Chương 9 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: 《烂笑话》- Trò cười tệ hại

Vương Nhất Bác ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, ai cũng bảo cậu ít nói nhưng thật ra trước mặt người quen cũng không phải quá kiệm lời. Tuy nhiên mấy năm gần đây ngay cả trước mặt người quen cũng trở nên ít nói hơn.

Người khác bảo đây là trưởng thành.

Đông Tử sống đến 32 tuổi cũng không biết cái gì gọi là trưởng thành, chỉ là người ngoài cuộc như hắn cũng cảm thấy đau lòng. Thật ra Đông Tử có một nguyện vọng, rằng một ngày nào đó ông chủ của hắn có thể cuốn gói khỏi giới giải trí, sau đó hắn sẽ đi theo Vương Nhất Bác mở tiệm sửa xe.

Đến lúc đó, sếp của hắn muốn cười thì cười, không muốn cười thì làm mặt lạnh cũng được.

Muốn đi dạo cũng không cần đội mũ không cần đeo khẩu trang, ở giữa nơi đông người thoải mái mà dạo bước.

Đến lúc đó, muốn yêu ai thì yêu người đó.

Có thể ở trên đường cùng người mình yêu nắm tay nhau một cách quang minh chính đại.

Thật ra thì đây cũng đâu phải chuyện gì to tát. Không nên giống như bây giờ.

Đông Tử đưa cho ông chủ của mình lúc này đang mặc một bộ lễ phục thẳng tắp một viên kẹo.

May là Vương Nhất Bác cũng chưa "trưởng thành" đến mức sẽ không ăn kẹo, chỉ là vừa cho vào miệng lại đột nhiên mở mắt ra, khiến Đông Tử sửng sốt: "Sao thế? Có phải hơi đắng không?"

"Nhưng mà tôi nghe nói thứ này tốt cho cổ họng, cậu gần đây..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc, rồi đáp lại bằng chất giọng trầm khàn nhưng thanh âm rất nhẹ: "Ai nói với anh?"

Đông Tử có chút chột dạ nói: "Kẹo này là Tiểu Thu đưa cho tôi, chính là trợ lý của Tiêu lão sư ấy. Cũng không phải người ngoài, thế nên tôi nhận luôn, chứ người khác đưa nhất định tôi sẽ không cho cậu ăn đâu."

Vương Nhất Bác không trách hắn.

Cậu trầm mặc thật lâu mới trả lời: "Không đắng."

Chỉ là đã nhiều năm không ăn rồi, vừa nếm lại đột nhiên nhớ tới hương vị tưởng chừng đã quên từ lâu, cũng như những lời dỗ dành người ấy từng nói với mình dịu dàng ra sao, từng câu từng chữ đều hiện ra trước mắt cậu.

Thật ra khoảng thời gian họ ở bên nhau không phải không có ngọt ngào, có điều lúc chia tay lại vô cùng đau khổ, mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy như thể phải chịu một bản án oan, làm người ta muốn quên đi, rằng năm đó người ấy đã từng nâng niu mình trên tay như thế.

Còn tưởng rằng bản thân mình đối với người ta vô cùng đặc biệt.

Nhiều năm trôi qua, Chiến ca của cậu lại đưa cho cậu một viên kẹo khác, chắc là bởi anh đã nghe thấy hai tiếng ho khan.

Đôi khi Vương Nhất Bác không nhịn được mà nghĩ rằng nếu như Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy cậu bị bỏ lại có biết bao khổ sở, liệu anh còn muốn rời đi nữa không?

Thật ra chính cậu cũng không dám nhớ lại vào thời điểm bảy năm về trước, bản thân mình đã phát điên phát cuồng như thế nào.

May mà Tiêu Chiến không nhìn thấy.

Hà tất phải hủy hoại cả hai cuộc đời.

Có thể để một người được tự do tự tại, cũng vẫn là được một người.

---

Tính ra đã hơn một tháng chưa gặp mặt, tập 4 bị tạm dừng ghi hình không phải do vấn đề của chương trình, mà do bên tổng cục yêu cầu tất cả các show tống nghệ phải tự mình rà soát theo quy định.

35 ngày cứ thế trôi qua.

Con người quả là một loài động vật kì lạ.

Quãng thời gian bảy năm chịu đựng ấy, lúc quay đầu nhìn lại thấy thật ngắn ngủi làm sao, thế nhưng vừa gặp nhau, lại không ngừng nhung nhớ, mỗi ngày không gặp đều thấy không thể nào chịu nổi.

Vương Nhất Bác biết địa chỉ của Tiêu Chiến sau khi về nước.

Chuyện này hỏi thăm được không có gì khó.

Tiêu Chiến còn mời bạn bè chung của hai người đến nhà ăn cơm rồi cùng nhau ôn lại chuyện xưa, tất cả đều là người quen, chỉ không mời một người mà không ai dám nhắc tới.

Có điều sau khi mọi người đều đã uống say, một trong số những người bạn chung ấy lại mượn rượu khóc lóc một trận, khóc xong liền tóm lấy cái người biểu cảm vô cùng bình tĩnh kia mà nói, "Chiến ca, anh bỏ đi, hại cậu ấy thật khổ."

"Cậu ấy đi tìm anh rất lâu, rất lâu..."

Một số người bên cạnh vội vàng chạy đến khuyên nhủ, Tiêu Chiến vẫn bị người kia kéo lấy tay còn mang theo ý cười mà nói, "Không sao, Tiểu Mễ chỉ là uống say thôi mà."

Anh vừa nói vừa cảm thấy trong lòng rỉ máu, anh ngồi đây trầm mặc lặng yên, mà ở bên trong trái tim dường như đã vỡ vụn mất rồi.

Tiêu Chiến không có khả năng ngồi đó nghe chuyện người kia đã trải qua những gì sau khi anh rời bỏ.

Vương Nhất Bác biết chuyện xảy ra hôm đó, nghe xong còn cười một chút, xem ra Chiến ca cũng biết cắn rứt lương tâm, nếu không tại sao lại không dám mời cậu tới ôn lại chuyện xưa.

Không một ai biết rằng, Vương Nhất Bác sau khi tan làm đã lái xe đến nhà mới của Tiêu Chiến, ở dưới lầu suốt một đêm, ngay cả Đông Tử cũng không biết.

Cậu không tới để tính nợ cũ, chỉ là muốn nhìn Tiêu Chiến một cái, đợi một đêm, chờ đến khi người ấy đi làm đến gần sáng mới trở về nhà.

Vương Nhất Bác ở trong xe nhìn Tiêu Chiến đi lên lầu, một lúc sau nhìn thấy anh đi xuống, đội mũ đeo khẩu trang dắt chó đi dạo, ánh mặt trời phủ lên người anh, dáng vẻ vẫn vô cùng xinh đẹp.

Đẹp như bảy năm về trước.

Cũng không nhìn ra vết thương trên trán đã lành hay chưa.

Vương Nhất Bác biết mình không thể bước xuống, cũng may ánh mặt trời ấm áp cũng có thể chiếu được vào trong xe.

Sau ngày hôm đó, cơn ho của cậu ngày càng nghiêm trọng hơn.

Lại thêm vài ngày không uống thuốc đều đặn, cho đến ngày tổ chức lễ trao giải cũng không khá hơn là bao.

Vì giải thưởng ngày hôm nay, đoàn đội của cậu căng thẳng muốn chết, tất cả mọi người đều hết sức hồi hộp, dù sao họ đã cùng Vương Nhất Bác làm việc cật lực trong suốt hai năm. Giải thưởng quan trọng như thế này, ngoài bàn cờ của tư bản ra thì phần lớn vẫn phải dựa vào tác phẩm. Năm ngoái Vương Nhất Bác có một bộ phim điện ảnh rất được kỳ vọng, thế nhưng vẫn hụt giải. Cậu vốn xuất thân lưu lượng, là "con đường hoang" không được coi trọng trong giới điện ảnh. Ban giám khảo nhìn cậu có ba phần khinh thường, đây là một sự thật bất đắc dĩ, cho nên so với người khác cậu càng phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua định kiến cao như núi.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cho rằng tâm thái của mình đã trở nên bình thản. Nhưng vẫn không ngờ tới khi tên mình được xướng lên, Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu nhận giải, sau khi bình tĩnh nói được vài câu cảm ơn, cậu đột nhiên nghẹn ngào.

Bộ phim điện ảnh có tên "Ngoan thạch" này Vương Nhất Bác đảm nhiệm vai nam chính, là một nghệ sĩ violin thiên tài mắc bệnh trầm cảm và tâm thần phân liệt. Vì bộ phim này cậu đã làm việc cật lực suốt một năm trời, ban đầu rất khó nhập vai vì Vương Nhất Bác và nhân vật này tính cách hoàn toàn khác nhau. Đạo diễn rất lo lắng, cậu cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột.

*Ngoan thạch: Đá cứng. Nghĩa là viên đá cố chấp, bướng bỉnh.

Cứ như vậy trong một khoảng thời gian, cậu luôn tỉnh dậy trước khi trời sáng, sau đó ngây ngốc nhìn lên trần nhà.

Đã vậy lại còn không ăn không uống, cực kỳ ít ngủ, sau đó dường như được thông suốt, các đồng nghiệp đều nói cậu tiến bộ vượt bậc, chỉ có đạo diễn biết người này đã hoàn toàn nhập diễn, thậm chí ngay ở cảnh quay khó nhất, cậu cùng với vai diễn dường như cùng nhau chia ra một linh hồn khác để tự bảo vệ chính mình.

Trong quá trình theo dõi Vương Nhất Bác quay bộ phim này, Đông Tử thật sự vô cùng kinh ngạc, người thô lỗ như hắn cũng cảm thấy ông chủ của mình đang có vấn đề gì đó.

Chẳng qua người này kiên cường chống đỡ, vừa tan làm liền nhốt mình trong phòng, không để người khác nhìn thấy sự khác thường của mình.

Có một lần, Đông Tử nghe thấy ông chủ của mình đang cùng ai đó thảo luận về cảnh quay, nhưng đến khi bước vào lại thấy trong góc phòng kia chỉ có mình cậu.

Ông chủ của hắn cứ nhìn vào hư không mà mỉm cười, như thể phía trước mặt có một người cao hơn cậu một chút đang đứng đó.

Đông Tử thật sự bị dọa sợ rồi.

Thậm chí hắn còn định đưa ông chủ đi gặp chuyên gia tâm lý.

May mắn là quay xong bộ phim này, Vương Nhất Bác cũng dần khôi phục trạng thái như xưa, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì của "Ngoan thạch" trên người cậu nữa.

Mà bộ phim điện ảnh này lại giúp Vương Nhất Bác giành được danh hiệu Ảnh Đế đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Đứng trên sân khấu nhận giải vào độ tuổi này quả thực vẫn còn rất trẻ. Bình thường người khác cảm thấy cậu luôn trầm ổn chín chắn, thế nhưng trước hàng vạn con mắt đang chăm chú nhìn, vẫn có thể thấy rõ đầu ngón tay run rẩy của chàng trai đang đứng phát biểu ấy, dáng vẻ này đúng là vẫn còn rất trẻ.

Tiêu Chiến ngồi phía dưới sân khấu, vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác nghẹn ngào, nước mắt bất chợt trào lên, mọi thứ rực rỡ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, anh liều mạng cố gắng bình tĩnh lại, hít thật sâu, chớp chớp mắt rồi nỗ lực nở một nụ cười, cùng mọi người vỗ tay.

Máy quay đúng lúc này lại đột nhiên chuyển hướng quay cận mặt Tiêu Chiến.

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác nhận giải, tại sao trên màn ảnh lại là một đồng nghiệp cũ, không ai dám bình luận gì. Nhưng từ đó về sau, lúc nào trong lễ trao giải cũng phát lại cảnh tượng kinh điển này.

Hôm đó trên Weibo loạn hết cả lên, mọi người đều chúc mừng Vương Nhất Bác, ngay cả siêu thoại fan CP cũng đều là ảnh Vương Nhất Bác cầm cúp cúi đầu, không hề đăng khung hình kia.

Có mấy blogger cũng đăng tải cảnh Tiêu Chiến rưng rưng vỗ tay nhằm tạo ra tranh cãi giữa mấy nhà. Fan only liền chạy tới: "Không biết xấu hổ, Tán Tán nhà ta chỉ là hâm mộ mà khóc thôi."

Nói đến đây cũng quá là buồn cười đi.

Thật ra ai muốn hiểu đều đã hiểu cả rồi.

---

Hôm đó Vương Nhất Bác bị đẩy lên một cái hotsearch bôi đen, tuy nhiên nhanh chóng bị fan tràn vào trấn áp rồi bị đoàn đội loại bỏ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn kịp nhìn thấy, đó là lúc Vương Nhất Bác tan làm, trên tay cầm điện thoại vẫy chào fan đã chờ mình rất lâu, màn hình điện thoại không biết thế nào lại sáng lên, ảnh khóa màn hình được chụp lại vô cùng rõ nét.

Tiêu Chiến không thể hiểu nổi người này đầu óc bị làm sao, thế mà lại lấy bức ảnh đó làm màn hình khóa điện thoại.

Anh tức đến khó thở, sau đó nổi giận đùng đùng chủ động gọi ngay cho Vương Nhất Bác, điện thoại vừa réo được một giây đã có người bắt máy, anh cũng không nói câu chúc mừng, Tiểu Thu trước giờ chưa bao giờ nghe ông chủ của mình lớn tiếng đến thế: "Vương Nhất Bác! Em có bệnh à!"

"Mau đổi ảnh màn hình khóa điện thoại đi!"

Đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy bức ảnh đó. Chính bức ảnh "cái ôm thân mật" này bị cẩu tử chụp được năm đó đã đẩy hai người vào tình cảnh tuyệt vọng. Bức ảnh chụp hai người ôm nhau trong bóng tối, Vương Nhất Bác đứng chỗ có ánh sáng nên thấy rõ mặt, còn người ngả đầu lên vai cậu lại ở trong bóng tối.

Nhờ vậy mà người đó dường như đã thoát được một kiếp nạn.

Năm đó tin tức "come out" tung ra, toàn bộ là tên của Vương Nhất Bác.

Chỉ có mình cậu bị đẩy ra trước mặt thế giới.

Tiêu Chiến không phải không có dũng khí cùng cậu đối mặt với tất cả, chỉ là anh không có dũng khí hủy hoại tương lai của Vương Nhất Bác.

Anh đi xa không phải là trốn chạy.

Mà là tự mình lưu đày.

Thế mà hiện tại, Vương Nhất Bác lại còn lấy tấm hình đó làm ảnh màn hình khóa.

Bị đánh úp trên điện thoại rồi bị hét vào mặt, thế mà Vương Nhất Bác cũng chẳng tức giận, thậm chí ở đầu bên kia còn cười rộ lên. "Chiến ca, bây giờ không giống như bảy năm trước, một bức ảnh không thể hủy hoại em được đâu."

"Em..."

"Chiến ca, anh nói với em một câu xin lỗi được không?"

Vương Nhất Bác cười cười nói ra câu này, rồi lại vừa cười vừa im lặng mà rơi lệ: "Anh chỉ cần nói câu xin lỗi, bảy năm này chúng ta coi như không có."

"Em với anh xem như chưa từng rời xa, có được không?"

Cậu nghe thấy đầu dây bên kia yên lặng, rồi lại nhanh chóng mở lời: "Không nói cũng được."

"Không nói, em cũng có thể cùng anh, xem như chưa từng rời xa."

"Chiến ca, chúng ta cùng nhau tha thứ cho bảy năm này đi."

Sau này bảy năm đó quả thực xem như không có, là bởi vì vào một đêm nào đó, ở dưới ánh đèn, Vương Nhất Bác nhìn thấy một hình xăm nho nhỏ trên ngực của người đang say ngủ.

Bảy năm trước, khi Tiêu Chiến đến một đất nước khác, việc đầu tiên anh làm chính là xăm lên ngực mình một cái tên.

Anh không rời đi một mình, mỗi một ngày trong suốt bảy năm qua, cho dù anh có đi đến đâu.

Cũng đều mang theo một cái tên trong trái tim mình.

"Vương Nhất Bác."

"Lời xin lỗi đó, chúng ta gặp mặt mà nói đi."

[ Toàn văn hoàn - không có phiên ngoại ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro