự đi kiếm thêm tiện danh cho bản thân đấy chứ."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác động thủ với người trong cung của mình, vội vàng kéo Tiểu Lê ra sau lưng: "Nhất Bảo, có phải có người chọc giận con không, là Tam ca của con sao?"

"Là ai chọc con giận trong lòng người biết rõ mà!" Vương Nhất Bác phất tay áo muốn đi.

Tiêu Chiến muốn nghe hắn nói cho rõ ràng, đưa tay giữ hắn lại, nhưng lại bị hắn hất ra. Trên người Tiêu Chiến vốn đã không còn khí lực, bị Vương Nhất Bác hất ra liền ngã xuống đất, được Tiểu Lê đỡ lấy. Con sư tử nhỏ bằng ngọc trong ngực bị rơi xuống đất, Tiêu Chiến đau lòng cầm lại kiểm tra xem có bị nứt ở đâu hay không.

Thời điểm Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngã xuống cũng vô thức muốn đỡ, lại trong thấy sư tử ngọc kia, nhớ tới đêm hôm đó trước khi hắn rời đi, hai người đã thân mật đủ kiểu, trong lòng đau đớn, nhìn Tiêu Chiến cẩn thận nâng niu con sư tử hắn tự tay khắc như vậy, Vương Nhất Bác không nói được thêm lời nào nữa, cũng không quay đầu, tiếp tục rời đi.

Tiểu Lê ngồi xuống đất khóc: "Lục điện hạ phát bệnh gì vậy? Ngay cả nương nương cũng dám đẩy? Vì sao sau khi lên làm Vương gia lại thay đổi thế này đây?"

Tiêu Chiến nắm chặt con sư tử ngọc kia, ngẩn người nhìn ra cửa cung, thấy bóng lưng Vương Nhất Bác biến mất sau chỗ rẽ, hồi lâu sau mới cúi đầu vuốt ve sư tử ngọc trong tay, lần đầu tiên ủy khuất đến mức rơi lệ: "Đúng vậy, sao nó lại thay đổi tính tình thế này chứ?"

Tiểu Lê và Tiêu Chiến đều không biết Vương Nhất Bác tức giận cái gì, nhưng Thu Quan lại biết rất rõ. Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng hồi phủ, tự giam mình trong thư phòng không chịu ra. Thu Quan ở bên cạnh hầu hạ không dám thở mạnh. Thu Quan cảm thấy đầu của mình mỗi ngày đều phải treo ở trên dây lưng quần, thấy được bí mật của Vương gia đương triều, lúc nào cũng có thể bị diệt khẩu. Xét thấy tâm tư của Vương gia đối với nương nương thế này, nói không chừng sẽ có một ngày nào đó hắn không nhịn được, trực tiếp để đương kim Thánh thượng mọc cỏ dài (*) trên đầu mất.

(*): bị cắm sừng.

A không đúng, hình như có đã mọc dài rồi, đêm trước khi điện hạ rời hoàng cung không biết đã ôm nương nương vào điện làm những chuyện gì, nói không chừng đã là gạo nấu thành cơm. Thu Quan khóc không ra nước mắt, nếu như chuyện này bị bại lộ, liệu y có bị tính là tội khi quân không?

Với tính khí này của Lục điện hạ, nói không chừng sẽ giận dữ tạo phản, trực tiếp cưỡng đoạt nương nương làm phi tử, đây thật sự là đại sự to bằng trời đấy, y có bị tính là đồng mưu hay không?

Thu Quan ở chỗ này nghĩ vớ nghĩ vẩn, hỏa khí của Vương Nhất Bác đã không kìm nổi nữa, đá bàn ghế lật giá sách ầm ầm. Đừng nói, lúc hắn nổi giận cũng đập đồ chẳng khác gì lão phụ hoàng của hắn.

Thu Quan sợ bị đánh theo, chạy trối chết. Chờ đến khi Vương Nhất Bác đập nát bét cái thư phòng rồi, y mới rụt rè hỏi hắn: "Sắp tới là sinh thần đầu tiên của Vương gia sau khi lập phủ rồi, cũng là ngày Vương gia tròn hai mươi, có cần đi cầu Thánh thượng một ân điển, đồng ý cho nương nương xuất cung chúc mừng không ạ?"

Một lời như giáo lý hoàn mỹ, Vương Nhất Bác đổi từ tức giận thành vui vẻ trong nháy mắt, lúc này mới ném một miếng ngọc tới thưởng cho Thu Quan.

Thu Quan mừng rỡ há miệng cười cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro