Chương 5-6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Năm Vương Nhất Bác mười bốn tuổi học ở trường thái học càng ngày càng nổi trội, biểu hiện ở trường gần đây rất tốt, thậm chí còn được Thánh thượng tán dương vài câu, vị hoàng tử xấu số lúc trước nhận hết sự ghét bỏ của phụ hoàng xem ra đã triệt để chuyển vận.

Có không ít hoàng huynh hoàng đệ muốn giao hảo với hắn, Vương Nhất Bác cũng khách khí giao hảo cùng bọn họ, không đắc tội với ai.

"Phần thưởng" mà Tam ca nói lúc hắn mười ba tuổi rốt cuộc cũng được nhớ tới vào năm hắn mười bốn tuổi. Một ngày nọ vị ca ca này mang theo một chiếc lồng đến trường thái học từ sáng sớm, trong lồng là hai con thỏ, một đen một trắng, trông xinh xắn hơn những con thỏ bình thường.

Tam ca nói với hắn: "Đây là giống thỏ được nuôi đặc biệt, không lớn lắm, có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, vô cùng đáng yêu. Hai con một đực một cái, tặng cho đệ chơi."

Vương Nhất Bác ngồi xổm trước chiếc lồng nhìn, con thỏ đen rất không đứng đắn, cứ chạy vòng quanh con thỏ trắng, muốn cưỡi lên người thỏ trắng. Vương Nhất Bác rất hiếu kì, hỏi Tam ca con thỏ đen này đang làm gì vậy.

Tam ca cười: "Tháng ba tháng tư thời tiết ấm áp, loài thỏ mộng tình, muốn sinh thỏ con rồi."

Hoàng huynh hoàng đệ bên cạnh đều đến xem náo nhiệt, đồng loạt nhìn hai con thỏ đang đẩy nhau, ồn ào bàn tán.

Vương Nhất Bác nhớ tới lần đầu tiên mình mộng tiết, Tiêu Chiến cũng cười hắn nói không biết có phải hắn mộng tình hay không. Vương Nhất Bác lại hỏi Tam ca của hắn: "Mộng tình liền sẽ như vậy sao?"

"Đúng rồi, súc sinh phát dục đều sẽ giao cấu thế này, nếu không sẽ bị mộng tình giày vò đến khó chịu."

Tứ hoàng tử kết oán với Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vẫn không biết giữ mồm giữ miệng như lúc trước: "Đâu chỉ súc sinh, con người nếu như mộng tình không phải cùng đều sẽ đi tìm mỹ nhân để giải tỏa sao, tìm một cái ổ ấm để chui vào."

Một nhóm hoàng tử ngầm hiểu ý nhau cũng nở nụ cười đầy ý vị, cũng ngại giáo dưỡng của hoàng tử nên không thể nói quá rõ.

Thỏ trắng trong lồng bị đẩy xong liền nằm lăn ra. Tứ hoàng tử cười xấu xa: "Lục đệ, chỉ cần chúng đẩy nhau thế này, đệ sẽ có thêm một đàn thỏ con nữa. Nhìn con thỏ mẹ thoải mái chưa kìa, cả người đều đang run."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai con thỏ như có điều gì suy nghĩ. Thỏ đực phát dục đẩy thỏ cái, cũng có thể khiến thỏ cái thoải mái như vậy sao?

Sau khi tan học Vương Nhất Bác mang lồng thỏ trở về Thanh Lăng cung, được Tiểu Lê kéo đi tắm rửa thay y phục. Nói Hoàng đế bày tiệc ở Ngự hoa viên, mời tần phi hoàng tử các cung cùng đến thưởng thức hoa lộ phương Nam mới tiến cống.

"Mẫu phi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nương nương ăn trưa xong liền bị Hoàng thượng tuyên đi, thời điểm Hoàng thượng vui vẻ liền thích nương nương ở bên cạnh bồi tiếp, đúng thật là một khắc cũng không rời nương nương."

Vương Nhất Bác nén giận trong lòng. Không phải hắn cũng không muốn rời Tiêu Chiến một khắc nào hay sao, một bước cũng không muốn rời. Đáng tiếc hắn không phải Hoàng đế, không có bản lĩnh buộc Tiêu Chiến bên người như phụ hoàng.

Ý nghĩ muốn cho Tiêu Chiến xem thỏ rơi vào khoảng không, Vương Nhận Bác đành đi tắm thay y phục, đến Ngự hoa viên nhàn tình nhã trí với vị phụ hoàng lắm chuyện kia.

Đi đến Ngự hoa viên, hắn cũng không thể theo sát Tiêu Chiến. Phụ hoàng sớm đã mở tiệc rượu, để Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh. Một nam phi có thể ngồi sát bên Hoàng đế trên long ỷ. Nếu để mấy vị quan văn trông thấy thể nào cũng sẽ lấy đầu đập đất, lấy cái chết để khuyên can.

Cái này thì Vương Nhất Bác theo phụ hoàng của hắn, việc riêng của mình thật sự không muốn nghe quan văn nhiều lời, chỉ cần không liên quan tới vận thế quốc gia và sinh tử bách tính là được, bản thân muốn làm gì thì cứ làm như thế, dù các quan văn thượng triều có nói thế nào cũng không thay đổi. Điểm này Vương Nhất Bác lại hiểu cho phụ hoàng của hắn, nếu hắn là Hoàng đế thì hắn cũng nguyện ý moi hết tâm can ra để sủng Tiêu Chiến, quản mấy lời khuyên can dông dài của quan văn làm gì.

Rượu ủ mật hoa là đặc sản của phương Nam, hoàng thất phương Bắc cũng không thường có để thưởng thức. Yến hội đêm nay rượu ngon quý báu, chúng hoàng tử hoàng phi đều vui vẻ thưởng thức.

Vương Nhất Bác không quan tâm rượu này uống ngon thế nào, chỉ mong vị phụ hoàng rắc rối kia sớm thả Tiêu Chiến ra cho y xuống ngồi bên cạnh hắn.

Nhưng lão đầu này hết lần này đến lần khác không chịu thỏa mãn ước nguyện của hắn, trong yến hội cứ liên tục thưởng rượu cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ông cứ rót từng chén từng chén rượu vào miệng, cuối cùng say đến nỗi sắc mặt đỏ hồng hai mắt đầy nước.

Tiêu Chiến khi say thật đẹp, thủy quang trong mắt tựa như cánh hoa trên hồ tiết trời xuân tháng ba, thấm vào phế phủ của người khác. Vương Nhất Bác ngắm đến say rồi, còn say hơn cả uống rượu. Những vị phi tử khác trong yến tiệc vô cùng tức giận, hỏa thiêu hỏa liệt.

Tửu lượng của Tiêu Chiến vốn cũng không tốt, Hoàng đế còn tiếp tục rót rượu cho y, đây chẳng phải là cố ý để y khó chịu sao? Nào có giống như sủng y. Vương Nhất Bác vừa yêu dáng vẻ say rượu này của Tiêu Chiến, vừa hận phụ hoàng của hắn không hiểu chuyện.

Sau khi yến tiệc kết thúc, phụ hoàng nói muốn dẫn Tiêu Chiến về tẩm cung để trò chuyện, Vương Nhất Bác không hiểu, Tiêu Chiến đã say thế này rồi còn trò chuyện cái gì? Đoán chừng hiện tại Tiêu Chiến đã say đến nỗi nói chuyện không lưu loát rồi.

Nhưng cuối cùng thì Hoàng đế không thể đạt được mong muốn, có võ tướng đến cửa cung nói rằng có quân tình biên quan cần bẩm báo. Phụ hoàng tài đức sáng suốt kia vội vàng rời đi.

Phụ hoàng vừa rời đi, Vương Nhất Bác đã hăng hái hẳn lên, chạy đến trước đỡ Tiêu Chiến đang lảo đảo đứng dậy về kiệu liễn, cùng y trở về Thanh Lăng cung. Tiêu Chiến mê man nghiêng sang một bên, Vương Nhất Bác quạt cho y bớt nóng, nhìn thấy trên trán có một lớp mồ hôi mỏng liền dùng tay lau đi cho y. Da mặt của Tiêu Chiến rất mềm mại, Vương Nhất Bác thở một hơi, thuận tay kéo rộng cổ áo cho Tiêu Chiến. Xương quai xanh của Tiêu Chiến lộ ra, xương quai xanh tinh xảo giống như có thể chứa nước.

Trở về Thanh Lăng cung, Tiểu Lê và Vương Nhất Bác cùng đỡ Tiêu Chiến nằm xuống. Tiêu Chiến từ trước đến nay đều không cho cung nhân tắm và thay y phục cho mình, hiện tại đã say thế này rồi cũng không uống nổi canh giải rượu, Tiểu Lê nói đành phải đợi đến ngày mai Tiêu Chiến tỉnh lại mới hầu hạ đưa y đi tắm.

Vương Nhất Bác cũng nghĩ nên nghỉ ngơi trước đã, hắn đuổi tất cả cung nhân ra ngoài, vui vẻ chui vào trong chăn muốn ôm Tiêu Chiến ngủ.

Xiêm y của Tiêu Chiến vẫn chưa cởi ra, không có sự đồng ý của y, cung nhân cũng không dám động bừa. Cung nhân không dám nhưng Vương Nhất Bác thì dám, Vương Nhất Bác sợ y mặc y phục rồi ngủ sẽ không thoải mái, thuần thục cởi ngoại bào của y, chỉ giữ lại tiết y tiết khố. Tiêu Chiến đã quá say, để mặc cho Vương Nhất Bác cởi y phục cũng không có động tĩnh gì.

Vương Nhất Bác cởi y phục cho y xong, ôm y vào ngực, nhắm mắt lại. Nhắm mắt cũng không ngủ được, đêm nay Vương Nhất Bác cũng uống không ít rượu, hiện tại men rượu cũng xông tới, xoay người thế nào cũng khó chịu, những suy nghĩ trong đầu cứ chạy vòng quanh như đèn kéo quân.

Bỗng nhiên nghĩ đến hai con thỏ được Tam ca tặng lúc sáng, chúng giao cấu ngay trước mặt các vị hoàng tử, thỏ đen cưỡi lên người thỏ trắng, nửa thân dưới đứng thẳng, động tác nhanh chóng. Vương Nhất Bác càng nghĩ thì thứ trong đũng quần càng nóng càng cứng. Đêm nay sợ là lại gặp mộng tiết rồi, sáng mai cái quần ướt đẫm, lại thành trò cười của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ.

Vương Nhất Bác lại xoay người đối mặt với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sớm đã ngã vào mộng đẹp, sắc môi đỏ thắm, khóe mắt hiện ra màu hồng phấn. Vương Nhất Bác gác một chân lên người Tiêu Chiến, liên tục ma sát, chợt thấy càng cọ càng dễ chịu, dứt khoát nghiêng người cưỡi lên người Tiêu Chiến, học theo động tác của con thỏ kia. Mặc dù đẩy vào không có chủ đích gì, nhưng đẩy đến mức xương cốt đều phát ra tiếng xốp giòn. Vương Nhất Bác giữ Tiêu Chiến lại, hai cái đùi chặn Tiêu Chiến ở giữa, đầu tiên là cọ chân y, cọ một hồi hắn đột nhiên muốn cọ vào giữa hai chân của y, càng cảm thấy hứng thú. Tiểu hỗn trướng vô sự tự thông, tìm được môn đạo, eo vẫn cử động đẩy đẩy, miệng ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, day day chỗ thịt mềm. Tiêu Chiến bị đẩy liền lắc lư, giống hệt như dáng vẻ lay động trong lần đầu mộng xuân của Vương Nhất Bác, đầu của y nghiêng sang một bên để lộ phần gáy trắng nõn. Vương Nhất Bác hôn lên, hắn hôn từ vành tai đến ngực rồi lại hôn về phần gáy phía sau tai.

Cọ sát cả buổi, Vương Nhất Bác cảm thấy đũng quần mát lạnh, bạch trọc tiết ra. Thì ra thoải mái đến cực lạc thì trước mắt thật sự sẽ hiện ra bạch quang, giống như trong giấc mộng. Vương Nhất Bác vùi mặt lên cổ Tiêu Chiến thở hổn hển, đôi tay lại vò loạn khắp người Tiêu Chiến, xoa nhẹ thật lâu, lại lật người xuống đổi về tư thế quy củ ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiết khố của Tiêu Chiến bị hắn làm bẩn, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến lần mộng tiết kia liệu hắn có làm bẩn y phục của Tiêu Chiến không, lúc đó Tiêu Chiến rời giường mắng hắn rồi còn tìm y phục cho hắn thay.

Vương Nhất Bác không lo lắng. Chỉ là lúc Vương Nhất Bác gảy vành tai của Tiêu Chiến chợt phát hiện nơi đó vừa bị mình ngậm vào hiện ra một nốt tím xanh. Vương Nhất Bác nhớ khi còn nhỏ lúc nhàm chán quá hắn cũng ngậm cánh tay rồi để lại một mảng ứ máu như vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy xong đời rồi, vừa rồi mình quá đắc ý, không cẩn thận lưu lại chứng cứ phạm tội rõ ràng thế này, nếu như bị Tiêu Chiến phát hiện ra, hắn không biết phải giải thích thế nào.

Vương Nhất Bác thấp thỏm trong lòng, nhưng men rượu khiến hắn ngà ngà say, cuối cùng vẫn mơ màng ngủ đi. Ngày mai rồi tính sau...

Sáng sớm ngày hôm sau Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lay tỉnh, vừa quay đầu đã bị ném cái quần mới vào mặt. Tiêu Chiến thở dài: "Tiểu hỗn trướng này, con lấy đâu ra hỏa khí vượng như vậy thế, không chỉ muốn nhấm chìm giường, còn muốn nhấn chìm cả ta, sáng sớm tỉnh dậy trên người ta đã bị con làm cho dính ướt sũng rồi."

Vương Nhất Bác lấy cái quần ra khỏi mặt, thấy Tiêu Chiến đã tắm xong, đầu cũng đã gội, cả người ướt sũng. Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn ra sau tai y, thấy vết tím xanh đã bị y rũ tóc xuống che kín, không nhìn kĩ thì không phát hiện được, chính Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra.

Cung nhân không được hầu hạ y lúc tắm cho nên cũng không ai phát hiện. Vương Nhất Bác thở phào, thoát tội rồi liền lấy lại được tinh thần, bổ nhào lên người Tiêu Chiến ngửi mùi thơm ngát của y sau khi tắm: "Tối qua con uống rượu, trên người có chút nóng, không biết sao lại thế này, mẫu phi đừng trách con mà."

Tiêu Chiến luôn cảm thấy hắn là nam hài tử, không cần quá tị hiềm, những chuyện riêng tư thế này cũng thường có thể lấy ra để trêu chọc huynh đệ ruột, y cũng không nghĩ nhiều, chỉ giục hắn mau thay y phục rồi đến trường thái học.

Vương Nhất Bác đạt được một lần vui thú, kể từ đó liền nhớ thương Tiêu Chiến. Nhưng từ nay về sau sợ là sẽ khó tìm được cơ hội để Tiêu Chiến say, Tiêu Chiến không say, hắn không dám hành xử thiếu suy nghĩ, sợ nửa đêm hắn đang leo lên người Tiêu Chiến thì y tỉnh dậy, vậy thì nói không chừng Tiêu Chiến sẽ đánh chết hắn mất. Aizz khi nào Tiêu Chiến mới cam tâm tình nguyện để cho hắn đẩy đây?

6.

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy việc tự thủ dâm không thể nào thoải mái bằng việc leo lên người Tiêu Chiến, thẳng đến khi hắn đến phủ của Tứ ca mới hoàn toàn kiếm được điểm mấu chốt.

Nguyên do sự tình phải nói từ chuyện hai con thỏ mà Tam ca tặng cho hắn. Sau khi mang đôi thỏ kia về Thanh Lăng cung nuôi chưa được bao lâu, Tiêu Chiến mỗi ngày đều ăn không vô, nói là thương bọn chúng, muốn Vương Nhất Bác phóng sinh. Vương Nhất Bác nghe xong lời này của Tiêu Chiến, trái tim đều tê dại, không nói hai lời mang thỏ đi phóng sinh.

Tam ca hắn nghe nói thỏ đã được thả, hắn nói rằng lễ vật mà hắn tặng cho đệ đệ lại không được coi là bảo bối, quá buồn rồi. Cho nên lại mời hắn xuất cung đi chơi, nếu thích thứ gì có thể chọn làm một phần lễ vật bù lại.

Thế nhưng lại không mời hắn tới phủ của mình mà lại đến phủ của Tứ ca không đứng đắn ăn nói không giữ kẽ kia. Mấy vị ca ca của Vương Nhất Bác đều đã ở phủ riêng, nhưng Hoàng đế đối xử với các hoàng tử rất công bằng, phủ đệ cũng xây như nhau, đến nơi nào chơi thì cũng vậy.

Sớm đã giao hẹn thời gian, nhưng trước ngày đi Tam ca lại đột nhiên có việc cần xử lý.

Cuối cùng chỉ có Vương Nhất Bác và Ngũ ca đến phủ của Tứ ca. Tứ ca của hắn đã dọn xong tiệc rượu, mời hai vị đệ đệ ăn uống thưởng thức ca múa. Lúc đầu cũng chỉ là một tiệc rượu bình thường, nhưng qua ba tuần rượu, Tứ ca bắt đồ mơ hồ, vẫy cho mấy vũ cơ lui xuống, nhỏ giọng gọi mấy thiếu niên lên, người nhỏ nhất trông có vẻ còn không lớn bằng Vương Nhất Bác. Tứ hoàng tử kéo hai người đến bên mình, hai người khác đưa qua cho hai đệ đệ.

Vương Nhất Bác thất thần mù mờ không hiểu gì, Ngũ ca của hắn cũng sững sờ, bị dọa sợ. Tứ ca không đứng đắn kia của bọn họ uống rượu váng đầu, ôm một thiếu niên rồi lăn ra diễn Xuân Cung sống ngay trước mặt hai vị đệ đệ.

Ngũ ca có lá gan bằng chim sẻ bị dọa sợ đến nỗi giống như bị sét đánh. Đẩy thiếu niên thân kiều cốt nhuyễn bên người hắn ra, ôm chặt chính mình.

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tứ ca diễn Xuân Cung sống, trong đầu toàn là dáng vẻ của Tiêu Chiến. Thì ra muốn vui sướng còn có thể làm thế này. Nếu như hắn cũng làm thế này với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liệu có dễ chịu giống như thiếu niên nằm dưới thân Tứ ca hay không?

Thiếu niên yêu kiều tựa bên người Vương Nhất Bác bắt đầu cởi y phục cho hắn, lại bị Vương Nhất Bác đá văng ra. Vương Nhất Bác vừa bị y chạm vào đã cảm thấy buồn nôn, hắn muốn lập tức hồi cung ôm Tiêu Chiến, chỉ có Tiêu Chiến mới khiến hắn không buồn nôn, chẳng những không buồn nôn mà còn vô cùng thoải mái. Hắn phát hiện ra từ lần trước cọ lên người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác hồi cung, đêm đó ôm Tiêu Chiến hắn lại mộng xuân. Lúc này mộng xuân của hắn không chỉ là giấc mộng nữa, hỏa khí tỏa ra từ trong mộng, ngủ say còn có thể cọ tới cọ lui, cọ đến nỗi đánh thức Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh lại trong sự dao động, chỉ thấy Vương Nhất Bác ôm y rồi lẩm bẩm cái gì đó. Đầu óc của Tiêu Chiến nổ "oanh" một tiếng, lay Vương Nhất Bác nửa ngày mới đánh thức được hắn, tiểu hỗn đản tỉnh lại còn mơ mơ màng màng không biết lúc ngủ mình đã làm gì. Tiêu Chiến vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, chỉ lên tiết khố bị ướt một mảng của mình, lại chỉ vào đũng quần của Vương Nhất Bác, nói quanh co nửa ngày cũng không biết phải mắng thế nào, cuối cùng đành thẳng thắn hỏi hắn có phải đã có người trong lòng rồi không. Còn nói sẽ đi cầu Hoàng đế ban phủ đệ riêng cho hắn thành thân.

Vương Nhất Bác không muốn, hắn chỉ tình nguyện ở bên cạnh Tiêu Chiến, đương nhiên là hắn không dám nói ra nguyên nhân chân chính cho một lần hoang đường này của đêm nay rồi. Cuối cùng lại bày ra bộ mặt ủy khuất đi thay quần, hốc mắt đỏ bừng, còn muốn Tiêu Chiến dỗ lại hắn.

Tiêu Chiến vẫn luôn tự nhận là "mẫu phi" của Vương Nhất Bác, thật lòng thật dạ muốn nuôi hắn lớn, nhưng vạn lần không nghĩ được rằng trong đầu Vương Nhất Bác lại là mấy chuyện hỗn trướng này. Chỉ cảm thấy nên tìm một thời điểm thích hợp để đứa nhỏ này dọn đến Thiên điện, lại tìm cho hắn mấy cung nữ đoan trang để khai thông cho hắn.

Chuyện hoang đường Vương Nhất Bác và Ngũ ca của hắn ở phủ Tứ ca không biết vì sao lại truyền đến lỗ tai của Hoàng đế, Hoàng đế nổi trận lôi đình gọi ba vị hoàng tử đến Ngự thư phòng mắng xối xả.

"Đứa nào cũng không biết tiến thủ, không biết quan tâm đến khó khăn của bách tính, hiện giờ xa hoa dâm đãng, lại dám chơi thố nhi gia(*), nào còn khí chất của hoàng tử nữa!" Hoàng đế cầm thanh chặn giấy ném về phía Tứ nhi tử của ông.

(*): tạm hiểu là chơi bê đê đi, đồng tính luyến ái.

Vương Nhất Bác phát hiện lão cha Hoàng đế này của hắn rất thích cầm đồ vật có thể ném chết người đi ném Tứ nhi tử khiến ông đau đầu nhất.

Tứ hoàng tử từ trước đến nay không có mắt nhìn cũng không có đầu óc, dập đầu nói hắn thấy phụ hoàng và Tiêu phi nương nương ân ái nhiều năm, cho nên cũng học theo muốn tìm một nam tử tri tâm, phù trợ một đời.

Nói thì nói còn kéo theo Tiêu Chiến, ánh mắt của Vương Nhất Bác lập tức lạnh xuống, ánh mắt mang đao găm lên người Tứ ca của hắn.

Phụ hoàng của hắn không chú ý tới ánh mắt của Vương Nhất Bác, bởi vì ông sớm đã bị Tứ nhi tử làm cho tức đến nỗi lật vuốt rồng ra rồi, suýt chút nữa không đứng vững, ném từng tấu chương lên người Tứ nhi tử không biết giữ mồm giữ miệng này.

Toàn bộ Ngự thư phòng đều chỉ nghe thấy tiếng kêu đau của Tứ hoàng tử, cùng một câu "Đồ hỗn trướng" của Hoàng đế.

Mấy vị mẫu phi lúc này mới chạy tới Ngự thư phòng, lão Tứ đã bị phụ hoàng đá mấy cước đến mức thổ huyết lăn lộn trên mặt đất rồi.

Hoàng đế chỉ vào hai nhi tử còn lại, nổi cơn giận: "Trẫm và Tiêu phi như thế nào không tới phiên các ngươi lắm miệng, giữ tốt bổn phận của các ngươi đi, nếu như lại để cho Trẫm biết các ngươi hoang dâm suồng sã như vậy, Trẫm sẽ lột da các ngươi."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn phụ hoàng của hắn, gật gật đầu. Thế nhưng phụ hoàng lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại gần hung hăng dò xét Lục nhi tử từ nhỏ đã bị ông ghét bỏ.

"Có phải hiện giờ ngươi vẫn còn ở tẩm điện của Tiêu phi không?"

Vương Nhất Bác nghe được ngữ khí thâm sâu này của phụ hoàng liền run rẩy, gật đầu.

Hoàng đế phất tay: "Sau khi trở về liền dọn ra ngoài đi, dọn đến Thiên điện trước, đầu xuân liền xuất cung, Trẫm sẽ chọn phủ cho ngươi."

Vương Nhất Bác cảm thấy giống như có ngũ lôi oanh đỉnh, lập tức quỳ xuống đất cầu xin phụ hoàng. Hoàng đế mở ra ánh mắt lăng lệ liếc nhìn hắn: "Y là mẫu phi của ngươi, ngươi cũng đã bao tuổi rồi, ngày ngày ở bên cạnh mẫu phi còn ra thể thống gì nữa? Từ nay về sau ngươi không được phép bước vào tẩm điện của y. Trẫm sẽ tìm mấy cung nữ đến khai thông tư tưởng cho ngươi, chờ đến khi ngươi lập phủ thì mang họ ra khỏi cung, nếu như thích nam tử, đến lúc đó Trẫm cũng sẽ ban thưởng cho ngươi mấy tiểu thái giám thanh tú, về phần những kẻ ô uế bên ngoài, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Vương Nhất Bác còn muốn cầu xin, kết quả cũng bị phụ hoàng đạp một cước khiến cho bả vai đau nhức.

Thời điểm Tiêu Chiến chạy đến, những phi tử khác vẫn còn quỳ bên ngoài Ngự thư phòng, lão Hoàng đế chỉ cho một mình y tiến vào. Sau khi y bước đến, Hoàng đế chỉ vào Vương Nhất Bác rồi quở trách Tiêu Chiến, lải nhải cằn nhằn thật giống trượng phu trong dân gian đang trách mắng nội nhân (vợ) quá nuông chiều hài tử.

Vương Nhất Bác cảm thấy chướng mắt.

Hoàng đế ở trước mặt Tiêu Chiến và trước mặt người ngoài hoàn toàn khác biệt.

Tiêu Chiến khuyên Hoàng đế nguôi giận, trầm mặc không nói gì dẫn Vương Nhất Bác đi. Lúc Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi ra, mẫu phi của Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử vẫn còn đang quỳ ngay dưới trời nắng, phơi nắng đến choáng váng, trông thấy hai người bọn họ, cho dù ngưỡng mộ hay là ghen ghét cũng không dám thể hiện.

Hai vị hoàng tử còn lại vẫn bị giữ lại Ngự thư phòng giáo huấn, Hoàng đế không muốn chuyện này lộ ra ngoài để càng thêm mất mặt, kêu thái giám phạt đánh hai nhi tử ngay trong Ngự thư phòng, cho dù là hoàng tử cũng không được phép thủ hạ lưu tình.

Một trận phong ba từ tiệc rượu của huynh đệ hoàng thất, đến cuối cùng nháo đến mức một đứa bị đuổi ra khỏi kinh thành, một đứa bị cấm túc trong phủ.

Lão Tứ bị Hoàng đế ném đến một thái ấp mà ngay cả chim cũng không thèm đẻ trứng, cùng dân chúng khai hoang trồng trọt. Một hoàng tử được nuông chiều từ bé đừng nói là cùng dân chúng khai hoang, chỉ mong không bị chết đói là may mắn lắm rồi.

Trước khu đi lão Tứ còn kéo tay Vương Nhất Bác một tay lau nước mắt một tay lau nước mũi, nói cái gì mà lúc trước không nên làm vậy, không nên chỉ nghe mấy lời của lão Tam kể rằng tiểu quán ấy phong lưu liền đã chạy đi mua người, sau đó lại bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của lão Tam.

Lão Ngũ còn đen đủi hơn hắn, y vốn là người ổn trọng quy củ, lá gan còn nhỏ hơn gà, im lìm hơn tảng đá, ở phủ Tứ ca đã bị dọa sợ, giờ còn bị đánh một trận trong Ngự thư phòng, hồi phủ liền bệnh không dậy nổi, uống bao nhiêu thuốc cũng không khá lên, chưa qua được mấy tháng đã hoăng (chết). Mẫu phi của y mất đi nhi tử duy nhất này, giờ đã phát điên rồi, vốn dĩ cùng từng là một Quý phi có phong thái sủng phi một thời, hiện giờ lại thành một ả đàn bà điên bị nhốt trong lãnh cung.

Hoàng đế đang yên đang lành mất đi nhi tử cũng thương tâm, tra xét nửa ngày, cuối cùng tra ra được tên lang băm ở dân gian kê sai đơn thuốc cho lão Ngũ, Hoàng đế vô cùng tức giận, hạ thánh chỉ muốn chém đầu cả nhà tên lang băn kia, nhưng cũng chẳng thể giải quyết được gì.

Một buổi tiệc rượu, kinh thành thiếu đi hai hoàng tử vốn dĩ có phong quang vô hạn, cuối cùng chỉ có lão Tam bình yên vô sự.

Cũng vào thời điểm này, Vương Nhất Bác cũng phát giác ra được Tam ca hay nói lời dễ nghe của hắn không phải thứ tốt lành gì. Bốn chữ khẩu phật tâm xà dùng để miêu tả Tam ca là chính xác nhất.

Nhưng muốn đề phòng vị hoàng tử hai mặt này cũng là chuyện của sau này. Trước mắt việc khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu nhất là phụ hoàng đích thân phái người tới mới hắn đến Thiên điện, hắn nhìn lão thái giám dẫn theo ba cung nữ thanh tú xinh đẹp nối đuôi nhau vào, mấy người này cười tủm tỉm đứng bên cạnh lão thái giám, từng người từng người đều mang dáng vẻ sẵn sàng phục tùng, ánh mắt lặng lẽ như làn thu thủy câu dẫn hắn, thật sự dâm dục không chịu được.

Vương Nhất Bác muốn nôn.

Tiểu thái giám Thu Quan đứng bên cạnh rất có mắt nhìn, chờ Vương Nhất Bác đưa tiễn lão thái giám xong liền vội vàng đuổi mất người đang chờ thị tẩm này cút xa một chút đi làm việc. Thu Quan cảm thấy nơi này có quá nhiều việc khổ cực vất vả, Thu Quan ước gì bọn họ có thể làm việc chăm chỉ một chút để y có thể nhàn rỗi hơn.

Lão thái giám bên kia vừa đi, Vương Nhất Bác ở bên này đã như cá chạch nhảy về tẩm điện của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang giúp Quý phi kiểm tra trương mục nội cung. Yến hội lần trước tuy là Tam hoàng tử không đi, nhưng nói cho cùng thì cũng là cho hắn đề nghị trước. Lúc đầu Hoàng đế thấy hắn có quy củ nên cũng không muốn trách tội, kết quả là lão Ngũ bởi vậy mà mất mạng. Nhi tử lớn như vậy rồi nói hoăng liền hoăng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lão Hoàng đế đau lòng nhất định phải tra tới cùng, cho nên lão Tam và mẫu phi của hắn cũng gặp tai vạ. Lão Tam bị phạt cấm túc hối lỗi một tháng, những công việc quản lý tam cung lục viện của Quý phi cũng phải đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang xem trương mục ban thưởng hàng tháng của các cung, bất thình lình bị người khác ôm từ phía sau khiến y giật mình. Vừa quay đầu, chóp mũi đã cọ lên má sữa của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đánh nhẹ lên khuỷu tay hắn: "Làm gì vậy? Buông ra."

Vương Nhất Bác không những không buông mà còn ôm chặt hơn, chóp mũi vùi vào cần cổ của Tiêu Chiến mà ngửi. Tiêu Chiến bị hắn ôm không tránh ra được, nhẹ nhàng khuyên nhỉ: "Phụ hoàng con nói muốn con chuyên tâm học khóa, không được ở bên cạnh ta lãng phí thời gian."

Vương Nhất Bác ủy khuất, túm lỏng cổ áo của Tiêu Chiến, mắt mũi đều dán lên da thịt của Tiêu Chiến, buồn bực tựa vào bả vai y: "Con không muốn, trước giờ mẫu phi vẫn luôn thương con, hiện giờ thì hay rồi, vì một câu nói của phụ hoàng mà ngay cả ở gần người cũng không cho. Phụ hoàng vẫn là quan trọng hơn con, con chính là một kẻ đáng thương không ai thương xót."

Tiêu Chiến không nhìn nổi để hắn ủy khuất như vậy, thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ đôi tay đang ôm chặt cổ mình: "Không phải không thương con, chỉ là muốn con nghe lời phụ hoàng một chút, để phụ hoàng con tán thưởng con. Ta không có nhà mẹ nâng đỡ, trong triều cũng không có nhân mạch giúp ích được cho con, vạn sự đều phải dựa vào chính bản thân con, vậy nên con càng không thể chọc giận phụ hoàng của con."

Không nghe thấy Vương Nhất Bác đáp lời, Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, cọ sát chóp mũi với Vương Nhất Bác: "Nhất Bảo, con phải cố gắng để phụ hoàng coi trọng con, như vậy thì về sau mới có thể trở nên cường đại, khi đó con liền có thể đặt chân vào triều đình, có thể tự bảo vệ mình, không có người nào dám khi dễ con, con muốn cái gì liền có cái đó."

"Muốn cái gì liền có cái đó?" Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, cằm tựa lên bả vai y, thân mật hỏi y.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến trêu chọc, "Nhất Bảo muốn cái gì? Ta thấy có lẽ mà muốn một người vợ xinh đẹp đi? Mấy ngày trước cứ mộng xuân, cả phòng đều sắp bị con nhấn chìm rồi. Sáng sớm Tiểu Lê tiến vào đều phải bịt mũi lại, chê mùi của con quá nồng."

"Chỉ tiếc là sau này không thể ôm mẫu phi ngủ nữa." Vương Nhất Bác ủy khuất.

Tiêu Chiến không nhịn được cười hắn: "Bao lớn rồi còn muốn ôm ta ngủ? Không thấy xấu hổ sao? Phòng của con có một đoàn người chờ thị tẩm đấy, con không thể lạnh nhạt các nàng được."

Vương Nhất Bác không muốn thị tẩm các nàng, hiện tại hắn đã thông suốt chuyện đời, chỉ hận không thể thị tẩm Tiêu Chiến. Thế nhưng hắn không thể nói.

Tiêu Chiến mắng hắn ôm lâu quá, vùng vẫy muốn tránh đi: "Được rồi, mau buông ra rồi về Thiên điện đi. Phụ hoàng con đã nói không cho phép con đến tẩm điện của ta, tránh chút phiền phức thì tốt hơn."

Vương Nhất Bác sống chết không buông: "Sợ cái gì? Lão thái giám kia đã sớm đi rồi, không ai biết đâu. Lão đầu này cũng không thể theo dõi con cả ngày được, con sẽ tìm thời cơ trốn đi."

Tiêu Chiến cảm thấy lời này có chỗ nào đó không thích hợp, bị đứa nhỏ này chọc cười, mắng hắn: "Không biết giữ mồm giữ miệng gì cả."

Vương Nhất Bác thở một ngụm khí đưa tay cù Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị cù không có cách nào tránh ra đành phải chạy. Tiêu Chiến chạy, Vương Nhất Bác lại đuổi theo, hắn thừa cơ nhảy lên nhào vào người y để y ngã xuống giường rồi tiếp tục cù.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đùa nghịch đến nỗi y phục xộc xệch, tóc dài xõa xuống giường, không ngừng xin tha. Vương Nhất Bác vẫn không buông tha cho y, nhất định phải cù đến khi y cười không thở nỗi mới thôi.

Cúi đầu nhìn Tiêu Chiến nằm cười bên dưới thân hắn, ôm bụng xin tha, gương mặt hơi hồng lên, tóc dài rũ xuống giường. Toàn thân Vương Nhất Bác đều nóng, chẳng trách hôm đó sau khi Tứ ca nghe thấy thiếu niên dưới thân cầu xin tha thứ lại càng hăng hái hơn.

Nếu như Tiêu Chiến làm chuyện đó với hắn, nằm dưới thân hắn dịu dàng nũng nịu cầu xin hắn tha thứ, hắn có thể sẽ đem con cháu hậu thế đời đời bàn giao vào thân thể của Tiêu Chiến.

//

Nhớ kỹ đây là kiếp thứ 2 nha, và người Tiêu Chiến yêu vẫn là Vương Nhất Bác, cái này có thể lý giải cho một vài thời điểm y dung túng quá mức cho Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro