Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời gian nghỉ trong lúc ghi hình Tiểu Thu nhịn không được lách qua đám đông chạy đến bên Tiêu Chiến, muốn đưa bình nước ấm cho anh: "Sếp, anh không tìm thấy cốc nước à?"

Nói gì thì nói, tốt xấu gì ông chủ của cô cũng là một đại minh tinh, thế mà ở trước ống kính tay lại nắm chặt một chai nước bằng nhựa xấu xí biến dạng cầm đi khắp nơi, rốt cuộc là như nào đây?

Tiểu Thu không thể nhớ được chai nước xấu xí này từ đâu ra, chỉ là ông chủ nhà cô cả ngày đi tới đi lui đều dùng nó để đựng nước ấm, có lần để quên ở chỗ khác còn đặc biệt chạy đi tìm, thiếu chút nữa là PD phụ trách đã vứt đi rồi.

Tiểu Thu tưởng là Tiêu Chiến không tìm được cốc nước của mình, nhưng mà khi cô mang bình giữ nhiệt đưa cho thì anh cũng không cầm, chỉ lắc lắc đầu, trong mắt ánh lên ý cười như thể anh đang rất vui vẻ, cái chai nhựa không rõ nguồn gốc kia được nhét vào túi áo khoác của anh, để thò ra ngoài một cái nắp méo mó, trông có vẻ hết sức kiêu ngạo.

Cảnh tượng này không chỉ mình Tiểu Thu mà Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, đêm qua trong một thời gian ngắn không tìm được bình giữ nhiệt, vì vậy cậu chỉ có thể lấy tạm một cái vỏ chai nước khoáng. Lúc đó cũng thấy bình thường, nhưng cho đến sáng nhìn kỹ lại mới thấy nó xiêu xiêu vẹo vẹo, hẳn là sắp hỏng rồi.

Cái chai nát như vậy mà người ta vẫn cứ cầm trên tay, luôn mang bên mình như mười phần trân trọng.

Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi Tiêu Chiến, cái chai sắp hỏng thì nâng niu như thế.

Còn người đang sống sờ sờ ở đây thì lại dễ dàng bỏ mặc.

Nói người vô tình, nhưng mọi chi tiết đều đang muốn nói lên rằng người anh yêu là cậu.

Nói người có tình, nhưng hết lần này đến lần khác, điều anh làm lại vô cùng tàn nhẫn, quyết tuyệt.

Cũng may là Vương Nhất Bác từ lâu đã không còn cố tìm hiểu tâm tư của người này nữa, chỉ cần nhìn thấy hôm nay Tiêu Chiến cười thật tươi, biết rằng anh đang hạnh phúc là cậu cảm thấy thế giới này thật hòa bình biết bao.

Vương Nhất Bác cảm thấy tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến có thể chỉ là đơn phương, nhưng bởi đã quá lâu rồi, tình cảm đơn phương cũng biến đổi, không còn giống như bảy năm trước, nhất định đem toàn bộ con người anh bao trọn trong thế giới độc nhất của cậu, hiện tại, chỉ cần người này vui vẻ, bình bình an an, không có ốm đau tai họa, như vậy đã là tốt rồi.

---

Tiêu Chiến đang chơi với một chú cún nhỏ ở trong thôn, Vương Nhất Bác ngồi chẻ củi bên cạnh thầm nghĩ, tình cha đúng là vô bờ bến!

Tiêu Chiến thì nghĩ cún ngốc này, đôi mắt to tròn đen nhánh sáng ngời, hình như hơi giống Vương Nhất Bác.

Ý nghĩ một khi đã nảy ra trong đầu thì không thể xua đi được, càng nhìn càng thấy giống.

Anh không nhịn được mà ôm cún con vào lòng, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, cún con ngốc nghếch thế mà lại rất hợp tác, còn biết nghiêng đầu nhìn camera. Ở trước ống kính, Tiêu Chiến không trang điểm, tóc mái để dài, cười lộ hàm răng trắng cùng đôi mắt trăng non.

Về sau bức ảnh chú cún được Tiêu Chiến đăng lên Weibo, caption chỉ có một chữ "Ngốc".

Tấm ảnh này sau đó đã trở thành bài đăng được repost nhiều nhất trong năm của anh.

Có người vì thương nhớ một Tiêu Chiến vô lo vô nghĩ như vậy.

Có người lại bật cười vì phía sau Tiêu Chiến đang ôm chú cún chính là bóng hình của Vương Nhất Bác.

Đã bảy năm trôi qua kể từ khi hai chính chủ tuyệt giao, thế mà đến bây giờ còn có thể ngồi xổm trong cùng một tấm hình, dù chỉ là trùng hợp đi nữa thì cũng khiến fan CP high đến banh nóc nhà mà cùng nhau chúc mừng năm mới.

Còn có người phát Weibo bảo: "Này con cún ngốc trên ảnh, càng nhìn càng thấy giống Vương Nhất Bác mấy chị ơi."

Phía dưới đều là độc duy ùa vào bình luận: "Mấy người cắn đường muốn điên rồi, xóa đi bà nội!"

Siêu thoại couple mỗi ngày đều là tết, nhất là khi hashtag #Bác Quân Nhất Tiêu bất hòa# leo lên top 1 hotsearch Weibo.

Nguyên nhân là do một tài khoản blogger nổi tiếng nhờ việc "Tiết lộ bộ mặt thật của giới giải trí" đã tung ra một cái "tư liệu nghiêm trọng" cho thấy trong quá trình ghi hình Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã xảy ra xung đột, khiến chương trình phải dừng quay.

Blogger này so với các tài khoản marketing khác có chút đặc biệt, vì là người trong giới giải trí cho nên hắn có rất nhiều tư liệu mang tính chuẩn xác cao, trước đó từng tung ra bằng chứng ngoại tình của một đôi vợ chồng mẫu mực gây chấn động giới giải trí. Tin nóng lần này của hắn chính là thả ra một cái "thạch chùy", đó là một đoạn clip ngắn 15 giây, rõ ràng trong cùng một đám đông lại chỉ có một nhóm người bị chụp lén, tuy hết sức ồn ào nhưng lại nghe được tiếng Vương Nhất Bác hét lớn: "Ngừng quay trước đã!"

*thạch chuỳ: bằng chứng không thể chối cãi.


Mà trùng hợp nhất chính là tổ tiết mục vừa mới thông báo trên tài khoản chính thức cách đây 5 phút rằng tập 4 sẽ tạm thời ngừng quay.

Thế nên #Bác Quân Nhất Tiêu bất hòa# lập tức đánh chiếm top đầu bảng nhiệt sưu với tốc độ tên lửa.

Có điều, lần này phản ứng của fan ba nhà lại làm người qua đường bất ngờ.

Fan only Vương Nhất Bác bắt đầu khống bình, các nàng bảo câu nói đó chắc chắn là bị cắt ghép, một câu thì có ý nghĩa gì, các chị em bắt đầu điên cuồng rà soát, chỉ cần bấm vào tag này là thấy các nàng đang đặt câu bắt đầu bằng cụm "Ngừng quay trước đã..."

"Ngừng quay trước đã, đạo diễn ơi em muốn đi vệ sinh!"

"..."

Còn ở phía fan only nhà Tiêu Chiến sau khi tập 3 quay xong đã đăng tải bộ ảnh sân bay tuyệt đẹp của idol nhà mình, rõ ràng tâm trạng của anh vô cùng tốt, không hề giống người vừa mới cãi nhau với ai đó.

Mặc dù không ai biết vì sao trong túi áo khoác của anh lại thò ra chai nước khoáng cong vẹo.

Cơ mà không hiểu sao trong hashtag Bác Quân Nhất Tiêu này lại không thấy bóng dáng một mống fan CP nào cả.

Các đại fan CP lão luyện chuyển nhà suốt đêm, tạm thời từ bỏ chốn cũ để lập ra siêu thoại hoàn toàn mới --- "Hôm nay Bo Bo Tán Tán đã tái hợp rồi sao?"

Các chị em không hề lo lắng chuyện chính chủ bất hòa hay cãi vã.

"Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến bất hòa thì được, chứ Bác Quân Nhất Tiêu mà bất hòa thì tao chết luôn cho rồi."

"Mấy người đều nói nhà chúng ta BE rồi BE rồi, cũng đã qua chín năm, nhà các người đều đã kết hôn sinh con phát tướng ra rồi, siêu thoại nhà chúng ta vẫn còn no.1 hotsearch."

"Thật không ngờ có ngày mấy chị độc duy sẽ vào siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu mà khống bình ha ha ha ha ha."

"Tao hình như hơi biến thái, rất muốn nhìn hai người họ cãi nhau...."

"Muốn xem cãi nhau +1, càng kịch liệt càng tốt, tiện thể kéo luôn lên giường đánh nhau cũng được..."

"Muốn xem đánh nhau trên giường +10086!"

---

Tuy rằng tập 3 ghi hình trong môi trường gian khổ nhưng cuối cùng vẫn kết thúc tương đối thuận lợi, biến cố xảy ra vào cuối buổi ghi hình, khi đó để máy quay không người lái bay lên chụp một bức ảnh thật đẹp, mấy vị khách mời di chuyển ra phía bên cạnh sườn núi, quay mặt đón gió.

Cảnh tượng khá là đẹp, có điều Vương Nhất Bác nghiêng đầu đúng lúc nhìn thấy phần tóc mái của người đang cười ngốc kia bị gió thổi lên, bên phía thái dương tím xanh một mảng.

Thực ra vết thương của Tiêu Chiến đã đỡ hơn nhiều, không còn quá đau nữa. Chỉ là không biết do cơ địa hay thế nào mà cứ chạm vào là lại khó lành. Rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ, thế nhưng sau một ngày lại trở thành một mảng bầm tím trông rất dọa người.

Vương Nhất Bác vừa nhìn một cái mắt tối sầm đi, cậu cảm thấy yêu cầu của bản thân đối với Tiêu Chiến đã cực kì cực kì thấp, không để ý cậu không yêu cậu cũng được, miễn là anh bình an vô sự.

Tiêu chuẩn đã thấp như vậy, thế mà Tiêu Chiến cũng không làm được!

Vương Nhất Bác không quan tâm ở đây có bao nhiêu người, có bao nhiêu máy quay trước mặt, cậu tóm lấy tay Tiêu Chiến vốn đang hớn hở ngửa mặt lên trời vẫy vẫy máy quay. Vương Nhất Bác dùng sức hơi mạnh khiến Tiêu Chiến nhất thời nghiêng ngả, phải vịn vào tay cậu mới đứng vững lại được.

Mọi người đều sửng sốt, Đông Tử hết hồn: Tổ tông ơi, tôi bảo cậu cưỡng hôn người ta thì mang vào rừng mà cưỡng hôn, bây giờ trước mặt bao nhiêu người lại...

Vương Nhất Bác một tay nâng cằm Tiêu Chiến, nhíu mày tỏ vẻ cực kì nghiêm khắc: "Làm sao lại bị như này! Lại còn trên đầu!"

Tiêu Chiến bị lời cậu nói dọa cho ngây người, tay vẫn vịn cánh tay cậu, anh không nói được lời nào. Nhìn vết thương bên cạnh lông mày ở khoảng cách gần như vậy trông vô cùng đáng sợ, Vương Nhất Bác dường như mất hết kiên nhẫn: "Xảy ra lúc nào?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhỏ giọng trả lời một câu: "Hôm qua."

Vẫn là ngay trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác lập tức nắm cổ tay người kia trực tiếp bước ra ngoài: "Ngừng quay trước đã!"

Sắc mặt cậu cực kì đáng sợ, không ai dám cản, Tiêu Chiến bị cậu kéo tay, chân cao chân thấp đi theo cậu, Vương Nhất Bác quay đầu về phía đám người, hô lên một tiếng: "Tiểu Thu!"

Tiểu Thu nãy giờ bị Đông Tử chặn lại giờ mới được thả ra, cô vừa chạy theo hướng đó vừa nghĩ, đời này chưa từng nói chuyện với Vương Nhất Bác lấy một câu, sao anh ta lại biết tên mình nhỉ?

Trên thực tế, việc để nghệ sĩ bị thương trong quá trình ghi hình là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, chưa nói đến việc bị thương ở mặt. Ê-kíp chương trình có trách nhiệm phải bảo vệ nghệ sĩ an toàn, hôm qua mọi người phải leo núi lúc mưa to đã là một sơ suất nghiêm trọng rồi.

Chỉ là Tiêu Chiến tính cách ôn hòa, anh không nói với ai chỉ lẳng lặng đi tìm bác sĩ.

Bằng không thì nếu một minh tinh hạng nhất như anh trở nên khó tính, thì tổ tiết mục sẽ phải trả cực nhiều phí bồi thường cho sai lầm đổ máu này.

Toàn bộ PD và nhân viên công tác đều tới xem bác sĩ một lần nữa xử lí miệng vết thương cho Tiêu Chiến theo yêu cầu của Vương Nhất Bác.

Lần này tổ đạo diễn cũng đã biết nói lời xin lỗi, có điều Tiêu Chiến vẫn nói không sao không sao, còn Vương Nhất Bác lại làm ra một cái mặt lạnh tanh đứng ở cửa, cảm thấy oan ức giùm Tiêu Chiến.

Thật ra, sự hỗn loạn trong lòng cậu không phải do tức giận ê-kíp chương trình, càng không phải tức giận Tiêu Chiến.

Từ sâu thẳm trái tim Vương Nhất Bác đang tự trách bản thân mình, người này ở ngay trước mặt vậy mà cậu còn không bảo vệ được.

Chưa kể những thăng trầm trong bảy năm mà anh đã trải qua, cậu đều vắng mặt.

Vậy mà người trước mặt chỉ cười mà nói: "Không sao đâu!"

Không kêu đau không phàn nàn, kiên cường cứng rắn như một tảng đá, như thể trên đời này anh là giỏi nhất.

Tiêu Chiến tiễn mấy người bên tổ chương trình đi rồi, cũng không thể mặc kệ Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa với vẻ mặt tức giận đáng sợ như vậy.

Anh muốn làm không khí sôi nổi hơn một chút, hoặc là muốn đánh cược một ván, nhướng mày cười cười hỏi Vương Nhất Bác: "Là anh bị thương, chứ có phải em đâu, tức giận như vậy cơ à?"

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Cậu có chút mệt mỏi lẫn mất kiên nhẫn với cái kiểu đẩy đưa này: "Đừng giả vờ nữa."

"Vì sao em nổi giận anh còn không biết sao?"

Tiểu Thu sững sờ đứng cạnh hai người họ, cô nhìn người đối diện đưa tay sờ nhẹ đầu ông chủ của mình, nhẹ giọng nói: "Chiến ca, nếu anh muốn em không chọc tức anh, tốt nhất anh phải bình an vô sự."

"Anh cứ như vậy."

"Em càng phải quản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro