No.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ghi hình hai tập, chương trình bắt đầu phát sóng trên các nền tảng lớn, Tiêu Chiến gần đây tham dự các lễ trao giải, cũng xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Ngoại hình nổi bật cùng chất giọng đặc biệt khiến lượt theo dõi của anh hiện tại tăng vọt. Giống như một viên kim cương bất ngờ xuất hiện trước công chúng, hào quang mà nó phát ra thu hút vô số người đến xem, có lẽ vì vậy mà Tiêu Chiến đã nhận được rất nhiều lời mời và sự kiện. Thế nhưng, Tiêu Chiến vẫn khá thoải mái, ngoài việc nhận một số hợp đồng quảng cáo và ca hát, anh gần như từ chối tham gia các chương trình tống nghệ khác.

【Vợ à, anh muốn ăn bánh mousse vị gì?】

Tiêu Chiến đang đợi ở phòng nghỉ chờ nhân viên gọi lên sân khấu, buổi ghi hình hôm nay phải thay đổi layout hai lần, hiện tại đã là lần thứ hai, anh hơi đói nên đã nói với Vương Nhất Bác rằng anh muốn ăn gì đó.

【Việt quất nhé.】

【Được rồi.】

Anh trả lời bằng một jpg, cùng lúc đó, nhân viên cũng đến nhắc nhở Tiêu Chiến chuẩn bị lên sân khấu, anh vội vàng đưa điện thoại cho Hiểu Hiểu, tiết mục lần này anh kết hợp cùng lão sư, bài hát được chọn là《Mùa hè có gió thổi qua》, đây là bài hát Tiêu Chiến muốn chọn, lão sư cũng đã đồng ý nên hai người cùng nhau trình bày bài hát này.

Thế nhưng, sau khi tiết mục của họ được ghi hình, tổ chương trình đột nhiên nhận được thông tin tiết mục vừa rồi đã bị đăng lên Weibo còn kèm theo hastag tên Tiêu Chiến. Hơn nữa, tư liệu đã bị lộ ra từ trước, tổ chương trình đang tức giận truy lùng người làm lộ thông tin, không ai được phép ra vào phòng ghi hình, các nhân viên ở khán đài cũng kiểm tra từng khán giả một, xem họ có mang điện thoại di động hay không. Những nhân viên khác cũng đang kiểm tra điện thoại của nhau.

Tiêu Chiến và Sở Hàm lão sư cũng được thông báo về chuyện này. Sở Hàm dù sao cũng là tiền bối, nhưng anh ấy không bình tĩnh như Tiêu Chiến, ở hậu trường không khỏi lên tiếng mắng, ghi hình một tiết mục hoàn chỉnh cần rất nhiều người tham gia, tiết mục bị lộ đồng nghĩa với việc sân khấu sẽ bị hủy bỏ, chính là mang đến rắc rối không đáng có cho mọi người.

Tiêu Chiến vậy mà không chỉ không tức giận, anh còn an ủi lão sư cùng những nhân viên khác đừng lo lắng. Quá trình ghi hình phải tạm dừng, để đảm bảo tiết mục của những khách mời khác không bị truyền ra bên ngoài, sai sót lần này phải được điều tra kỹ lưỡng.

Khi Tiêu Chiến trở về phòng nghỉ, anh nghĩ đến Vương Nhất Bác nên đã lấy điện thoại gọi một cuộc cho hắn.

"Có chuyện gì sao vợ? Anh muốn mua thêm gì nữa không?"

"Tiết mục của anh bị đăng lên mạng, tổ chương trình vẫn đang kiểm tra, sẽ làm chậm quá trình ghi hình của những khách mời sau, em có thể kiểm ra được không?"

Người bên kia im lặng vài giây, rồi nói tiếp:

"Được rồi, anh thảo luận trước với tổ chương trình xem nên xử lý thế nào. Đừng lo lắng, em sẽ đến ngay."

"Nhớ lái xe an toàn."

"Ừm."

Sau một hồi nói chuyện, Tiêu Chiến trở lại nơi ghi hình. Có lẽ Vương Nhất Bác đã nói gì đó với đạo diễn, nên sau đảm bảo không có ai mang theo điện thoại trong hội trường thì quá trình ghi hình đã được tiếp tục, các nhân viên khác vẫn đang kiểm tra nguồn video bị tung lên mạng.

Vì sự việc này mà trên mạng đã dậy sóng, đối với những thông tin chưa được công bố, fan cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, tên Tiêu Chiến được ghi rõ ràng trên hot search mà.

【Tiêu Chiến Mùa hè có gió thổi qua】

"?!! Cái quỷ gì đang xảy ra vậy!"

"Tổ chương trình ăn cái gì vậy? Sao lại để tiết mục bị truyền ra ngoài?"

"Vãi c**! Sao thể làm vậy với soái ca chứ?"

"Lộ rồi lộ rồi lộ rồi lộ rồi"

"Nhìn góc quay chắc chắn là nhân viên lén mang vào đúng không? Khán giả làm gì được phép mang theo điện thoại chứ?"

"Mệt quá, làm ơn để tổ chương trình điều tra đi được không? Để họ có tuyên bố chính thức rồi chết cũng được?"

"Xin tổ chương trình bảo vệ sân khấu của soái ca!!!"

"Không có tuyên bố là không được, nếu không đây đúng là một chương trình rác."

"Mọi người, đẩy hot search xuống đi, cấm phát tán video, đây là video đăng tải trái phép."

"Đừng phát tán video, hãy bảo vệ soái ca!"

"Đã có lần đầu ai dám đảm bảo sẽ không có lần thứ hai, không có tuyên bố chính thứ làm sao giải quyết được chuyện này."

"Rõ ràng là nhắm đến anh ấy, muộn như vậy, bảo bối không thể nào là người đầu tiên lên sân khấu!"

"Haha, nhìn thấy một soái ca trở nên nổi tiếng, đã có kẻ bắt đầu ngứa tay rồi."

"Rốt cuộc là thế nào, tổ chương trình đang làm cái gì thế? Không có thái độ gì với chuyện này à?"

"Lộ thông tin chứ gì, bảo vệ soái ca đi!"

"Nhanh đẩy hot search xuống, đừng chia sẻ nữa!"

"🆙🆙🆙🆙🆙🆙"

...

Vụ việc này đã náo động mạng xã hội một phen, đội ngũ sản xuất đa phần là những tên tuổi nổi tiếng, sự việc như vậy xảy ra, các đạo diễn khác không khỏi cười nhạo bọn họ.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, video về vụ việc đã biến mất, những người chia sẻ video vào các diễn đàn cũng không còn quyền truy cập nữa. Tổ chương trình cũng đưa ra thông báo chính thức, tuyên bố họ đã tìm được người lan truyền thông tin và đã xử lý, đồng thời họ cũng xin lỗi hai người đã chịu ảnh hưởng. Lúc này cư dân mạng cùng fan hâm mộ nhìn thấy vấn đề dường như đã được giải quyết, tình hình mới dần dịu xuống.

Bên này, Tiêu Chiến đang thảo luận với Sở Hàm về việc đổi bài hát, nhưng vì đã chuẩn bị hai bài hát cho hai tiết mục khác nhau, việc lập tức thay đổi bài hát và ghi hình lại đòi hỏi sự tham gia của rất nhiều người. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến quyết định hỏi ý kiến của đạo diễn và chuẩn bị cho sân khấu của buổi ghi hình tiếp theo. Lão sư cũng hiểu trong tình hình huống như vậy không có cách nào lập tức thay đổi bài hát và tiết mục trình diễn, nên mọi người đã thống nhất với tổ chương trình sẽ không quay hình lại.

Sau khi giải quyết xong tình huống khẩn cấp, chương trình đã tiếp tục quay hình, Tiêu Chiến trở lại phòng nghỉ trước, nhìn thấy nhân viên của mình sắc mặt không ổn lắm, mọi người đều đứng bên ngoài, anh nghĩ chắc Vương Nhất Bác đã đến, dù chuyện này không liên quan đến họ nhưng khi có vấn đề xảy ra trong quá trình ghi hình của nghệ sĩ, bọn họ nhất định sẽ bị Vương Nhất Bác mắng. Anh nhẹ nhàng an ủi và động viên mọi người trước khi bước vào phòng nghỉ.

"Bánh mousse việt quất."

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đi vào, nên đã đứng dậy đưa bánh vừa mua cho anh.

"Về nhà rồi ăn, đợi anh thay đồ cái đã."

"Được."

Tiêu Chiến vào phòng thay đồ trước, sau đó theo Vương Nhất Bác ra ngoài, buổi ghi hình tiếp theo là một tuần sau.

Tuy nhiên, lúc anh vừa ngồi vào xe, cửa xe còn chưa kịp đóng lại đã nghe thấy tiếng gọi của đạo diễn:

"Thầy Tiêu, chuyện hôm nay..."

Đạo diễn vừa bước tới cửa xe, ý định ban đầu của ông là muốn xin lỗi Tiêu Chiến, ông đã làm đạo diễn nhiều năm, rất trân trọng những nghệ sĩ Tiêu Chiến, tối nay vì phải giải quyết mọi chuyện còn chưa kịp đến xin lỗi anh.

Nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, Vương Nhất Bác còn đang giữ cửa xe, đạo diễn đã nhanh chóng nhận ra tình huống bất ngờ này.

"Ừm, Vương tổng, ngài cũng ở đây sao."

"Có chuyện gì không?"

"A, tôi là muốn đến xin lỗi thầy Tiêu. Xin lỗi vì sự việc xảy ra ngày hôm nay. Sau này chúng tôi sẽ thắt chặt quản lý, hy vọng mọi người sẽ không bận lòng vì sự việc này."

"Không sao, ông cũng không cần phải lo lắng."

Đạo diễn lịch sự gật đầu với hắn, Vương Nhất Bác lại bình tĩnh nói:

"Được rồi, chúng tôi đi trước."

Hắn đóng cửa xe lại, đi vòng sang bên kia, lên xe cùng mọi người rời đi.

Trên đường về, Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, trùng hợp chương trình này được ghi hình ở Bắc Kinh, Vương Nhất Bác thời gian này cũng không đi công tác, sau khi tan sở có thể đến đón Tiêu Chiến.

Tiểu Quýt ở nhà đang ngủ trong ổ mèo, vật nhỏ nghe thấy tiếng mở cửa liền nheo mắt bước tới dụi vào chân Tiêu Chiến, anh bế mèo nhỏ lên và nhìn bát ăn của mèo con, còn nhiều như vậy, hẳn là nó cũng không đói.

"Vợ, tẩy trang trước đã, tắm rửa rồi đi ngủ."

Hắn bế Tiêu Chiến vào phòng tắm, dùng bông tẩy trang nhẹ nhàng lau sạch lớp trang điểm trên mặt anh, Tiêu Chiến giống như mèo nhỏ trong vòng tay anh, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt hưởng thụ người kia giúp mình tẩy trang.

"Người có chút khó chịu, em ôm nó ra ngoài đi, anh đi tắm."

"Được rồi, anh cần gì thì gọi em nhé."

"Anh biết rồi."

Sau khi bọn họ rời đi, Tiêu Chiến bắt đầu thay quần áo và đi tắm, nhưng quần áo của anh chỉ vừa được cởi ra còn chưa kịp treo lên, Vương Nhất Bác đã mở cửa từ bên ngoài đi vào.

"Làm sao... ưm!"

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy eo anh, khiến quần áo trong tay vì vậy cũng rơi xuống đất, Tiêu Chiến vô thức vòng tay qua vai hắn, hai tay ôm lấy cổ đối phương, môi họ dán vào nhau. Vương Nhất Bác còn thuận tay cởi cúc áo cuối cùng của anh, họ thở hổn hển, ánh mắt chạm vào nhau, hắn hôn lên môi anh vài lần nữa, để nụ hôn an ủi đi mọi lo lắng của người kia.

"Lên giường..."

Vương Nhất Bác đột ngột bế anh ra ngoài, lúc gần đến giường hắn bước chậm lại, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường, trên bàn vẫn còn đặt chiếc bánh mousse chưa ai chạm vào.

Bên trên chiếc bánh phủ một lớp mứt việt quất mỏng, Tiêu Chiến đang nằm trên gối, anh thoáng thấy Vương Nhất Bác lấy một chút mứt việt quất, ánh mắt di chuyển về phía anh, hắn nhàng vuốt ve cơ thể anh, sau đó đưa ngón tay đến xoa xoa môi anh, Tiêu Chiến hôn lên ngón tay hắn, Vương Nhất Bác sau đó nhẹ nhàng cho ngón tay vào miệng anh, hắn tùy tiện đảo vài vòng trong khoang miệng rồi cúi xuống hôn lên cổ anh.

Đối phương đưa tay cởi quần và thắt lưng ở eo Tiêu Chiến, sau đó đè lên người anh, cúi đầu mút cổ anh, Tiêu Chiến dang rộng hai chân, anh ôm đầu hắn, miệng khẽ hừ một tiếng, dương vật của anh do ma sát với quần mà phồng lên một khối, hơn nữa bàn tay người kia còn không ngừng sờ soạng anh, sau một thời gian chung sống, dù vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng Tiêu Chiến luôn sẵn lòng làm tình với hắn. Người ta vẫn thường nói, khi ở bên người mình thích, tình dục trở nên vui vẻ và thú vị hơn nhiều, điều đó đáng để chúng ta tận hưởng.

"Ưm..."

Vương Nhất Bác mơn trớn lỗ nhỏ của anh, gần đây hai người rảnh rỗi cũng thường quan hệ, những lần đầu tiên cần bôi trơn để mở rộng lỗ nhỏ, nhưng Tiêu Chiến đã bắt đầu thích ứng với kích thước của hắn, mọi việc dần dần cũng thoải mái hơn nhiều. Chỉ là Vương Nhất Bác vẫn lo lắng việc trực tiếp đi vào có thể làm đau anh, thế nên mỗi lần đều sẽ dùng một ít bôi trơn.

Vương Nhất Bác cầm dương căn từ từ cho vào lỗ sau, Tiêu Chiến nâng mông nhận sự đi vào của đối phương, tuy vẫn có cảm giác hơi trướng, nhưng cũng không đến nổi khó chấp nhận.

"A... trướng quá... chậm một chút..."

Tiêu Chiến nắm lấy vai hắn, đưa chân quấn quanh eo đối phương, sau vài cú đâm rút, chân anh trở nên run rẩy và rơi xuống, buông thõng ở đùi người kia.

Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai anh, hắn hôn lên cổ anh rồi đâm rút theo nhịp điệu, thỉnh thoảng lại đẩy nhanh tốc độ vài lần, Tiêu Chiến lúc không chịu nổi sẽ bảo hắn chậm lại, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phỏng, hòa cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Tiêu Chiến và hơi thở trầm dục của Vương Nhất Bác.

Đùi trong Tiêu Chiến bị nắm lấy, Vương Nhất Bác đâm sâu, lại mở rộng chân anh để huyệt nhỏ phía sau lộ ra rõ ràng, Tiêu Chiến cũng nhấc cao mông, dương vật đang đâm vào hơi rút ra, người kia lót cho anh một cái gối để tựa đầu, Tiêu Chiến không còn sức để ôm lấy đối phương, anh đành phải buông tay, níu vào góc gối.

"Ưm... ha... a... ha a..."

Vương Nhất Bác nhiều lần đâm toàn bộ dương vật vào bên trong, tinh hoàn va chạm với ngoài mép lỗ huyệt, tạo nên âm thanh nặng nề lọt vào tai họ.

Đôi mắt Tiêu Chiến ươn ướt, đỏ hoe, nước mắt sinh lý từ khóe mắt rơi xuống, một bên má anh hồng nhuận, Vương Nhất Bác rất giỏi để lại dấu vết trên người Tiêu Chiến, chẳng mấy chốc người anh đã có thêm vài vết đỏ, chiếc cổ thon dài bị hắn mút khi nãy cũng in hằn mấy dấu dâu tây.

"Nhanh quá... Nhất Bác..."

Tiêu Chiến đưa tay muốn ngăn hắn lại, nhưng mấy lần va chạm khiến anh mất hết sức lực, chỉ có thể giữ chặt góc gối, miệng phát ra từng tiếng rên khe khẽ. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn tới, ngay khi được thả ra, còn chưa kịp định thần đối phương đã vùi đầu vào cổ anh, liếm cắn xương quai xanh của anh.

Lúc Vương Nhất Bác bắn ra, Tiêu Chiến mới hồi thần thở dốc, nhưng dương vật đối phương còn chưa rút khỏi cơ thể anh, chẳng bao lâu, lỗ nhỏ lại cảm thấy căng trướng, Vương Nhất Bác lại cứng, hắn liếc nhìn bao cao su trên bàn, liền đưa tay chộp lấy, rồi xé toạc vỏ ngoài ra, Tiêu Chiến lúc đó cảm thấy dương vật người kia như sắp ra khỏi cơ thể mình.

"Đeo vào cho em."

Tiêu Chiến mặc dù còn rất mệt nhưng vẫn chống người đứng dậy, làm dương vật trượt khỏi lỗ nhỏ, anh đưa tay cởi chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch, lông mu của Tiêu Chiến cũng ướt đẫm dịch trắng, lỗ sau thậm chí còn nhầy nhụa hơn, lúc này còn đang chảy dịch nhờn.

Sau khi giúp người kia đeo bao cao su vào, anh đang định nằm xuống thì Vương Nhất Bác đã ôm anh để anh ngồi lên người hắn, Tiêu Chiến hiểu ý, anh cầm lấy dương vật hắn, hơi nâng mông, tuốt nhẹ dương căn vài cái rồi mới ngồi xuống. Mãi cho đến khi toàn bộ dương vật đi vào hết, Tiêu Chiến mới nghe người kia thở ra đầy thỏa mãn, tư thế này đi vào rất sâu, mông anh bị đối phương giữ chặt, Vương Nhất Bác đâm rút cũng rất hăng.

"Hmm... ha... a... ưm..."

Vì rên rỉ quá lâu, giọng Tiêu Chiến cũng khàn hơn nhiều, hai tay anh nắm chặt lấy vai đối phương, Tiêu Chiến hoảng sợ hôn lên khóe miệng người kia sau khi bị làm đến cao trào mấy lần, cho đến khi anh thực sự mất hết sức lực, mới nghiêng người dựa vào vai Vương Nhất Bác, để người kia đâm vào chơi đùa với lỗ huyệt, tiếng rên của Tiêu Chiến vì vậy lại ngày một nhỏ dần.

Dương vật anh bên dưới vì bị làm đến bắn nhiều lần khiến tinh dịch xuất ra cũng không đặc nữa. Lúc Vương Nhất Bác xuất tinh, hắn ôm chặt lấy eo anh. hôn từ cô rồi đến mặt anh, đối phương sau đó bế anh vào phòng tắm, khi Vương Nhất Bác tắm rửa cho anh, hắn không nhịn được lại ở trong bồn tắm làm thêm một lần, Tiêu Chiến không thể xuất được nữa nên chỉ biết dựa vào người đối phương mà rên rỉ, nước trong bồn vì va chạm của hai người mà bị đổ ra sàn nhà.

Đến lúc người kia bế Tiêu Chiến ra phòng ngủ, anh đã mệt đến mức thiếp đi trên giường, Vương Nhất Bác tùy tiện lấy một chiếc quần mặc vào, sau đó nằm lên giường cùng anh, hắn ôm lấy anh, hôn lên lông mày anh rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đến giữa đêm, Tiêu Chiến vì gặp ác mộng mà tỉnh dậy, anh vô thức chạm vào chỗ bên cạnh, vội mở mắt ra thì nhìn thấy bên kia trống rỗng, Tiêu Chiến nhận ra anh còn chưa mặc quần áo, đồ được đặt ở trên bàn. Anh không suy nghĩ nhiều liền cầm quần áo lên mặc vào, sau đó đứng dậy đi tìm Vương Nhất Bác, vừa mở ra, anh nhìn thấy dưới lầu vẫn còn sáng đèn nên liền đi xuống kiểm tra. Tiêu Chiến nhìn thấy người kia đang đứng ở ban công, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở.

Lúc anh đến gần, đối phương nhận ra nên quay người lại, nhớ đến chuyện gì đó, liền dập tàn thuốc và mở cửa sổ để khói thuốc bay ra ngoài.

"Sao anh dậy rồi?"

Vương Nhất Bác không đến ôm anh vì hắn biết Tiêu Chiến không thích mùi thuốc lá.

"Anh gặp ác mộng. Tỉnh dậy thì không thấy em, nên liền ra nhìn xem."

"Quần áo rộng thế, là của em à?"

"Tối quá nên anh không để ý."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn áo sơ mi anh mặc bừa, phát hiện ra mình cài nhầm cúc, khiến quần áo mặc vào trông có chút lộn xộn, Tiêu Chiến vừa định cài lại thì người kia đã bước đến, cài lại từng cúc áo cho anh, cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện Tiêu Chiến đang đi chân trần.

"Sau lại không đi dép? Sàn nhà lạnh lắm."

"Anh quên mất..."

"Anh đứng lên đây."

Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh, bảo anh giẫm lên dép hắn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt chân lên, sau đó được người kia ôm lấy.

"Em chỉ hút nửa điếu, mùi chắc không nồng lắm. Anh không trách em chứ?"

"Em tự trách vì chuyện hôm nay sao?"

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác khi gặp chuyện khó chịu sẽ hút thuốc, chắc là vì chuyện hôm nay của anh.

Lúc anh trở về phòng nghỉ, Vương Nhất Bác đang ngồi quay lưng lại với anh. Khuôn mặt của nhân viên khi đó không tốt lắm, hẳn Vương Nhất Bác rất tức giận cũng tự trách rất nhiều.

"Là vì em làm không tốt nên sân khấu của anh không thể xuất hiện như kế hoạch với mọi người."

Giọng điệu của hắn đầy tự trách, tối nay lúc hắn đột nhiên xông vào phòng tắm, Tiêu Chiến đã biết có chuyện không ổn, nhưng anh cũng thuận theo đối phương cùng làm tình, đôi khi việc an ủi đối phương còn thể hiện ở cách bao dung và thấu hiểu người yêu mình.

"Nhưng mọi thứ hôm nay đã rất tốt rồi, chuyện như thế đâu ai đoán trước được. Em đừng tự đổ hết trách nhiệm lên mình, anh chỉ cảm thấy mọi người đã nỗ lực rất nhiều, kết quả vì chuyện đó lại phải uổng phí. Còn nhiều người cũng bị ảnh hưởng mà, sau khi giải quyết mọi thứ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hôm nay anh cũng đã hát rất vui vẻ."

"Em xin lỗi..."

Vương Nhất Bác trước đó từng nói rằng hắn sẽ đảm bảo mỗi màn trình diễn của anh đều kết thúc một cách hoàn hảo, nhưng sự việc hôm như giáng cho hắn một đòn, cho dù video biến mất nhanh đến đâu hay thông tin có được chặn kịp thời đến mấy cũng không thể thay đổi kết cục tiết mục vẫn bị xóa.

"Cún con, đừng tự trách mình..."

Anh đưa tay sờ nhẹ gương mặt hắn, Tiêu Chiến nhìn thấy đối phương cau mày tự trách trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Vương Nhất Bác bình thường đã bận rộn việc ở công ty, còn phải giúp anh xử lý công việc, đã quá vất vả, không ai có thể hoàn hảo cả, với anh, Vương Nhất Bác đã rất tốt rồi.

Vừa lúc Tiêu Chiến định hôn hắn, Vương Nhất Bác đã tránh đi.

"Em có mùi thuốc lá, không tốt lắm đâu."

"Anh không quan tâm."

Tiêu Chiến đáp, anh hôn lên môi hắn vài cái, rồi ôm lấy mặt hắn nghiêm túc nói:

"Anh vừa gặp ác mộng. Anh không thể ngủ ngon nếu không có em bên cạnh. Lên giường ngủ cùng anh đi, cún con."

"Được."

Vương Nhất Bác bế anh lên lầu và đặt anh xuống giường, Tiêu Chiến đã nắm tay hắn, thì thầm:

"Sau này đừng trốn anh hút thuốc, không phải anh ghét em hút thuốc, chỉ là nó sẽ có hại cho sức khỏe của em. Em làm việc đã rất mệt mỏi rồi, đừng để nó ảnh hưởng thêm sức khỏe của em nữa."

"Em nhớ rồi."

"Lần sau nếu muốn hút thuốc hãy nói với anh, chúng ta sẽ dùng cách khác."

"Cách khác?"

"Hôm nay em mút cổ anh hơi đau, nhưng cũng không sao lắm."

Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn chợt hiểu ý anh, trên mặt liền nở nụ cười, đối phương ôm anh vào lòng rồi hôn lên trán anh.

"Được rồi, đi ngủ thôi vợ."

....

Phụ đề: Lần sau hãy mút cổ anh, đừng hút thuốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro