Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Vương Nhất Bác, em đan len làm gì vậy? Giờ mới đang giữa tháng 10!"

"Chẳng phải sắp tới mùa đông sao, mùa đông lạnh. Anh lại hay bị cảm, em muốn đan khăn cho anh!"

"Nhất Bác tốt với anh vậy sao?" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh dụi người vào cổ cậu, nũng nịu.

"Không tốt với anh thì tốt với ai nữa, hửm?" Cậu bày ra vẻ mặt nuông chiều, ôn nhu nhìn anh rồi cười khẽ.
.
.
Vương Nhất Bác từng hứa trong sinh nhật tuổi 24 của mình rằng: "24 tuổi yêu Chiến Chiến nhiều hơn."

Cậu yêu anh hơn bất cứ ai hết, muốn làm chỗ dựa cho anh khi bão tố, muốn làm bờ vai vững chắc để anh tựa vào, muốn anh bỏ hết lớp vỏ bên ngoài để ỷ lại. Vương Nhất Bác yêu người đàn ông này quá rồi!

"Cún con?"

"Hả?!"

"Em đang suy nghĩ gì vậy? Len lệch rồi kìa!"

Khi ấy, cậu mới luống cuống tháo ra đan lại.

Chiếc khăn màu đỏ. Còn là màu anh thích. Vương Nhất Bác từng tưởng tượng Tiêu Chiến nếu đeo lên thật giống cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích. Sau đó lại ngẩn người tự hỏi: "Liệu anh ấy có bị chó sói nhà nào bắt mất không?" Rồi lại cười gian: "Con sói nhà họ Vương bắt mất rồi."

"Vương Nhất Bác, anh đói...." Anh dùng giọng mũi kéo dài hơi, sau đó lấy chân đạp đạp vào mông cậu.

Vương Nhất Bác khi ấy mới quay ra, nhẹ nhàng hỏi: "Ừm, vậy xin hỏi Tiêu lão sư đây muốn ăn món gì nào?"

Nghe như là đang dỗ trẻ con vậy.

Tiêu Chiến bật dậy, ghé sát vào tai cậu, phả hơi thì thầm: "Ăn em!"

"Tiêu lão lại sư không đứng đắn rồi!" Cậu đem Tiêu Chiến đẩy ra mạn ghế, đè xuống, khoá anh bằng tay mình.

"Aaaaaaa Nhất Bác à, anh xin lỗi mà, chỉ là đùa thôi mà~"

Cuộn len đỏ rơi xuống sàn nhà, sau đó lăn vào một góc. Có lẽ nó cũng không muốn bị thộn cẩu lương của hai con người kia vào họng nên đã trốn đi thì phải.

"Đùa sao? Anh có muốn đùa với em không? Hả? Anh biết hậu quả thế nào không? Hửm?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ghé sát xuống mặt anh, hơi nóng phả vào mắt, vào môi, vào tai làm Tiêu Chiến ngượng đỏ chín cả mặt. Mà cậu thích nhất là trêu anh đến độ như thế này.

"Thôi mà cún con~ Bảo Bảo cõng anh đi dạo được không?"

Chuyển chủ đề nhanh nhất số một, không ai dám nói Tiêu Chiến thứ hai.

"Em liệu có cõng được anh không?" Tiêu lão sư giọng điệu trêu chọc Vương lão sư.

Lại nhớ tới mùa hè năm trước của năm trước của năm trước nữa... khi ấy cả hai thực sự rất gầy, cậu còn gầy hơn cả anh, đến nỗi khi có cảnh quay yêu cầu cậu cõng anh, cũng không cõng nổi. Nghĩ lại khi ấy thật mất mặt.

Tiêu Chiến thành công khơi dậy tính hiếu thắng của sư tử nhỏ. Chưa dừng lại ở đó còn mạnh giọng khiêu khích thêm mà không màng tới hậu quả:

"Ồ, hẳn là Vương lão sư không cõng được a...."

"Aaaaaa Vương Nhất Bác mau thả anh xuống! Nhanh lên!"

"Ngoan nào! Đừng nháo!"

Vương Nhất Bác bế anh lên thật, cậu làm Tiêu nào đó Chiến đỏ mặt muốn chết. Trêu chọc thỏ con thật vui.

Cậu đổi tư thế cõng anh lên, sau đó đến cửa khom lưng xuống, đem đôi dép bông hình con thỏ lên để Tiêu Chiến tự đi vào. Còn mình thì tiện chân xỏ một đôi dép màu xám khác.

Buổi tối, cũng không cần cầu kì lắm. Hai người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ rồi cõng nhau ra ngoài. Cũng không quên trước khi đi lấy thêm chiếc áo khoác bông to sụ.

Tiêu Chiến trên lưng cậu thầm thì: "Nhất Bác ca, em không thấy nặng sao?"

"Không nặng. Hình như em bồi anh chưa đủ thì phải."

"Gì mà chưa đủ chứ? Anh đã lên 3kg rồi đó, em muốn nuôi anh thành heo sao hả?"

"Thế thì tốt quá, ôm vậy mới đã!"

Vương Nhất Bác cười phá lên, còn Tiêu Chiến đấm nhẹ vào vai cậu.

"Đáng ghét~"

Hai người cứ cõng như tha thẩn đi dưới bầu trời đêm, chốc chốc lại cười đùa khúc khích.

Đến đoạn gần hồ nước, Tiêu Chiến bỗng hắt xì một cái. Vương Nhất Bác mới luống cuống:

"Anh có sao không? Bị cảm? Hay chúng ta về nhà nhé?"

Tiêu Chiến lúc ấy mắt đã lim dim lắm rồi, nhưng nhất quyết không nghe lời cậu. Bởi anh nghe nói, hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa, nếu cùng người mình yêu thưởng tuyết, sẽ bên nhau đến già.

"Không ưm~ họ nói hôm nay sẽ có tuyết."

"Vậy nên anh mới đòi ra đây sao?"

"Hì hì, anh muốn cùng Nhất Bác đi mà~"

"Nhất Bác..."

"Hửm?"

"Em sẽ ở bên anh đến già sao?"

Tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa. Tuyết rơi trên mái tóc, đọng lại trên hàng mi đang chớp chớp chờ câu trả lời.

"Nếu có thì sao, còn không thì sao?" Cậu lại bắt đầu giở trò trêu chọc anh.

"Em không yêu anh nữa rồi, em không thương anh nữa rồi :(("

"Haha..."

"Em cười cái gì?"

"Con thỏ ngốc nhà anh nghĩ gì vậy hả? Em không yêu anh, không thương anh vậy em đang cưng chiều laopo của người khác sao?"

"Anh... hì hì hì" Tiêu Chiến dưới lớp áo bông rúc đầu vào cổ cậu, cọ cọ làm Vương Nhất Bác có chút nhột.

"Anh yêu em Nhất Bác."

"Em cũng yêu anh Tiêu Chiến."

Tuyết đầu mùa rơi xuống, lời yêu trao đi. Bông tuyết ấy có thể tan, người có thể ly hợp nhưng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ buông tay Tiêu Chiến. Và Tiêu Chiến cũng vậy.

"TIÊU CHIẾN YÊU VƯƠNG NHẤT BÁC RẤT NHIỀU." Ngó xung quanh không có ai, anh mới liều mình hét lớn.

Sau đó vị kia cũng đáp trả lại ngay.

"VƯƠNG NHẤT BÁC CŨNG RẤT YÊU TIÊU CHIẾN, YÊU ĐẾN GIÀ...."

"Hahahahahaha..."

Hy vọng rằng bốn mùa trôi qua, xuân đến, hạ qua, thu về, đông tới, họ có thể nắm chặt tay cùng nhau trả qua nhiều năm nhiều năm nữa, cho tới khi từng người biến mất khỏi thế gian này...

"Anh, chúng ta về nhà thôi."

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu nghĩ chắc anh ngủ rồi. Sau đó xốc lại người Tiêu Chiến lên, giữ chắc rồi cõng anh trở về.

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi cười mỉm, cậu thoả mãn với cuộc sống hiện tại, từng giây phút trôi qua đều được tận hưởng cùng người mình yêu. Nếu một ngày anh ấy rời xa cậu, có lẽ cậu cũng sẽ xin thượng đế để đi cùng với anh. Có lẽ... cậu không nỡ để anh một mình, không nỡ để anh phải trải qua một mùa đông lạnh lẽo như vậy.

Một người nằm trên lưng một người đội tuyết, một người bước đi dưới nền tuyết trắng xoá, lặng lẽ, êm đềm đưa nhau về tổ ấm của mình. Không còn tiếng cười nói, chỉ còn tiếng hai trái tim cùng nhịp.

HẾT
_____________________________

Di Bủa và Chiến Chiến bên nhau tới già. Bjyxszd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro