No.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, Vương Nhất Bác từ trên giường đứng dậy, người trong lòng hắn vẫn ngủ say, hắn đắp chăn bông lại cho anh, sau đó mới vào phòng tắm thay quần áo, lúc thay xong, hắn gọi trợ lý đến mang quần áo đi giặt.

Giữa buổi, họ có một cuộc họp ngắn ở ban công để xác nhận lại hợp đồng, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn chưa thức dậy, nên đã gọi đồ ăn mang lên phòng.

Khi hắn đến cạnh giường, nhìn thấy người nọ vẫn ngủ say, hắn nhẹ nhàng mở chăn, nằm xuống bên cạnh anh, Vương Nhất Bác vòng tay qua vai Tiêu Chiến rồi ôm lấy anh, người nọ nhận thấy mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng trở mình một chút.

"Vợ, đến giờ ăn rồi."

Vương Nhất Bác thì thầm nói, hắn chỉ gọi thử, không biết Tiêu Chiến có thích xưng hô này hay không. Nhưng đối phương vẫn trong trạng thái ngủ say, chỉ động người mà không mở mắt, sau đó lại trùm chăn ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác xoa vai anh, lay nhẹ, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lại xoay người, rúc vào ngực hắn, vòng tay ôm eo hắn.

"Thầy Tiêu, dậy ăn cơm nhé."

Hắn cúi đầu hôn từng chút một lên lông mày và má anh, thấy trên cổ anh vẫn còn vết dâu tây từ tối hôm qua, nhưng đã nhạt đi, Vương Nhất Bác lần nữa mút vào mấy chỗ đó, để vết đỏ đậm màu hơn. Tiêu Chiến chỉ thấy tóc Vương Nhất Bác dụi vào cổ anh có chút ngứa, anh đưa tay hơi đẩy hắn ra, sau đó mới nheo mắt nhìn người trước mặt, ngơ ngác hỏi:

"Mấy giờ rồi..."

"Ở đây đã hơn 4 giờ rồi, em có gọi đồ ăn, anh dậy ăn trước đã."

Tiêu Chiến mơ hồ đáp lại, anh rúc vào ngực đối phương, im lặng nằm một lúc mới chịu ngồi dậy, người kia lấy quần áo trong vali cho anh, Tiêu Chiến không mang theo thứ gì, nên chỉ có thể mặc trước quần áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi công tác luôn mang theo quần áo nghiêm túc, Tiêu Chiến chỉ có thể mặc vest, anh bảo hắn thay quần áo cho mình, còn anh ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn người kia giúp mình cài cúc áo.

"Mấy giờ thì em họp?"

"7 giờ, vẫn còn sớm."

Đối phương chỉnh trang quần áo lại cho anh, hắn nhét áo sơ mi vào quần âu, mang dép vào cho anh, Vương Nhất Bác vừa định đỡ anh đứng dậy thì Tiêu Chiến đã đẩy hắn ra, nhẹ giọng nói:

"Anh có thể..."

Vương Nhất Bác thấy tai anh lại đỏ lên, bất đắc dĩ buông tay ra.

"Được."

Sau khi đi vệ sinh xong, Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa mặt, anh liếc nhìn người kia ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác, mặt Tiêu Chiến lại đỏ lên, nhìn mình trong gương, vết dâu tây trên cổ rất rõ ràng, anh đưa tay sờ lên, trong lòng thoáng mơ hồ, lúc tối đã tắm qua, cũng không rõ như vậy mà.

"Thầy Tiêu?"

Vương Nhất Bác đột nhiên đi vào khiến Tiêu Chiến giật mình, anh vô thức lùi lại, người kia tiến lại gần, ôm lấy anh rồi thì thầm vào tai anh:

"Anh đang nghĩ gì đó?"

"Đây..."

Tiêu Chiến chỉ vào vết dâu tây trên cổ, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Sao vậy? Anh không thích à?"

"Không phải... như vậy ra ngoài không tốt lắm."

Anh cảm thấy vết dâu tây quá dễ thấy, cũng không thể ở mấy tiếng trong khách sạn đợi nó nhạt đi, vậy phải đem dấu vết này theo ra ngoài rồi.

"Không sao, đừng lo lắng."

Anh đợi đối phương tắm rửa sạch sẽ, sau đó hai người ra ngoài ăn, trong lúc ăn, anh nghe thấy Vương Nhất Bác:

"Quần áo sẽ được chuyển đến sau. Nếu anh không quen ngày mai có thể thay lại."

"Không sao..."

Quần áo của hắn hơi rộng đối với anh, nhưng dù sao cũng chỉ rộng hơn một chút, nên vẫn có thể chấp nhận được.

"Vậy em sẽ nghĩ là anh thích mặc nó nhé?"

Đối với sự trêu chọc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không phủ nhận mình rất thích mùi hương của đối phương, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã rất thích hương thơm thoang thoảng đó.

"Nhất Bác, cuộc họp của em sẽ kéo dài bao lâu?"

"Chắc khoảng đến 10 giờ."

Tiêu Chiến vốn định ra ngoài đi dạo, nhưng họp xong quả thực hơn muộn, hơn nữa khác với những nước khác, ở đây về đêm đường phố cũng không có nhiều người, như vậy chắc hẳn sẽ khá nhàm chán.

"Cái đó..."

"Sao anh không hỏi liệu em có thể đưa anh đến họp cùng được không?"

"Sao có thể..."

"Em mang thêm một người nữa ai có thể phản đối?"

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến quá thích giấu mọi chuyện trong lòng. Vợ chồng sao có thể không muốn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi? Tiêu Chiến sẽ luôn do dự cân nhắc xem mình muốn làm gì, sau đó lại xem xét kết quả trước khi quyết định liệu anh ấy có muốn làm điều đó nữa hay không. Điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến vẫn chưa đủ tin tưởng hắn.

"Thầy Tiêu, có muốn làm trợ lý đi cùng em không?"

"Thật sự không làm phiền em sao?"

"Sẽ không, anh chỉ cần bên cạnh em là được."

"Được rồi."

Ăn xong, hai người thu xếp rồi cùng nhau ra ngoài, trợ lý và đoàn đội đã chờ sẵn, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên xe, trên đường đi, Vương Nhất Bác đưa cho cây một cây bút cùng vài tờ giấy.

"Nếu anh thấy chán, có thể viết bất cứ gì anh muốn."

"Ồ..."

Người kia cũng đưa cho anh một tập tài liệu, anh gấp tờ giấy vào trong rồi xuống xe, Tiêu Chiến cầm tập tài liệu như trợ lý, đi theo hắn vào phòng họp, các nhân viên khác cũng vào trong. Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, vì chưa từng trải qua tình huống nghiêm túc như vậy nên Tiêu Chiến không hỏi nhiều, anh chỉ yên lặng ngồi đó, lặng lẽ mở tập tài liệu, anh lấy bút nhìn vào bản trình chiếu trước mặt. Khi nhìn thấy một vài chi tiết đáng yêu, anh sẽ vẽ phác thảo nó, vì anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi làm thiết kế trước đó, thế nên khi nhìn thấy các chi tiết không đối xứng trên bảng trình chiếu, anh không cảm thấy khó chịu, Tiêu Chiến vì vậy quyết định không nhìn nữa, anh cúi đầu yên lặng vẽ lên giấy của mình.

Vương Nhất Bác nghe nội dung dự án, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bản vẽ của người bên cạnh, đợi lúc Tiêu Chiến phát hiện ra, anh viết lên tờ giấy:

"Nghe báo cáo nhanh lên."

Người kia chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn nội dung trên bảng.

Sau cuộc họp, Vương Nhất Bác ở ngoài cửa trò chuyện cùng đối tác vài phút trước khi kéo đối phương xuống tầng dưới.

Chờ trợ lý về khách sạn trước, hắn liền đưa Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo.

"Thầy Tiêu, anh có ăn gì không?"

"Anh còn món tráng miệng chưa ăn ở khách sạn, đừng mua thêm lãng phí lắm."

"Những người khác thì sao?"

"Chúng ta đi dạo trước nhé."

"Được."

Hai người nắm tay nhau đi dọc phố, cũng đi ngang qua nhiều cửa hàng, Tiêu Chiến không có ý định mua sắm, anh chỉ muốn đi dạo bên cạnh người mình yêu.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất nhàm chán, lúc nhỏ cũng không có nổi loạn, những đứa trẻ cùng tuổi bị gia đình phạt vì làm đủ trò nghịch ngợm gây rắc rối, nhưng anh từ lúc còn nhỏ đã cư xử rất tốt, như thể là con nhà người ta. Tiêu Chiến học hành xuất sắc và luôn tự giác, studio mà anh mở cùng bạn họ sau khi tốt nghiệp vẫn rất tốt. Anh làm việc mỗi ngày cho các đơn thiết kế khác nhau. Sau giờ làm việc, anh sẽ chơi cùng thú cưng của bạn mình. Anh không thích đi dự tiệc tối. Hầu hết thời gian, anh sẽ đi du lịch một mình.

Nhưng lần đầu tiên anh ấy "nổi loạn" là khi anh kiên quyết từ chức và ký hợp đồng với công ty cũ vào năm ngoái, mọi việc được giấu kín vài tháng trước khi gia đình anh biết chuyện, ban đầu bố mẹ anh không tin Tiêu Chiến sẽ từ chức. Lúc đó chỉ có một mình anh ấy, một người đang có công việc ổn định lại muốn gia nhập giới giải trí, một người không có nền tảng làm sao có thể tồn tại lâu dài ở đó được...

Bố anh biết chuyện này đã rất tức giận, ở tuổi đó lại muốn làm những việc này, khó ai mà chấp nhận được, thậm chí mấy tháng ông cũng không gọi điện cho anh, mẹ anh lo lắng cho con trai, sợ anh như vậy sẽ không có tiền để dùng, nên luôn lén lút chuyển tiền vào thẻ của anh, nhưng Tiêu Chiến không bao giờ dùng đến số tiền đó, anh cố gắng tiết kiệm, nghĩ bản thân phải chắt chiu hơn một chút, dù sao anh cũng không muốn dùng tiền của bố mẹ.

Từ lúc anh phải nhịn nhục mọi thứ, anh bắt đầu biết rằng bố mẹ thực sự có chút thất vọng về anh.

Nghĩ đến chuyện này, anh lại nhìn bàn tay hai người đang siết chặt với nhau, mím môi nói:

"Năm ngoái, khi mới bước chân vào giới giải trí, anh luôn muốn chứng tỏ cho bố mẹ thấy anh có thể làm tốt dù ở môi trường khác. Vậy mà, mọi chuyện luôn không như ý người. Anh nghĩ rằng với kinh nghiệm làm việc của mình, anh có thể sẽ được ưu ái, sẽ làm được, làm tốt mọi việc. Nhưng sau này anh mới phát hiện ra mình sai rồi. Anh rời bỏ vùng an toàn ban đầu của mình để gặp những trở ngại trong cuộc sống, những chuyện đó đúng là một trải nghiệm không thể nào tả được."

"Anh có mong ước như những đứa trẻ, nhưng chúng chắc sẽ có nhiều tham vọng hơn anh. Thầy Tiêu, anh quá lương thiện. Đó là một trong những lý do công ty cũ bỏ mặc anh. Họ cho rằng anh là một quả đào mềm yếu, anh sẽ không chống cự, mà dù anh có phản kháng thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới họ. Kinh nghiệm làm việc của anh đến từ việc anh trưởng thành trong một môi trường tốt, có thu nhập và quan hệ xã hội ổn định. Nhưng điều này không có ý nghĩa gì cả ở nơi này. Giới giải trí đòi hỏi mối quan hệ, nó cần nguồn lực, sự canh tranh hay thậm chí là những nguyên tắc ngầm. Chúng ta không thể nhìn giới giải trí với thái độ như một công việc bình thường. Nơi này đã bị biến chất và không thể cố thay đổi điều gì được. Đối với những người ở đây, đó là cách họ tồn tại. Vì vậy ở giới giải trí, việc giữ được chính mình mới là điều quý giá."

"Anh chỉ muốn được đứng hát trên sân khấu. Đó luôn là ước mơ của anh. Dù anh không thể hiểu được nơi này nhưng anh vẫn muốn kiên trì."

"Thầy Tiêu, có rất ít việc em có thể làm, em sẽ không can thiệp quá nhiều vào công việc của anh. Điều em có thể làm là để anh được hát trên nhiều sân khấu khác nhau và đảm bảo mỗi màn trình diễn của anh đều sẽ kết thúc thật hoàn hảo. Em không muốn anh phải hối hận vì bất cứ điều gì."

Tiêu Chiến thoáng im lặng, anh nhìn Vương Nhất Bác, suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói:

"Sao em cứ gọi anh là thầy Tiêu vậy?"

"Em sợ anh không thích em quá thân mật, lại sợ nếu gọi tên đầy đủ của anh thì lại nghe xa lạ. Nếu em gọi anh giống như những người khác chắc sẽ không kỳ lạ."

"Em khác họ..."

Tiêu Chiến rõ ràng nhận thức được việc họ ôm, hôn và làm tình đều dựa trên cơ sở là tình yêu. Mà đã là tình yêu thì phải đặc biệt.

"Chúng ta là người yêu đúng không?"

"Em sai rồi, em sẽ thay đổi."

Hắn dịu dàng ôm người nọ, hắn thực sự thích Tiêu Chiến có thể nổi giận với hắn một chút, Tiêu Chiến rất lý trí, ngay từ đầu hắn đã biết anh có thể làm tốt mọi chuyện, anh cũng sợ phải nợ ân tình của hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại muốn anh phải nợ, hắn không cho anh bất kỳ cơ hội nào để trả ơn, hắn để anh luôn phải mắc nợ, tốt nhất là nên dính chặt lấy hắn. Điều hắn muốn có được là thầy Tiêu, người khác biệt với những kẻ khác.

Vương Nhất Bác xoa xoa vai anh, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc nói:

"Thầy Tiêu, anh phải nói em làm sai điều gì. Em không muốn giữa chúng ta xảy ra hiểu lầm. Kể cả khi xa cách, chúng ta vẫn phải giữ liên lạc với nhau. Nếu không, em sẽ lo lắng. Em cũng mong anh có thể cần em nhiều hơn, cho em biết nhiều hơn, chia sẻ với em nhiều hơn và yêu em nhiều hơn một chút nhé?"

Vương Nhất Bác muốn rất nhiều, hắn muốn Tiêu Chiến dựa vào hắn, hắn muốn Tiêu Chiến không phải lý trí nữa, không cần kiềm chế bản thân, không cần phải dè dặt mà yêu hắn, hắn muốn anh yêu hắn trọn con tim và không còn lối thoát. Vương Nhất Bác sợ một ngày Tiêu Chiến không cần hắn nữa, anh sẽ nhanh chóng rời đi, hắn yêu anh không hề có lý trí, bởi vì đối với tình yêu lý trí, dù có chuyện gì vẫn sẽ chỉ là vài chuyện cũ đáng tiếc nuối.

Tiêu Chiến vươn tay ôm chặt eo hắn, anh vùi mặt vào vai hắn, trấn an hắn rồi trả lời:

"Được."

"Anh muốn mua sắm một lúc không?"

Thấy anh lắc đầu, Vương Nhất Bác cúi người bế anh lên, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn, tựa đầu vào vai người kia, hôm nay anh đã ngủ rất lâu nên cũng không thấy mệt, anh chỉ muốn ôm Vương Nhất Bác một cái, sau đó bảo hắn trở về vì anh sợ hắn sẽ mệt.

"Đi bộ về có xa không?"

"Không xa đâu, thầy Tiêu, chồng anh vẫn rất khỏe."

Tiêu Chiến nghe thấy xưng hô này, anh hề cảm thấy chán ghét mà chỉ thấy có chút xấu hổ, thực ra quan hệ bọn họ cũng chưa hẳn có thể gọi như vậy.

Nhìn thấy anh lặng lẽ tựa trên vai mình, đôi tai đỏ bừng đã phản bội suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác cũng không trêu chọc anh nữa mà ôm chặt anh bước về phía trước.

Trở lại khách sạn, Vương Nhất Bác đặt anh lên sô pha, Tiêu Chiến lấy hộp đồ ăn nhẹ và một cái bánh ra, dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh sau đó mở Weibo đăng ảnh lên.

@Daytoy Tiêu Chiến:【Hình ảnh】

Một lượng lớn fan rất nhanh đã đến bình luận, Tiêu Chiến đăng ảnh xong, anh đặt điện thoại di động xuống, lấy một quả dâu trên bánh Mille-feuille trước mặt rồi từ từ ăn.

"Thầy Tiêu, em có thể gọi anh là bảo bảo hay vợ không?"

Trong lúc suy nghĩ đáp án, Tiêu Chiến đã được đút một miếng bánh Mille-feuille dâu tây, hai má anh hơi ửng hồng, Tiêu Chiến cúi đầu, mơ hồ trả lời:

"Đừng gọi như vậy... trước mặt người khác."

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, sau đó mới nhận ra anh đã nói gì, hắn vòng tay ôm lấy đối phương, áp mặt lại gần và nói:

"Em biết rồi, trước mặt người khác sẽ gọi anh là thầy Tiêu, nhưng ở chỗ riêng tư anh sẽ là bảo bối của em."

Sau đó, anh lại được đút thêm một miếng bánh nữa.

........

Lời tác giả:

Tại sao lại nói Bác ca là cún con được "thuần hóa"? Cậu ấy luôn cảm thấy mỗi bước tiếp cận Tiêu Tiêu đều diễn ra suôn sẻ, nhưng Tiêu Tiêu lại không dễ điều khiển, anh ấy quá lý trí, đối mặt với một người như vậy thật không dễ dàng. Sẽ khó để cảm nhận tình yêu nồng nhiệt của anh ấy, nhưng Bác ca lại dễ dàng cảm thấy thỏa mãn với chút tình yêu mà anh ấy bộ lộ, đồng thời cậu ấy cũng được lo được mất, việc thuần hóa tinh thần là lý do thực sự để cậu ấy trở thành một chú cún con.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro