No.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyến công tác kết thúc, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến địa điểm làm việc tiếp theo. Tiêu Chiến vừa nhận một hợp đồng quảng cáo, anh lúc này đã thay quần áo, đang đợi chuyên viên trang điểm cho mình, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh với một hộp Tiramisu trên tay, chờ đút cho Tiêu Chiến ăn.

Chuyên viên trang điểm nhìn Vương tổng như cún con đang ôm thức ăn chờ chủ nhân khen ngợi, thầm cảm thán thật khó mà tưởng tượng ra.

Sau khi mọi người rời đi, Vương Nhất Bác mới lên tiếng:

"Hương dâu, anh muốn ăn thử không?"

"Em mua nó ở gần đây à?"

"Ừm, anh thử xem."

Vương Nhất Bác mở hộp bánh rồi đặt nó lên bàn, vì đã trang điểm nên Tiêu Chiến cẩn trọng nếm thử.

"Khá ngon, em cũng thử đi."

"Anh không ăn nữa sao?"

"Quay xong anh sẽ ăn, anh không muốn làm phiền người khác."

"Được, em sẽ giữ cho anh."

Đúng như lịch trình, nhân viên đến thông báo, Tiêu Chiến sau đó đứng dậy vào phòng quay hình.

Sự hợp tác của Tiêu Chiến rất cao, quá trình ghi hình của bọn họ diễn ra suôn sẻ, quan trọng nhất là có Vương Nhất Bác đứng bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình, thế nên mọi người đều nghiêm túc làm việc, không dám tạo ra bất kỳ sai sót nào.

Sau khi cảm ơn mọi người xong, Tiêu Chiến đi thay quần áo, Vương Nhất Bác vẫn theo sau anh, trên tay còn cầm hộp Tiramisu mà anh chỉ vừa ăn một miếng khi nãy.

"Đi thôi, em có đói không?"

"Thầy Tiêu, ăn cái này trước đi."

Tiêu Chiến thấy hắn cứ giục anh ăn nên cầm lấy hộp bánh trước, nhớ đến chuyện vừa rồi mình vừa nghĩ, anh nói:

"Nhân tiện, chúng ta quay lại tiệm thú cưng đón Tiểu Quýt trước nhé? Nó đã ở đó mấy ngày rồi."

"Được thôi."

Hắn kéo người lên xe bảo mẫu, Vương Nhất Bác nhìn anh ăn bánh Tiramisu trước rồi sau đó mới ôm người nọ vào lòng.

"Thầy Tiêu, anh có muốn tham gia chương trình tống nghệ không?"

"Là chương trình nào vậy?"

"Ca hát là điểm mạnh của anh."

"Một tập thôi à?"

"Có thể, nhưng muốn tham gia bao nhiêu tập là tùy anh. Nhà sản xuất đã liên lạc với em xin đầu tư, anh cứ vui vẻ tham gia là được."

"Vậy có cần góp thêm vốn không?"

"Em đã đầu tư rất nhiều rồi, anh muốn tham gia vài tập cũng không sao. Hơn nữa, anh nên đứng trên sân khấu nhiều hơn."

Tiêu Chiến nhẹ xoa vai hắn, anh suy nghĩ một lúc, tham gia hát cũng không tồi.

"Chương trình đó bao giờ bắt đầu quay?"

"Thứ tư tuần sau."

"Được, anh sẽ đi."

Tiêu Chiến dựa vào người hắn, đối phương ôm lấy eo anh, suốt dọc đường lại nghịch tay anh, khi đến cửa hàng thú cưng, họ gặp Tiểu Quýt, mèo cam vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã khua khoắng chân trong lồng. Khi được thả ra, Tiểu Quýt lập tức chạy đến bên chân Tiêu Chiến, nó nhảy lên níu lấy chân anh, Tiêu Chiến cúi người nhẹ nhàng xoa đầu nó, sau đó ôm mèo nhỏ đứng dậy cùng Vương Nhất Bác đi về nhà.

Sau thời gian dài không ở nhà, Tiêu Chiến mở tủ lạnh không tìm thấy gì để nấu nên anh đã nhờ Vương Nhất Bác đưa mình đi siêu thị mua đồ, Vương Nhất Bác đi bên cạnh anh, lấy bất cứ gì anh muốn cho vào xe đẩy, Tiêu Chiến ôm mèo con, thong thả đi dạo rồi mang rất nhiều nguyên liệu về nhà.

Tiêu Chiến bắt đầu bận rộn trong bếp, Vương Nhất Bác thì đang chơi với mèo con trên ghế sô pha, hắn giơ gậy chọc mèo trước mặt nó, nhưng kết quả mèo con không thèm để ý đến hắn, nó một mình đứng dậy chạy vào bếp xem Tiêu Chiến nấu bữa tối, Vương Nhất Bác cũng đi theo sau.

"Chuyện gì vậy?"

"Nó không muốn chơi với em. Nó muốn xem anh nấu ăn."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Tiểu Quýt ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, anh mỉm cười dùng chân trêu chọc mèo nhỏ.

"Nó có làm phiền anh nấu không?"

"Không sao đâu, nó muốn xem thì cứ để nó ở đây đi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con mèo vài giây, hoàn toàn không nhúc nhích, sau đó lại tiến lên vài bước, đem dép lê đạp nhẹ vào đuôi mèo con, rồi cúi người đến gần muốn hôn Tiêu Chiến.

"Gì vậy?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu Vương Nhất Bác lại muốn hôn cái gì, anh nhớ đến chuyện gì đó, liền nhìn mèo nhỏ dưới chân mình, lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Đừng giẫm lên Tiểu Quýt."

"........."

Nhìn thấy người đàn ông và mèo con nhìn nhau, Tiêu Chiến dường như hiểu được lý do, anh cúi người bế Tiểu Quýt lên, đặt vào vòng tay Vương Nhất Bác.

"Hai người phải hòa hợp với nhau thật tốt."

Vương Nhất Bác ôm con mèo trong lòng, nhìn nó hồi lâu, hắn thầm nghĩ, có lẽ lúc nào đó sẽ phải vứt vật cản đường này đi.

"Ồ~"

Đột nhiên trên môi hắn có một cảm giác mềm mại chạm vào, Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt hắn, nghiêm túc nói:

"Mèo và cún có thể sống hòa thuận."

?

Vương Nhất Bác bối rối, hắn không phải là cún, liền bất mãn đáp lại:

"Vợ à, em không phải là cún."

"Anh không nói em là cún, anh chỉ đang đưa ra ví dụ tương tự thôi."

Tiêu Chiến đang trêu chọc hắn, Vương Nhất Bác nhận ra, được rồi, anh đã biết học cách trêu hắn rồi đấy.

Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến, vòng tay qua eo anh, cằm tựa lên vai anh, hỏi:

"Thầy Tiêu đang trêu chọc em phải không?"

"Ừm, anh học từ em đấy."

"Học thật tốt đó để không phải thua em."

Vương Nhất Bác hôn lên mặt anh, Tiểu Quýt bị ép vào khoảng trống giữa hai người, hai má mèo nhỏ bị ép thành một cục thịt, nhưng mèo con lại chọn cách im lặng.

Cuối cùng, nó được Vương Nhất Bác thả ra, mèo nhỏ chạy ra chơi trên nhà cây, Vương Nhất Bác lại ngồi trên sô pha đọc hồ sơ.

Chờ Tiêu Chiến gọi, hắn đứng dậy giúp anh bưng thức ăn, sắp xếp bát đũa rồi mới nhớ phải đổ thức ăn cho mèo, nhìn thấy mèo con cúi mặt vào bát tự ăn, Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến bàn chuẩn bị ăn tối.

"Thầy Tiêu, lượt fan đã vượt hơn 5 triệu, anh có thể cân nhắc phát một chút phúc lợi được không?"

"Ừm?"

"Hiểu Hiểu vừa mới gửi tin nhắn cho em, fan của anh đang hỏi có phúc lợi gì không, anh có thể cân nhắc một chút."

"Để anh nghĩ đã."

Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện đó, Tiêu Chiến sau bữa ăn vẫn còn đang nghĩ nên phát phúc lợi gì, người kia sau khi dọn dẹp nhà bếp, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên thảm liền ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy đối phương đề nghị:

"Tiểu Quýt vừa mới về nhà, hay là chụp mấy tấm làm kỷ niệm đi."

"Được a...."

Tiêu Chiến ôm Tiểu Quýt vào lòng, chơi đùa với nó, Vương Nhất Bác ở bên cạnh chụp vài bức ảnh, hắn chọn vài tấm rồi gửi ảnh gốc cho trợ lý kèm tin nhắn.

【Phúc lợi.】

Hiểu Hiểu nhận được tin nhắn: Tất nhiên tôi biết là phúc lợi mà....

【Vương tổng, nên dùng tài khoản phòng làm việc để đăng hay dùng Weibo cá nhân của thầy Tiêu ạ?】

【Đăng lên Weibo của anh ấy.】

Sau đó, Vương Nhất Bác gửi thêm mấy tấm ảnh có Tiêu Chiến đi.

Hiểu Hiểu: Vương tổng không cần phải như vậy chứ....

Cô đăng nhập vào Weibo của Tiêu Chiến, chọn vài bức ảnh rồi chỉnh sửa.

@Daytoy Tiêu Chiến: 🐱🐱🐱【Hình ảnh】x6

"Woa woa woa woa woa woa woa woa woa woa woa woa"

"Đẹp quá cả nhà ơi!"

"Mèo nhỏ màu cam phải không? Đáng yêu quá."

"Tiêu Tiêu, anh có thể đăng thêm về cuộc sống hàng ngày được không o>_<o"

"Bảo bảo xinh đẹp quá!"

"Soái ca có thể đăng nhiều ảnh hơn được không?"

"Kỹ thuật chụp ảnh này có hơi emmm kém một chút"

"Phòng làm việc nâng cấp khả năng chụp hình cho OK được không?"

"Ảnh cuối gần quá, cảm giác như sắp dí sát người Tiêu Tiêu rồi"

"Lần sau hãy cẩn thận hơn đi!"

"Nhan sắc của anh ấy đã cứu tất cả đấy"

"Chú ý một chút! Chụp vẻ đẹp của soái ca đi!"

"Lần sau đừng chụp gần thế, tôi muốn nhìn toàn bộ khuôn mặt anh ấy"

"Có giỏi thì chụp đi, chụp cận cũng bị nói. Họ là người mới còn phải học hỏi thêm mà"

"Tôi cũng muốn nói, đừng yêu cầu nhiều quá, làm ơn"

"Mèo con cũng phản đối hahahahahahahahahahahaha"

"Ảnh chụp đẹp mà. Anh có thể chụp cận mèo con được không?"

...

Nhìn vào Weibo của Tiêu Chiến, các nhân viên đều đang tận lực dùng tài khoản phụ để chống lại cái tài khoản "đối nghịch" với Vương tổng, Hiểu Hiểu cũng đổi tài khoản, làm ơn đi, đây là Vương tổng chụp đấy, có phúc lợi là tốt rồi. Đừng kén chọn nữa!

Sau một thời gian, trong nhóm làm việc có người bắt đầu nổi sóng:

【Thứ tư tuần sau sếp sẽ tham gia một chương trình tống nghệ, các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng để đối ứng công việc.】

【Đối ứng cái gì, Vương tổng đã sắp xếp xong rồi.....】

(?????)

Hiểu Hiểu nhìn tin nhắn trong nhóm, bất lực trả lời.

【Chương trình này là Vương tổng đầu tư.】

【Fine, chúng ta có tính là câu cá* không vậy....】

* Ý chỉ người không nghiêm túc, lười biếng trong công việc.

【Quên đi, Vương tổng không tin tưởng giao sếp cho chúng ta quản lý, có tiền mà không lấy thì là kẻ ngốc.】

【Nhân tiện, bức ảnh Vương tổng chụp hôm nay thực sự cần cải thiện.】

【Đó đâu phải công việc, người yêu chụp ảnh cho nhau thì đòi hỏi gì nữa.】

【Được rồi, tiếp tục câu cá và kiểm soát bình luận đi.】

Sau đó họ nhìn thấy quản trị viên đã đổi tên nhóm thành【Những người câu cá vui vẻ】

........

Hiểu Hiểu cũng không ngờ rằng công việc đầu tiên của cô lại việc nhẹ lương cao như vậy, Vương tổng đã nhận hết mọi việc, cô thỉnh thoảng chỉ chạy việc vặt và truyền đạt tin tức cho đôi tình nhân, đúng là một trợ lý có tiếng mà không có miếng.

Ở bên này, Vương Nhất Bác dùng tài khoản cá nhân đọc bình luận trên Weibo Tiêu Chiến, thấy có người nói tay nghề chụp hình của mình không tốt, hắn bấm vào xem ảnh, suy nghĩ hồi lâu mới hỏi Tiêu Chiến bên cạnh.

"Vợ à, ảnh của em trông không đẹp sao?"

Hắn đưa điện thoại qua cho anh, Tiêu Chiến nhận lấy, xem xét kỹ các bức ảnh rồi giải thích cho hắn:

"Các góc chụp của em chưa được ổn lắm. Em cần đặt người vào giữa khung hình và điều chỉnh tỷ lệ sao cho hài hòa. Nếu chụp quá gần sẽ dễ làm lộ rõ khuyết điểm da không tốt, emm... nên điều chỉnh một chút hoặc sử dụng bộ lọc. Em... cũng nên để Tiểu Quýt lên ảnh nhiều hơn."

Trong lúc nói, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gõ văn bản trên điện thoại, anh không hiểu hỏi:

"Em đang làm gì vậy?"

"Em viết lại, lần sau sẽ rút kinh nghiệm."

Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn hắn cúi đầu cẩn thận viết lại những gì mình nói trong ghi nhớ, không hiểu sao cảm thấy Vương Nhất Bác có chút đáng yêu.

Anh đưa tay xoa đầu hắn, Vương Nhất Bác sau khi ghi lại tất cả, ngẩng đầu lên hỏi:

"Còn gì nữa không?"

Nhìn thấy hắn nhìn mình như thế, cho dù Vương Nhất Bác vẫn còn đang mặc đồ đi làm, anh vẫn cảm thấy hắn như một chú cún con.

"Tạm thời hết rồi."

Nói xong, anh chui vào trong lòng hắn, dụi mặt vào ngực đối phương, cún con còn rất ấm áp.

...

Chương trình tống nghệ được ghi hình mỗi tuần một lần và phát sóng cách tuần, Vương Nhất Bác hôm đó có cuộc họp đột xuất nên không đi cùng Tiêu Chiến, hai bên đã thảo luận xong, giờ chỉ cần đợi anh đến. Lão sư chuẩn bị trang phục vẫn như trước, Tiêu Chiến cùng cô ấy có thể trò chuyện vài lời.

"Thầy Tiêu, Vương tổng không tới được sao?"

"Em ấy sẽ đến sau. Tập hôm nay cần thay đổi bao nhiêu layout vậy?"

"Lúc biểu diễn thì đổi một hoặc hai lần, không quá nhiều đâu."

"Được rồi."

Khi bắt đầu ghi hình, Tiêu Chiến vẫn ở phía sau theo dõi nội dung trình chiếu trên màn hình lớn, chương trình rất đơn giản, mỗi tập sẽ có các ca sĩ khác nhau biểu diễn, có bốn lão sư cố định, mỗi người có thể chọn từ một đến ba thí sinh làm thành viên của đội họ. Cuối cùng, số phiếu bình chọn của khán giả sẽ được quy đổi thành tiền mặt để cho vào quỹ từ thiện.

Tiêu Chiến là khách mời thứ hai lên sân khấu, anh có chút căng thẳng, không biết liệu có lão sư nào sẽ chọn mình không, điều này khiến anh khá hồi hộp.

Lúc đứng trên sân khấu, Tiêu Chiến đứng khuất ở ánh đèn, các lão sư không nhìn thấy anh, đợi khi âm nhạc vang lên, Tiêu Chiến cũng bắt đầu chậm rãi hát, bài hát 《Chuông chiều Nam Bình》của anh là do tổ chương trình chuẩn bị. Sân khấu từ từ chuyển động theo điệu nhạc, các lão sư lắng nghe giọng hát trong trẻo phía trên và thảo luận xem đây là ca sĩ nào.

"Có ai muốn chọn không? Không chọn thì tôi chọn nhé?"

Người nói là Tần An, một nam ca sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc, lúc này Sở Hàm, một ca sĩ trẻ nhưng rất triển vọng, nói:

"Anh Tần à, đừng giành với em."

Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục, khi Tiêu Chiến chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, ai cũng chú ý đến khuôn mặt của anh, cả khán phòng tràn ngập tiếng cảm thán, các lão sư không khỏi nói đùa:

"Bạn đẹp quá~"

Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu, anh nở nụ cười ngượng ngùng, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, người dẫn chương trình ở một bên nói đùa:

"Ồ, vị khách này quá hot rồi. Các lão sư đều muốn có anh, vậy thì, ngược lại nhé. Tiêu Chiến, anh có yêu thích vị lão sư nào không?"

"A?"

Tiêu Chiến vài giây, mọi người đều thích anh hát à? Khi nhận ra mình đã vô tình để giờ chết, anh nhanh chóng trả lời:

"Tôi đều thích mọi người."

Câu trả lời bối rối của anh đáng yêu đến mức khiến khán giả bật cười, Tiêu Chiến sửng sốt một chút, anh nói sai gì sao?

"Vậy có vị lão sư nào Tiêu Chiến đặc biệt yêu thích và muốn vào đội người đó không?"

Tiêu Chiến kiên định nhìn bốn vị lão sư đối diện mình, anh có chút do dự.

"Là thầy Sở Hàm."

"Ôi giời ơi, tôi đã nói rồi mà, mọi người không thể cướp thành viên của tôi được, hahaha."

Sở Hàm từ chỗ ngồi của mình đi xuống với nụ cười trên môi, anh ta ôm Tiêu Chiến một cái rồi dẫn anh đến phòng chờ để xem những người khác biểu diễn.

Khách mời đầu tiên là Trương Viêm, một ca sĩ giàu kinh nghiệm, hai người lịch sự chào nhau trước khi chờ ca sĩ tiếp theo xuất hiện.

Tập đầu tiên chỉ giới thiệu khách mời và chọn thành viên cho các đội nên nội dung ghi hình không nhiều, các ca sĩ khác thỉnh thoảng sẽ ngồi lại nói chuyện với Tiêu Chiến, anh cũng sẽ lịch sự trả lời họ.

Trong quá trình ghi hình, khách mời được mời vào hậu trường để nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vừa bước vào phòng nghỉ đã nhìn thấy Vương Nhất Bác.

"Em đến nhanh thế?"

"Ừm, là vấn đề nhỏ."

"Anh sắp xong rồi, chúng ta có thể cùng ăn trưa."

"Được."

Khi vừa định ra ngoài, anh thấy một cô gái đang đi về phía mình, cô ta có vẻ có cảm tình với Tiêu Chiến, từ lúc lên sân khấu, cô ta đã thể hiện ý tứ với anh.

"Tiêu Chiến, lát nữa có thể cùng ăn trưa với tôi được không?"

"Không tiện rồi, tôi còn có việc."

Lời nói của người trưởng thành luôn chứa đựng ý nghĩa sâu xa, nhưng cô gái kia hình như vẫn không hiểu.

"Vậy chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không? Sau này có thời gian có thể cùng nhau..."

"Không được."

Lời nói của cô gái bị cắt ngang, nhưng người trả lời là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy trên vai mình có thêm sức nặng, anh ngẩng đầu nhìn người kia, mím môi, không nói gì.

"Thông minh một chút, đừng làm phiền anh ấy nữa."

Vương Nhất Bác không sợ mất mặt, Tiêu Chiến khéo ăn nói nên sẽ tìm cách để khéo léo từ chối cô gái kia.

Cô gái hiểu ra mối quan hệ giữa họ, cô ta đỏ mặt xấu hổ, nói xin lỗi rồi quay người rời đi.

"Anh có thể xử lý được."

"Thầy Tiêu đương nhiên có thể giải quyết được, nhưng em muốn diệt tận gốc, bớt phiền phức."

Lời nói của Tiêu Chiến rất ôn hòa, ai cũng cảm thấy anh là người dịu dàng. Nhưng với kẻ đã có ý định, thái độ của anh chỉ khiến họ cảm thấy anh đang ngượng ngùng, nghĩ rằng chỉ cần tiếp xúc thêm vài lần sẽ có thể thay đổi. Nhưng thật ra anh sẽ không bao giờ cho phép ai làm phiền anh như thế.

Nghe được giọng điệu kỳ lạ của đối phương, lại thấy trên mặt hắn không có chút cảm xúc, anh vô thức hỏi:

"Em giận à, cún con?"

"?"

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, cũng không thể coi là tức giận.

Với sự nghi hoặc trong lòng, hắn bị Tiêu Chiến kéo vào phòng, đóng cửa lại, hai người đứng ở cửa, Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì đã nghe thấy Tiêu Chiến nói:

"Anh chỉ nghĩ rằng trong công việc, chắc chắn sẽ gặp những người như thế, chỉ cần lịch sự từ chối là được. Người không biết sẽ tìm cách để liên lạc với anh, em đừng quá để tâm, nếu bọn họ tìm đến, anh sẽ giải quyết, em không cần phải lo lắng về anh."

"Anh nói xem mỗi lần tham gia sự kiện đều có người để ý đến anh, làm sao em có thể không lo lắng chứ?"

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, anh hôn lên môi hắn rồi nói:

"Anh đã có một cún con rồi, nên anh sẽ không chạy trốn đâu."

Mặc dù Vương Nhất Bác muốn phản đối, nhưng giọng nói của Tiêu Chiến lại quá ngọt ngào, hắn chỉ có thể cam chịu làm cún con vậy.

"Vẫn còn tức giận à, cún con?"

Tiêu Chiến đưa tay lên nhẹ véo tai hắn, sau đó lại xoa đầu hắn như đang dỗ dành một chú cún con. Người kia được dỗ đến trong lòng như đổ mật, nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ cứng rắn nói:

"Em không giận nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro