No.14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ, có một chương trình muốn mời anh làm khách mời. Ca hát và tham gia trò chơi. Anh có muốn đi không?"

"Không muốn lắm."

"Quảng cáo thì sao? Quảng một loại bàn chải đánh răng."

"Có thể a."

Tiêu Chiến còn đang ngủ trên giường, Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm để giải quyết công việc hôm nay, đồng thời cũng kiểm tra thư mời hợp tác được gửi đến gần đây.

Trước khi xác nhận quan hệ, Vương Nhất Bác đã đăng ký một email cùng một tài khoản Wechat mới, chuyên dùng để xử lý công việc của Tiêu Chiến, một người chưa từng dùng Weibo cũng đã mở một tài khoản chỉ để đăng lại các bài đăng của Tiêu Chiến, cũng như theo dõi động thái của dư luận để có thể xử lý kịp thời.

Vương Nhất Bác vừa kiểm tra hộp thư, nhìn thấy thông báo mới nhất, đó là thư mời dự bữa tối của một thương hiệu, hắn cũng nhận được thư này ở email cá nhân, nhưng thường sẽ không đến đó.

"Vợ, tối nay có một bữa tiệc, ở ngoại ô hơi xa một chút, anh có muốn đi không?"

Người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, chỉ ậm ừ không nghe rõ anh đang nói gì, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến còn nằm lười, hắn đặt máy tính trong tay xuống, đứng dậy đi đến bên giường, dỗ người nọ dậy, sau đó đưa anh đi rửa mặt, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút.

"Anh muốn dự tiệc tối không?"

"Tiệc tối gì?"

"Dior."

"Có uống rượu không?"

"Có lẽ sẽ uống một chút, nhưng họ cũng chuẩn bị các món tráng miệng khác. Đây là tiệc thân mật, sẽ không có phóng viên."

"Được, vậy anh sẽ đi."

"Được rồi."

Sau khi thông báo với nhân viên, họ đi thay quần áo trước khi rời khỏi nhà, lão sư trang điểm và làm tóc cũng đã đến, Vương Nhất bác không trang điểm gì nhiều, chỉ yếu đổi trang phục và làm tóc rồi ở bên cạnh chờ Tiêu Chiến.

Buổi trưa hai người ăn một ít để không bị đói, vì không có phóng viên, mặc dù không đi vào cùng nhau, nhưng cả hai vẫn có thể đứng gần nhau trong buổi tiệc.

"Sẽ có một số nhiếp ảnh gia tìm anh chụp hình, họ thường sẽ đăng lên Weibo, nếu không muốn anh có thể từ chối."

"Ừm."

Sau khi hai người tách ra, Tiêu Chiến theo sự hướng dẫn của nhân viên ngồi vào ghế của mình, trước bàn có đặt mấy món tráng miệng, những người khác cũng ngồi vào chỗ, vị trí bên cạnh Tiêu Chiến vẫn chưa có ai ngồi, anh tìm xem Vương Nhất Bác ngồi ở đâu trước. Sau khi tìm được vị trí của hắn, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người kia ngồi ở bàn bên cạnh, anh mắt họ chạm nhau, anh mới cảm thấy yên tâm.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến không ngờ người ngồi cạnh anh lại là Lương Nghị. Nếu cậu ta đã tới thì hẳn Niệm Gia cũng đang ở gần đây.

"Anh có phải là Tiêu Chiến không? Tôi có nghe chị Gia nói về anh."

Tiêu Chiến không ngờ Lương Nghị sẽ tùy tiện hỏi như vậy, hai người trước đó chưa từng chính thức gặp mặt. Tiêu Chiến vì vậy chỉ lịch sự trả lời, anh không muốn nói chuyện nhiều với cậu ta.

"Nghe nói anh đang nợ nhiều lắm đúng đúng không? Phải chi anh chịu thức tỉnh thì đâu phải có kết cục như thế này, haha..."

Lương Nghị đã biết về Tiêu Chiến từ lâu, anh ở công ty rất kín tiếng, ngoại trừ khuôn mặt ra thì chẳng có nguồn lực nào, đã vậy còn dám đơn phương chấm dứt hợp đồng. Theo suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiến hẳn đang phải gồng lưng trả tiền bồi thường hợp đồng. Lương Nghị còn có dì chống lưng, Niệm Gia ít nhiều cũng phải nghe lời cậu ta, so với Tiêu Chiến mà nói, cậu ta cảm thấy mình có tiếng nói hơn rất nhiều.

"Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó."

Tiêu Chiến không muốn giao tiếp quá nhiều với người này, anh đã rời công ty cũ, mọi thứ liên quan đến công ty đó, anh đều không muốn dính tới, hơn nữa, Lương Nghị ăn nói quá không biết tốt xấu, còn trẻ đã kiêu ngạo, khiến anh càng không muốn cùng cậu ta nói chuyện.

Lương Nghị vậy mà không hiểu ẩn ý này, luôn cố tìm cách chọc ngoáy anh, Tiêu Chiến không muốn để ý cậu ta nên chỉ có thể qua loa trả lời.

"Này, tôi nói anh..."

"Xin lỗi, Tiêu tiên sinh, vì nhầm lẫn nên chỗ của anh bị xếp nhầm bàn. Mời anh theo tôi sang bàn khác."

"Được."

Không đợi Lương Nghị lên tiếng, Tiêu Chiến đã theo nhân viên đến bàn bên cạnh, trước khi rời đi, nhân viên cũng đặt bảng tên của anh lên bàn, Tiêu Chiến biết là ý của Vương Nhất Bác, tiệc tối của một thương hiệu sang trọng không thể xảy ra sai sót như vậy.

Vị trí của anh được dời đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, trong bàn phần lớn là giám đốc cấp cao và đối tác của thương hiệu, trước khi mọi người ngồi xuống hết, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi:

"Chỗ bên cạnh em là của ai vậy?"

"Em không quen, không quan trọng."

"Anh có cần phải uống rượu không?"

"Không sao đâu, em có thể uống giúp anh."

Lời nói mang theo sự trêu chọc, Tiêu Chiến không thèm quan tâm hắn, dù sao anh chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, không đáng để lo lắng.

Khi bữa tiệc bắt đầu, đúng như Vương Nhất Bác nói, hầu hết các nhiếp ảnh đều đến để chụp ảnh, bàn của anh có Giám đốc điều hành của Dior và Giám đốc quản lý khu vực Trung Quốc, Vương Nhất Bác vì vị thế của mình tất nhiên sẽ ngồi cùng họ, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, nhóm người của thương hiệu đã nhiệt tình nâng ly, Tiêu Chiến uống rượu không giỏi lắm, Vương Nhất Bác vì vậy đã giúp anh đỡ rượu, uống phần lớn số rượu người khác mời anh.

Vì chuyện này, mối quan hệ của hai người càng thêm khó hiểu và không rõ ràng.

Khi nhiếp ảnh gia mời anh chụp hình, Tiêu Chiến đã vui vẻ đồng ý, Giám đốc điều hành Dior cũng ngỏ ý chụp ảnh cùng anh, sau khi chụp ảnh, chương trình của bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Nhiếp ảnh gia trực tiếp chỉnh sửa ảnh và đăng ngay lên Weibo cá nhân, fan hâm một không biết về lịch trình được giấu kín của Tiêu Chiến, họ chỉ biết anh đang ghi hình một chương trình tống nghệ, thế nên khi nhìn thấy Tiêu Chiến tham dự tiệc tối, họ đã đồng loạt "thả tim" mười ngàn lần.

"Chết tiệt, đm, đm, đm, đm, đm, đm, đm, anh ấy đẹp quá."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bộ vest đẹp quá."

"Khi nào anh tôi mới đi thảm đỏ đây?"

"Quãng đời còn lại xin Tiêu Chiến hãy mặc vest nhiều hơn."

"Đây có phải tiệc thân mật của Dior không?"

"Hình như là vậy, ngay cả phóng viên cũng không được vào."

"Wow, bàn của Tiêu Tiêu toàn những người có máu mặt."

"Chính là như vậy, tôi nghe các phú bà nói Tiêu Tiêu rất được chú ý! Giám đốc Dior đã nói chuyện với anh ấy rối!"

"Khó trách, trong bàn nhiều tên tuổi lớn như vậy! Bên cạnh Tiêu Tiêu là ai vậy? Anh ấy là minh tinh à? Đẹp trai quá!"

"Không phải minh tinh đâu, bàn này toàn quản lý cấp cao không đấy."

"Anh ấy đẹp trai quá! Anh ấy là ai, tên gì vậy?"

"Chậc, bộ vest tuyệt quá!"

"Các chị em, tôi nghe nói lúc đầu Tiêu Tiêu không ngồi ở bàn này, nhưng không biết vì sao nhân viên lại đưa anh ấy đến đây."

"Minh tinh phải ngồi cùng người ở phía thương hiệu chứ!"

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh xem video này đi! @Châu Châu Lạc Vũ"

"Cái gì? Cái gì?"

"Mẹ kiếp, nhanh xem!"

...

@Châu Châu Lạc Vũ: Video do một phú bà đăng tải, người ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu là Vương tổng, giám đốc điều hành của Giải trí Tịch Tinh, cậu ấy đã tạo nên rất nhiều nhân vật nổi tiếng bậc nhất, Tiêu Tiêu hình như không thể uống rượu, Vương tổng đã giúp cản rượu một lần, sau đó cũng không có tương tác gì nữa. Phú bà nói cậu ấy quả thực là một quý ông, Tiêu Tiêu đẹp trai quá, có rất nhiều người đến chụp ảnh cùng anh ấy! [Video]

"Wow..."

"Chúa ơi, quá khủng. Chủ thớt nói vậy tôi mới biết người đó là ai. Vợ tôi là người của công ty này."

"Cứu với, tôi nhớ ra rồi. Ký hợp đồng với công ty này rất khó, đãi ngộ cũng không phải bình thường. Vương tổng còn trẻ nhưng cực kỳ đỉnh."

"Vậy... Vương tổng (không phải) sẽ cân nhắc ký hợp đồng với Tiêu Chiến chứ?"

"A? Tiêu Tiêu không phải đã có công ty rồi sao?"

"Lầu trên là fan mới đúng không? Tiêu Tiêu sau khi chấm dứt với công ty cũ đã thành lập phòng làm việc, anh ấy không gia nhập công ty nào hết."

"Wow, con trai của tôi tuyệt quá. Làm việc một mình cực khổ lắm đúng không? Anh ấy còn phải quản lý phòng làm việc nữa."

"Tôi nghe fan cũ nói rằng Tiêu Tiêu chấm dứt hợp đồng với công ty cũ khi chưa đầy một năm ký hợp đồng. Anh ấy lúc đó cực kỳ kín tiếng, gần như không có nhiều fan biết, phí bồi thường hợp đồng hình như cũng không thấp. Nhưng với sự nổi tiếng bây giờ của anh ấy, chắc đã trả xong từ lâu rồi."

"Quả nhiên, vàng ròng sẽ được tỏa sáng."

"Thực sự, tôi rất mừng nếu Vương tổng ký hợp đồng với Tiêu Tiêu. Nghệ sĩ của bên họ thực sự rất giỏi, quan hệ công chúng cũng rất tốt. Các nghệ sĩ luôn sẵn lòng kiếm tiền cho công ty, bởi vì đãi ngộ của họ thật sự tốt."

"Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ trở thành đại minh tinh nếu gia nhập công ty cậu ấy."

"Mẹ ơi, vị CEO này mới 21 tuổi thôi à?? Cái quái gì vậy?"

"Hahaha, lúc đầu tôi cũng rất sốc khi biết cậu ấy còn trẻ như vậy. Nghe nói bố cậu ấy giao công ty lại cho cậu ấy để cùng vợ nghỉ hưu sớm. Lúc đó còn mấy phóng viên trêu Vương tổng về chuyện này."

"Tôi còn cơ hội không? Vương tổng nhìn tôi, tôi chỉ lớn hơn cậu một tuổi!"

"Lầu trên, tuy đã đêm rồi, nhưng xin đừng mơ mộng."

"Không biết làm sao, tôi lại thấy hai người họ rất hợp (tôi chỉ nói vậy thôi)."

"Dù có ký hợp đồng với công ty họ hay không, thì chúng tôi vẫn tin, tương lai Tiêu Tiêu nhất định sẽ trở thành ngôi sao lớn."

"Đúng vậy~~"

...

Bên này tiệc rượu vừa kết thúc, Tiêu Chiến tuy uống không nhiều nhưng vẫn thấy choáng đầu, khuôn mặt đã đỏ bừng, Vương Nhất Bác dẫn anh rời khỏi bữa tiệc, vì Tiêu Chiến chẳng thể đứng vững, Vương Nhất Bác liền cúi người cõng anh, Tiêu Chiến cả người đã mềm nhũn, hai tay buông thõng vòng qua cổ, đầu gục trên vai hắn. Trang viên cách nơi đậu xe khá xa, ngày mai Vương Nhất Bác không có việc, hắn cõng người trên lưng chậm rãi bước đi dưới ánh đèn.

"Cún con..."

"Ừm? Có chuyện gì vậy vợ."

Giọng nói người kia nhỏ dần, rồi không nói gì nữa, Vương Nhất Bác cho rằng anh nói mớ, nhưng vừa đi được vài bước, đối phương lại lên tiếng:

"Cún con..."

"Ừm, em ở đây."

"Anh già quá... quá già rồi..."

"Gì chứ..."

Trước khi Vương Nhất Bác kịp an ủi anh, Tiêu Chiến đã lên tiếng:

"Em còn quá nhỏ... cún con còn nhỏ quá... sao em lại nhỏ như vậy... anh già rồi... anh muốn kết hôn, nhưng em còn nhỏ quá... Không biết anh còn có thể... ở bên em ... bao lâu nữa... cún con... cún con của anh... huhu..."

Tiêu Chiến đột nhiên nằm khóc trên lưng hắn, nghĩ đến một ngày nào đó cún con sẽ rời xa mình, anh buồn bã đến nước mắt tuôn rơi.

Anh chưa bao giờ khao khát một tình yêu lý tưởng, anh chỉ cảm thấy con người đến độ tuổi nào đó thì phải kết hôn, nhưng anh vẫn muốn kết hôn với người mình yêu, thực tế là con người hoàn hảo đến đâu thì cũng sẽ có khuyết điểm, dù tình yêu có đẹp đến mấy rồi cũng sẽ có lúc chia ly.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã không đặc biệt yêu thích thứ gì, việc muốn trở thành ca sĩ cũng là bí mật anh chôn giấu trong lòng, anh rất khi tiết lộ những điều như thế, lần đầu tiên Tiêu Chiến dám "nổi loạn" là để đấu tranh cho thứ mình thích. Nhưng đã có lần thứ nhất thì ắt hẳn sẽ có lần thứ hai.

Cuộc "nổi loạn" lần thứ hai của Tiêu Chiến, chính là vì Vương Nhất Bác.

Mặc dù hai người gặp nhau quá đường đột, đến với nhau quá nhanh, tuy không biết tương lai sẽ như thế nhưng Tiêu Chiến đã chấp nhận giao phó cho Vương Nhất Bác, anh vẫn biết mình sống nội tâm và ít khi biểu lộ cảm xúc thật của mình. Nhưng anh thật sự quá thích Vương Nhất Bác, anh thích hắn đến nỗi cảm thấy mình không thể sống thiếu đối phương.

Tình yêu luôn kèm theo những điều bốc đồng và con người đôi khi sẽ phải dành rất nhiều thời gian để chữa lành những cảm xúc bốc đồng ấy. Có người sẽ dễ dàng vượt qua để tiến vào một mối quan hệ mới nhưng cũng sẽ có người, để cảm xúc ấy khắc sâu thành niềm đau, để lại trong tim họ vết xước suốt đời chẳng thể xóa nhòa.

Mà Tiêu Chiến, là thuộc loại phía sau.

Những người bạn quanh anh hầu hết đều có những mối tình tan vỡ, họ yêu nhau rồi chia tay, họ sẽ có thể hàn gắn nhưng cũng có thể mãi mãi rời xa do một phía không chung thủy hoặc cả hai không hòa hợp trong tình yêu. Hay thậm chí, sau khi kết hôn cũng có những người đã ly dị. Bạn bè thường nói đùa anh đừng dễ yêu chân thành một người, ở thời đại thức ăn nhanh như hiện nay, tình yêu, đôi khi cũng là một dạng đồ ăn nhanh.

Người ta vội vàng kết thúc mối quan hệ này và bắt đầu một mối quan hệ khác. Hết lần này đến lần khác, tình yêu bắt đầu trở nên rẻ tiền, loại yêu từ cái nhìn đầu tiên, hẳn không ai còn tin tưởng nữa. Với quan niệm lệch chuẩn đó, sự chân thành dần bị xem là một điều lố bịch, tình yêu đậm sâu lại càng trở nên xa vời.

Tiêu Chiến không biết liệu anh và Vương Nhất Bác sẽ có tương lai hay không, nhưng anh lại muốn giao phó tương lai của mình cho hắn.

Vương Nhất Bác dừng bước, hắn nhẹ nhàng đặt người nọ xuống đất, ôm lấy eo anh để đảm bảo Tiêu Chiến đứng vững, sau đó quay người lại nhìn người nước mắt vẫn tuôn rơi, Vương Nhất Bác ngẩn người, trong ký ức của hắn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, người kia vô thức gọi:

"Vợ à..."

Người nọ đứng không vững, đột ngột ngã sang một bên, may mà Vương Nhất Bác kịp thời đỡ được anh, hai người ngồi xổm trên mặt đất, Tiêu Chiến chôn đầu vào hai tay, mũi không ngừng sụt sịt, khóc.

"Em xin lỗi..."


"Anh không kiên nhẫn được nữa... cún con... khi nào em mới có thể thật sự trở thành cún con của anh? Anh rất ghét bản thân... sao anh lại nhút nhát như vậy... nhưng anh không thể tức giận với em được... Nếu anh quá ngoan ngoãn có phải sẽ bị cún con bỏ rơi không... Anh không muốn bị bỏ rơi... nhưng anh không thể tức giận được... Anh phải làm sao đây... hức..."

Tiêu Chiến từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, tính tình vẫn luôn ôn hòa, anh chỉ bướng bỉnh với những gì mình thích, nhưng sự bướng bỉnh của anh không phải là tức giận, mà anh sẽ kiên quyết theo đuổi điều mình thích.

Nhưng anh cũng hiểu, rất khó để người khác thích mình lâu dài, ai rồi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. anh sợ sau này Vương Nhất Bác sẽ chán ghét tính cách của anh, hắn sẽ mệt mỏi với sự nhút nhát của anh.

"Vợ à... anh đừng nói như vậy, sẽ không có chuyện đó đâu, em sẽ không như thế, nhé?"

Vương Nhất Bác tiến lại gần, hắn ôm anh vào lòng, nhưng Tiêu Chiến vẫn vùi đầu vào hai tay, anh không chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, Tiêu Chiến chỉ khóc, nước mắt anh thấm đẫm góc quần, một chút chất lỏng sáng loáng còn đọng lại trên mặt đất.

Khi có được tình yêu này, anh cũng lo lắng mình sẽ lún quá sâu, sẽ không cách nào thoát ra được, nhưng anh thực sự không thể kiềm chế cảm xúc của mình, dù anh đã nhiều lần cảnh báo bản thân phải lý trí với tình yêu này nhưng anh vẫn không nhịn được. Anh thích người trước mặt rất nhiều, chỉ mới mấy tháng thôi, anh đã không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu không có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không thể sống thiếu Vương Nhất Bác, anh không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, anh không biết người kia nghĩ gì, anh chỉ biết Vương Nhất Bác chỉ có thể là cún con của anh. Anh rất lo lắng, cũng rất trẻ con, Tiêu Chiến không cầm được nước mắt khi nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ là của người khác.

"Vợ à... anh nhìn em có được không?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác vì tâm trạng của hắn mà khàn đi một chút, hắn đưa tay nắm cổ tay đối phương, lắc nhẹ, vì Tiêu Chiến không muốn ngẩng đầu nhìn hắn nên Vương Nhất Bác đã cúi đầu hôn vào tai anh, cọ vào má anh, người nọ vẫn không ngừng nức nở, anh đưa tay đẩy hắn đi, không cho Vương Nhất Bác hôn mình, hắn càng hôn anh, anh lại càng muốn khóc.

Rượu càng thấm vào người, Tiêu Chiến càng xúc động, người kia nhận ra anh không thích mình hôn anh, Vương Nhất Bác tránh sang một bên, vì sợ anh ngã nên hắn đã nhẹ nhàng đưa tay vòng phía sau anh. Tiêu Chiến khóc đến đau lòng, cả người anh khẽ run, nhưng muốn giải phóng hết thảy những cảm xúc không được giải tỏa gần đây.

"Vợ ơi... anh đừng khóc nữa được không?"

Tiêu Chiến phớt bờ hắn, Vương Nhất Bác cũng không để bụng, tiếp tục nói:

"Nhút nhát thì có gì không tốt? Không nhất thiết phải nổi giận mới có thể bộc lộ cảm xúc của mình. Có nhiều cách để chúng ta thể hiện mà. Tại sao anh phải tự mình gánh hết những điều xấu chứ?"

Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại xác định mối quan hệ họ như vậy, Vương Nhất Bác lúc đầu nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ giữ khoảng cách cho riêng mình, hắn sẽ không can thiệp quá nhiều, hắn mong rằng khi cả hai đã bên nhau một thời gian, Tiêu Chiến sẽ có thể mở lòng hoàn toàn chấp nhận hắn.

"Anh muốn là kết hôn là chuyện tốt. Đừng lo lắng về tuổi tác của em, em không có nhiều thời gian để tiếp xúc với người khác. Em cũng giống như anh, muốn thật lòng muốn phát triển mối quan hệ của của chúng ta, để nó được chín chắn và ổn định. Anh không cần phải giữ điều này trong lòng, đây không phải là chuyện của riêng anh, anh cũng phải hỏi em chứ, anh không thể mặc định trong lòng mình như thế. Điều đó không công bằng với em, cũng sẽ làm tổn thương anh đó, hiểu không?"

"Em chưa bao giờ muốn bỏ rơi anh, em cũng không nghĩ tính cách anh không tốt. Anh đừng nghĩ về em như thế, hãy thử tin tưởng em có được không? Anh hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, anh rất xuất sắc, tính cách anh cũng rất tốt, nhút nhát không phải điều xấu, anh cũng đừng quá lo lắng về chuyện này. Tiêu Chiến à, anh hãy nhìn vào những ưu điểm của mình nhiều hơn nhé, có rất nhiều người yêu thương anh. Nếu anh nghĩ về em như thế, em hẳn cũng phải tự nhìn nhận lại bản thân mình, em đã không để ý đến những chuyện này trước đây, em làm anh phải phiền lòng một thời gian dài, em mới là người nên phải xin lỗi."

Tiêu Chiến hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hắn chăm sóc anh rất tốt, nhưng thực tế thì sao, anh vẫn luôn lo lắng và thiếu đi cảm giác an toàn, điều này khiến Vương Nhất Bác thất vọng rất nhiều về bản thân.

"Cún con..."

"Em đây."

Tiêu Chiến không nói nữa, anh buông tay, hai bàn tay đan vào nhau, để những giọt nước mắt rơi đọng lại nơi này, lúc anh nhìn về phía trước, nhìn thấy ánh sáng chói lóa của đèn đường, Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình.

"Không có gì đâu..."

Tiêu Chiến khịt mũi rồi nhìn bàn tay trống rỗng của mình, anh mím môi thu tay lại, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh.

"Sẽ có thôi, nhất định sẽ có, vợ à, anh đừng khóc."

Hắn biết Tiêu Chiến đang nói đến chiếc nhẫn, nếu Tiêu Chiến muốn có nó, hắn nhất định sẽ mang đến cho anh.

"Vợ ơi... anh đừng khóc. Em sẽ mua cho anh tất cả những gì anh muốn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần nói em biết anh muốn gì, có được không?"

Vương Nhất Bác cố gắng đến gần anh, hắn vòng tay qua vai Tiêu Chiến, sao một lúc im lặng, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, anh chớp chớp mắt, lông mi còn đọng nước mắt, vệt nước ở khoé mắt vẫn còn chưa khô.

"Thật sao..."

Anh nắm lấy tay hắn, khẽ hỏi:

"Vậy kết hôn với anh nhé, cún con... Anh tuy lớn hơn em một chút, nhưng anh rất ngoan... anh sẽ không gây phiền phức cho em... Chúng ta kết hôn nhé..."

Nước mắt Tiêu Chiến vẫn rơi, giọng nói của anh có chút run rẩy cùng van xin, rất đáng thương, Vương Nhất Bác mím môi, hắn thật sự không thể nhìn Tiêu Chiến như thế này, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn hít một hơi, dùng tay lau đi nước mắt trên khóe mắt anh, cố gắng nói chuyện thật nhẹ nhàng và chậm rãi.

"Được rồi, anh đừng khóc, chỉ cần là điều anh muốn, em nhất định sẽ đồng ý."

"Thật sao, em không được lừa anh..."

"Ừm, vậy anh đứng dậy trước nhé."

Vương Nhất Bác cố gắng kéo người đứng dậy, hắn vòng tay qua eo anh, để anh dựa vào người, hai chân Tiêu Chiến tê đến mức không thể đứng vững, chỉ có thể để Vương Nhất Bác đỡ lấy người mình.

"Chúng ta về nhà ngủ nhé? Ngoài trời lạnh lắm."

...

Happy Yibo's Day. Cảm ơn anh vì đã luôn tuyệt vời như thế, cầu chúc cho những năm tháng sau này của tiểu bảo chúng ta sẽ luôn tươi đẹp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro