Chương 3-4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Gần đây những lời truyền ngôn liên quan đến Tiêu phi lại nhiều thêm một chuyện, trưởng tử Vương Nhất Bác của Tiên Hoàng hậu ở lại Thanh Lăng cung, trở thành hài tử của Tiêu phi. Kể từ đó, một hoàng tử không được sủng ái có mẹ, một nam phi không thể sinh lại có hoàng nhi, than ôi lạ thay, nói đến cũng thật nực cười, không biết sau này sẽ như thế nào nữa.

Vương Nhất Bác còn nhỏ không quan tâm tới những lời đàm tiếu kia, hắn chỉ biết sau khi nhận Tiêu Chiến làm mẫu phi, tháng ngày của hắn trải qua vô cùng thoải mái, liên quan tới tất cả mọi chuyện của hắn, Tiêu Chiến gần như đều tự mình làm, thật sự thương hắn như nhi tử của mình. Vương Nhất Bác giống như không còn là một đứa trẻ mệnh khổ nữa, cuối cùng cũng có người thành tâm thành ý bảo vệ hắn, bảo vệ hắn còn hơn cả vị nhũ mẫu kia. Vương Nhất Bác ỷ mình đang bệnh ngày ngày làm nũng bám theo Tiêu Chiến, ôm y không chịu leo xuống.

Phụ hoàng kia của hắn tuyên Tiêu Chiến đến thuyết Phật, cũng bị Tiêu Chiến từ chối, mặc dù sau đó Tiêu Chiến vẫn chép kinh sách suốt đêm rồi gửi qua đó để bồi tội, nhưng nói cho cùng thì Hoàng đế bị phi tử của mình làm mất thể diện, sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng phụ hoàng của hắn thế mà lại không tức giận, đường đường là cửu ngũ chí tôn lại hạ thấp địa vị chạy tới Thanh Lăng cung tìm Tiêu Chiến đánh cờ. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến chơi cờ với phụ hoàng hắn, Tiêu Chiến và phụ hoàng hắn mà đánh cờ liền sẽ không để ý đến hắn.

Hắn nhân lúc phụ hoàng không để ý, lặng lẽ tố khổ bên tai Tiêu Chiến, nếu không có Tiêu Chiến dỗ thì hắn không ngủ trưa được, tỉnh dậy sẽ ho khan, khó chịu.

Tiêu Chiến cười tủm tỉm đưa tay cọ chóp mũi của hắn, ôm Vương Nhất Bác đi cầu ân điển với Hoàng đế, có thể vừa ôm hắn vừa chơi cờ với Thánh thượng hay không. Hoàng đế vốn là không vui lắm, nhưng thấy Vương Nhất Bác co lại trong ngực Tiêu Chiến không dám giương mắt nhìn mình, lại thấy Tiêu Chiến vỗ lưng hắn hát điệu hát dân gian, lần đầu tiên thấy ông không nhiều lời gì nữa, lệnh cho cung nhân bày cờ.

Vương Nhất Bác nhờ Tiêu Chiến cầu được thánh ân, thoải mái ôm Tiêu Chiến ngủ một giấc, trong mơ Tiêu Chiến ôm hắn, đôi mắt thụy phương ôn nhu nhìn hắn, khiến lòng hắn không được thoải mái.

Vương Nhất Bác ghét nhất là uống thuốc, cũng thích nhất là uống thuốc. Ghét là bởi vì thuốc quá đắng, thích là bởi vì mỗi lần uống xong, Tiêu Chiến đều sẽ cho hắn ăn một viên kẹo mạch nha. Tiêu Chiến xoa cằm hắn, đút một viên kẹo mạch nha vào, nhìn hắn chậm rãi nhấm nuốt, nếu như hắn bị đường dính vào răng liền sẽ cười hắn. Vương Nhất Bác thích ăn kẹo, càng thích nhìn Tiêu Chiến cười hơn. Nụ cười của Tiêu Chiến là nụ cười đẹp nhất mà hắn được thấy.

Tiêu Chiến cười đẹp đến mức hắn không chịu nổi nữa, hắn dứt khoát vùi đầu vào lòng Tiêu Chiến, vùi thật sâu vào lòng Tiêu Chiến, mặc cho lọn tóc mềm mại của Tiêu Chiến cọ vào làm mặt hắn bị ngứa.

Tiêu Chiến ôm hắn, vừa khẽ động vừa trêu chọc: "Nhất Bảo của chúng ta biết thẹn thùng rồi sao..."

Hắn thích Tiêu Chiến gọi hắn là "Nhất Bảo", như vậy hắn sẽ hiểu rằng hắn là bảo bối duy nhất của Tiêu Chiến.

Sau khi sống trong Thanh Lăng cung, Tiêu Chiến bắt đầu dạy chữ cho hắn, hoàng tử đương triều không thể không biết chữ, Tiêu Chiến nói hắn phải học cách nhận biết chữ, nhận biết được nhiều chữ rồi thì sau này đến trường thái học sẽ không bị các hoàng huynh mang ra làm trò cười. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn tốt cho mình, ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến học cách nhận biết mặt chữ. Hắn cũng thích nhận thức chữ, Tiêu Chiến ngồi ở trước bàn, ôm hắn ngồi lên chân, lật ra cả ngàn văn tự rồi chỉ từng chữ cho hắn đọc, còn có lúc cầm tay hắn dạy hắn viết từng nét một.

Vương Nhất Bác thích thân cận với Tiêu Chiến, thích được Tiêu Chiến ôm. Nếu như sau này Tiêu Chiến có thể ôm mình mãi thì tốt.

Nghĩ thế nào liền nói như thế với Tiêu Chiến, kết quả là Tiêu Chiến cười hắn nửa ngày, nói chờ đến khi hắn lớn lên sẽ không thích bị người khác ôm như thế nữa.

Vì sao? Hắn không hiểu, liền hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm hắn từ sau lưng, cằm đặt trên đỉnh đầu hắn: "Chờ đến khi con lớn lên thì chính là nam tử hán đội trời đạp đất rồi, đại nam tử hán không thể để cho người khác ôm ấp dỗ dành thế này, xấu hổ lắm."

Vương Nhất Bác phụng phịu, vì sao mình trở thành nam tử hán liền không thể để cho Tiêu Chiến ôm dỗ nữa? Hắn vẫn muốn. Nếu như hắn lớn lên thành nam tử hán mà Tiêu Chiến thật sự không chịu ôm hắn nữa, vậy thì hắn sẽ ôm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không phải đại nam tử hán, Tiêu Chiến là mẫu phi của hắn. Về phần suy nghĩ này, Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến, miễn cho Tiêu Chiến lại cười hắn nữa.

Thời điểm Vương Nhất Bác dưỡng bệnh đều là ngủ trên giường Tiêu Chiến, ngày ngày được Tiêu Chiến chăm sóc. Hiện giờ hắn khỏi bệnh rồi nhưng vẫn không muốn dọn đến Thiên điện, hắn không muốn ngủ mà không có Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến đi ngủ là thoải mái nhất. Nhiều lần vào ban đêm hắn chạy chân trần tiến vào ổ chăn của Tiêu Chiến, tay chân đều ôm chặt Tiêu Chiến không chịu rời, Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, để mặc cho hắn chen vào ngủ cùng.

Vương Nhất Bác vô cùng vô cùng vô cùng thích chui vào chăn ngủ cùng Tiêu Chiến. Chỉ là cảm giác dễ chịu này mỗi tháng đều bị phụ hoàng của hắn chặn lại mấy lần. Có vài lần trong một tháng sau khi dùng bữa tối, phụ hoàng để thái giám đến tuyên triệu, Tiêu Chiến đều phải đi cùng ông, Vương Nhất Bác cũng phải trông mong chờ đợi. Có lúc chờ đến một hai canh giờ Tiêu Chiến mới có thể trở về, cũng có lúc phải chờ tới nửa đêm, thậm chí có một lần hắn chờ tới tờ mờ sáng mà Tiêu Chiến vẫn chưa về. Thời điểm Tiêu Chiến giẫm lên sương sớm trở về, Vương Nhất Bác đang gào khóc trong tẩm điện. Tiêu Chiến đau lòng vỗ về ôm hắn trong tẩm điện, dịu dàng dỗ hắn, cuối cùng còn cam đoan với hắn sẽ không đi như vậy nữa.

Từ sau lần đó Tiêu Chiến xác thực là không đi cả đêm không về nữa, nhưng cho dù chỉ chờ một hai canh giờ, Vương Nhất Bác cũng không vui chút nào. Mỗi lần Tiêu Chiến trở về từ nơi đó của phụ hoàng liền chui vào ổ chăn ngáp ngắn ngáp dài, vỗ lưng hắn mấy cái liền ngủ mất, Vương Nhất Bác đều sẽ tức giận nghĩ vì sao phụ hoàng hắn không để Tiêu Chiến về ngủ sớm một chút, để y mệt mỏi thế này. Chỉ có Tiêu Chiến đối xử với hắn tốt như vậy, Vương Nhất Bác hận không thể dính Tiêu Chiến cả ngày, hắn không thích phụ hoàng cướp luôn cả Tiêu Chiến – người duy nhất đối tốt với hắn trên đời này, dù là mỗi tháng chỉ cướp đi mấy canh giờ cũng không được.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến học được không ít chữ, cho nên khi Hoàng đế tới tìm Tiêu Chiến để thảo luận về họa nghệ, y đã cầu Hoàng thượng cho phép Vương Nhất Bác đến trường thái học. Vương Nhất Bác cũng nên đến trường thái học, rất nhiều hoàng tử mới bốn tuổi đã được nhập môn, Vương Nhất Bác đã sắp bảy tuổi rồi vẫn chỉ mới biết nhận mặt chữ, còn không đến trường nữa thì sẽ không ra thể thống gì, chỉ sợ quan văn mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết vị cửu ngũ chí tôn này.

Hoàng đế vung tay ân chuẩn cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng bên ngoài với cung nhân nghe được rất nhiều chuyện, biết Tiêu Chiến được phụ hoàng sủng ái, gần như là muốn gì được nấy, nhưng theo hắn thấy, Tiêu Chiến cũng không hề ỷ sủng sinh kiêu cả ngày đòi hỏi như lời truyền ngôn bên ngoài, từ khi hắn đến Thanh Lăng cung đến bây giờ, những chuyện Tiêu Chiến mở miệng cầu xin Hoàng đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại đều là cầu xin vì Vương Nhất Bác hắn.

Cho dù Tiêu Chiến không cầu thì Hoàng đế cũng thích thưởng cho Tiêu Chiến, đồ vật được ban thưởng hàng tháng tới Thanh Lăng cung như nước chảy, Vương Nhất Bác cũng được hưởng, chi tiêu ăn mặc đều tốt hơn tất cả những hoàng tử hoàng nữ trong cung. Có mấy lần hắn ra khỏi Thanh Lăng cung đi dạo, gặp những vị hoàng huynh hoàng đệ mà lúc trước hắn chưa từng thấy qua, y phục phối sức của bọn họ đều không sánh được với hắn, những vị ca ca đệ đệ kia nhìn thấy hắn cũng không dám vênh vang đắc ý như lúc trước nữa, cũng biết nói mấy lời giống tiếng người rồi. Vương Nhất Bác chưa bao giờ sống trong cảnh ngộ phong quang như vậy, trong lòng càng thêm cảm kích Tiêu Chiến. Chỉ là hiện tại hắn được hưởng phong quang từ Tiêu Chiến, sau này hắn cũng phải khiến Tiêu Chiến được hưởng phong quang từ hắn. Chờ sau khi hắn trưởng thành rồi cũng muốn sủng ái Tiêu Chiến như phụ hoàng, để y có thể nghênh ngang mà đi trong cung này. Vì sao phải so sánh với phụ hoàng của mình chứ, Vương Nhất Bác không muốn hiểu, hắn cứ muốn so sánh, hắn ghét phụ hoàng của mình, cảm thấy sau này mình nhất định phải hạ thấp ông, để Tiêu Chiến có thể dựa vào hắn, không cần sống dựa vào sắc mặt của lão đầu hung ác kia nữa. Vương Nhất Bác tự suy nghĩ lung tung, đương nhiên sẽ không dám nói ra với người khác.

Chỉ là ngày đầu tiên nhập trường thái học, lý tưởng hào hùng của Vương Nhất Bác đã bị Tam hoàng huynh của hắn dội cho một gáo nước lạnh. Ngày đó đến trường thái học, Tiêu Chiến giúp hẳn chỉnh trang y phục, muốn hắn phải nghe lời Thái phó, chăm chú nghe giảng. Hắn thận trọng gật đầu, cẩn thận đi theo tiểu thái giám đến trường thái học. Đến trường thái học liền gặp phải Tam hoàng huynh của hắn trong ngõ hẹp.

Trong văn khóa coi như bình an vô sự, giờ Ngọ mấy vị hoàng tử chơi ném tiễn vào bình, Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ không biết chơi nên chỉ ngồi ở một bên nhìn. Bị Tam hoàng huynh kéo đến nói cái gì mà đối thơ trước, ai thua phải đi nhặt tiễn. Vương Nhất Bác vừa mới biết nhận mặt chữ, nào có biết đối thơ. Giương mắt nhìn nghe mấy vị ca ca ngươi một câu ta một câu nói cái gì mà thu thủy thanh sơn hồng tường lãnh nguyệt toan nhất thông, sau đó bị đẩy đi đứng cạnh bình ngọc, chờ một họ ném tiễn xong thì đi nhặt.

Mấy vị ca ca giống như không ném tiễn vào bình bằng tay mà là bằng miệng, tiễn còn chưa tới bình mà đã mở miệng nói được hơn một câu. Mấy vị hoàng tử mà cứ giống như một đám người ngoài chợ nát miệng lải nhải không ngớt. Mẫu phi của bọn họ không được sủng như Tiêu Chiến, bút mực giấy nghiên của bọn họ đều không hiếm có bằng của Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ đều kẹp thương đeo gậy chê bôi Vương Nhất Bác đã bảy tuổi rồi còn chưa viết được vài chữ, không so được với ca ca này, không so được với đệ đệ kia. Vương Nhất Bác cũng lười so đo.

Nói một hồi lại chuyển đề tài nói đến mấy chuyện bí mật trong cung, vị Tam hoàng huynh không có tự trọng miệng thối thích kiếm chuyện kia lại nhắc tới Tiêu Chiến.

"Đúng rồi, Lục đệ đệ." Lời nói ra nghe cũng thật thân thiết, lại cố tình ném tiễn về phía Vương Nhất Bác, đầu mũi tên chọc vào y phục của hắn làm hắn đau nhức, "Mẫu phi của đệ gần đây vẫn ổn chứ? Ta nghe thái y nói mấy ngày gần đây thân thể của y mang bệnh, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần mệt mỏi."

"Ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần mệt mỏi? Lúc mẫu phi của ta hoài thai muội muội cũng khó chịu cả ngày như vậy." Ngũ hoàng huynh ở bên cạnh nhắc nhở.

"Thôi đi, y cũng đâu phải nữ nhân, còn có thể hoài long thai hay sao?" Tứ hoàng huynh cười ném tiễn lên người Vương Nhất Bác.

Tam hoàng huynh lại chỉ cười hì hì không nói lời nào, chỉ chờ Tứ đệ đệ không giữ được bình tĩnh này của mình gây chuyện.

Lão Tứ xác thực là không phụ sự mong đợi của mọi người, cười nhạo đùa cợt nói: "Cũng không biết là hồ ly đực hay hồ ly cái, cả ngày quấn lấy phụ hoàng để hồ mị, không chừng gà trống cũng thật sự có thể đẻ trứng thì sao?"

Mũi tiễn phóng ra "soạt" một tiếng chọc lên người Tứ hoàng tử, nhãi con Vương Nhất Bác lao tới như mũi tên, vừa đá vừa đánh Tứ hoàng tử, nhưng hắn lớn hơn Vương Nhất Bác mấy tuổi, đưa tay ngăn lại, Vương Nhất Bác tay ngắn chân ngắn không với được tới hắn. Hắn cười ha ha đắc ý. Không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại cắn lên tay hắn, hận không thể cắn đứt hết mấy ngón tay này.

Tứ hoàng tử đau đớn kêu lên, vung quyền đánh lên đầu Vương Nhất Bác, bắt hắn nhả ra.

Vương Nhất Bác hiển nhiên là một con sói con đánh nhau không cần mạng, tay chân quấn chặt, không chịu nhả ra, hung dữ cắn chặt tay Tứ huynh, một hài tử bảy tuổi đánh cho vị ca ca lớn hơn hắn mấy tuổi khóc đến kêu cha gọi mẹ.

Mấy vị ca ca khác đều sợ, tiến đến ngăn cản nhưng đều bị Vương Nhất Bác cào cho mấy nhát, trên mặt trên tay đều có mấy vết xước.

Sự tình náo động quá lớn, ngoại trừ Tam hoàng tử ra thì những vị hoàng tử khác đều bị thương, Thái phó không dám giấu giếm, báo lên Thánh thượng không dám tự mình định đoạt.

Tiểu hoàng tử đánh nhau được xem là việc riêng của hoàng gia, Vương Nhất Bác và mấy vị ca ca quỳ gối trong Ngự thư phòng. Tiêu Chiến là phi tử đầu tiên chạy tới, tiến đến quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói một loạt mấy lời đạo lý và cầu tình nghe không hiểu gì, chỉ cảm thấy dáng vẻ Tiêu Chiến quỳ gối trước phụ hoàng của hắn khiến hắn rất tức giận. Lão nhân này dựa vào cái gì mà bắt Tiêu Chiến quỳ, không phải ông ấy sủng ái Tiêu Chiến sao? Sủng y mà nỡ để y quỳ?

Hoàng đế bị nhi tử của mình làm cho tức giận đến nhức hết cả đầu, từng người đều bị cào vào mặt, tay của Tứ nhi tử còn được bọc lại như cái bánh chưng. Những vết thương này đều là nhờ Lục nhi tử ban tặng, nhưng đứa nhỏ này mặt mũi cũng bầm dập không kém gì. Mỗi một đứa đều là long tử hoàng tôn, lại đánh nhau như lưu manh ngoài chợ làm mình bị thương thành dạng này, mất hết thể diện của hoàng gia.

Tiêu Chiến quỳ gối trên mặt đất lạnh buốt, dập đầu xuống mặt đất, vẫn đang cầu tình. Hoàng đế nguôi giận một chút, cho phép y nhập tọa. Mẫu phi của mấy vị hoàng tử còn lại đều lần lượt chạy đến cầu tình. Hoàng đế tuyên triệu bọn họ cũng đến, ông cũng phải cho mấy nữ nhân này xem tính khí của nhi tử mình dạy dỗ thế nào.

Mấy vị phi tử lần lượt khóc lóc kể lể cầu tình, ai nấy đều hi vọng ông công minh thánh đoạn, từng lời nói ra đều dùng để trách cứ Vương Nhất Bác. Hoàng đế vốn cũng tức giận vì ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến trường thái học đã nhiễu loạn một trận lớn thế này, hỏi mấy đứa nhi tử nửa ngày cũng không đứa nào chịu nói ra nguyên do đánh nhau. Cũng không biết có phải sinh sự từ việc Lục nhi tử xui xẻo hay không.

Tam nhi tử cuối cùng cũng lên tiếng. Cung cung kính kính quỳ gối bên cạnh mấy vị huynh đệ: "Hồi phụ hoàng. Tranh chấp lần này là lỗi của nhi tử. Nhi tử vốn muốn trò chuyện cùng Lục đệ chút chuyện nhà, không ngờ là lúc nhắc tới Tiêu phi, chọc Tứ đệ và Lục đệ nảy sinh tranh cãi. Nhi tử không kịp thời khuyên nhủ hai vị đệ đệ cho nên mới nháo đến mức này."

Hoàng đế không hiểu rõ sự tình: "Các con hàn huyên chuyện gì về Tiêu phi mà có thể đánh nhau thế này?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, lạnh mặt không chịu nói. Tứ hoàng tử ôm chặt cánh tay của mình, run lẩy bẩy không dám nói một chữ.

"Nói mau! Trẫm đang hỏi các ngươi đấy! Điếc rồi?" Hoàng đế vỗ bàn đứng dậy.

Tứ hoàng tử sợ mất mật, quỳ rạp xuống mặt đất cầu xin tha thứ: "Nhi thần biết sai."

Mẫu phi của Tứ hoàng tử không được sủng bằng Tiêu Chiến, nhìn nhi tử cầu xin tha thứ thế này, trong lòng cũng hiểu được phần nào, vội vàng quỳ gối cầu xin tha thứ cùng nhi tử, nói mình không biết quản giáo. Nghĩ đến mặc dù mình không so được với Tiêu Chiến nhưng cũng coi là người tri tâm với Hoàng đế, sớm nhận sai chắc chắn sẽ chiếm được tiên cơ.

Hoàng đế giận không có chỗ phát tiết, lại hỏi lão Tam.

Lão Tam vẫn bày ra bộ dáng hiểu chuyện: "Tứ đệ nóng tính, nói mấy câu không phải với Tiêu phi, chọc cho Lục đệ tức giận, hai người xảy ra tranh chấp, các vị đệ đệ còn lại chạy tới khuyên can không được nên cũng bị thương."

Nói đến nước này rồi cũng nên chấm dứt thôi. Không ngờ rằng Hoàng đế vẫn không chịu buông tha, nhất định muốn Tứ hoàng tử nói rõ ra hắn đã nói gì Tiêu phi. Lão Tứ đánh chết cũng không dám nói, Hoàng đế tức giận muốn cầm chặn giấy ném về phía hắn, lại bị Tiêu Chiến khuyên ngăn.

Cuối cùng Hoàng đế phạt cấm túc hắn, mẫu phi của hắn cũng chịu phạt lây, bị phạt hồi cung hối lỗi. Những vị hoàng tử còn lại, ngay cả Vương Nhất Bác mà ông vẫn luôn không thích cũng đều không bị truy cứu nữa.

Mấy vị hoàng tử hoàng phi có mặt đều biết Hoàng đế sủng Tiêu Chiến đến mức nào, người khác nói xấu một câu cũng không thể nói. Thậm chí Hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi, không còn vô tình với Vương Nhất Bác như lúc trước nữa. Đám người lần lượt đứng dậy cáo lui, trong lòng đều có suy nghĩ riêng.

Trên đường hồi cung Tiêu Chiến nắm bàn tay nhỏ của Vương Nhất Bác, lười nhác đi về phía Thanh Lăng cung. Vương Nhất Bác phồng má một đường không chịu nói lời nào. Khi trở về Thanh Lăng cung, Tiêu Chiến thay y phục bẩn cho Vương Nhất Bác, bôi thuốc lên vết thương cho hắn.

"Con nghe các vị hoàng tử nói xấu ta, cho nên mới tức giận đánh họ có đúng không?"

Vương Nhất Bác buồn bực không lên tiếng, gật gật đầu.

Tiêu Chiến xoa đầu hắn: "Nhớ kĩ, sau này nhất định phải bình tĩnh hơn. Không được lỗ mãng."

Vương Nhất Bác không tán đồng: "Nhưng bọn họ mắng người... mắng người..."

"Mắng ta cái gì?" Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác không nói nên lời, phụng phịu.

Tiêu Chiến băng bó vết thương trên tay hắn lại, thở dài: "Bọn họ có tiếp tục mắng ta đi nữa thì ta cũng không mất đi miếng thịt nào. Tùy cho bọn họ thích nói gì thì nói. Hiện giờ con còn nhỏ, phải biết cách giấu tài, vạn sự cân nhắc lâu dài, không thể nghĩa khí nắm quyền, không thể vì nhỏ mà mất lớn."

"Nhưng con muốn bảo vệ người, không muốn người chịu ủy khuất. Ai cũng không được làm vậy." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Phụ hoàng cũng không được, con không thích phụ hoàng, con không muốn ông ấy tới gần người."

Tiêu Chiến bịt miệng hắn lại, oán trách: "Nói vớ vẩn, sao con có thể chán ghét phụ hoàng của con được?"

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Cảm tạ Nhất Bảo của chúng ta muốn bảo hộ ta. Nhưng con phải nhớ kĩ, chỉ khi con trở nên thật cường đại mới có thể chân chính bảo hộ ta. Vì để trở nên cường đại, hiện giờ con phải học được cách trưởng thành, học được cách chung sống với các vị ca ca đệ đệ của con, học được cách để phụ hoàng tín nhiệm con. Sau này nhớ kĩ, không được vì những chuyện nhỏ mà chọc phụ hoàng của con giận, vậy thì tương lai con mới có thể trở nên cường đại được. Hiểu không?"

Vương Nhất Bác cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu, chui vào lòng Tiêu Chiến ngủ thiếp đi. Cái ôm của Tiêu Chiến mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn.

Kể từ sau lần đánh nhau đó, Tiêu Chiến lại cầu xin được Hoàng đế ân chuẩn, thỉnh thoảng mỗi tháng sẽ đích thân đưa đón Vương Nhất Bác đến trường thái học mấy lần. Đây là thời điểm Vương Nhất Bác vui vẻ nhất trên trường thái học. Sáng sớm bò ra khỏi chăn của Tiêu Chiến, mặc y phục vào rồi dùng điểm tâm với Tiêu Chiến, sau đó cùng nhau ngồi kiệu liễn cười cười nói nói đến trường thái học. Sau khi tan học, Tiêu Chiến đã chờ ở bên ngoài từ sớm, hắn nhào vào lòng Tiêu Chiến ngửi mùi hương trên người y, lại lôi kéo y vào trong kiệu liễn để cho hắn làm nũng. Tiêu Chiến sợ nhột, hắn liền thích cù cho Tiêu Chiến ngứa, hắn thấy rất vui khi nhìn thấy Tiêu Chiến co lại thành một đoàn bày ra bộ dáng quẫn bách.

Cũng có khi hai người sẽ cầm tay nhau chậm rãi đi bộ về, một đường ngắm hoa trong vườn đua nở, bướm bay trên cỏ cao trong cung. Bàn tay của Tiêu Chiến rất ấm, tay áo dài quệt qua tay hắn, rất dễ chịu. Có khi Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn dây leo hoa nhỏ trên tường cung, hắn liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngắm cảnh đến ngây dại, hắn cũng ngắm Tiêu Chiến đến ngây dại.

Sau lần phong ba kia, mẫu tử của Tứ hoàng tử bị phạt, Vương Nhất Bác lại bình yên vô sự, Tiêu Chiến thân là cung phi lại có thể đến trường thái học, đây cũng là ân sủng mà phi tử khác không thể có. Từ đó không còn ai dám tùy tiện trêu chọc Vương Nhất Bác ở trong cung và ở trường thái học nữa.

4.

"Đè thấp vai, mở khuỷu tay, cổ tay phát lực, hai mắt từ đầu mũi tên nhìn về hồng tâm." Triệu tướng quân đang dạy bắn tên, bắn trúng hồng tâm.

Mấy vị hoàng tử đều triển khai làm theo, chuẩn bị bắn tên.

Triệu Mộ nhìn qua từng người từng người một, không nhịn được khen Vương Nhất Bác: "Tiễn pháp của Lục hoàng tử là ổn nhất."

Vương Nhất Bác thu dây cung, dường như bị khen đến mức có chút ngại ngùng, vò đầu: "Đâu có, lúc trước vẫn luôn không sánh bằng Tam ca, hôm nay trùng hợp gặp vận may mà thôi. Tam ca mới là người xạ nghệ bất phàm."

Tam hoàng tử cười tủm tỉm khen lại hắn: "Lục đệ lúc trước đúng là không sánh bằng, nhưng hôm nay so ra, có thể thấy Lục đệ đã tiến bộ hơn rất nhiều."

Vương Nhất Bác đưa cung cho thái giám tùy thân, cởi dây buộc tay áo của mình ra, cười yếu ớt: "Tam ca quá khen."

Vào trường thái học sáu năm, hiện giờ Vương Nhất Bác đã là thiếu niên lang mười ba tuổi, cao lên không ít, văn võ kĩ nghệ đều giỏi hơn rất nhiều. Nói chuyện với mấy vị ca ca cũng càng thêm khách khí, không còn là sói con chơi liều như lúc nhỏ nữa.

Tam hoàng tử trêu ghẹo hắn: "Thấy đệ học cái gì cũng nhanh, Tam ca cũng thấy rất vui, hai ngày nữa phải tặng một phần lễ vật cho đệ coi như khích lệ mới được."

Vương Nhất Bác tỏ ra rất vui vẻ kinh ngạc: "Thật sao? Vậy đến lúc đó Tam ca không được phép nói lời không giữ lời đâu đấy."

"Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh."

Hàn huyên với mấy vị ca ca xong, Vương Nhất Bác vội vàng chạy về Thanh Lăng cung. Chê kiệu liễn đi qua chậm, Vương Nhất Bác tự đi bộ về, chân hắn bước nhanh, một đám thái giám đều không đuổi kịp hắn.

Ngày tháng năm tháng sáu, mặt trời rực rỡ mọc lên giữa trời, khi chạy về đến Thanh Lăng cung mồ hôi đã đổ khắp người. Vương Nhất Bác xông vào cửa cung liền muốn chạy đến tẩm điện, bị cung nữ thiếp thân Tiểu Lê của Tiêu Chiến ngăn lại: "Ài ài ài, điện hạ chậm một chút, đứng vào vội, nương nương còn đang tắm ở bên trong."

"Hả? Tắm vào lúc này sao?" Vương Nhất Bác đưa tay lên cổ quạt ra gió.

Tiểu Lê ôm y phục của Tiêu Chiến gật đầu: "Đã vào mùa hạ ròi, trời càng ngày càng nóng, hôm nay nương nương được Hoàng thượng gọi tới đi dạo ngắm hoa, người đổ đầy mồ hôi, không chịu nổi nên vừa về đã muốn tắm rửa thay y phục. Có điều chờ nước ở bể tắm quá lâu nên đành tắm trong tẩm điện.

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy nhắc đến Hoàng đế trong lòng liền tỏ vẻ khinh thường. Tuổi đã cao còn thích giả hình giả thức học đòi văn vẻ, bản thân hủ lậu thì cũng thôi đi, còn giày vò Tiêu Chiến làm gì.

Vương Nhất Bác bĩu môi vẫn muốn vào tẩm điện, Tiểu Lê vẫn cứ ngăn hắn lại: "Điện hạ, đã nói là ngài chờ một chút mà, lát nữa nương nương tắm xong, khiêng thùng tắm ra rồi ngài hẵng vào chẳng phải sẽ càng rộng hơn sao?"

"Mẫu phi tắm là việc của mẫu phi, ta không chê chật chội." Vương Nhất Bác vẫn muốn chui vào trong.

Tiểu Lê không cho: "Điện hạ đã lớn rồi, cũng nên biết tránh một chút, dù sao người đang tắm cũng là nương nương mà."

"Người là nam tử, ta cũng vậy, tránh cái gì?" Vương Nhất Bác chê Tiểu Lê quá phiền.

"Cho dù là nam tử thì đó cũng là nương nương. Phi tử của Thánh thượng, thân thể của nương nương ngoại trừ Hoàng thương ra thì người ngoài đều không thể nhìn."

Khuôn mặt nộn thịt Vương Nhất Bác nhất thời lạnh xuống, khiến Tiểu Lê cảm thấy ngột ngạt. Cái gì gọi là "người ngoài"? Sao hắn có thể coi là người ngoài được. Vì sao Tiêu Chiến không thể để cho hắn nhìn, vì sao nhất định phải là Hoàng đế nhìn? Vương Nhất Bác tưởng tượng đến cảnh phụ hoàng nhìn Tiêu Chiến đã cảm thấy buồn nôn.

Tiểu Lê cũng mặc kệ hắn, chui vào trong điện đưa y phục cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tức giận, không chịu nghe lời Tiểu Lê, nhận lúc Tiểu Lê đi vào đưa y phục hắn cũng lặng lẽ tiến vào theo.

Tiểu Lê đi vào treo y phục lên bình phòng, nói với Tiêu Chiến xong liền rời đi. Không nhìn thấy Vương Nhất Bác đã chốn ở trong góc.

Vương Nhất Bác chờ Tiểu Lê ra ngoài, rón rén tiến vào trong phòng. Khi hắn còn nhỏ Tiêu Chiến vẫn luôn tắm cho hắn, nhưng Tiêu Chiến chưa từng tắm trước mặt hắn. Vương Nhất Bác nhất thời tò mò, muốn nhìn lén một lần.

Sau tấm bình phong có tiếng nước ào ào, Vương Nhất Bác nhìn xuyên qua khe hở của tấm bình phòng. Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía bức bình phong, tựa ở thùng tắm, vịn cổ vào thành thùng tắm quay đầu, thở một hơi thật dài nhẹ nhõm, ngửa đầu, tóc dài như thác nước rũ xuống vách thùng. Tóc của Tiêu Chiến vừa mượt vừa thơm, từ nhỏ Vương Nhất Bác đã thích vùi vào ngửi.

Tiêu Chiến ngâm một hồi, đứng dậy bước ra khỏi thùng tắm, thuận tay cầm khăn vải trên giá lau người, dòng nước trên người chảy xuống mặt đất dưới chân, tóc dài sau lưng cũng bị dính ướt một chút, dính lên tấm lưng trắng trẻo. Đôi chân vừa thẳng vừa dài, bờ mông căng đầy cong lên, tóc dài rũ đến hõm eo.

Tiêu Chiến xoay người đi về phía bình phong, Vương Nhất Bác vội vàng ngồi xổm xuống. Tiêu Chiến nắm lấy y phục treo trên bức bình phong rồi khoác lên, cúi đầu thắt dây lại. Bọt nước chưa lau khô chảy qua lồng ngực thấm vào tiết y mỏng, mơ hồ có thể nhìn thây được điểm nhỏ trước ngực.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cảnh y mặc y phục, biết y chuẩn bị đi ra, hắn vội vàng bước nhanh chạy ra ngoài điện, nhẹ nhàng kéo cửa điện chuồn ra ngoài.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác giả bộ điềm nhiên như không có việc gì trở về, Tiêu Chiến đã tựa người trên sạp quý phi, bưng chén nước ô mai giải khát. Thấy hắn tiến đến, Tiêu Chiến chỉ vào ghế bên cạnh: "Nhất Bảo, đến đây ngồi, uống chút nước ô mai, xem con đổ đầy mồ hôi kia."

Thật ra mồ hôi khi luyện võ của hắn sớm đã khô rồi, hiện tại không biết vì sao đầu lại đổ đầy mồ hôi, Vương Nhất Bác nghĩ mãi cũng không rõ vì sao sau khi nhìn lén Tiêu Chiến tắm xong hắn lại toát mồ hôi thế này.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, y phục của Tiêu Chiến thắt không chặt, xương quai xanh và lồng ngực như có như không lộ ra, đôi mắt như sói đói của Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mảng da thịt trần trụi kia. Tiêu Chiến múc nước ô mai trên bàn cho hắn. Vương Nhất Bác nhận lấy chén nước uống ừng ực ừng ực, một giọt nước trượt ra khỏi khóe miệng chảy đến cổ, Tiêu Chiến đưa tay lau đi cho hắn, ngón cái thuận từ cổ lại đưa lên khóe miệng, muốn làm giọt nước ô mai kia biến mất.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình uống nước ô mai xong lại càng khát, nơi Tiêu Chiến vừa chạm qua nóng hầm hập.

"Nóng chết rồi, con cũng đi tắm thay y phục. Tối nay muốn ăn canh nấm tuyết hạt sen mẫu phi làm."

Tiêu Chiến luôn luôn sủng hắn từ những việc nhỏ nhặt nhất, cầm khăn lau mồ hôi trên thái dương cho hắn, ngồi dậy từ trên sạp quý phi: "Được, con đi tắm đi, tắm xong thì ăn tối, bảo đảm sẽ có canh nấm tuyết hạt sen."

Vương Nhất Bác vui sướng muốn nhào lên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đẩy hắn ra như tránh ôn thần: "Cả người đầy mồ hôi, ta vừa mới tắm xong, cách xa ta ra một chút."

Sau khi Vương Nhất Bác tắm rửa thay y phục xong liền quay lại ăn hết bữa tối cùng Tiêu Chiến, còn quấn lấy Tiêu Chiến đòi y tự tay đút canh nấm tuyết hạt sen cho mình. Tiêu Chiến không có cách nào khác, bưng bát lên đút từng thìa từng thìa cho hắn, oán trách: "Con đã bao lớn rồi, còn muốn đút ăn, xấu hổ thật."

Vương Nhất Bác ôm cổ của Tiêu Chiến, vùi đầu vào cọ cọ một chút: "Mẫu phi thương con thì cho con làm nũng một chút, để cho con biết mẫu phi có thật sự thương con hay không."

"Được rồi, không đoan chính chút nào." Tiêu Chiến bị mái tóc như cọng rơm gốc dạ của Vương Nhất Bác cọ ngứa, đẩy đầu hắn ra, "Mau mau ăn đi, ăn xong thì gọi Tiểu Lê tới thu dọn, đêm nay nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn phải đến trường thái học khảo thí đó."

"Được."

Ban đêm Vương Nhất Bác lại tiền trảm hậu tấu đi chân trần chui vào ổ chăn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bất lực đứng bên giường nhìn Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt với đôi mắt vô tội, thở dài chui vào theo, vừa nằm xuống còn vừa phàn nàn: "Trưởng thành rồi còn muốn chen vào trong chăn với ta."

Vương Nhất Bác dùng cả tay cả chân ôm y, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, vùi đầu lên đầu vai y, ủy khuất: "Gần đây người luôn nói con trưởng thành rồi. Làm sao? Con trưởng thành rồi thì mẫu phi không thương con nữa sao? Mẫu phi từng nói sẽ luôn thương con mà, hiện tại lời này thật khiến con đau lòng quá đi."

Tiêu Chiến nổi giận đánh lên tay hắn: "Ta còn chưa đủ thương con sao? Từ nhỏ đến lớn đều chiều con đến hư luôn rồi, tiểu vô lương tâm."

Vương Nhất Bác cười hì hì ôm Tiêu Chiến: "Ngủ đi ngủ đi, mẫu phi."

Vương Nhất Bác nằm mơ. Trong mơ là cảnh tượng khi hắn vừa tới Thanh Lăng cung, cả người nóng hổi, khó chịu muốn chết, Tiêu Chiến ôm hắn ru hắn ngủ trong tẩm điện, khẽ hát tiểu khúc ru hắn chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến ôm hắn nhẹ nhàng lắc lư như con thuyền nhỏ trên mặt hồ, thỉnh thoảng sóng nước lại thôi động, đung đưa thật không thoải mái.

Lát sau lại mơ thấy khi mình trưởng thành, nhưng hắn vẫn nằm trong ngực Tiêu Chiến, ban đầu là một đứa trẻ nhỏ xíu núp trong ngực Tiêu Chiến, hiện giờ đã biến thành một thiếu niên nằm bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn như trước kia, lắc lư trên người Tiêu Chiến, thật không thoái mái. Chỉ là Tiêu Chiến trong giấc mơ này lại không mặc y phục, chính dáng dáng vẻ trần trùng trục lúc chiều bị hắn nhìn lén lúc đi tắm kia, thân thể trơ trụi lắc lư theo hắn, càng lay động càng dễ chịu, dễ chịu đến mức khiến hắn tê dại, dễ chịu đến mức cuối cùng trán hắn muốn nổ tung, trước mắt hắn đều lóe ra bạch quang.

Khi tỉnh lại trời đều đã sáng rồi, Tiêu Chiến không còn nằm ngủ bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác mơ hồ muốn ngồi dậy, lại cảm thấy đũng quần lạnh buốt, cúi đầu nhìn đũng quần ướt sũng. Thôi xong, hắn tè ra quần rồi, Tiêu Chiến sẽ cười chết hắn mất thôi.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Tiêu Chiến tiến tới, trên tay còn cầm theo tiết khố. Tiêu Chiến đi đến bên giường cúi đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác sớm đã túm chăn mền che lại, sắc mặt đỏ bừng.

Tiêu Chiến không nhịn được cười không ngừng: "Xấu hổ cái gì? Nhanh nào, thay tiết khố đi. Buổi sáng ta vừa tỉnh dậy cũng đã cảm giác ổ chăn lạnh buốt, ta còn tưởng là cái gì, hóa ra là Nhất Bảo của chúng ta trưởng thành rồi."

"Cái gì trưởng thành?" Vương Nhất Bác mờ mịt.

Tiêu Chiến ngồi ở bên giường, xoa đầu hắn: "Mỗi một nam hài tử đến một độ tuổi nhất định đều sẽ như vậy, túng quẫn cái gì chứ? Nói không chừng thời điểm những vị ca ca khác của con cũng như con lúc này còn xấu hổ hơn con nữa."

Vương Nhất Bác không khỏi khép hai chân lại: "Con như vậy là sao? Nam hài tử đều sẽ như vậy sao?"

"Đúng vậy. Cái này gọi là mộng tiết. Trong y thư có nói, đa phần là bởi vì gặp tình ý sắc, tướng hỏa vọng động, hoặc là suy nghĩ quá độ, tâm hỏa quá thịnh. Nhất Bảo của chúng ta gặp phải vị cô nương xinh đẹp nào làm cho điên đảo thần hồn cho nên mới mộng xuân sao?"

Vương Nhất Bác chăm chú nghe lời trêu chọc của Tiêu Chiến, trong đầu hiện đầy dáng vẻ của Tiêu Chiến khi vừa tắm xong ngày hôm qua, cùng dáng vẻ lay động không mảnh vải che thân của Tiêu Chiến trong giấc mộng.

Tiêu Chiến không biết hắn đang nghĩ đến những thứ này, đặt khố tử lên giường: "Được rồi, mau thay đi, thay xong ta sẽ gọi Tiểu Lê đến giặt lại đệm chăn. Thân thể của Nhất Bảo tốt quá, cái giường này sắp bị con nhấn chìm rồi."

//

Sao dăm quá vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro