Chương 7-8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Lão Hoàng đế vốn định chờ khi Lục nhi tử của mình mười lăm tuổi liền đuổi ra khỏi cung, thế nhưng đầu xuân năm đó gặp phải nạn châu chấu và lũ lụt, phải dùng không ít ngân lượng trong quốc khố, có chút căng thẳng. Dân chúng thiếu ăn thiếu mặc, hoàng gia không nên làm rầm rộ, miễn cho việc bị cái thanh danh bạo quân hôn quân rơi trúng đầu. Phủ đệ đầy rẫy trong kinh thành toàn là của hoàng tử hoàng tôn và lương tướng công thần được phong thưởng. Lúc này Vương Nhất Bác xuất cung thật sự đúng là không có chỗ ở.

Lão Hoàng đế không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho Lục nhi tử của mình ở lại Thanh Lăng cung, giữ lại từ mười lăm tuổi đến mười bảy tuổi rồi vẫn chưa thể xuất cung lập phủ.

Vương Nhất Bác mười bảy tuổi cùng tham dự sự vụ trong triều cùng Tam ca của hắn, phân ưu giúp phụ hoàng. Tiêu Chiến và mẫu phi của Tứ hoàng tử trong hậu cung cùng phân công quản lý tam cung lục viện. Tiền triều hậu cung nhất thời lại thành cục diện lão Tứ lão Lục ngang vai ngang vế.

Vương Nhất Bác cùng vị Tam ca kia cũng ngầm hiểu lẫn nhau, không ai nhường ai. Hiện giờ Vương Nhất Bác sớm đã không còn là đứa nhỏ khi bé mặc cho người khác ức hiếp nữa, hắn không e sợ đảng phái của Tam và và Quý phi.

Hôm nay hạ triều, Vương Nhất Bác vẫn về thẳng Thanh Lăng cung như thường lệ, vừa tiến vào đã bị Tiểu Lê dẫn đi gặp Tiêu Chiến ở chính điện. Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiểu Lê, thầm nghĩ có lẽ hắn đã làm sai gì đó, chuẩn bị bị Tiêu Chiến mắng rồi.

Đi đến chính điện, Tiêu Chiến ngồi thẳng trên ghế, trong phòng có mấy cung nhân thị tẩm quy củ đứng một loạt, không ai dám ngẩng đầu.

Thu Quan bày ra vẻ mặt đau khổ đưa mắt ra hiệu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận theo ánh mắt của Thu Quan trông thấy trong tay Tiêu Chiến có mấy tập tranh. Hỏng rồi, mười tám cách thức Long Dương đồ hắn giấu đi bị tìm ra rồi, có lẽ là trong lúc rảnh rỗi Tiêu Chiến gọi Tiểu Lê đi quét dọn Thiên điện nên mới tìm được.

Hắn được Tiểu Chiến quản lý, người trong điện của hắn là do Tiểu Lê quản lý, Tiểu Lê muốn đưa mấy bức dâm họa này cho Tiêu Chiến, những người khác cũng không cản được.

Tiêu Chiến nhìn qua đống tranh kia, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu: "Nhất Bảo, những cung nhân thị tẩm này con không thích sao?"

Thích mới là lạ. Vương Nhất Bác không dám nói, ngoan ngoãn nhận sai: "Nhất Bảo biết sai, xin mẫu phi đừng trách."

Tiêu Chiến tiện tay lật những trang sách kia ra, trong mỗi một trang đều có hai nam nhân đang lăn lộn, có những trang còn không chỉ có hai nam nhân, một vài bức tranh bay thẳng đến mắt Tiêu Chiến khiến y vô cùng đau đầu. Nhất Bảo của y vì sao lại thành ra thế này rồi.

Tiêu Chiến khép sách lại, trách cứ mấy nha đầu thị tẩm kia: "Ngày thường bảo các ngươi hầu hạ Lục điện hạ cho thật tốt, kiên nhân khai thông cho nó, các ngươi hầu hạ thế nào vậy?"

Ba tiểu cung nữ cùng quỳ xuống nhận lỗi xin tha. Các nàng cũng không dám nói là bình thường ở trong phòng của Vương Nhất Bác toàn phải làm những việc tạp dịch cực khổ, còn chẳng sướng bằng Thu Quan, Vương Nhất Bác từng uy hiếp các nàng, nếu như ai dám nói ra sẽ lột da kẻ đó.

Tiêu Chiến xoa huyệt thái dương, hỏi Vương Nhất Bác: "Nhất Bảo, con vậy mà lại không yêu thích các cô nương? Nếu thật sự là vậy thì ta sẽ cầu xin phụ hoàng của con ban cho con vài tiểu thái giám thanh tú có được không? Con là hoàng tử, cũng không thể cứ đọc mãi mấy thứ sách không đứng đắn này."

Tiêu Chiến đánh giá Thu Quan: "Ta thấy tướng mạo của Thu Quan cũng không tệ."

Vương Nhất Bác và Thu Quan đồng loạt sợ đến run người. Vương Nhất Bác buồn nôn, còn Thu Quan thì vừa sợ vừa buồn nôn.

Vương Nhất Bác quỳ gối bên chân Tiêu Chiến, ôm lấy chân y, tựa trên đùi y nũng nịu: "Mẫu phi, không cần đâu, van xin người đó, đừng đi cầu phụ hoàng, ta không thích tiểu thái giám, cũng không muốn thu nhận thêm người nào nữa, ta chỉ muốn giúp phụ hoàng xử lý chính vụ, trong lúc nhàn rỗi mới lật mấy trang sách này ra xem để giết thời gian, không phải ta lười biếng, cũng không học thói xấu. Có được không, mẫu phi..."

Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay chỉ thẳng vào giữa trán hắn rồi đẩy ra: "Cả ngày chỉ biết nũng nịu, không đoan chính gì hết, con nhất định không được học thói xấu, nếu không ta sẽ bị con làm cho tức chết mất."

Vương Nhất Bác quỳ gối bò về phía trước, cười đùa hí hửng vùi vào bụng dưới của Tiêu Chiến, tiếp tục làm nũng: "Mẫu phi tin ta, ta nhất định sẽ cố gắng, sau này sẽ có tiền đồ hơn ca ca đệ đệ, người nhất định có thể hiên ngang đi trong hoàng cung."

Tiêu Chiến xoa đầu hắn, bảo hắn ngồi dậy. Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến không chịu nghe lười.

Bên ngoài bỗng nhiên có người tới truyền lời, đại thái giám bên cạnh Hoàng đế tới cầu kiến.

Tiêu Chiến biết Hoàng đế không thích Vương Nhất Bác ở gần y, dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra rồi đứng dậy đi nghênh tiếp đại thái giám. Vương Nhất Bác bị đẩy ngã nhào xuống đất, chật vật đứng lên. Cung nhân bên cạnh cũng đi theo Tiêu Chiến ra bên ngoài, không dám nhìn đến Vương Nhất Bác.

Đại thái giám vô cùng lo lắng tiến đến, vội vàng hành lễ: "Nương nương, mau theo nô tài đến Ngự thư phòng một chuyến, Thánh thượng xảy ra tranh chấp với người của Lễ bộ trong Ngự thư phòng, trong lúc quá tức giận đã ngất đi, vừa mới tỉnh lại. Lúc này vẫn chưa nguôi giận, thái y đã được mời tới. Người cũng mau chóng tới khuyên nhủ, Hoàng thượng nhất định sẽ nghe lời khuyên của người."

Tiêu Chiến kinh hãi, vội hỏi đến triệu chứng của Hoàng đế.

Đại thái giám lắc đầu: "Hoàng thượng và người của Lễ bộ tranh cãi, nói một hồi thì thở gấp, ngã về phía sau, may là nô tài kịp thời đỡ được, hiện giờ sắc mặt vẫn còn trắng bệch, toàn thân vô lực, không nói được lời nào."

Tiêu Chiến gật đầu, vội vàng quay lại tẩm điện cầm theo hộp gỗ nhỏ định rời đi cùng đại thái giám. Đại thái giám nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng ở đây, mời hắn đi cùng: "Lục điện hạ, ngài cũng đi theo nô tài một chuyến đi. Ngự thư phòng không chỉ có người của Lễ bộ, Tam điện hạ và người của Hộ bộ đều ở đó, vì chuyện cứu nạn thiên tai mà Thánh thượng phát đại hỏa, bảo ta nếu có gặp ngài thì cũng tuyên ngài quá đó."

Vương Nhất Bác thu hồi vẻ mặt vui vẻ chơi đùa lúc trước, đi cùng Tiêu Chiến đến Ngự thư phòng.

Đến Ngự thư phòng, Tam điện hạ và tất cả quan viên đều chạy ra ngoài. Trên mặt Tam ca có vết thương, sợ là lại bị phụ hoàng tốt ném cái gì vào mặt rồi. Phụ hoàng một khi đã tức giận liền rất thích lấy đồ ném nhi tử.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiến đến, Tam ca cười tủm tỉm hành lễ với Tiêu Chiến sau đó không lên tiếng nữa. Xem ra là bị lão Hoàng đế mắng thẳm rồi, bình thường vẫn hay bày ra khuôn mặt tươi cười lúc này cũng không giả vờ nổi nữa.

Đại thái giám đi vào Ngự thư phòng bẩm báo, lúc đi ra lắc đầu, chỉ cho Tiêu Chiến tiến vào.

Quan viên Lễ bộ thấy Tiêu Chiến được tuyên vào, hận đến nghiến răng nghiến lợi ngửa mặt lên trời bày tỏ sự bi phẫn. Vương Nhất Bác thấy bọn họ như vậy liền có thể đoán được tám chín phần mười, lần này phụ hoàng và bọn họ tranh cãi hẳn là lại bởi vì Tiêu Chiến. Đám quan văn này sớm đã không vừa mắt Tiêu Chiến, cứ ba ngày lại nói hai câu khuyên can, nói Tiêu Chiến là yêu nghiệt gây họa cho nước.

Bọn họ hận Tiêu Chiến cũng là có nguyên do. Từ sau khi Tiêu Chiến vào cung, dường như đã ôm hết tất cả sự sủng ái của Hoàng đế, từ đó hậu cung không còn hoàng tử nào được sinh ra nữa, lòng thể của Hoàng đế cũng ngày càng sa sút. Các quan văn vốn định khuyên giải Hoàng đế lấy long thể làm trọng, khai chi tán diệp, không thể độc sủng Tiêu Chiến, thế nhưng Hoàng đế không hiểu vì sao tính tình càng thêm đại biến, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiêu Chiến liền sẽ chuyên quyền độc đoán, không nghe lời khuyên giải của ai.

Chưa nói đến tướng mạo hại nước hại dân của Tiêu Chiến, nhiều năm như vậy rồi mà dung mạo không có chút thay đổi nào, Vương Nhất Bác được nuôi dưỡng dưới gối của y cũng đã hơn mười năm, những phi tử khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có dấu vết của năm tháng trên khuôn mặt, nhưng Tiêu Chiến thì vài chục năm cũng như một ngày, vẫn là dáng vẻ thiếu niên như lúc mới vào cung. Tần phi hậu cung làm sao không sợ cho được, đám tần phi và nhà mẹ của họ hận không thể đồng loạt xông vào hậu cung, tế đàn tác pháp trừ yêu với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi vào khoảng nửa nén hương thì đại thái giám ra ngoài tuyên những người còn lại vào yết kiến.

Vương Nhất Bác theo đại thái giám tiến vào Ngự thư phòng, suýt chút nữa bị tình cảnh trước mắt làm cho tức đến ngất đi.

Lão Hoàng đế kia ngồi trước ngự án thở hổn hển, cái này thì cũng thôi đi, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ông, một mực đưa tay xoa lưng giúp ông nhuận khí. Hoàng đế không còn giống như lời tả vừa rồi của đại thái giám, hiện tại sắc mặt đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không chống đỡ nổi, tựa ở vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhu thuận dịu dàng để lão đầu này dựa vào, một câu một câu nhẹ giọng ghé vào lỗ tai ông an ủi.

Quan viên Lễ bộ càng không nhìn nổi nữa, vốn là muốn đuổi yêu phi đi, nhưng chẳng những không đuổi được mà Hoàng đế còn trực tiếp kéo y đến bên người giễu võ giương oai với bọn hắn. Mấy lão trung thần nước mắt nước mũi chảy dài quỳ xuống, lấy đầu đập xuống đất: "Hoàng thượng, hậu cung không thể can dự chính sự, sao có thể tiến vào nơi quan trọng như Ngự thư phòng, Hoàng thượng đừng để gian nhân mê hoặc, yêu phi hại nước, xin Hoàng thượng nghĩ lại!"

Hoàng đế bị chọc tức lại muốn cầm thứ gì đó lên ném bọn họ, bị Tiêu Chiến đè cổ tay ngắn lại, Tiêu Chiến dỗ ông: "Được rồi được rồi, Hoàng thượng, không tức giận, không tức giận."

Một thiếu niên dáng vẻ xinh đẹp, dỗ dành cửu ngũ chí tôn tuổi đã qua bốn mươi tóc mai có thêm sợi bạc như dỗ hài tử. Cửu ngũ chí tôn kia lại được khuyên nhủ, ôm ngực thở: "Tức đến nỗi bể phổi Trẫm."

Tiêu Chiến dỗ ông: "Được rồi được rồi, không để ý tới bọn họ, không để ý nữa."

Hai vị hoàng tử đều là lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng và sủng phi Tiêu Chiến gần gũi thế này. Tam điện hạ dù núi Thái Sơn có đổ trước mặt cũng không đổi sắc mặt lúc này nhất thời không che giấu được sự đặc sắc trên mặt.

Ngay cả hàm răng của Vương Nhất Bác cũng chua. Tiêu Chiến chỉ nên dỗ hắn như vậy, sao có thể dùng những lời này đi dỗ phụ hoàng của hắn.

Hoàng đế chỉ vào mấy vị lão thần: "Trẫm đã sớm nói, chuyện của Trẫm và Tiêu phi, không muốn các ngươi nhiều lời nửa câu, còn nói mấy lời xúi quẩy đó thì vĩnh viễn đừng tới gặp Trẫm nữa. Đều cút hết cho ta!"

Mấy vị lão thần bị Hoàng đế sai người đến lôi đi. Hoàng đế lặng lẽ trừng Tam nhi tử, tay run rẩy chỉ thẳng vào hắn: "Vì sao hôm nay bọn hắn đột nhiên tới góp lời, ngươi đừng tưởng rằng Trẫm không biết, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn Trẫm, ngươi có một mẫu phi tốt mà..."

Tam hoàng tử bị Hoàng đế mắng một trận từ chuyện trị tại họa đến việc nhiều lời với quan trong triều, cuối cùng là bị đuổi đi.

Cuối cùng trong Ngự thư phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Hoàng đế chỉ chỉ lên mấy cuộn tấu chương trên bàn: "Ngươi tới đây, giúp Trẫm xem quân báo, trở về thì suy nghĩ kĩ càng, ngày mai nói cho Trẫm biết suy nghĩ của con."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất vui vẻ, dùng ánh mắt cổ vũ hắn. Vương Nhất Bác không nói gì, nâng tấu chương lên đọc.

Phụ hoàng lôi kéo Tiêu Chiến đến giường nhỏ trong điện nghỉ ngơi. Tiêu Chiến ngồi bên giường nhỏ, phụ hoàng hắn gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến xoa thái dương cho hắn.

Vương Nhất Bác vừa xem tấu chương vừa nhìn lén. Nếu như cảnh tượng này là phụ hoàng và mẫu hậu của hắn làm thì hắn sẽ cảm thấy phu thê thiên gia cũng thật hòa hợp, tình nhu ý mật. Nhưng hiện giờ lão phụ hoàng lại gối đầu lên người mà hắn tâm tâm niện niệm là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hận không thể xé tấu chương trên tay, lại xé luôn cả lão phụ hoàng của hắn.

Tiêu Chiến không biết đã xoa bao lâu, Hoàng đế nhẹ giọng ngáy, đã ngủ sâu rồi. Tiêu Chiến thấy ông ngủ rồi liền nhẹ nhàng buông ông xuống. Khẽ chân khẽ tay đi tới hỏi Vương Nhất Bác: "Thấy thế nào? Có suy nghĩ gì không?"

Vương Nhất Bác tức giận trả lời y: "Không cần người quan tâm."

Tiêu Chiến sững sờ, cảm thấy tâm tình của Vương Nhất Bác đang không tốt, nhu thuận ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác chờ hắn đọc hết.

Vương Nhất Bác xem hết tấu chương, Hoàng đế vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến dẫn hắn trở về Thanh Lăng cung. Hai người không muốn ngồi kiệu liễn, theo thói quen cùng đi bộ trên đường cung.

Vương Nhất Bác vẫn bày vẻ mặt thối ấy suốt cả đường đi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Tiêu Chiến: "Khi đó vì sao người lại muốn theo phụ hoàng tiến cung?"

Hắn không muốn gọi Tiêu Chiến là "mẫu phi", hắn không muốn thừa nhận Tiêu Chiến là phi tử của phụ hoàng.

Tiêu Chiến "Hmm" một hơi thật dài, đáp: "Ta với hoàng gia các con có chút nguồn gốc."

"Nguồn gốc gì?" Vương Nhất Bác truy hỏi.

Tiêu Chiến không chịu đáp, chỉ nghịch một lọn tóc của hắn: "Tiểu hài tử, không hiểu được đâu."

"Hiện giờ ta đã mười bảy tuổi rồi, sang năm mới liền tròn mười tám, không phải tiểu hài tử. Người không nói thì làm sao ta hiểu được?"

Tiêu Chiến cười nhưng không nói, dắt tay áo của Vương Nhất Bác chậm rãi đi, giống như khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, Tiêu Chiến nắm tay hắn, xuyên qua thành cung thật sâu, cùng trở về Thanh Lăng cung bị hoàng thành vây chặt.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác nghe thấy sự thất vọng mất mát trong giọng nói của Tiêu Chiến: "Trong số mệnh luôn có những lúc cuối cùng cũng cần,lúc nào cũng không ngừng cưỡng cầu. Duyên đến tụ, duyên đi tán, hết thảy Phật pháp tất có nhân quả, hết thảy nhân quả tất có báo ứng, hết thảy báo ứng tất cần tiếp nhận..."

Tiêu Chiến nhìn về phía hắn. Dưới ánh trăng, ánh mắt của Tiêu Chiến quen thuộc mà lạ lẫm, ôn nhu quen thuộc, đau thương lạ lẫm, dường như Tiêu Chiến đang nhìn hắn, lại dường như đang xuyên qua hắn để nhìn về phía trước xa xăm.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến như vậy, rất yếu đuối ưu sầu, giống như miếng ngọc từng bị đập nát, hồn phách chịu nhiều tổn thương.

8.

"Mất cái gì?" Tiêu Chiến cầm bánh quế lên dùng đầu răng cắn một miếng nhỏ, lại uống một ngụm trà.

Tiểu Lê thở hồng hộc cáo trạng: "Mất hai bộ xiêm y và tiết y của nương nương, tìm khắp Thanh Lăng cung cũng không tìm được. Tuy nói chất vải đúng là quý hiếm nhưng trong hoàng cung cũng không đến nỗi có kẻ trộm chỉ trộm hai bộ y phục đâu. Ta còn đặc biệt thêu cho nương nương một con thỏ con. Phí mất đường may của ta."

"Tìm không thấy thì thôi, làm thêm một bộ nữa là được. Chỉ là phí công ngươi thêu thỏ con cho ta." Tiêu Chiến nằm trên ghế quý phi phơi nắng.

Ngày mùa thu cả vườn Thanh Lăng cung đều ngập mùi hoa quế, khiến lục phủ ngũ tạng của người ta đều say mê, Tiêu Chiến rất thích mùi hương này, mấy ngày nay đều thích vừa phơi nắng trên ghế quý phi vừa thưởng thức trà bánh.

Bên cạnh còn có một chiếc ghế quý phi khác, Vương Nhất Bác nằm ở trên đó, hai chân vắt chéo, trên mặt phủ một cuốn sách nằm ngáy o o, không nghe thấy cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến và Tiểu Lê. Thu Quan ngồi bên cạnh ghế nhỏ bóp chân cho Vương Nhất Bác, bóp đến nỗi chính mình cũng buồn ngủ theo.

Hiện giờ Vương Nhất Bác đã mười chín tuổi, mắt thấy đã sắp đến tuổi nhược quán. Phủ đệ ngoài cung lề mà lề mề xây hơn một năm gần hai năm rồi vẫn chưa hoàn thành. Hoàng đế bề bộn chính vụ nhiều chuyện, không có thời gian thúc giục, Vương Nhất Bác lại càng không vội. Hai năm nay Công bộ vừa muốn cứu trợ thiên tai vừa muốn xây dựng lại những nơi bị thiên tai tàn phá, sứt đầu mẻ trán. Phủ trạch của Vương Nhất Bác không giục liền không vội, một nhóm nhân công được phân việc có thời gian thì gõ mấy chùy, không có thời gian liền đình công, toàn bộ người đều được điều đi tu sửa nhà dân bị tàn phá.

Vương Nhất Bác tự do tự tại, nhóc con to xác tiếp tục ở lại trong hậu cung, dính bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiểu Lê vẫn đang nói dông dài bên tai: "Tiết y thì có cái gì mà trộm. Chẳng lẽ có người muốn dùng thuật yểm thắng để hãm hại nương nương?"

Tiêu Chiến cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng: "Những năm này hậu cung yên bình không chút sóng gió, nào có nhiều chuyện lộn xộn như vậy. Đừng nói lung tung."

Tiểu Lê bĩu môi, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến uống trà.

Tiêu Chiến nhắm mắt dưỡng thần, dùng quạt hương bồ nhẹ nhàng quạt gió cho mình. Thu Quan buồn ngủ nhìn Tiêu Chiến. Tiêu phi nương nương vào cung năm Lục điện hạ sáu tuổi, hiện giờ Lục điện hạ mười chín tuổi, mười ba năm có lẻ. Thu Quan cũng từ một tiểu hài tử mà lớn lên thành thiếu niên. Thế nhưng Tiêu phi nương nương không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ thiếu niên mười mấy tuổi như ban đầu. Tiêu phi nương nương không chỉ có dung mạo đẹp mà dường như căn bản không già đi, thật giống như thần tiên.

Tiêu Chiến chợp mắt, lúc chuyển cán quạt không cẩn thận bị gai gỗ đâm vào tay.

"Shh..."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhất thời tỉnh lại, ném sách đi ngồi xổm xuống.

Tiêu Chiến cũng bị đau đến tỉnh táo lại, đầu ngón tay bị gai gỗ đâm ra máu. Y tự rút gai gỗ ra: "Không sao, vết thương nhỏ thôi, không quan trọng."

Vương Nhất Bác không buông tha, túm quạt hương bồ trên tay y rồi ném đi: "Cái thứ rách nát gì đây."

Tiêu Chiến muốn nói hắn chuyện bé xé ra to, Vương Nhất Bác không cho y giải thích, ngậm lấy ngón tay y, hàm hồ nói: "Gai gỗ không sạch sẽ, phải hút sạch ra."

Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác ngậm lấy ngón tay của y, Vương Nhất Bác hút mãi không chịu dừng, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Được rồi, con đây là muốn hút cạn máu của ta sao?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn buông ngón tay của Tiêu Chiến ra, chép miệng một cái: "Giờ thì sạch rồi."

Tiêu Chiến thu tay lại, hỏi Vương Nhất Bác: "Phủ đệ của con xây đến đâu rồi? Chưa từng nghe nói Công bộ làm việc chậm chạp như vậy, một tòa nhà xây từ mười tám tuổi đến khi sắp hai mươi tuổi rồi vẫn chưa xây xong, Tam ca của con đã được phong vương rồi, đến bây giờ con còn chưa lập phủ. Cứ thế này chung quy là không tốt cho con."

Vương Nhất Bác nghiêng người chống đỡ đầu: "Làm sao, mẫu phi không chờ nổi nữa, muốn đuổi ta đi rồi?"

"Không có, để con xuất cung ta cũng không nỡ, nhưng con không thể cứ mãi ở trong cung, vẫn nên xuất cung ra bên ngoài sống."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nũng nịu: "Mẫu phi yên tâm, Nhất Bảo khẳng định sẽ không để người thất vọng. Hắn làm Vương gia thì kệ cho hắn làm. Tiền đồ của ta, ta tự có tính toán riêng. Mẫu phi ngồi đây lo chuyện của ta, chẳng bằng nghĩ xem mình muốn lễ vật gì đi. Không lâu nữa thôi ta sẽ dọn ra phủ riêng, trước khi đi muốn chuẩn bị lễ vật cho mẫu phi."

Tiêu Chiến cưng chiều nhìn hắn, đưa tay cọ chóp mũi của hắn: "Tùy con chuẩn bị, ta đều thích cả."

"A~ Vậy thì ta sẽ chuẩn bị theo dự định của mình, đến lúc đó mẫu phi đừng chê nha!"

Vương Nhất Bác nhào lên người Tiêu Chiến nũng nịu, khiến Tiêu Chiến cười không thở nổi, liên tục đánh sau lưng hắn muốn hắn ngồi dậy. Vương Nhất Bác ăn vạ ôm Tiêu Chiến không chịu rời, xoa xoa người Tiêu Chiến đến nỗi muốn tan ra.

Cung nhân trong viện đều đã nhìn quen cảnh hai người bọn họ đại náo từ khi Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ, cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì.

Thu Quan và Tiểu Lê cùng hầu hạ Tiêu Chiến và Lục điện hạ dùng bữa tối xong, chuẩn bị trải giường chiếu cho Lục điện hạ. Lúc chỉnh lại chăn đệm cứ cảm thấy dưới gối đầu của Lục điện hạ không bằng phẳng, tiện tay mò thấy tiết y. Chất vải của tiết y không giống của Lục điện hạ, cung nhân đi theo bên cạnh như y chưa từng thấy.

Tiết y cũng không sạch sẽ, bên trên dính thứ gì đó đã đã khô lại. Thu Quan hiếu kì ngửi thử liền biết được, đây lại là Lục điện hạ gặp mộng xuân rồi. Lục điện hạ to xác hỏa khí thật vượng, cả ngày đều nghĩ đến bí sự phòng the, nhưng hết lần này tới lần khác đều không động vào những nữ quan thị tẩm, Thu Quan sớm đã quen rồi.

Tiết y bẩn thì phải giặt, Thu Quan rũ áo ra muốn cầm đi giặt. Vừa rũ ra liền nhìn thấy một con thỏ nhỏ được thêu trên vạt áo, chính là đường may của Tiểu Lê tỷ tỷ.

"Mất hai bộ xiêm y và tiết y của nương nương, tìm khắp Thanh Lăng cung cũng không tìm được. Tuy nói chất vải đúng là quý hiếm nhưng trong hoàng cung cũng không đến nỗi có kẻ trộm chỉ trộm hai bộ y phục đâu. Ta còn đặc biệt thêu cho nương nương một con thỏ con. Phí mất đường may của ta."

Lời nói của Tiểu Lê lúc chiều đột nhiên bay đến. Thu Quan thoáng tưởng tượng liền hiểu ra, sau khi hiểu rồi thì toàn thân nhất thời toát ra mồ hôi lạnh.

"Ngươi đang nhìn cái gì?" Thanh âm của Lục điện hạ bỗng nhiên vang lên sau lưng.

Hồn phách của Thu Quan đều bay sạch, ôm tiết y ô uế của Tiêu phi nương nương, chậm rãi quay người lại.

Lục điện hạ bước từ xa đi tới, bóp chặt cổ họng của y: "Nếu như ngươi dám nói ra, ta sẽ mang theo đầu của ngươi đến phủ mới."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác rất lạnh, giống như thanh đao trong gió bắc.

Thu Quan liên tục khoát tay: "Nô tài, nô tài không nói."

Thời khắc này Thu Quan mới phát hiện ra, thì ra Lục điện hạ đã không còn là đứa nhỏ lớn hơn y hai tuổi, có thể cùng y leo cây bắt chim nữa, hiện tại Lục điện hạ là hoàng tử có thể tranh quyền đoạt thế trong triều chính, là long mạch thiên gia trên tay từng dính máu tươi.

Vương Nhất Bác buông y ra, cầm tiết y của Tiêu Chiến lên xem, lại đưa cho y: "Cầm đi giặt sạch sẽ, sau đó trả lại cho Tiểu Lê, cứ nói là lúc lấy y phục cầm nhầm mất, để nàng đưa về cho mẫu phi mặc."

Một hoàng tử, trộm áo lót của mẫu phi để thủ dâm, trả về còn muốn mẫu phi tiếp tục mặc lên người. Thu Quan kinh hồn bạt vía, cảm thấy Lục điện hạ quả thực là có chút cầm thú.

Thế nhưng Lục điện hạ uy nghiêm tại thượng, y cũng đành làm theo. Đành có lỗi với Tiêu phi nương nương và Hoàng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro