2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

Bác sĩ phó khoa, bác sĩ điều trị, bác sĩ phụ trách nội trú, bác sĩ nội trú, tất cả đều đứng ở hành lang chờ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Mưu Triết, lúc nãy đàn anh cũng đã nói, sẽ dắt cậu đi gặp trưởng khoa.

Tiêu Chiến căn thời gian đi xuống tầng, đẩy cửa sắt bước vào khoa. Tuy Mưu Triết nói anh phẫu thuật đến gần rạng sáng, nhưng lúc bước vào khu điều trị nội trú thì tinh thần vẫn hăng hái như cũ. Mọi người đồng loạt chào một tiếng "trưởng khoa", Tiêu Chiến gật đầu, sau đó đưa tay nhận lấy iPad mà Mưu Triết đưa cho mình.

"Trưởng khoa, tất cả bệnh án điện tử đều đã được chỉnh lý ổn thỏa, vẫn bắt đầu từ khu bệnh số 1 như thường lệ chứ?"

Tiêu Chiến đi về phía khu bệnh số 1, anh hỏi Mưu Triết:

"Thứ bảy và chủ nhật tiếp nhận bao nhiêu ca cấp cứu?"

"Bốn ca bệnh, một ca chấn thương xuyên thấu, hai ca bắc cầu thông tim, còn một ca là bệnh nhân sốc do tràn khí màng phổi, trường hợp này là do tôi tham gia cấp cứu ở dưới khoa cấp cứu, hiện đang nằm ở khu bệnh số 2."

Lúc còn cách khu bệnh số 1 không xa, Mưu Triết mới vẫy vẫy tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác bước lại gần:

"Trưởng khoa, đây là Vương Nhất Bác, bác sĩ nội trú mới tới của khoa chúng ta. Cậu ấy muốn tìm anh báo danh nhưng bị tôi cản lại, không phải ngày hôm qua anh thức khuya rồi sao."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn qua Vương Nhất Bác đang đứng cạnh Mưu Triết, thật ra từ lúc anh bước vào khu điều trị nội trú đã thấy cậu, nói chung cậu đứng giữa đám học giả vẫn rất là chói mắt. Chẳng qua Tiêu Chiến không có thói quen dựa vào ấn tượng ban đầu để đánh giá một ai đó, khuôn mặt đẹp trai không có nghĩa là không cầm nổi dao phẫu thuật, có gia thế tốt trong nhà có tiền cũng không nhất định là một tên bất tài vô dụng.

"Đi theo tôi đi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Đây là phúc lợi mà thầy giáo dành cho học sinh của mình, trong đội ngũ bác sĩ thì bác sĩ nội trú xếp hàng cuối cùng, lúc tổng kiểm tra phòng bệnh chỉ có thể đi cuối hàng ngũ, đừng nói học được thứ này thứ kia, nhiều khi phần lớn tầm nhìn đều bị che bởi bóng lưng của các vị tiền bối. Mưu Triết nghiêng đầu, ra hiệu cho Vương Nhất Bác bước qua.

Vương Nhất Bác lách sang bên cạnh, sau đó bước đến gần Tiêu Chiến, chính thức chào một câu "Trưởng khoa", sau đó nghĩ lại, Tiêu Chiến là cố vấn luận án của cậu, vì thế lại sửa miệng, gọi một tiếng "Tiêu lão sư".

Mỗi tuần trưởng khoa chỉ đi khám phòng vào lúc này, gọi là một lần "tổng kiểm tra phòng" trong tuần, tất cả bệnh nhân của khoa Ngoại tim mạch anh đều phải xem qua một lần, ai cần thăm khám cũng không ngại chiếu cố. Thời điểm Vương Nhất Bác còn đi thực tập cũng đã từng tham gia tổng kiểm tra phòng, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần và thể lực để đứng từ sáng đến trưa, đầu óc cũng sẽ vận hành liên tục để ghi nhớ mọi thứ.

Khoa tim mạch có khá nhiều ca bệnh nặng, hơi một tí là phẫu thuật rồi mở ngực, apple pencil của Vương Nhất Bác gần như lướt không ngừng lại. Đến gần mười một giờ, tất cả đội ngũ bác sĩ mới hai bên trái phải đi ra khỏi phòng giao ban, lúc kiểm tra phòng các bác sĩ đã kiểm tra xong bệnh nhân của từng người phụ trách, nghe trưởng khoa phân công dặn dò xong thì giải tán. Nhưng Mưu Triết thân là "đại quản gia" của các phòng điều trị, cho nên kiểm tra phòng xong anh phải ở lại thêm một chút để chờ xem trưởng khoa có việc gì cần bố trí tổng thể không. Vương Nhất Bác cũng đứng ở bên cạnh, nhưng lần này Tiêu Chiến thật ra cũng không có gì cần Mưu Triết bàn giao, đang muốn để Mưu Triết đi làm việc của anh ta thì đột nhiên nhớ ra gì đó, nói:

"Bệnh nhân tràn khí màng phổi kia bố trí cho xuất viện đi, phòng bệnh chật như vậy rồi, cho về nhà theo dõi cũng được."

"À, ok trưởng khoa."

Tiêu Chiến bỗng nhiên quay đầu nhìn sang phía Vương Nhất Bác, hỏi:

"Bệnh nhân tràn khí màng phổi là bệnh nhân nằm giường nào?"

Vương Nhất Bác không ngờ tới Tiêu Chiến sẽ đột nhiên hỏi mình như vậy, sững cả người. Thế nhưng cậu lập tức trả lời được:

"Khu 3 phòng 6 giường số 3."

Tiêu Chiến nhướng mày:

"Đến văn phòng đi."

Vương Nhất Bác chào tạm biệt Mưu Triết, Mưu Triết dựng thẳng ngón cái lên khen ngợi cậu, sau đó khoát khoát tay ra hiệu cho cậu mau đi cùng trưởng khoa.

Tất cả các phòng ban hành chính của khoa Ngoại đều nằm ở tầng hai mươi hai, Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến, vẫn luôn giữ một khoảng cách, theo anh vào trong văn phòng trưởng khoa.

"Ngồi đi."

Tiêu Chiến hất hất cằm về phía chiếc ghế tựa trước mặt ra hiệu cho Vương Nhất Bác. Cậu cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, chờ anh lên tiếng.

"Tôi đã nhận được luận văn, các ca bệnh từng tham gia, đánh giá tốt nghiệp vân vân... của cậu từ chỗ thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh, một tệp tài liệu rất dày."

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Nhưng tôi không đọc." Tiêu Chiến mặc blouse trắng tựa người vào ghế, nói: "Nếu cậu đã có thể bước vào khoa Ngoại tim mạch của Thánh Tác thì đương nhiên cũng phải có chút bản lĩnh. Tuy tôi rất ít khi sang học viện Y giảng bài, nhưng vẫn thường nghe nhắc đến những học đệ có năng lực cao học cùng chuyên ngành với mình. Tôi đã từng nghe qua tên cậu, cũng biết cậu là một hạt giống tốt, nếu không tôi cũng không đồng ý với viện trưởng là sẽ kèm cặp cậu lên tiến sĩ. Trên bảng tên của cậu tuy viết mấy chữ bác sĩ nội trú, nhưng cậu cũng không phải là thực tập sinh, tôi sẽ bảo Mưu Triết phân người bệnh cho cậu. Tháng đầu tiên vẫn trong thời gian làm quen nên sẽ không sắp xếp bệnh nhân nặng, nhưng cậu cũng đừng khó chịu, bởi vì ở khoa Ngoại tim mạch này, cho dù là bệnh nhẹ nhưng nếu nhất thời lơ là cũng có thể mất mạng. Nếu cậu đã là học sinh của tôi thì tôi sẽ bố trí cho cậu theo tôi đi làm phẫu thuật. Còn nữa, tuy tôi không quá coi trọng mấy thứ luận văn học thuật cứng nhắc thừa thãi, nhưng muốn tốt nghiệp tiến sĩ lại có một số yêu cầu không thể thay đổi được, hai năm ít nhất phải viết ba bài luận, đây là yêu cầu của tôi, không cao phải không?"

Tiêu Chiến thật sự là quá thú vị. Vương Nhất Bác cảm thấy so với thầy giáo hướng dẫn nghiên cứu sinh của mình thì vị cố vấn luận án này khơi gợi hứng thú trong cậu hơn nhiều. Vương Nhất Bác cũng không cần phải rào trước đón sau với Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến nói ra nói vào cũng có ý khen cậu, thì cậu cũng đành phải thuận theo kịch bản cao tài sinh* hoàn hảo mà người khác đã dựng lên.

(*Cao tài sinh: 高材生 Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội, đặc biệt là trong vấn đề học tập)

"Bất cứ khi nào Tiêu lão sư cần thì cứ việc sắp xếp, thân là học trò của anh thì đương nhiên không thể làm mất mặt tay mổ số một của Thánh Tác được. Hi vọng sớm được sát cánh cùng anh trên bàn mổ."

"Đã làm xong hết thủ tục với bệnh viện chưa?"

"Còn chưa làm gì cả, không nỡ bỏ lỡ mất tổng kiểm tra phòng đầu tuần mà, một buổi sáng thôi cũng học được không ít từ anh."

Mí mắt của Tiêu Chiến giật giật:

"Chiều nay sau khi làm xong xuôi hết thủ tục thì lại đến phòng bệnh, tìm Mưu Triết bảo anh ấy bố trí công tác cho cậu. Nếu như không cần mổ cấp cứu thì một tuần tôi có hai buổi sáng khám bệnh theo yêu cầu, ngày mai cậu trực tiếp theo tôi đến phòng khám của bệnh viện."

Phí đăng ký khám chỉ định của Tiêu Chiến rất đắt, thế nhưng người đến lấy số đăng ký thì nhiều cực kỳ, có thể đi theo Tiêu Chiến đến phòng khám theo yêu cầu chính là đặc quyền của Vương Nhất Bác khi làm học trò của anh, vô cùng quý giá.

Buổi tối sau giờ tan tầm, Vương Nhất Bác và Lưu Hạo Nhiên hẹn nhau đi ăn lẩu tiện thể tâm sự về những trải nghiệm trong ngày hôm nay. Từ lúc Lưu Hạo Nhiên còn học chính quy đã là fan não tàn của Hoàng Tông Trạch, lúc này trưởng khoa Hoàng lại lắc mình một cái biến thành cố vấn luận án của cậu ta, làm cậu ta ăn một bữa cơm cũng ăn trong hưng phấn. Lưu Hạo Nhiên thấy mình nói một thôi một hồi mà tinh thần của người đối diện vẫn chẳng hăng hái chút nào, buông đũa nhìn Vương Nhất Bác, chuyển chủ đề:

"Thế nào? Thầy giáo của bạn quá cao ngạo lạnh lùng không thèm nhìn đến mặt bạn à? Hay sao mà nãy giờ không nói câu nào thế?"

Vương Nhất Bác gắp một miếng sách bò lên nhúng vào nồi lẩu, vừa nhúng vừa nói:

"Tiêu Chiến, danh bất hư truyền."

"Xem ra sau khi tổng kiểm tra phòng đã tâm phục khẩu phục rồi?"

"Cảm giác như tất cả các lý luận y học không phải là anh ấy học được từ bên ngoài mà là do bản thân anh ấy trực tiếp tạo nên."

Lưu Hạo Nhiên bật cười:

"Ý của bạn là từ khi anh ấy sinh ra đã mang theo tài liệu giảng dạy lý luận y học trong đầu rồi ấy hả?"

Vương Nhất Bác liếc Lưu Hạo Nhiên một cái, trong mắt muốn có bao nhiêu ghét bỏ thì có bấy nhiêu ghét bỏ:

"Tôi thấy bạn cũng chỉ xứng đáng làm fan não tàn thôi."

"Thế bạn là cái gì, là fan có năng lực có nghiệp vụ của trưởng khoa Tiêu à?"

"Ăn mau lên, ăn xong tôi còn phải đưa bạn về khu tập thể dành cho nhân viên đấy."

Lưu Hạo Nhiên lại nhấc đũa lên một lần nữa.

"Từ trước đến giờ tôi chưa thấy Vương Nhất Bác bạn phục bất kỳ ai cả."

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn Lưu Hạo Nhiên, dửng dưng đáp:

"Thì đúng là trong học viện Y mình chẳng khâm phục ai cả."

Lưu Hạo Nhiên chỉ bĩu môi, không thèm nói tiếp nữa.

Sau khi đưa Lưu Hạo Nhiên về khu tập thể công nhân viên chức xong, Vương Nhất Bác cũng không vội vàng rời khỏi bệnh viện mà vòng qua khu nội trú số 3 chỗ khoa bọn họ, nhà xe dành cho y bác sĩ phía trước vẫn còn không ít xe rải rác đậu lại. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, cậu cũng không biết Tiêu Chiến có đi xe hay không, đi loại xe nào, cho nên đương nhiên cũng không dám chắc chắn trong số xe này có xe của Tiêu Chiến hay không.

Vừa quay đầu thì lại thấy Tiêu Chiến từ khu nội trú đi tới, xung quanh không có một bóng người, cho nên Tiêu Chiến cũng nện từng bước thong thả. Bệnh viện ban đêm cũng không có người qua người lại vội vàng như ban ngày, sự yên tĩnh này làm vẻ uể oải của Tiêu Chiến lộ rõ mười phần. Vương Nhất Bác sửng sốt mất một lúc lâu, chờ đến khi cậu lấy lại tỉnh táo thì Tiêu Chiến đã bước lại gần rồi.

Đèn xe của Vương Nhất Bác vô cùng sáng, từ xa xa Tiêu Chiến đã nhìn thấy rồi, đi GT, là Vương Nhất Bác à? Y như rằng, có người xuống xe, đi lại gần thì thấy rõ đó đúng là Vương Nhất Bác.

"Tiêu lão sư tan tầm rồi à."

"Cậu đến trực tăng cường sao?"

Vương Nhất Bác bật cười:

"Lão sư của tôi hình như đang muốn cho tôi cơ hội để biểu hiện tinh thần hăng hái phấn đấu thì phải. Thế nhưng tôi chỉ là đưa bạn về khu tập thể công nhân viên chức sau đó tiện đường ghé qua thôi."

Khóe miệng của Tiêu Chiến cong lên:

"Cũng thật thà phết nhỉ."

"Vậy... anh có lái xe không, tôi đưa anh về nhé?"

Tiêu Chiến lấy chìa khóa xe trong túi áo ra nhấn một cái, một chiếc Range Rover Sport màu đen thuần sáng đèn:

"Ngày mai gặp nhau ở phòng khám nhé."

Vương Nhất Bác lặng lẽ trợn mắt: "Cũng không cho tôi cơ hội nịnh nọt luôn."

Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhanh chóng nghiêng người nhường đường, nói:

"Hẹn mai gặp lại, Tiêu lão sư."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, thong thả bước qua mặt cậu rồi lên xe. 

________///________

Trong truyện có một số chi tiết chuyên môn Y khoa mình sẽ không chú thích nếu không cảm thấy cần thiết để tránh chú thích quá nhiều làm đứt mạch truyện, cho nên nếu các bạn đọc thấy không hiểu hoặc có chỗ nào liên quan đến chuyên môn Y khoa hoặc bất kỳ chỗ nào khó hiểu cứ hỏi mình sẽ giải thích nha. 

Góc xe cộ: Range Rover Sport màu đen của anh Chiến, khoảng 5 tỉ - 6 tỉ gì đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro