Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhiều người biết về việc mất trí nhớ của Vương Nhất Bác, công ty đã có chỉ đạo, càng ít người biết về việc này càng tốt.

Vương Nhất Bác miệng thì nói đã biết, nhưng khi quay chương trình lại rất dễ bị lộ.

Mấy ca ca trong tổ MC luôn rất muốn ăn dưa, tò mò muốn hóng chuyện cầu hôn của hắn.

Vương Nhất Bác mấy ngày nay nhìn thấy bộ dạng này rất nhiều, phần lớn đều tới hỏi chi tiết, lúc đầu hắn cũng cuống quýt, căn bản không nhớ rõ địa điểm thời gian gặp mặt, nói nhất kiến chung tình thì có vẻ khó tin, mà nói lâu ngày sinh tình thì lại không đúng lắm.

Nhưng số lần bị hỏi nhiều quá, hắn liền học thuộc lòng lý do, mà hắn lại là trùm nói hươu nói vượn, nên huynh trưởng MC vừa mới hỏi "Nhất Bác, sao anh không nghe nói về em và Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác đã cướp lời.

Với vẻ mặt chân thành, hắn nói: "Ca, là thế này. Chắc chắn là nhờ duyên số nên em mới gặp được Chiến Chiến. Bọn em nhận nhầm hành lý ở sân bay Đức một năm trước, qua thông tin liên lạc trên bên trong vali nên mới tìm được nhau. Em lúc đó không biết anh ấy. Chỉ nghĩ đó là một khách du lịch đến Đức, nhưng trông rất đẹp trai, sau khi đổi vali bọn em tạm biệt, khi trở lại khách sạn, anh ấy phát hiện ra em đã lấy nhầm điện thoại di động của anh ấy. Đó là cách bọn em quen biết nhau."

MC vẻ mặt phức tạp nói: "Cũng là không ngờ hai người quen nhau li kỳ như vậy..."

Một người MC nhiều lời khác ở bên nói thêm: "Quả nhiên người thông minh và người không thông minh thực sự thu hút nhau."

Vương Nhất Bác cảm thấy tự tin rằng phần này cuối cùng cũng đã kết thúc, MC lại hỏi: "Vậy mà chưa từng nghe cậu nhắc đến, chỉ đăng lên Weibo vội vàng như vậy, công ty cho phép sao?"

MC nhiều lời lại nói thêm một câu: "Loại chuyện như cầu hôn này, làm bí mật không được hả? Hay cậu sợ bị người ta từ chối nên đăng hẳn lên Weibo. Cậu định đập nồi dìm thuyền đào hố dắt người ta theo đúng không?"

Những người dẫn chương trình khác ở bên nhanh chóng ngắt lời: "Đừng nói nhảm nữa."

Cái này đúng là vượt qua sự chuẩn bị của hắn.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị câu trả lời cho nhiều câu hỏi, nhưng câu hỏi này thì không.

Rốt cuộc, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại đăng lên Weibo.

Khi Vương Nhất Bác không làm việc, hắn dành phần lớn thời gian để cố gắng khôi phục trí nhớ của mình.

Bác sĩ nói mất trí nhớ là chuyện siêu hình, chụp CT não cũng không có gì sai cả, chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Hoặc là chính mình tự nỗ lực.

Nỗ lực bản thân?

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đã được lên hotsearch.

Lần này chỉ có một mình.

"Vương Nhất Bác bị nghi ngờ dập não trong một vụ tai nạn ô tô", Tiêu Chiến nhấp vào và xem một đoạn video gây sốc, kèm theo dòng chữ: Vương Nhất Bác quay lại nơi diễn ra vụ tai nạn ô tô, cầm điện thoại và đâm vào cột điện một cách điên cuồng, nghi ngờ là phát điên sau vụ tai nạn xe hơi, một số người nghi ngờ rằng chuyện này liên quan đến việc hắn cầu hôn Tiêu Chiến không diễn ra tốt đẹp.

Tiêu Chiến không nói nên lời, lập tức gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Tại sao em lại đâm đầu vào cột điện nữa?]

Vương Nhất Bác sau một lúc lâu mới trả lời: [Anh xem tin tức rồi?]

Tiêu Chiến: [Ở ngay hotsearch, không muốn xem cũng khó.]

Vương Nhất Bác: [Không phải em bị mất trí nhớ sao? Em đang nghĩ đến lấy độc trị độc để khôi phục trí nhớ.]

Tiêu Chiến: [Thế đã khôi phục được trí nhớ chưa?]

Vương Nhất Bác: [Vẫn chưa.]

Không nhớ lại được, thật là nỗi buồn của Vương Nhất Bác, nhưng dù sao thì rất hiếm khi Tiêu Chiến chủ động liên lạc với hắn, nhưng hắn lại đau lòng trước 3 voice chat tròn 60 giây bên kia gửi đến.

Có thể cười trong 180 giây được coi là khả năng đặc biệt của Tiêu Chiến.

Rất xấu hổ khi Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của các ca ca trong tổ MC ngay lập tức.

Có lẽ là do biểu hiện của hắn quá bối rối, hoặc nói lắp lộ ra rõ ràng nên mới có thời gian nghĩ được dăm ba câu, Vương Nhất Bác thành thật giải thích minh bạch, cuối cùng hỏi: "Ca ca, em thật sự chưa từng nhắc đến Chiến Chiến trước mặt các anh hả?"

Một nhóm người đồng thanh lắc đầu.

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Vậy ... anh ấy có tham gia chương trình của chúng ta không?"

Huynh trưởng suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như Tiêu Chiến đã từng đến đây một lần, cùng với nhóm của em ấy?"

Vương Nhất Bác: "X9? Lúc đó em có nhiệt tình không?"

Huynh trưởng: "Em có nhiệt tình không ấy hả? Anh nhớ lúc đó em ở hậu trường hỏi tên bọn họ, sau đó lại nói đông người quá không nhớ nổi."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, mình khi đó thật mù dở, chính là Tiêu Chiến, làm sao có thể không nhiệt tình?

Thế là hắn lập tức kết luận rằng chắc hồi đó hắn còn non trẻ, ngu dốt, chưa hiểu chuyện nhân gian tình yêu.

Nghĩ vậy, hắn gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Chiến Chiến, ai cũng có thời trẻ người non dạ, đầu óc không được tốt lắm. Trước đây là em không hiểu chuyện, nhưng bây giờ em đã trưởng thành rồi, nói muốn lấy anh thì nhất định sẽ lấy anh.]

Sau khi gửi, hắn đã luyện tập hàng chục câu trả lời mà Tiêu Chiến có thể hỏi sau khi nhận được. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị một biểu tượng cảm xúc trái tim màu đỏ tươi trong khung chat, nhưng hắn chỉ nhận được biểu tượng cảm xúc "Little Rabbit Doubt" từ bên kia, tiếp theo là một câu: [Đầu óc em bây giờ vẫn vậy.]

.

.

Người đại diện nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác lúc hai giờ sáng.

Cô nheo mắt nhìn điện thoại trong bóng tối, nhìn thấy một tin nhắn dài của Vương Nhất Bác: [Chị à, chị bình thường quản em quá khắt khe sao? Cảm xúc của em bị ức chế nên nhất thời kích động đến mức đăng lên Weibo là muốn kết hôn với Chiến Chiến?]

Hắn nghĩ lại thấy mâu thuẫn, lập tức bày tỏ tiếp: [Không đúng, nhưng Tiêu Chiến nói em và anh ấy không quen nhau, vậy tại sao em lại thích anh ấy?]

Nửa đêm cũng không ngăn được trí tưởng tượng sâu xa của hắn nên người đại diện lại thấy thêm một tin nhắn nữa: [Có phải chúng em đã từng ở bên nhau rồi lại bị chị chia cắt? Chiến Chiến nhân cơ hội này, mượn chuyện em mất trí nhớ, cùng với chị diễn kịch để lừa em?]

Phải nói tốc độ não và tốc độ tay của hắn cũng nhanh gớm, tin nhắn dài như vậy nhưng vẫn hiện liên tục: [Em bây giờ sẽ sửa đổi, sẽ đối xử tốt với anh ấy, em nói muốn lấy anh ấy, là rất rất rất muốn lấy anh ấy, tuy mất trí nhớ nhưng tình yêu của em dành cho anh ấy sẽ không thay đổi.]

Mấy câu trước đều làm nền để câu cuối càng thêm nổi bật: [Em hỏi chị câu cuối cùng, công ty có chịu bỏ tiền cho đám cưới tụi em không?]

Quản lý tức giận nghiến răng nghiến lợi gõ chữ trả lời hắn: [Vương Nhất Bác, không có việc gì làm thì cũng bớt xem tiểu thuyết não tàn cẩu huyết lại. Đây là hình ảnh của chị trong lòng cậu sao? Đừng nói đến chuyện tiền cưới, tiền lương của em trong tháng này cũng đừng hòng có!]

.

.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến có lịch trình bay đến Thượng Hải, trước khi lên máy bay, trợ lý đưa điện thoại cho anh, nói là người đại diện đang tìm.

Tiêu Chiến tiếp nhận điện thoại, anh còn đang thắc mắc quản lý vừa nhắn tin cho anh, sao bây giờ lại gọi điện, thì mới phát hiện ra là quản lý của Vương Nhất Bác.

Anh lễ phép gọi một tiếng tỷ tỷ và hỏi: "Có chuyện gì ạ?"

Người đại diện của Vương Nhất Bác liền mở lời nhờ vả, "Vương Nhất Bác có một lịch trình cá nhân đến Thượng Hải, tôi đã kiểm tra thời gian hạ cánh cậu ấy rồi, là gần cùng lúc với chuyến bay của cậu, vì đây là một chuyến đi cá nhân nên bên kia không có tiếp đón, cũng không có xe bảo mẫu, cậu ở đó rồi thì nhân tiện cho cậu ấy đi nhờ xe bảo mẫu của cậu được không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, cũng không tìm được lý do để từ chối, hơn nữa tỷ tỷ thời gian trước cũng đã chiếu cố mình rất nhiều, nên anh đáp ứng.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn khi nào đến, đợi một lúc lâu cũng không nhận được hồi âm, có lẽ người bên kia đã lên máy bay rồi nên anh đã gửi một tin nhắn khác, [Đến thì gọi cho anh.]

Trên máy bay, Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế ngẫm lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, trong lòng vẫn có chút choáng váng.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi sự việc hot search, người hâm mộ trên Weibo của Tiêu Chiến đã tăng thêm 5 triệu, không nói là công lao của Vương Nhất Bác thì là quá vô lương tâm, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho anh và nói những thứ vô cùng khó hiểu. Anh vốn rất ít khi tò mò nhưng nó lại cứ đập vào mắt, làm anh vô cùng bức bối trong lòng mà không biết giải tỏa lên ai. Hoặc có lúc lại sợ hắn ở trong các show nói những lời lẽ điên cuồng. Anh khổ quá mà!

Anh nhớ lại vài ngày trước, khi xem các chương trình tạp kỹ, MC hỏi mọi người về mẫu người lý tưởng của mình, mọi người đều trả lời mơ hồ, đến lượt Vương Nhất Bác, anh bất giác căng thẳng, sợ hắn sẽ nói ra mấy điểm quá giống anh, nhưng lại càng sợ hãi người hắn miêu tả một chút giống anh cũng không có.

Lúc này, trợ lý ở bên cạnh cũng cười nhạo anh, nhìn như người sắp thất tình, cảm xúc lẫn lộn, kết quả là Vương Nhất Bác mặt thành khẩn nói với máy quay: "Mẫu người lý tưởng của tôi, mọi người đều biết mà."

Huynh trưởng trong tổ MC nói, "Đúng, đúng, đã có rất nhiều hotsearch liên quan đến chuyện yêu đương của Nhất Bác trong những ngày qua. Vậy xin hỏi Nhất Bác, những tin tức đó là thật hay giả?"

Vương Nhất Bác dừng lại nghĩ một chút rồi mới nói, "Mẫu người yêu thích của em, là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không biết tại sao mặt anh lại đỏ bừng khi xem một chương trình tạp kỹ, anh cầm lấy cốc nước lên uống như muốn giảm bớt sự xấu hổ, nhưng anh không thể cầm chắc và làm đổ hết cả lên người.

Quá ảo diệu.

Vừa xuống máy bay, nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác: [Tiêu Chiến, em vừa xuống máy bay].

Tiêu Chiến trả lời: [Anh cũng vậy, vừa hạ cánh, bây giờ em đang ở đâu?]

Người bên kia chụp ảnh lối ra nói: [Em đang đợi anh ở đây.]

Tiểu trợ lý đi tới thấy anh chăm chú nhìn điện thoại nhắn tin liền trêu chọc: "Anh Chiến, người có tình yêu thực sự có khác biệt, lên xuống máy bay đều phải báo cáo."

Tiêu Chiến liếc một cái nói: "Em thật phiền phức."

Tiểu trợ lý không sợ chết liền nói: "Vương Nhất Bác không phiền phức sao?"

Trong lúc chờ lấy hành lý, Tiêu Chiến nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc kín như bưng, điệu bộ lại như con cún con, đi tới cọ cọ vào người anh, một giây trước khi anh hét tên trợ lý để cô gọi cảnh sát, người đàn ông mặc đồ đen đã che miệng anh và thì thào nói: "Tiêu Chiến, là em."

Tiêu Chiến khiếp sợ nói: "Em... em... gu ăn mặc thật là ba chấm?"

Vương Nhất Bác liền giải thích: "Em là một đại minh tinh, không mặc như vậy sẽ bị phát hiện!"

Tiêu Chiến nhướng mày: "Em bây giờ mặc thành cái bộ dạng gì? Hơn nữa, không phải mình em là đại minh tinh!"

Bản thân cũng là một minh tinh có gần 10 triệu người hâm mộ, Tiêu Chiến còn chưa thích nghi được với chuyện này nên vẫn mặc rất bình thường, chỉ đơn giản đeo một cái khẩu trang. Vì thế, khi đứng chờ lấy hành lý cùng Vương Nhất Bác, có người đã thốt lên: "Đây có phải là Tiêu Chiến không?" Rồi tự hỏi, "Người vừa lôi kéo vừa dựa dẫm vào anh ấy là ai? Vương Nhất Bác đã bị cho đội mũ xanh rồi?"

Nam nhân không thể bị nói đội mũ xanh, Vương Nhất Bác lập tức ngạo nghễ nâng mũ, bỏ khẩu trang xuống, lớn tiếng phản bác: "Tôi là Vương Nhất Bác."

Hậu quả của sự việc này, không có gì ngạc nhiên, mười phút sau, cả hai đồng thời nhận được cuộc gọi từ người đại diện của họ.

Người đại diện của Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến, câu đầu tiên đã nói với âm lượng không hề nhỏ: "Chị chỉ kêu cậu đi nhờ xe Tiêu Chiến, thế mà cậu lên hotsearch luôn, thật có tự giác tạo nhiệt độ!"

Bên kia, người đại diện của Tiêu Chiến chua chát nổ một tràng: "Tiêu Chiến, chúng ta thật sự không thể lên thêm hotsearch được nữa. Tháng này, bộ phận tài chính của công ty đã gửi cảnh cáo, dùng quá nhiều tiền để dập hotsearch của cậu rồi, bây giờ cậu đã nằm trong danh sách đen của bộ phận tài chính và bộ phận quan hệ công chúng của công ty. Cậu nhớ kỹ cho tôi, nếu sau này gặp Vương Nhất Bác, hãy tránh xa ba bước và đừng để bị liên lụy."

Có thể là do giọng nói quá lớn, xong khoảng cách của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không xa, hai người trong điện thoại đều nghe thấy giọng nói của nhau. Người đại diện của Vương Nhất Bác bất mãn mà lớn tiếng hét lên: "Có liên quan gì? Người đại diện của Tiêu Chiến, ý cô muốn nói gì, Tiêu Chiến có nhiệt độ như vậy chẳng phải do Vương Nhất Bác nhà chúng tôi cấp cho một nửa!"

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh, "Em tình nguyện."

Người đại diện của Tiêu Chiến cũng không chịu thua mà đáp trả: "Tiêu Chiến, nói với người đại diện của Vương Nhất Bác, mọi chuyện sẽ không đến mức này nếu Vương Nhất Bác không hành động trước. Có thời gian làm những thứ này, không bằng để Vương Nhất Bác khôi phục trí nhớ trước đã!"

Tiêu Chiến nói: "Chị, chị nhỏ giọng đi, em sắp bị điếc rồi."

Đại diện của Vương Nhất Bác nói thêm: "Cô tự lo cho bản thân mình trước, công ty quá nghèo, cảm thấy đau khổ khi phải chi tiền dập hotsearch. Nếu không có tiền thì đến công ty chúng tôi thanh toán cho, chúng tôi có tiền!"

Vương Nhất Bác nói: "Chị, không cần như vậy đâu."

Người đại diện của Tiêu Chiến cũng không chịu kém cạnh: "Cô coi thường ai, chúng tôi cũng là một công ty lớn, chẳng qua không muốn chi tiền tinh linh, không giống như công ty các cô, không có quy tắc và không có kế hoạch, haha. Tiêu Chiến, tránh xa Vương Nhất Bác một chút. Tốt nhất là đừng liên lạc nữa!"

Tiêu Chiến: "..."

Cuối cùng Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, cúp điện thoại, trước khi cúp máy còn nói: "Muốn cãi nhau với quản lý của Tiêu Chiến thì có thể tự mình gọi điện thoại, đừng cãi nhau qua điện thoại của em và Tiêu Chiến."

Sau đó rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác vẫn có chút xấu hổ, thận trọng giải thích: "Suy nghĩ của người đại diện của em không phải ý em, đừng hiểu lầm, ý em không phải vậy."

Tiêu Chiến nói: "Ồ, vậy thì suy nghĩ của người đại diện của anh chính là ý anh. Công ty của em thật sự có thể chi tiền cho anh tiền dập hot search được không? Tháng này anh bị trừ rất nhiều tiền, thật khổ sở."

Vương Nhất Bác: "?"

Sau đó, chủ đề nói chuyện bằng cách nào đó quay trở lại vấn đề mất trí nhớ.

Tiêu Chiến do dự một lúc lâu mới nói: "Vương Nhất Bác."

Người bên kia nhìn lên, hồi hộp và bất an.

Tiêu Chiến nói: "Anh chỉ là đang suy nghĩ, lúc trước em đăng weibo cũng không có tag anh, chỉ là tag một tên Tiêu Chiến nào đó. Có khi người em muốn kết hôn không phải anh?"

Vương Nhất Bác kêu một tiếng "Hả?", bày tỏ sự bối rối.

Tiêu Chiến nói thêm: "Em nghĩ xem, anh không phải là người duy nhất có cái tên này. Có thể lúc đầu em không thích anh mà là một người khác. Đó là một người khác tên Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác thật lâu không nói chuyện, đột nhiên lấy điện thoại di động ra mở Baidu, sau đó gõ từ "Tiêu Chiến", không biết vì sao lại không dám bấm nút tìm kiếm.

Hắn ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, người đang gục đầu xuống, khuôn mặt đẹp đẽ, sắc nét nay lại mang vẻ gì đó rất phiền não.

Vương Nhất Bác biết rằng sự thật thì luôn phũ phàng, hắn chần chừ nửa tiếng nhưng cuối cùng vẫn bấm tìm kiếm, hắn tự nhủ dù có tìm được người khác thì những gì Vương Nhất Bác quyết định sẽ không thay đổi.

Có một người tên là Tiêu Chiến, huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn quốc gia.

Vương Nhất Bác bấm vào xem hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ tắt đi, vẻ mặt quyết tâm, nói: "Tiêu Chiến, em có thể bảo đảm bằng tính mạng của mình rằng người em muốn lấy là anh!"

Tiêu Chiến: "?"

Hết chương 4.
_______________________

Link blog: https://hadu.blog/2022/05/08/bjyx-edit-toi-cung-anh-ay-khong-than-chuong-4/?amp=1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro