1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi văn phòng của khoa, cầm theo giấy chứng nhận đăng ký công tác* trong tay, đây chính là vận mệnh của cậu, đầu tuần sau có thể nhận được một vị trí làm việc chính thức ở bệnh viện đa khoa Thánh Tác hay không hoàn toàn dựa vào tờ giấy này đấy.

(*Giấy chứng nhận đăng ký công tác: tên đầy đủ là "Giấy chứng nhận đăng ký công tác cho sinh viên tốt nghiệp chuyên khoa các trường đại học, cao đẳng, trung cấp toàn quốc", là một loại chứng chỉ phát cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, dùng để đưa cho đơn vị mà sinh viên đó được sắp xếp công việc sau khi tốt nghiệp.)

Cậu lên xe, quay đầu liếc qua kính chắn gió nhìn lại tòa nhà của khoa lần cuối, học khoa chính quy năm năm, bậc cửa này cậu đã sắp giẫm bằng đến nơi luôn rồi. Tuy rằng trong thời gian thực tập cậu thường xuyên được các thầy cô giáo dẫn đi lăn lộn ở Bệnh viện đa khoa tuyến I trực thuộc Học viện Y khoa Thánh Tác là chính, nhưng mỗi tháng vẫn phải chạy qua chạy lại trở về khoa không ít lần. Lần này cậu đến nhận công tác chính thức ở Bệnh viện Đa khoa Thánh Tác, sau này chắc sẽ ít có cơ hội trở về. Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, thôi thì đành đợi có dịp người ta mời cậu về tọa đàm với các đàn em khóa sau vậy. Vương Nhất Bác lái xe đi, còn cố ý đảo qua cổng lớn của đại học Y nhìn một lần, chậc, đối với chỗ này cậu đúng là vừa yêu vừa hận mà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe, là Lưu Hạo Nhiên, lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ đến việc cậu đồng ý giúp Lưu Hạo Nhiên mang hành lý về nhà.

"Đại ca à, bạn bị thầy chủ nhiệm giữ lâu thế?"

Vương Nhất Bác dùng ngón tay quệt quệt môi, nói:

"Tôi sắp về đến nhà rồi bạn ơi."

"Cái gì? Tôi còn đang chờ bạn đấy!"

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng:

"Tôi quên mất, để tôi gọi điện bảo lái xe nhà tôi đến đón bạn, bạn cũng không biết đường gọi điện thoại nhắc tôi một câu sao?"

Lưu Hạo Nhiên đứng trong căn phòng đã sớm dọn xong đồ, trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi:

"Lúc bạn bước vào cửa phòng thầy chủ nhiệm khoa tôi cũng vừa bước ra mà, tôi đã nói bạn lấy giấy tờ xong thì quay về phòng ký túc xá đón tôi, lại còn phải gọi điện nhắc bạn nữa hả? Đại thần khoa Ngoại à, bạn không sợ bạn não cá vàng như vậy thì lúc phẫu thuật khâu xong mới nhớ ra là để quên dao mổ trong bụng bệnh nhân sao?"

"Biến đi!" Vương Nhất Bác mắng một câu: "Bạn đợi đó, anh đây tự mình quay về đón bạn."

Lưu Hạo Nhiên nhìn qua của sổ của ký túc xá thấy con Mercedes AMG – GT hai cửa của Vương Nhất Bác tiến vào cổng thì cũng kéo vali hành lý của mình xuống tầng.

Một năm trước lúc mới đổi con xe này Vương Nhất Bác đang còn thực tập ở bệnh viện của trường, cho nên các chị em gái của học viện Y cũng không lập tức biết được chuyện này. Có một lần Vương Nhất Bác quay về trường làm trợ giảng tiết Thực hành cho giáo sư Trần, học đệ học muội trong khoa ít nhiều cũng nghe đến danh tiếng của Vương Nhất Bác, thủ khoa của khoa Ngoại lâm sàng của học viện Y khoa Thánh Tác, sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm nghiên cứu sinh, đi theo chuyên gia phẫu thuật tim – lồng ngực dày dặn kinh nghiệm nhất khoa Ngoại tim mạch của Bệnh viện tuyến I trực thuộc học viện là trưởng khoa Tiết để thực tập. Lần đó cậu vừa bước đến phòng học lớn đã làm không biết bao nhiêu bông hoa say đắm, đến lúc đi ra khỏi khu thực hành bước lên chiếc xe thể thao kia lại mê đảo trái tim của hàng ngàn vạn học muội.

Lưu Hạo Nhiên để vali vào xe tử tế xong mới nói:

"Cảm ơn nhé Vương đại thiếu gia."

"Bớt bớt, nếu không phải tôi còn nghĩ đến chuyện nửa đời sau phải làm đồng nghiệp với bạn thì tôi cũng lười giữ cái tình hữu nghị này bạn ạ."

Lưu Hạo Nhiên trợn trắng mắt lườm Vương Nhất Bác một cái:

"Bạn làm mình đau lòng quá đấy, cũng may là mình chọn Cấy ghép tạng ngoại khoa, chứ nếu mình cũng chọn Ngoại tim mạch xong ngày nào cũng phải nhìn thấy bạn lượn lờ trong phòng, mình nuốt miếng cơm cũng không trôi mất."

Vương Nhất Bác nổ máy xe quay vô lăng sang phải một vòng, nói:

"Bạn chọn Ngoại cấy ghép là hợp lý rồi, ở đó bạn còn có thể vênh váo một chút, chứ ở khoa Ngoại tim mạch thì bạn mơ đi. Tránh xa khoa Ngoại tim mạch là sáng suốt đấy!"

"Chậc chậc chậc." Lưu Hạo Nhiêp chép miệng: "Bạn có giỏi thì khoe khoang cái giỏi trước mặt cố vấn luận án* của bạn ấy, cẩn thận lúc ấy bị mắng cho thối mũi đấy."

Vương Nhất Bác cũng không cho là đúng:

"Tôi đã từng nghe anh ấy diễn thuyết một lần rồi, nếu anh ấy không phải là người có năng lực thì làm sao có thể trở thành trưởng khoa Ngoại* của bệnh viện Thánh Tác? Mặc dù anh ấy đúng là từng đi du học về, nhưng biết bao nhiêu người cũng ra nước ngoài học chuyên tu, cầm cái bằng tiến sĩ nhưng thật ra trong tay chẳng nắm được bất kỳ kỹ thuật vượt trội. Nếu anh ấy không phải là bác sĩ phẫu thuật đỉnh nhất Thánh Tác thì mình cũng chẳng để anh ấy làm cố vấn luận án của mình đâu."

(*Khoa Ngoại: là một phân ngành trong y khoa, điều trị bệnh hoặc tổn thương bằng phẫu thuật. Các chuyên khoa được nhắc đến trong truyện đều là những khoa chuyên ngành của Ngoại khoa.

*Cố vấn luận án: từ gốc là 博导 - Bác đạo, viết tắt của 博士生导师 - Bác sĩ sinh đạo sư, là Người hướng dẫn luận án tiến sĩ. Họ có nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn chuyên môn cho sinh viên Sau đại học có đủ điều kiện học lên học vị tiến sĩ, đảm bảo được việc hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ và luận án.)

"Vâng, bạn nói cái gì cũng đúng, mình đây chống mắt chờ đợi hai vị cao thủ so tài."

Vương Nhất Bác lườm Lưu Hạo Nhiên một cái, ý bảo tên kia bớt nói mấy câu buồn nôn lại. Lưu Hạo Nhiên cũng cười cười rồi không nói nữa.

Thật ra vừa rồi những câu khen ngợi của Vương Nhất Bác dành cho vị bác sĩ hướng dẫn luận án tiến sĩ tương lai kiêm lãnh đạo trực tiếp của mình cũng không hề khoa trương.

Năm Tiêu Chiến nhập học cũng chính là năm nhà nước bắt đầu phê chuẩn chương trình đào tạo Thạc sĩ liên thông, học viện Y học Thánh Tác chính là một trong ba học viện công lập được cấp phép đào tạo. Điểm đầu vào của Tiêu Chiến vô cùng cao, vào năm thứ sáu lúc đang học Thạc sĩ thì Thánh Tác và Học viện nghiên cứu Y khoa của đại học Harvard có chương trình trao đổi sinh viên, Tiêu Chiến chính là sinh viên trao đổi duy nhất. Sau khi học lâm sàng ở nước Mỹ ba năm thì anh lại tiếp tục học lên tiến sĩ ở Đại học Stanford, sau khi học xong thì lựa chọn về nước. Ba bệnh viện hạng nhất trong nước đều đưa ra lời mời gọi, nhưng Tiêu Chiến không hề do dự chút nào lựa chọn bệnh viện đa khoa trực thuộc trường cũ, Bệnh viện Đa khoa Thánh Tác.

Tình cảm nhiều năm là lý do dầu tiên, mà lý do thứ hai là trong nước bệnh viện Thánh Tác cũng xem như là một trong những cơ sở khám chữa bệnh hàng đầu. Giữa người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi với người thêu thêm hoa trên gấm thì Tiêu Chiến lựa chọn vế trước.

Lúc mới về nước Tiêu Chiến lấy tư cách là chuyên viên đặc biệt, ngày đầu tiên đi làm đã tham gia vào ban hội chẩn chuyên môn. Chẳng qua là những người trong nước đánh giá bác sĩ vẫn còn mang tư tưởng là càng già thì càng được hoan nghênh, anh cũng đã từng bị người bệnh nghi ngờ khả năng, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ biểu hiện ra một chút tự ái hoặc buồn bực nào. Thứ nhất là bởi vì anh tôn trọng những suy nghĩ đã rập khuôn của riêng mỗi người, thứ hai là bởi vì anh biết sẽ có nhiều người bệnh nếu không qua tay anh thì sẽ không cứu sống được, sớm muộn gì anh cũng sẽ nhận được sự tôn trọng, cho nên không cần thiết phải sợ hãi khi nghe lời chất vấn.

Năm đó, cựu trưởng khoa Ngoại tim mạch về hưu, viện trưởng muốn Tiêu Chiến tiếp nhận vị trí này cũng là muốn thanh danh của khoa Ngoại tim mạch* bệnh viện Thánh Tác càng thêm vang dội trong giới y học quốc nội. Tiêu Chiến cũng không đồng ý, bởi vì anh biết nếu đảm nhận chức trưởng khoa thì phần lớn thời gian làm việc của anh sẽ tiêu tốn cho việc xử lý hành chính, so với điều này thì anh càng thích việc một ngày phẫu thuật hai ca hơn. Nhưng quyết định bổ nhiệm cứ thế ấn xuống, đặc biệt thăng chức. Không một ai nói lời gièm pha, bởi vì trước khi có quyết định bổ nhiệm không lâu, Tiêu Chiến vừa mới cùng trưởng khoa Hoàng Tông Trạch của khoa Ngoại cấy ghép* hợp tác hoàn thành một ca phẫu thuật ghép tim, trái tim được ghép vào lồng ngực người bệnh thuận lợi đập từng nhịp, sau hậu phẫu lại rõ ràng không có bất kỳ phản ứng bài trừ gì cả. Lúc ấy tin tức này truyền ra đúng là làm bùng nổ giới y học trong nước.

(*Khoa Ngoại tim mạch: Là chuyên khoa thuộc khoa Ngoại điều trị các bệnh lý ngoại khoa có liên quan đến lồng ngực – tim mạch. Tức là tất tần tật các bệnh liên quan đến những thứ trong lồng ngực như tim, phổi, mạch máu, xương sườn, xương ức, thành ngực... đều sẽ điều trị ở khoa này chứ không chỉ riêng mình tim và mạch máu.

*Khoa Ngoại cấy ghép: là chuyên khoa thuộc khoa ngoại, chuyên nghiên cứu, phẫu thuật cấy ghép tạng.)

Còn về cái phần trưởng khoa Ngoại kia thì lại như chuyện đùa vậy.

Cái danh hàm này cũng mới rơi xuống người Tiêu Chiến vào đầu năm nay thôi. Những bệnh viện cấp quốc gia đều phải xây dựng một phác đồ điều trị đầy đủ trong khám chữa bệnh rồi đệ trình lên, cần tất cả những bộ phận hành chính trong viện phối hợp sắp xếp đầy đủ. Mà bởi vì trình độ phẫu thuật của Tiêu Chiến là cao nhất cho nên phải đảm nhận cái chức vụ trưởng khoa đại diện cho cả khoa Ngoại này. Tiêu Chiến cầu xin đàn anh Hoàng Tông Trạch cứu mạng, Hoàng Tông Trạch lại ôm quyền chắp tay nói:

"Cảm ơn em trai đã cứu mạng."

Mọi chuyện cứ mông lung như một trò đùa vậy, ấy thế mà hết lần này đến lần khác Tiêu Chiến lại vẫn gánh vác được.

***

Ngày đầu tiên của tuần mới, Vương Nhất Bác và Lưu Hạo Nhiên một người đi trước một người đi sau đến bệnh viện, ai cũng đi sớm hơn giờ chấm công nửa tiếng có thừa. Hai người bọn họ tay cầm thẻ bác sĩ bước vào thang máy chuyên biệt, Lưu Hạo Nhiên hỏi Vương Nhất Bác:

"Hôm nay là ngày đầu tuần chắc là phải đi tổng kiểm tra phòng bệnh chứ nhỉ, mình đến báo cáo với trưởng khoa trước hả?"

"Đương nhiên rồi, nếu không phải định chờ tổng kiểm tra phòng xong xuôi mới vào báo danh à?"

Lưu Hạo Nhiên dừng ở khoa Ngoại cấy ghép tầng mười bảy, ra khỏi thang máy trước, lúc chuẩn bị đi còn khoát tay áo:

"Xuôi chèo mát mái nhé."

Vương Nhất Bác nâng tay xua xua xem như đáp lễ, khoa Ngoại tim mạch nằm ở tầng hai mươi mốt.

Vương Nhất Bác mới vừa ra thì đã thấy bác sĩ phụ trách nội trú* Mưu Triết của khoa Ngoại tim mạch ngồi ngay bàn đón tiếp bệnh nhân ở cửa khoa. Vương Nhất Bác cũng quen anh ta, học trước Vương Nhất Bác ba khóa, là đàn anh cùng khoa.

"Mới có mấy giờ mà anh đã ngồi sẵn ở đây rồi, on call* hả."

(*Bác sĩ phụ trách nội trú: bác sĩ có trách nhiệm quản lý tất cả những ca bệnh đang nằm điều trị tại khoa. Ở Việt Nam mình thì phần lớn việc này là của Điều dưỡng trưởng, nhưng ở các nước thì có riêng một bác sĩ phụ trách mảng này.

*on call: trực ban, trực cấp cứu.)

Mưu Triết ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Vương Nhất Bác thì chào một câu:

"Đến rồi hả."

Anh cũng chẳng rảnh mà ngồi đây chào đón Vương Nhất Bác, vì cậu cũng đâu phải là khách, từ nay về sau chắc hẳn là không thể thiếu bóng dáng của cậu lượn lờ trên tầng này.

"Một tuần anh on call bốn ngày, chú vừa đến đã gặp anh trong một kíp cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Áo blouse với ống lắng chuẩn bị xong xuôi cho chú rồi, trong phòng trực ấy, đợi trưởng khoa đến rồi chú đi theo mà kiểm tra phòng. À đúng rồi, chú đi gặp trưởng khoa chưa?"

"Chưa mà, đây không phải là em đến gặp sếp nhỏ trước rồi mới đi gặp sếp lớn sao."

"Bớt bớt đi, có vuốt mông ngựa thì chú cũng không trực đêm ít đi buổi nào đâu. Hôm qua trưởng khoa làm một ca đại phẫu đến tận rạng sáng, chú cũng đừng đi tìm vội, cứ thay quần áo đi rồi ra đây, lát nữa anh dẫn chú đi gặp trưởng khoa sau."

***

Hoàng Tông Trạch gõ cửa văn phòng của Tiêu Chiến, tối qua Tiêu Chiến cũng không về nhà, nằm trên sô pha ngủ tạm một đêm.

"Tối hôm qua phẫu thuật đến mấy giờ mới xong?"

Tiêu Chiến xoay khớp cổ hai vòng, đáp:

"Hình như gần hai giờ, em cũng chẳng để ý."

"Trưởng khoa Tiêu vất vả rồi."

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Hoàng Tông Trạch:

"Mới sáng sớm đã nhớ đến thằng em, có chuyện gì à?"

Hoàng Tông Trạch ngồi xuống bên cạnh anh, nói:

"Vừa rồi anh mới gặp đệ tử của chú dưới bãi đỗ xe đấy."

"Ai cơ?"

"Năm nay chú hướng dẫn cho mấy người hả?"

"À, Vương Nhất Bác ấy hả."

"Lái một con GT hẳn hoi nhé, chúc mừng chú, gặp phải phú nhị đại rồi."

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế sô pha, toàn thân mỏi nhừ, hai cánh tay đau nhức, nói:

"Em nhìn chuyên môn là chính, em quản chuyện cậu ta là phú mấy đại làm gì? Nếu không có bản lĩnh thì sớm muộn gì cũng bị đá ra khỏi khoa Ngoại tim mạch."

Hoàng Tông Trạch giơ ngón tay cái lên:

"Công chính liêm minh đấy."

"Thế đệ tử của anh đâu?"

"Cũng gặp rồi, lúc tên nhóc ấy còn học ở trường đã chọn môn học mà anh có giờ giảng, khi đó đã nói là muốn học chuyên khoa Ngoại cấy ghép rồi."

"Tại sao em lại không biết anh còn sang bên học viện Y giảng bài nhỉ?"

"Thì lúc đó chú đã về đâu, anh chỉ gánh hộ người khác một học kỳ thôi."

Tiêu Chiến cười cười:

"Em nói chứ, thảo nào mà bây giờ mỗi lần trưởng khoa Hoàng tổ chức tọa đàm là không lấy nổi vé vào cửa."

Hoàng Tông Trạch cũng đứng lên từ sô pha, nói:

"Thôi, tiết mục khen thương mại chấm dứt được rồi đấy, anh đi đây, sáng nay còn phải đi kiểm tra phòng một vòng, ăn chút gì đó đi rồi hẵng xuống tầng."

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên trời thở dài, Hoàng Tông Trạch đã phất phất tay rồi rời khỏi văn phòng của Tiêu Chiến.

__________

Góc phổ cập: Mercedes-AMG GT hai cửa mà WEB đi, giá lăn bánh khoảng 12 tỉ VNĐ đổ lên =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro