No.14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không trả lời, anh tựa vào vai hắn, người kia thở dài một tiếng rồi bế anh lên xe, thắt dây an toàn trở về nhà, trong xe có một chiếc gối nhỏ, Tiêu Chiến ôm lấy. Anh nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt vì khóc đã sưng đỏ, Tiêu Chiến hỏi nhỏ:

"Chúng ta thật sự sẽ kết hôn sao cún con..."

"Nhất định."

"Vậy khi nào chúng ta có thể kết hôn..."

"Hai tháng nữa, trước tiên hãy để vợ em nghỉ ngơi đã. Về nhà sẽ đắp mắt cho anh, ngày mai mắt sưng lên thì không ổn đâu. Anh nói anh sẽ ngoan đúng không? Vậy bây giờ vợ hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé."

Cách này thật sự có tác dụng, Tiêu Chiến nghe xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi, anh đã khóc quá lâu, cảm thấy rất buồn ngủ, chỉ mới nhắm mắt một lát đã có thể ngủ thiếp đi. Lúc chờ đèn giao thông, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đã ngủ, mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Về đến nhà, hắn cẩn thận lấy gối, cởi dây an toàn, rồi ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến vì động tác của người kia mà khẽ cau mày, Vương Nhất Bác nhìn thấy, hắn cúi đầu hôn lên giữa mày anh, người nọ sau đó mới thả lỏng.

Hắn nhẹ nhàng đặt anh lên giường, giúp anh cởi giày, rồi kéo chăn đắp cho anh, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ mặt anh, dùng khăn lau người Tiêu Chiến, lúc đầu anh có chút khó chịu, nhưng khi người khi ghé vào tai, nhẹ giọng dỗ dành anh, Tiêu Chiến mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi thu dọn mọi thứ xong, Vương Nhất Bác đến bên cửa sổ gọi cho một người bạn, giọng nói của hắn trầm đi rất nhiều, nói mấy câu liền cúp điện thoại, sau khi xác nhận Tiêu Chiến đã ngủ, hắn mới đi xuống lầu chờ.

Giữa đêm, Vương Nhất Bác mở cửa cho Lâm Thần, đối phương vẫn mặc quần áo ở nhà, người đó ngáp dài, trên tay cầm theo hai tập hồ sơ.

"Thứ cậu cần, suy nghĩ thật kỹ nhé, sau khi anh ấy ký và đóng dấu thì sẽ có hiệu lực."

"Ừm."

Hắn cầm tập tài liệu, lúc muốn đóng cửa thì bị đối phương chặn lại.

"Chết tiệt... đây là cách cậu đối xử với người giúp mình làm việc lúc nửa đêm sao?"

"Nhỏ tiếng đi, anh ấy đang ngủ."

".....OK, tôi đi đây, lần sau đừng tìm tôi nữa!"

Lâm thần mắng một tiếng rồi đi về, đã có người yêu rồi thì bạn bè chỉ còn là công cụ, lần sau cậu nhất định không làm công cụ cho tên kia nữa!

Sau khi Lâm Thần rời đi, Vương Nhất Bác nhìn tập hồ sơ trong tay, hắn cẩn thận xem qua, tìm thấy con dấu và một cây bút, trước tiên ký vào tên Tiêu Chiến, sau đó lên lầu đến bên giường, nhìn người đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng nắm tay anh, đóng vào một dấu đỏ.

Đóng dấu xong, văn bản sẽ có hiệu lực.

Hắn dùng khăn ướt lau vết đỏ trên tay Tiêu Chiến rồi đặt tay anh vào trong chăn, Vương Nhất Bác cất hồ sơ vào phòng làm việc, phải chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không biết về thứ này.

Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ liền thấy người nọ đang ngủ say, chăn trùm kín cả đầu, hắn đi tới mở chăn ra, nằm xuống rồi ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương quen thuộc, khẽ dụi người rồi không cựa mình nữa.

Nhìn người trong lòng, Vương Nhất Bác không biết hắn có nên cảm kích vì đã đưa Tiêu Chiến dự tiệc tối để nghe được những suy nghĩ trong lòng anh hay không, chỉ là nghe được những điều đó, trong lòng hắn không khỏi chua chát.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mình không giỏi xử lý chuyện tình cảm, khi gặp được người mình thích, hắn sẽ muốn cho người ấy hết thảy những gì tốt nhất. Hắn giống như Tiêu Chiến, mối dành cho đối phương những gì tốt đẹp nhất, hắn đã luôn làm vậy và cảm thấy mối quan hệ của họ khá tốt.

Nhưng hắn lại quên mất tính cách của Tiêu Chiến, đôi khi sẽ rất khó để phát hiện vấn đề của một người quá lương thiện, nếu Tiêu Chiến không uống say, Vương Nhất Bác không biết bao lâu hắn mới có thể phát hiện vấn đề giữa họ. Tiêu Chiến tự bao bọc mình để tránh khỏi những tổn thương. Anh muốn cùng hắn kết hôn, nhưng sẽ cân nhắc về sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Anh ấy tự ti về tính cách, tuổi tác của mình, anh ấy xem thường bản thân vì nhiều điều khác nữa. Tình yêu thì không nên như thế, yêu nhau chính là bị thu hút bởi những đặc điểm ở đối phương, tất cả những gì bạn nhìn thấy đều là những điểm sáng của người đó, không thể nhìn vào khuyết điểm mà tự ti. Tiêu Chiến rất sợ bị tổn thương, nhưng anh lại liều mạng đâm vào, điều đó không nên có và cũng không công bằng cho bọn họ.

Một khi con người đã trở nên xúc động, họ sẽ rất dễ cảm thấy tự ti.

Tiêu Chiến nhìn nhận mối quan hệ của họ quá lý trí, nhưng lại khó mà kiểm soát để bản thân không lún sâu. Trong cuộc đối đầu giữa tình cảm và lý trí, vế phía trước đã chiếm ưu thế hơn, phần lớn là vì anh ấy quá yêu Vương Nhất Bác.

Nếu người nhìn nhận mối quan hệ này ở góc độ của một người ngoài cuộc thì bọn họ hẳn là không cần phải tiếp tục nữa. Nhưng Tiêu Chiến muốn tiếp tục, thế nên anh không còn xem xét mối quan hệ này một cách lý trí nữa. Anh muốn ở bên Vương Nhất Bác, anh muốn mình có mặt trong tương lai của hắn, những điều anh từng cảm thấy quá ngây thơ, giờ đây anh muốn Vương Nhất Bác cùng anh đồng hành.

Trong trận chiến trí cảm này, sẽ không có người thắng.

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình choáng váng, mắt có chút đau nhức, anh không nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối qua, Tiêu Chiến vừa định đứng dậy đã nhìn thấy Vương Nhất Bác bưng cốc nước đi tới.

"Vợ à... uống một ít trà giải rượu trước, tiện thể làm dịu cổ họng."

Hắn đỡ lưng anh, đợi anh uống trà rồi đỡ anh đứng dậy đi tắm rửa.

"Mắt anh còn đau không?"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mắt anh rồi ấn nhẹ, Tiêu Chiến im lặng gật đầu, hắn nghĩ đến chuyện gì đó nên hỏi.

"Tối qua anh có khóc không?"

Tiêu Chiến không biết khi say rượu anh sẽ như thế nào, trước đây anh rất ít uống rượu, bởi vì anh uống không giỏi, sợ sau khi say sẽ không kiểm soát được bản thân.

"Ừm, anh đòi về nhà nên đã khóc một lúc."

"Ồ..."

Lần sau anh nhất định sẽ không uống rượu nữa, Tiêu Chiến xấu hổ đến nỗi tai lại đỏ lên.

"Được rồi, vợ, chúng ta ra ngoài ăn đi."

Vương Nhất Bác bế người nọ ra ngoài, sau khi tìm quần áo mới cho anh thay thì mới kéo rời đi.

Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Chiến bối rối là Vương Nhất Bác đã lái xe ra ngoài trước khi hỏi anh muốn ăn gì.

"Em đã đặt nhà hàng rồi sao?"

"Ừm."

Tiêu Chiến không hỏi nữa, đợi xe đậu vào gara, người kia nắm tay anh đi vào thang máy, Tiêu Chiến luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Vương Nhất Bác bình thường sẽ không tự mình đặt nhà hàng, dù thế nào hắn vẫn sẽ hỏi anh muốn ăn gì.

"Em đang giấu anh chuyện gì sao..."

Anh vừa dứt lời, cửa thang máy đã mở ra, Vương Nhất Bác kéo người vào trong, nhưng Tiêu Chiến chỉ đứng đó không chịu nhúc nhích.

"Không có gì đâu, đi thôi."

Anh ngập ngừng theo hắn đến thang máy, vừa đi ngoài thì điện thoại người kia reo lên.

"Con trai, vẫn chưa đến à?"

Ở đây chỉ có hai người, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy, anh lập tức hất tay hắn ra, chuẩn bị trở lại thang máy.

"Đến rồi, đến rồi."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại xong, liền chạy tới ôm lấy anh, vốn định bất ngờ đưa anh đến gặp bố mẹ, không ngờ mẹ hắn lại gọi đến đúng lúc thế.

"Anh chạy cái gì chứ?"

Tiêu Chiến cố rút tay mình ra, nhưng Vương Nhất Bác dùng sức quá mạnh, anh có chút khó chịu, thấp giọng nói:

"Sao em không nói anh biết bố mẹ em đang ở bên trong...!!"

"Em sợ anh không muốn đến, thầy Tiêu của chúng ta rất dễ xấu hổ."

Hắn nhẹ nhàng trêu chọc gò má anh, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, anh bất đắc dĩ mím môi, không ngờ bố mẹ Vương Nhất Bác lại trở về lúc này, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

"Vợ à, họ đến là để gặp anh. Anh đi rồi em biết giải thích với họ thế nào đây?"

"Không được..."

Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này quá đột ngột, anh còn chưa chuẩn bị quà gặp mặt, cũng không biết nói gì với người nhà của hắn.

"Sao lại không được? Bố mẹ đã gọi video trước đó rồi, anh cũng đâu phải chưa từng gặp họ đúng không?"

"..."

"Đừng căng thẳng, bố mẹ em thích anh lắm, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến vẫn còn chút lo lắng, người kia kéo anh đi vào, Tiêu chiến đang muốn xoay người bỏ trốn thì cửa phòng đột nhiên mở ra, mẹ Vương nhìn ra thì thấy hai người đang đẩy kéo nhau ở cửa.

"Hai đứa làm gì vậy, không vào ăn cơm à? Mau tới ăn đi!"

Bà bước tới, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nhiệt tình giới thiệu.

"Tiêu Tiêu, dì nói con biết, đồ ăn nhà hàng này rất đẹp mắt, lại còn rất ngon..."

"Dạ..."

Tiêu Chiến ngơ ngác, anh nghiêng đầu cầu cứu Vương Nhất Bác, hắn chỉ mỉm cười bảo mẹ dẫn người vào trong rồi mới đi vào đóng cửa phòng lại.

Tiêu Chiến ngồi giữa bố mẹ hắn, anh căng thẳng đến không nói nên lời. Khi hai người hỏi, Tiêu Chiến sẽ thành thật trả lời. Anh không biết cách nói chuyện với bố mẹ người yêu, sợ rằng mình sẽ nói sai chuyện gì.

"Được rồi được rồi, mẹ, để anh ấy ăn trước đã, anh ấy vừa mới thức, vẫn còn chưa ăn gì đâu."

Nhìn thấy Tiêu Chiến liên tục cầu cứu mình, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ra tay giúp đỡ.

Lúc này mẹ Vương mới chú ý đến đồ ăn, bà nhiệt tình gắp thức ăn cho anh, bố Vương cũng nhiệt tình không kém, ông sẽ hỏi han về công việc của cả hai, Vương Nhất Bác đôi khi sẽ nói vài câu, hắn cũng chú ý đưa nước uống cho Tiêu Chiến.

Sự lo lắng lúc đầu vì cuộc trò chuyện đã tiêu tan rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa quen với việc hòa hợp với bố mẹ người kia, vì vậy đôi lúc anh có chút bối rối.


Ăn xong, trong lúc đợi Vương Nhất Bác thanh toán, mẹ Vương dẫn Tiêu Chiến xuống lầu và mua sắm ở trung tâm thương mại bên cạnh.

Trên đường đi, bà hỏi anh:

"Tiêu Tiêu, con thấy Nhất Bác thế nào? Nó có tốt với con không?"

"Em ấy... em ấy rất xuất sắc, rất tốt ạ."

"Vậy con có muốn kết hôn với nó hay không?"

"Dạ... con..."

Tiêu Chiến vì câu hỏi đột ngột này có chút bối rối, dì có phải đang giục họ kết hôn không.

"Con đừng lo lắng, dì đã hỏi Nhất Bác rồi. Dì chỉ là muốn biết suy nghĩ của con thôi."

"Con... dì... thực ra là có, con muốn ạ."

Lời nói càng lúc càng nhỏ dần, Tiêu Chiến không biết vì sao lại thấy ngượng ngùng, anh không ngờ mẹ Vương sẽ hỏi mình chuyện này, nếu Vương Nhất Bác đã muốn kết hôn, anh tất nhiên cũng sẽ bằng lòng.

"Con bằng lòng là được, bằng lòng là được~ Dì còn đang lo lắng con sẽ không đồng ý, lần này dì và lão Vương đến đây là để xử lý việc kết hôn của hai đứa. Chúng ta cũng cần gặp mặt nói chuyện với bố mẹ con, kết hôn là chuyện lớn, không thể thiếu lễ nghi được. Vì vậy, Tiêu Tiêu à, con và Nhất Bác về thưa chuyện với gia đình con trước, sau đó chọn một ngày, chúng ta cùng nhau ăn cơm, có được không?"

"Dạ... được ạ."

"Được rồi, chúng ta đi xem nhẫn một chút, nếu con thích thì có thể mua về dùng thử trước."

"Dạ..."

Không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, anh đã bị mẹ Vương kéo vào cửa hàng trang sức. Vương Nhất Bác ở bên ngoài nhận cuộc gọi từ phía công ty, một lúc sau cũng bước vào cửa hàng.

Ngay cả khi việc chọn nhẫn không quá trang trọng, nhưng có mẹ Vương đi cùng cả hai, Tiêu Chiến cảm thấy rất vui lòng. Anh đã lớn rồi, cũng đến tuổi cần phải kết hôn, nhưng vì anh tham gia giới giải trí, bố mẹ chỉ mong anh có thể tự chăm sóc bản thân, nên cũng ít nói về những chuyện này.

Trong lúc thử nhẫn, mẹ Vương nhận điện thoại của một người bạn, nên bà đã ngồi một bên để nghe máy.

Lợi dụng lúc này, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm tay anh, hỏi nhỏ:

"Vợ, anh thích chiếc này không?"

"Được a."

Tiêu Chiến thử chiếc nhẫn vào tay, rất vừa vặn, nhưng Vương Nhất Bác không thích thiết kế này lắm, cảm giác có hơi đơn điệu.

"Vợ à, cái này chỉ mang hàng ngày thôi. Nếu anh thích chúng ta sẽ mua nó. Nhưng..."

Tiêu Chiến bối rối, nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhẫn cưới thì không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro