Chỉ Cần Anh Là Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Bản edit của một chị mà nó bay rồi, xin phép up lại lên đây (nếu được yêu cầu xoá sẽ xoá), mục đích đơn giản chỉ là muốn chia sẻ cùng mọi người thôi, đừng quá khắt khe nhé! 🙏🏻 Cảm ơn!
____________________________
1.

"Đã đến lúc phải nói chia tay với Nhất Bác rồi!" Tiêu Chiến nghĩ.

Ngoài cửa sổ, trời dần tối đi; trên giá vẽ, bức tranh thiếu nữ mới hoàn thành xong một nửa nằm im lặng, như đang nhìn anh.

Bất đắc dĩ, Tiêu Chiến đứng dậy đi rửa tay.

Ngôi nhà yên tĩnh đến lạnh lẽo, tiếng vòi nước xả xuống tay vang lên, giống như bão tố đang dâng tràn ngoài kia.

Tấm gương trước mặt vẫn sáng bóng như ngày thường, Tiêu Chiến nhìn bản thân mình trong gương, lặng lẽ đếm 1...2...3... không có gì xảy ra...

Có điều, tâm hồn anh vỡ nát.

Hiện tại, chỉ có một mình anh trong phòng tắm, chắc rằng, dù anh có ngã xuống, nhắm mắt lại và biến mất thì có lẽ cũng chỉ có một mình.

Tiêu Chiến cầm điện thoại gửi cho Nhất Bác một tin nhắn, sau lại băn khoăn không biết người kia có nhận được tin của anh không? Và không biết khi thấy nó, cậu ấy có trả lời "Được thôi", tắt máy và đi ngủ không? Dường như đã rất lâu rồi cậu ấy chưa có được một giấc ngủ ngon.

Anh thẫn thờ nhìn vào điện thoại, rồi lại nhìn ra phía bóng tối đang bao trùm ngoài kia. Trời đổ mưa rồi.

Sau sự cố đó, Tiêu Chiến chủ động cắt đứt liên lạc với khá nhiều người. Có những người bạn, thân có sơ có, nhắn tin hỏi thăm, an ủi anh. Nhưng anh cảm thấy mệt mỏi quá, muốn dừng lại.

Tất cả mọi thứ đang diễn ra khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn tự mình kết thúc trước khi cả thế giới muốn huỷ diệt anh.

Người khác vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu rõ anh. Những lời đồn, ác ý sẽ không bao giờ ngừng lại. Anh muốn bản thân là người kết thúc vấn đề. Luôn luôn là vậy, luôn cố chấp. Mà anh chính là một con người cố chấp.

2.

Vương Nhất Bác vừa kết thúc cảnh quay, chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Nhân viên đưa cho cậu điện thoại, cậu mở lên xem. Một phút sau, gương mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Cậu sau đó lặng lẽ bước lên xe và ngồi xuống.

Nhân viên trong xe im lặng nhìn nhau. Nếu là ngày thường, cậu sẽ điên cuồng nhắn tin với người đó, nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, chỉ đổi lại ghế rồi nhắm mắt lại.

Màn đen bao trùm mọi thứ, cả xe im ắng một cách nặng nề, không một ai lên tiếng cho tới khi Nhất Bác mở miệng:

"Ngày mai em không có lịch quay đúng không?"

Trợ lý vội vàng trả lời:

"Đúng vậy, về nghỉ ngơi cho tốt! Em có thể đi bơi nếu muốn."

"Quay về Bắc Kinh đi!"

"Hả? À..."

3.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại trong giấc mơ. Anh mơ thấy mình muốn lội qua bên kia sông. Trời đang vào đông, nước lạnh đến nỗi anh không thể ngăn bản thân mình run lên vì lạnh. Nhưng nếu không lội qua được, anh sẽ phải đi một con đường vòng rất dài. Anh cố gắng hết lần này đến tới lần khác, dùng tất cả sức lực của mình, cẩn thận bước từng bước một. Khổ nỗi, nước chảy quá xiết và mạnh, anh giẫm lên một hòn đá nhưng bị trượt chân té ngã, ngay lúc đó anh bừng tỉnh.

Tiêu Chiến mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Vương Nhất Bác không trả lời. Là em ấy quá bận nên chưa đọc hay là đọc rồi mà không trả lời?

Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân mình thật lố bịch. Rõ ràng chính anh là người yêu cầu cả hai ít liên hệ lại, nhưng cũng chính anh là người cảm thấy bất an. Dù có thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng không cách nào yên tâm được.

Họ đã ở bên nhau một năm, cũng không phải chưa từng chia tay hay chiến tranh lạnh. Nhưng lần này Tiêu Chiến cảm thấy hai người họ đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này rồi.

Không biết trên thế giới này còn điều gì để anh bám víu vào. Tình yêu sao?

Hai người rất ít khi nói về chuyện tình yêu, nhưng những lần thẳng thắn nói về nó, cả hai dường như đã hiểu rõ bản chất của tình yêu là gì.

Vương Nhất Bác thích nhất là uống rượu xong lại ôm anh, dùng chóp mũi cạ vào mặt anh; hay là đem đôi môi của mình nhấn chìm vào môi anh. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đưa tay lên sờ gương mặt mình, da mặt anh giờ trông thật khô ráp và khó coi, không còn căng mịn như trước nữa rồi. Già rồi...

Có lẽ vì rảnh rỗi, Tiêu Chiến gần đây hay nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Anh nhớ lại mùa hè năm 2011, những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ, nóng bỏng, đầy nhiệt huyết, không biết kiêng dè hay sợ hãi. Đôi khi, anh cũng nhớ lại mùa hè đó, 2019, khi hai người họ còn cùng làm việc với nhau, cùng đứng trên một sân khấu, cùng hát chung một bài, cùng tham gia chung một show.

Mỗi khoảnh khắc giữa anh và Nhất Bác đều vô cùng đáng giá, chỉ muốn lưu lại bất cứ chi tiết gì dù nhỏ hay lớn. Nhưng trí nhớ của anh lại không tốt, không thể đem những kỷ niệm đó khôi phục nguyên vẹn như ban đầu.

4.

Khi Vương Nhất Bác bước vào nhà, Tiêu Chiến còn đang đánh răng trong phòng tắm. Nghe được tiếng động trong nhà, trái tim bị treo lơ lửng nơi lồng ngực của cậu mới chậm rãi quay về.

Tiêu Chiến vừa tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra. Ngước lên thấy người trong lòng, thấy được gương mặt đầy mệt mỏi của Nhất Bác, mắt anh ngay lập tức đỏ hoe, không hiểu tại sao lại cảm thấy uỷ khuất trong lòng.

"Tới đây!" Vương Nhất Bác thở dài. Vốn dĩ muốn tới đây để gặp anh, hỏi anh dựa vào cái gì mà nói chia tay? Dựa vào cái gì mà anh nói chia tay là phải chia tay? Vì sao không nói với cậu? Vì cái gì mà cứ chịu đựng một mình như thế? Rõ ràng rằng anh hiểu rõ, biết rõ cậu yêu anh vô điều kiện như thế nào. Nhưng nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của anh, nhìn cảnh cả tóc lẫn mắt còn ướt sũng như thú nhỏ bị thương, cậu không cách nào mở miệng chất vấn được.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, bước tới gần Nhất Bác, anh bỏ chiếc khăn trên đầu xuống ghế cạnh đó.

Ban đầu anh muốn hoàn thành mọi việc, chuẩn bị tốt tâm lí cho bản thân, đồng thời cho cả hai thêm thời gian để chấp nhận sự thật rằng hai người đã chia tay.

Sau đó mới gặp lại nhau để tách ra, rõ ràng và chính thức, không hờn không oán.

Nhưng bây giờ đột nhiên Nhất Bác xuất hiện ở đây, anh không kịp chuẩn bị tâm lí.

Thật giống như ngày bọn họ gặp nhau, Vương Nhất Bác cũng giống hệt như thế này, không cho anh thời gian để chuẩn bị, đột nhiên xuất hiện rồi xông vào cuộc sống của anh, nắm chặt trái tim anh!

Hai người ôm nhau trong im lặng, Tiêu Chiến cảm thấy mọi cảm xúc trong lồng ngực muốn trào ra bên ngoài, anh muốn ôm lấy Nhất Bác và khóc thật to.

Chàng trai của anh, chỉ hơn 20 tuổi nhưng lại có bờ vai vững chắc nhất thế giới.

Anh dựa vào bờ vai rộng ấy một lúc để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi buông tay ra, anh không thể vô trách nhiệm như thế, không có anh, cậu ấy sẽ sống tốt hơn!

Dù cho không có cậu, anh sẽ rất khổ sở, nhưng anh cũng không thể tiếp tục sống vô trách nhiệm như thế nữa.

"Sao em lại về rồi?"

"Nếu em không về, anh có còn cần em nữa không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã quen thuộc với Tiêu Chiến hơn ban đầu rất nhiều rồi, nhưng đôi khi cậu vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại buồn phiền.

Nhưng đêm qua, sau khi đọc tin nhắn của Tiêu Chiến gửi cho mình, cậu hiểu ra rồi.

Sáng hôm qua, trợ lí nói với cậu rằng dư luận đã lắng xuống, dân mạng không còn sôi sục như mấy ngày qua, nói cậu đừng quá lo lắng cho anh ấy.

Lúc đó, cậu muốn hỏi trợ lí tại sao lại cảm thấy cậu đang lo lắng? Nhưng có lẽ trong tiềm thức, cậu luôn lo lắng cho người đang trải qua thời gian dài bị tra tấn kia.

Vương Nhất Bác là người tin vào trực giác, và lần này trực giác mách bảo rằng lần này không giống những lần trước đây!

Nếu lần này Tiêu Chiến muốn chia tay, cậu lại không thể nắm chặt lấy tay anh thì cậu sẽ hoàn toàn đánh mất anh.

Vì anh ấy muốn từ bỏ cậu rồi.

Vương Nhất Bác điên cuồng chạy trở về, cậu gọi người chở về ngay trong đêm, đi liên tục, không hề dừng lại. Mỗi khi cố gắng chợp mắt thì chỉ 10 phút đã tỉnh lại.

"Khi anh nói chia tay lần đầu tiên, em nghĩ, thôi thì để mọi việc kết thúc đi, như vậy cũng tốt."

Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy người anh, đặt đầu sát cổ anh rồi thì thầm, như đang nói với chính mình.

Tiêu Chiến im lặng, để Nhất Bác nhẹ nhàng thì thầm trong khi vuốt nhẹ lưng anh.

"Lúc đó, em hoàn toàn không biết phải làm gì, ngoại trừ anh ra, em chưa từng yêu thích ai nhiều đến như thế!"

Tiêu Chiến không ngắt lời của Nhất Bác, anh nghĩ, chàng trai của anh vẫn luôn thẳng thắng như thế.

Từ khi phát hiện ra bản thân cậu thích anh, cậu ấy thường xuyên vui vẻ nói về nó.

Ban đầu, anh từng nghĩ, cái yêu thích của cậu như của một đứa trẻ dành được món đồ chơi mới lạ mà nó chưa từng có, không qua bao lâu thứ tình cảm đó cũng sẽ biến mất.

Anh đã lăn lộn ở thế giới này gần 30 năm, nhưng bây giờ mới phát hiện thì ra một người có thể nặng lòng với một người khác đến như thế!

Đã nhiều lần cậu ấy nói với anh, có cậu ấy ở đây rồi, anh không cần phải lo lắng.

Cậu ấy đối xử với anh khác biệt với bất kì ai.

Mỗi lần tiến vào cơ thể anh, cậu ấy đều sử dụng tất cả ôn nhu trong đời mình để đối đãi với anh.

"Nhất Bác, anh mệt mỏi quá..."

Nói xong câu đó, Tiêu Chiến như con rối bị cắt đứt dây, ngã lên người Nhất Bác, dồn hết trọng lượng lên người cậu.

Vương Nhất Bác dùng sức ôm anh lại, vững vàng tiếp lấy anh, xoa lưng anh nhẹ nhàng như an ủi động vật nhỏ bị thương.

"Ôm thêm một chút."

Tiêu Chiến luôn cho rằng Nhất Bác không hiểu anh, khi hai người cùng quay phim, vì cả hai đều không qua trường lớp nên muốn diễn tốt chỉ có thể dựa vào sự đồng cảm với nhân vật.

Đạo diễn hay nói bọn họ có thiên phú, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, cố gắng làm việc chăm chỉ thì chắc chắn sẽ có tiền đồ!

Chỉ có bản thân anh hiểu rõ, cái "thiên phú" đó thực ra là nhờ vào tình cảm thực sự.

Yêu quý một nhân vật trong truyện không khó nhưng yêu quý một người thực sự hiện hữu lại dễ dàng hơn nhiều.

Miễn là họ quan tâm tới nhau trong âm thầm không lộ liễu, nhưng không khí ấm áp mang hương vị tình yêu lại vô tình mở ra khi họ ở gần nhau.

Anh dùng mười phần tình cảm để yêu thương người kia, vụng về tới mức không biết nên hôn người kia thế nào cho đúng.

Bọn họ dùng dằng với nhau rất lâu, Tiêu Chiến rất nhiều lần muốn bỏ cuộc, muốn buông tay trong đoạn tình cảm này.

Vương Nhất Bác đôi khi biểu hiện quá ngây thơ, như những chàng trai trẻ khác, cậu đặt yêu thương trên miệng 1 cách trần trụi và thẳng thắng.

Nhưng chính đều đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy không chắc chắn, vì vậy, anh đã nhiều lần dừng lại, kéo dài khoảng cách giữa 2 người họ ra.

Không phải anh không đủ can đảm, anh thực sự giỏi sử dụng thứ gọi là can đảm, chỉ là anh sợ bản thân tổn thương quá sâu, chính anh hiểu rõ một khi đã yêu thương ai đó, vĩnh viễn không thể quay đầu lại!

Ban đầu, anh rất nhẹ dạ, nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ, anh học cách thuyết phục bản thân đừng nghĩ quá nhiều, đừng lún vào quá sâu.

Nhưng rồi anh vẫn trầm luân bên trong tình yêu đó. Một lần nữa, anh như thiếu niên lần đầu bị tình cảm quấn lấy. Anh tỉnh táo, mở to mắt nhìn bản thân nhảy vào hố lửa trước mắt.

Sau khi hai người ở bên nhau, Vương Nhất Bác thường nói với anh là " Không được trốn".

Ở trước mặt người khác đùa giớn với cậu ấy anh không được trốn.

Khi chỉ có 2 người thân mật, anh không được né tránh.

Thậm chí trước ống kính có 10.000 người chứng kiến, anh cũng không được trốn.

Khi đó, Tiêu Chiến hiểu rõ, điểm yếu của anh là không thể nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Nhất Bác, dù cho Nhất Bác không hiểu được tại sao anh lại muốn trốn tránh.

"Chúng ta bỏ trốn đi!"

"Nói gì đó?"

"Mang anh ra khỏi đây, trốn đi với em."

5.

Vương Nhất Bác đôi khi không hiểu, tại sao Tiêu Chiến, lớn hơn mình 6 tuổi, nhưng lại giống như một đứa trẻ ngạo kiều.

Trước đây, khi quay phim, anh ấy luôn nghiêm túc tới mức khủng khiếp.

Anh ấy muốn cộng sinh với những nhân vật trong bộ phim đó, từ lúc đó Nhất Bác đã nhận ra, anh là người hay lo được mất.

Anh ấy luôn muốn dùng trái tim mình để thể hiện hết bản sắc của nhân vật, toàn tâm toàn ý mà yêu thương nhân vật đó.

Khi yêu, anh ấy cũng như thế, vì vậy, Nhất Bác cảm thấy, anh ấy đáng yêu cũng rất đáng thương.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mặc dù nhìn Tiêu Chiến có vẻ nhẹ nhàng, và chín chắn, nhưng thực ra lại rất mong manh.

Anh ấy muốn tốt với cậu, luôn quan tâm như không bao giờ là đủ.

Tình cảm của họ không giống người khác, anh ấy luôn nghĩ mình phải là người chu đáo hơn, có trách nhiệm hơn.

Nhất Bác muốn anh hiểu rằng cậu ấy chỉ muốn anh dùng trái tim yêu cậu ấy, những thứ khác còn có cậu ấy ở đây.

Có một thời gian, Tiêu Chiến thường tránh những lời nói thẳng của cậu dành cho anh ấy, nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy gì cả.

Chà, thậm chí nhiều lần cậu đã cố tình thân mật với anh trước mặt mọi người, bởi vì khi đó anh sẽ giả vờ tức giận một cách đáng yêu.

Cậu đã không nói với Tiêu Chiến rằng dù anh ấy không trả lời, nhưng cậu rất thích nhìn anh bối rối trong những khoảnh khắc tình cảm của họ.

Nhưng lần này, lần đầu tiên, anh ấy muốn cậu đưa anh ấy đi, ngay cả khi phải trốn tới tận cùng trái đất.

Cậu hiểu rõ anh chỉ nói đùa, nhưng cậu thực sự muốn giấu Tiêu Chiến đi. Giấu anh khỏi những người không biết gì về anh ấy, ghét anh, chiến đấu chống lại anh ấy, khiến anh ấy mệt mỏi.

Cậu khác họ, cậu biết anh, hiểu anh, yêu anh, cần anh, chỉ có cậu là không thể sống thiếu anh, còn họ....bỏ đi.

"Vương Nhất Bác, anh lấy lại những gì đã nói tối qua."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác.

Cái ôm này giống như dòng sông dài trong giấc mơ, thật dài thật xiết.

Nhưng tại thời điểm này, dòng sông đã chuyển dần từ mùa đông băng giá để chào đón mùa hè ấm áp.

Mùa hè luôn tươi tốt, dài, dịu dàng và đầy ánh nắng.

Mùi gió thổi tung quần áo của chúng ta. Và trong vô thức, nó đang đến.

"Em không thấy gì cả."

"Anh yêu em."

Trong những người xa lạ lướt qua nhau mỗi ngày , chỉ có anh làm em ngừng lại, dâng hiến toàn bộ tình cảm.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng không ai có thể lay chuyển quyết tâm yêu thương cậu muốn dành cho Tiêu Chiến, ngay cả Tiêu

Chiến cũng không thể.

Bởi vì ngay cả khi Tiêu Chiến không nói ra, Vương Nhất Bác cũng hiểu rằng anh đã cảm thấy sức chịu đựng của bản thân còn rất ít, và cậu không thể để anh đánh mất tất cả hi vọng ở mình.

Phải trở lại.

Cậu biết rằng Tiêu Chiến sắp bỏ cuộc, anh không thể tiếp tục ở bên cậu, anh muốn buông tay và chìm xuống.

Nhưng cậu cũng hiểu rõ, nếu để anh ra đi... Cậu và anh, cả hai người sẽ có một cuộc sống rất khác, và chỉ giống nhau ở hai chữ cay đắng.

03/2020

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro