Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gần đây đã được lên hotsearch một mình.

Nguyên nhân chính là vì hắn đến bệnh viện tái khám và bị paparazzi chụp được hình ảnh đang ngồi xổm trước cửa bệnh viện còn đi cùng với một nữ minh tinh, cho nên bị nghi ngờ là đi khám thai.

Ban đầu vốn cũng không phải hotsearch nhưng không chịu nổi sự nổi tiếng của đại minh tinh, hết lần này đến lượt khác các tay săn ảnh cầm theo máy ảnh cao cấp chụp lén hắn, trong bức ảnh chụp vội hắn vẫn đẹp trai ngời ngời, nếu hôm đó Vương Nhất Bác không mặc một chiếc quần kỳ lạ thì có lẽ sẽ đẹp trai hơn.

Tiêu Chiến lướt Weibo mới biết, dựa trên nguyên tắc vì lợi ích chung, anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi: Em đi khám lại chưa? Bác sĩ đã nói gì?

Vương Nhất Bác trả lời: Tất cả đều tốt.

Tiêu Chiến gửi tin nhắn khác hỏi: Thế sao lại mất trí nhớ, chắc chắn là không có cục máu đông trong não chèn ép dây thần kinh?

Người mất trí nhớ lần này đang "nhập" tận năm phút, Tiêu Chiến nghĩ đối phương đang bày tỏ quan điểm học thuật của mình trong một bài phát biểu dài, kết quả là bên kia dường như chịu thua và gọi thẳng. Câu đầu tiên hắn hỏi là: "Tiêu Chiến, anh quan tâm em sao?"

Tiêu Chiến lười trả lời hắn, anh hỏi tiếp: "Bác sĩ nói cái gì, khi nào thì trí nhớ của em khôi phục?"

Đã gần hai tháng rồi anh vẫn không hiểu bản hợp đồng, anh cũng tò mò không biết tại sao Vương Nhất Bác lại tag tên anh để cầu hôn, tại sao bố mẹ anh cũng đã giục anh đưa Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm rồi. Tiêu Chiến lảng tránh ba lần, bị mẹ mắng, "Con à? Con muốn mượn sự nổi tiếng của người khác, mà lại không muốn chịu trách nhiệm, con đi lừa tình cảm của người ta à?"

Tiêu Chiến thề thốt với mẹ "Chúng con là tình yêu đích thực" và "Khi nào có thời gian, con sẽ đưa cậu ấy đến gặp mẹ".

Vương Nhất Bác thành thật kể cho Tiêu Chiến nghe tất cả những gì bác sĩ nói: "Bác sĩ nói thời điểm đó em quá hoảng loạn và bị kích thích, nên bị mất trí nhớ tạm thời. Không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, cũng đừng quá phấn khích..."

Tiêu Chiến yên tâm, trước khi cúp điện thoại còn dặn đi dặn lại: "Vậy thì em cố gắng ổn định nhịp tim, đừng có đập loạn đó."

Chiều hôm sau là thương vụ của hai người, Tiêu Chiến vốn định ngủ cho đến khi tự tỉnh lại, nhưng 8h30 sáng, người đại diện gọi điện thoại bảo anh đến công ty họp.

Tiêu Chiến đi xuống cầu thang, nhìn thấy một nhóm các cô gái nhỏ đeo mặt nạ giơ tấm biển ghi "XXXX đã đóng cửa".

XXXX là tên công ty.

Lên lầu, chỉ có quản lý đang ngồi trong phòng họp, quản lý nói ông chủ và các giám đốc cấp cao khác sẽ đến sớm, Tiêu Chiến kéo ghế bên cạnh quản lý muốn ngồi xuống, nhưng người quản lý đã ngăn anh lại, "Em ngồi phía trước đi."

Tiêu Chiến cũng khó hiểu nói: "Không phải trước kia chúng ta đều ngồi ở chỗ này sao?"

Người đại diện chỉ vào vị trí của ông chủ và nói, "Trước đây là trước đây, bây giờ em coi như cũng hot rồi, phải ngồi phía trước."

Quan niệm về đẳng cấp trong làng giải trí rất đơn giản, mọi người đều dựa trên nguyên tắc quyền lực và quyền lực tối cao, Tiêu Chiến trước đây không có khái niệm này, nhưng sau khi quen Vương Nhất Bác, anh nhận ra có quá nhiều người thiếu chân thành.

Anh tiến lên phía trước hai chỗ ngồi, đột nhiên nghĩ đến các cô gái ở tầng dưới, quay đầu lại hỏi người đại diện: "Chị, dưới lầu có chuyện gì vậy, tại sao lại cầm tấm biển nói công ty đóng cửa."

Người đại diện im lặng một lúc, sau đó ân cần nói: "Bọn họ rất thích công ty, đây là đối với công ty có một tầm nhìn mỹ hảo."

Tiêu Chiến: "..."

Cuộc họp kéo dài hơn ba giờ.

Đầu tiên là về việc điều chỉnh phương hướng công việc của Tiêu Chiến và xây dựng các kế hoạch trong tương lai.

Anh đột nhiên có nhiều thương vụ, kịch bản bị áp cho bốn cái, anh thật sự cảm thấy nổi tiếng là chuyện tốt, trước kia biên kịch chọn anh, nhưng hiện tại có thể tự mình lựa chọn kịch bản.

Người đại diện đã đề xuất với anh khái niệm thiết lập hình tượng, đưa ra một số ví dụ về các minh tinh khác.

Tiêu Chiến thực ra là bất đắc dĩ. Dù sao thì anh cũng thấy thoải mái hơn khi là chính mình và không thích tham gia vào những phương pháp sai lầm và phiến diện này. Ý định ban đầu, chân thành, trung thực và chăm chỉ.

Nngười đại diện nghe thấy sự phản đối và nghi ngờ của anh, không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, chỉ nói: "Điều này chủ yếu phụ thuộc vào mong muốn cá nhân của em, nhưng là một người đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong giới, chị khuyên em nên đi theo con đường này, dễ dàng thu hút người hâm mộ."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy Vương Nhất Bác bây giờ nổi tiếng như vậy, có phải là do thiết lập hình tượng của cậu ấy không?"

Người đại diện có lẽ không ngờ hắn nhắc tới Vương Nhất Bác, cho nên sửng sốt nói: "Chị còn phải hỏi em, em so với chị thì hiểu hắn hơn còn gì?"

Tiêu Chiến nhớ anh đã phàn nàn rằng Vương Nhất Bác nói quá nhiều, vo ve như một con ong nhỏ, có vẻ không giống với những lời đồn đoán về hắn.

Vì vậy, anh đã đưa ra quyết định cuối cùng nói, "Em nghĩ Vương Nhất Bác là có thiết lập hình tượng đấy, bởi vì em ấy thực sự nói rất nhiều, thật khó chịu!"

Người đại diện nhướng mày: "Không hẳn, có thể khi hỏi người khác em sẽ nhận được một câu trả lời khác."

Nói hết chuyện của công ty, lại nói vào nội dung của lĩnh vực thứ hai.

Trưởng phòng tài chính ngồi đối diện với Tiêu Chiến, lấy một chồng tài liệu và báo cáo kế hoạch mới nhất cho ông chủ, lúc đầu Tiêu Chiến tự hỏi, có cần kiểm tra tài chính của anh không?

Kết quả, anh nghe lãnh đạo phòng tài vụ nói: "Vì anh Tiêu nên hai tháng gần đây chi tiêu của công ty đột ngột tăng cao khiến báo cáo tài chính quý IV không đẹp, lợi nhuận bị thu hẹp nghiêm trọng... "

Tiêu Chiến cảm thấy rất có lỗi.

Lãnh đạo bộ phận tài chính cho biết thêm: "Vì vậy, bộ phận đã làm việc ngoài giờ từ vài ngày trước và quyết định thành lập một dự án tài chính đặc biệt. Tên là 'Dự án đặc biệt về tài chính để dập hotsearch Weibo của Tiêu Chiến'. Chúng tôi sẽ liệt kê riêng các khoản chi cho việc này."

Tiêu Chiến: "..."

_______________
Đọc tiếp tại:

https://hadu.blog/2022/05/20/bjyx-edit-toi-cung-anh-ay-khong-than-chuong-7/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro