Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau chằm chằm.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà anh với hai túi rau và đồ ăn vặt trên tay, bộ dạng như quyết tâm "nếu anh không cho em vào, em sẽ đăng ngay lên Weibo để bán thảm".

Chủ nhà bất lực, thở dài để Vương Nhất Bác vào cửa, đóng cửa lại liền hỏi: "Làm sao em biết nhà anh ở đâu?"

Vương Nhất Bác đặt mấy cái túi trong tay lên bàn, lấy ra từng cái một, nói: "Em nhờ trợ lý của em hỏi trợ lý của anh."

Hừ, đồ phản bội.

Tiêu Chiến trong đầu tính toán xem có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền nếu sa thải trợ lý, nhưng anh cảm thấy không đáng, bây giờ anh đã là minh tinh, thời gian còn đáng giá hơn tiền bạc, vậy nên chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ kia.

Anh nhìn chằm chằm đồ ăn được Vương Nhất Bác đặt trên bàn hồi lâu, sau đó nhíu mày hỏi: "Em ... thật sự mất trí nhớ? Không nói dối anh chứ?"

Vương Nhất Bác cũng khó hiểu nhìn anh: "Thật, nếu không thì em đã không đến hiện trường đụng đầu để tìm cảm hứng."

Tiêu Chiến nghĩ thầm em va phải cột điện, nói gì mà để tìm cảm hứng: "Vậy thì làm sao em biết anh thích ăn gì?"

Nói xong, anh chỉ vào những thứ trên bàn nói: "Đây là những món anh thích."

Vương Nhất Bác rất tự đắc, hất cằm lên cười nói: "Điều này cho thấy việc học phụ đạo của em rất hiệu quả!"

Hắn chỉ vào viên sô cô la trên bàn và nói, "Em biết anh thích nhãn hiệu này qua đoàn phim của anh vài năm trước. Một ví dụ khác là bánh quy hương vị này, em thấy anh thích ăn chúng trong chương trình truyền hình. Còn món này là những gì anh đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước!"

Không thể nói là không cảm động, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang háo hức kể nguồn gốc mọi chuyện, hồi lâu không nói lời nào, đối phương biểu hiện chân thành nghiêm túc, trong lòng tỏa sáng, giữa mùa thu tháng mười một tạo nên sức quyến rũ mê người.

Có lẽ phát hiện ra Tiêu Chiến quá yên lặng, Vương Nhất Bác bối rối quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Chiến, hỏi: "Chiến Chiến, sao vậy?"

Tiêu Chiến liền tỉnh táo lại, lắc đầu nói: "Không sao, ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Chưa, em đi siêu thị, rồi trực tiếp qua đây."

Một lúc sau, Tiêu Chiến đột nhiên lại dịu dàng đến mức muốn xuống bếp làm cơm cho người ta, nên bây giờ mới có cảnh anh đang đứng dưới bếp nấu canh.

Anh nhìn cà chua trên thớt, sau đó lùi lại vài bước nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế sô pha bên ngoài, tay hắn còn ôm con heo bông vốn được anh đặt bên góc bàn, miệng đôi lúc lại nhếch nhếch cười rất câu dẫn.

Không hiểu vì sao lại tràn ngập cảm giác "Cuộc sống phu phu êm ấm."

Tiêu lão sư, một đầu bếp giỏi, mất 20 phút để nấu đủ bốn món, anh gọi Vương Nhất Bác mang các món bày ra bàn, nhưng người bên kia chạy vào, con heo bông vẫn nằm trong tay hắn.

Vương Nhất Bác hỏi: "Con lợn này anh mua ở đâu vậy, sao nó nặng thế?"

Tiêu Chiến nói "Em chưa bao giờ nhìn thấy con heo bên trong nhồi bông, bên ngoài là lớp da nhân tạo sao? Cẩn thận đấy, chúng đánh vào người rất đau."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác nghiêng người giơ tay lên, đầu heo đập vào eo của Tiêu Chiến, anh 'A' một tiếng, tức giận quay người nói: "Chỉ là để Vương lão sư bưng chút đồ ăn thôi, cần gì phải biểu hiện bất mãn như thế."

Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận, nói lời xin lỗi, rồi nhanh chóng bê bát đĩa ra.

Tiêu Chiến cười nhạo hắn: "Anh muốn xem em bưng đĩa ra bằng cách nào."

Vương Nhất Bác kẹp con lợn dưới cánh tay của mình, bê thêm hai món ăn và bước ra ngoài.

Tiêu Chiến càng nhìn càng cảm thấy con lợn đang trong hoàn cảnh giống mình, vì vậy anh liền đi phía sau, kéo con lợn ra.

Vương Nhất Bác đặt đĩa xuống và quay lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang cầm cái mũi lợn, hét lên "Vương Nhất Bác", sau đó đập bộp vào mặt hắn.

Vương Nhất Bác: "??"

Nửa bữa ăn, người đại diện của Vương Nhất Bác gọi điện hỏi hắn đang ở đâu.

Vương Nhất Bác: "Em đang ở nhà Chiến Chiến."

Đọc tiếp...

https://hadu.blog/2022/05/10/bjyx-edit-toi-cung-anh-ay-khong-than-chuong-6/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro