Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8

Vương Nhất Bác vẫn bạo.

Một cái hôn mượn góc che trời lấp đất mà lan truyền trên internet, ngay trên màn ảnh mà dám cưỡng hôn cấm dục tiên sinh "không yêu đương", niên hạ đì niên thượng, chọc thẳng vào khán giả, không thể không bạo. Toàn thế giới đều cho rằng Vương Nhất Bác đã hôn Tiêu Chiến, nhưng trên thực tế, hắn chỉ bị ánh sáng trên mắt kính của Tiêu Chiến làm lóa mắt một chút thôi.

Suốt cả buổi chiều ôm điện thoại gõ gõ đánh đánh, xóa viết, xóa rồi viết, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn gõ một câu "Đang làm gì thế?" cũ rích gửi Tiêu Chiến.

"Lướt Weibo." Tiêu Chiến đáp ngay.

"Tôi cũng thế."

Sau đó hai người đều rơi vào trầm tư.

Một lúc lâu sau, điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, "Muốn ăn tôm hùm đất không? Tôi mua rồi mang đến nhà cậu, cùng ăn?" Tiêu Chiến nói.

"Được, tôi chuẩn bị rượu."

Vương Nhất Bác từ sô pha vọt lên, rửa sạch hai cái ly hôm qua dùng, lại mở quầy rượu trịnh trọng chọn ra một chai vang đỏ.

Tạm biệt đến bây giờ là chưa đầy 24 tiếng, nhớ lại lúc rạng sáng đưa Tiêu Chiến ra cửa, không nhịn được, không biết xấu hổ mà phun ra một câu, "Tiêu Chiến, khi nào lại cùng nhau ăn tôm hùm đất đi, dạy tôi cách dùng đầu lưỡi câu lấy thịt tôm," hắn lắc đầu, Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, tính xấu không đổi.

Lúc ấy Tiêu Chiến chỉ ném xuống một câu "Xe tôi tới rồi", đến cả thang máy cũng không chờ, ba chân bốn cẳng biến mất ở cửa thoát hiểm, tiếng giày vang lên như tiếng nhịp tim hắn gõ cộc, cộc.

Trong nồi cuộn sóng đỏ quạch, Tiêu Chiến dựa cửa phòng bếp, nhìn đôi tay to kia của Vương Nhất Bác vặn gas, mang một hộp đỏ hồng thả vào nồi, bắn ra chút nước canh, trên cánh tay trắng nõn đỏ một mảnh. Mùi hương vừa cay vừa nồng trong không khí bay lên thổi tới, như trêu chọc hai đứa ngốc không biết phải làm gì tiếp theo.

"Hình như, hình như vớt ra được rồi đó."

Bụng một bồ kịch bản đâu? Thành thục đâu? Vương Nhất Bác bây giờ trong phòng bếp của chính mình, cả đĩa để đâu cũng không nhớ nổi.

Hắn liếm nước canh bắn trên cánh tay, "Đĩa hình như ở trong ngăn tủ bên kia."

Tiêu Chiến dán sau lưng hắn cọ qua, lấy một cái đĩa to bằng sứ trắng cho hắn để tôm hùm, sau đó lại dán sau lưng hắn trở về cạnh cửa.

"Cả đũa nữa."

Anh lại dán sau lưng Vương Nhất Bác cọ qua.

Hai người ngồi xếp bằng bên cạnh bàn trà nhỏ trước sô pha, Vương Nhất Bác bắt chước dáng vẻ của Tiêu Chiến chọc hai cái, hoàn toàn không get được trọng điểm, nước canh phọt ra khắp nơi, con tôm luộc không nghe lời ở trên bàn bắn mấy cái, hai người nhìn nhau, bật cười.

"Vị trí không đúng rồi." Tiêu Chiến cầm lấy đũa, lại gắp một con tôm hùm đất.

"Đừng nhúc nhích."

Vương Nhất Bác nâng tay, ngón tay xẹt qua mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi né một chút.

"Trên mặt anh có bắn một chút nước canh."

Lúc này Tiêu Chiến không né tránh, cằm bị ngón cái của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau qua một chút.

"Được rồi." Vương Nhất Bác đặt ngón cái ở bên miệng, mút luôn.

Cái người này!

Tiêu Chiến cúi đầu, nghiêm túc dùng đũa kẹp đứt đầu và đuôi tôm, sau đó gắp đuôi tôm lên, "Ai, Vương Nhất Bác, ăn tôm hùm đất như thế này, thật sự rất giống hôn môi ư?"

"Ừm, phải thử một chút xem sao chứ?" Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, mắt không hề chớp.

Hai người cứ thế nhìn nhau trong chốc lát, Tiêu Chiến buông đũa, "Ừm."

Người trước mặt dần dần ghé sát, hơi thở phả ra nóng hổi, cơ hồ bỏng rát da anh.

"Chờ một chút, đây là mượn góc của ngày hôm đó đúng không? Mọi người đều cho rằng cái hôn đó là thật, nếu không thật sự hôn một chút, thì chúng ta sẽ phiền, đúng không?" Tiêu Chiến nói năng hùng hồn đầy lí lẽ.

Vương Nhất Bác chẳng nói gì, chỉ nhìn anh.

Tiêu Chiến lại nói, "Hơn nữa đây cũng xem như sắp xếp của kịch bản gốc đi? Cũng đâu phải ý định ban đầu của chúng ta đúng không?"

Vương Nhất Bác mắt trợn thành tam bạch, "Có hôn hay không?"

Tiêu Chiến dùng sức nhắm tịt mắt lại.

Bóng đen áp tới, anh lại trợn mắt lên, "Trước hết phải nói rõ, tôi không yêu đương, chỉ là hôn một chút, cậu chấp nhận được không? Nếu không được thì chúng ta chỉ ăn tôm hùm đất thôi cũng được..."

Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị hai cánh môi mềm mại khô ráo nuốt trọn.

Anh bị gặm cắn lặp lại, bị đầu lưỡi giảo hoạt của Vương Nhất Bác liếm mút hồi lâu.

Không nên khởi xướng nụ hôn này, Vương Nhất Bác quá điên rồi, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Bàn trà nhẹ nhàng chao đi, chai rượu vang kia rơi nghiêng xuống đất, chất lỏng màu đỏ róc rách chảy ra làm bẩn thảm. Cảm giác mất khống chế.

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình như một cái đuôi tôm bất lực, sắp bị đầu lưỡi Vương Nhất Bác từ lớp vỏ cứng câu ra tận gốc.

Vương Nhất Bác nói đúng, ếch ngồi đáy giếng thì có thể tự bào chữa, nhưng làm ếch ngồi đáy giếng mà lại liếc mắt nhìn lên một cái, lập tức sẽ nảy nòi những khát vọng sâu hun hút.

Anh muốn thoát khỏi cái giếng kia, nhưng lại càng sợ thế giới bên ngoài.

Anh không thể trước sau như một với bản thân, vì dục vọng không nói nên lời. Ba mươi năm bồi đắp một giá trị quan, tuyệt không thể vì một nụ hôn ngoài ý muốn mà lại một lần nữa sụp đổ.

9

Không thể yêu đương với Vương Nhất Bác, cho nên mỗi một lần hôn đều phải nói đi nói lại, "Chỉ hôn môi thôi cậu đồng ý không? Không muốn có thể cự tuyệt..."

Vừa chán ghét vừa vui sướng, vừa thống khổ lại vừa hưởng thụ. Vương Nhất Bác cũng thế, chưa bao giờ từ chối tôm hùm đất, đương nhiên cũng không cự tuyệt được nụ hôn mê tình của Tiêu Chiến. Từ sau đó hai người đều có hơi nổi tiếng rồi, không tiện cùng nhau ra ngoài, thường là Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác, để cho tiện, Vương Nhất Bác đưa chìa khóa cho anh.

Chìa khóa nhà Vương Nhất Bác lẫn trong một chùm chìa khóa của anh, cũng không quá hút mắt, nhưng trong túi cơ hồ lại nặng thêm không ít. Tiêu Chiến chờ thang máy cũng không chờ nổi, thở hồng hộc mà chạy lên thang bộ căn chung cư cũ, mở toang cửa, đón nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác.

"Không yêu đương, chỉ muốn hôn một chút thôi."

Hôn môi không ngừng, hai người đều ngày càng trầm trọng, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến ở lại qua đêm, Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác ôm anh ngủ. Tỉnh lại thì cùng nhau nói chuyện phiếm, xem manga anime, ăn tôm hùm đất, anh mặc quần áo hắn, hắn mặc đồ anh. Bọn họ chỉ là không yêu đương mà thôi.

Thứ sáu, "Thói tục" đúng giờ mở màn, Tiêu Chiến ngồi một góc. Mọi người đều biết, đại sư phụ yêu đương trăm năm có một không bao giờ diễn lặp đã vượt vòng, cô gái tuần trước đòi thêm WeChat cũng không trở thành bạn gái hắn. Truyện cười là hàng trữ, fans sẽ vẫn mưa vé như cũ, nhưng Vương Nhất Bác không quá cao hứng, để tan làm sớm, rượu lại giảm giá 20%. Tác giả truyện cười vội về nhà ăn tôm hùm đất, nói tiếp mấy chuyện tình xưa người cũ, không cao hứng đâu.

Ly rượu vẫn màu hổ phách, Vương Nhất Bác dựa vào sô pha ngồi trên thảm, Tiêu Chiến gối lên chân hắn.

"Tiêu Chiến, chúng ta như vậy không phải đang yêu đương sao?"

Tiêu Chiến giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút vào hầu kết Vương Nhất Bác, lười biếng nói, "Chỗ này của em có nam châm sao, nói nhiều thêm mấy câu đi, anh thích nghe."

"Tiêu Chiến, anh có thể trả lời câu hỏi của em trước không."

"Câu hỏi gì."

"Anh vì sao không muốn thừa nhận chúng ta đang yêu đương?"

Tiêu Chiến như một con thỏ giật mình, bắn lên, "Anh nói rồi em có thể từ chối. Anh không yêu em."

"Không yêu thì ít nhất cũng có chút thích chứ? Nếu không anh vì sao lại bắt em ôm anh hôn anh?"

"Anh chỉ muốn vui vẻ một chút. Ôm hôn em thật sự vui, ăn không ngồi rồi với em rất vui, nhưng một hai phải nói đây là yêu đương, thì một chút cũng không vui!"

"Anh có nghĩ đến cảm thụ của em không?" Khối nam châm trong cổ họng Vương Nhất Bác run rẩy.

"Vậy em nghĩ đến cảm nhận của anh không? Từ khóa 'Vương Nhất Bác cưỡng hôn Tiêu Chiến' đã ở trên mạng một tuần rồi!" Tiêu Chiến la lên.

"Tiêu Chiến! Công việc với tình yêu, anh không phân biệt được sao? Đấy là công việc!"

Tiêu Chiến cúi đầu, "Anh chính là không phân biệt rõ."

Cần thiết lập tức bùng hàng. Vương Nhất Bác là bậc thầy biểu diễn, vẻ mặt tan nát cõi lòng mê hoặc nhân tâm này chắc chắn là diễn xuất mà hắn am hiểu nhất, mà kỹ thuật diễn xuất của mình thì vụng về, nếu không trốn đi lập tức sẽ lộ sơ hở.

"Ngày kia còn phải thu một kỳ mới của "Hãy yêu nhau đi", nếu không về viết bản thảo, anh thật sự không viết kịp."

Tiêu Chiến thả đại một cái lí do, từ cửa phòng cháy quen thuộc nhất chạy đi, miệng hít thở không khí tự do không thuộc về bất kì ai, đi trên đường vắng đêm khuya nước mắt như bão táp.

Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ nhìn bóng người vừa quật cường vừa yếu ớt rời xa. Tính ra Tiêu Chiến còn lớn hơn hắn 6 tuổi, làm sao từ đầu đến đuối đều không nói đạo lý như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx